Đại Chúng số 100 - Ngày 16 tháng 6 năm 2002

Duramax

BẢN CHẤT VỌNG NGOẠI

An Xuyên

Dân tộc Việt Nam với dòng máu bất khuất của bao đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn, của anh hùng Trần Hưng Đạo, Quang Trung. Phận gái thuyền quyên như Hai Bà còn đánh đuổi được quân Tàu ra khỏi bờ cõi. Vậy mà không hiểu tại sao, một số người vẫn mang nặng mặc cảm nhược tiểu, vẫn chưa học được bài học nào về tai hại của sự trông ngóng vào ngoại bang sau ngày miền Nam bị bức tử. Cũng chỉ vì các xếp lớn đã đặt hết vận mệnh quốc gia trong tay người ngoại quốc cho nên khi ngoại quốc bỏ rơi, đoàn quân anh dũng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đành phải uất ức buông súng đầu hàng theo lệnh các xếp. Cuộc chiến Việt Nam đi đến thất bại chua cay đầu đuôi do bản chất vọng ngoại mà ra. Đọc hồi ký, nhật ký, sử ký của các xếp mới biết các xếp đã ỷ y Việt Nam là tiền đồn chống Cộng của Đông Nam Á, bởi vậy các xếp cho rằng việc giữ Việt Nam không lọt vào tay Cộng Sản là việc của Mỹ, của thế giới. Các xếp chỉ biết đi họp và chờ lệnh của Mỹ. Lần đầu tiên các xếp cãi lời Mỹ là lần các xếp ra lệnh rút quân khỏi cao nguyên Trung phần. Tưởng đem đất nước, sinh mạng quân dân tháu cáy, hăm dọa Mỹ để bắt buộc Mỹ viện trợ, ai ngờ Mỹ bình thản ra đi, bởi vì các quân sư Mỹ đã thấy rằng các xếp chỉ là một bầy tham nhũng, dựa hơi, không mang lại quyền lợi gì cho Mỹ cả. Lẽ dĩ nhiên nước Mỹ chỉ là ông hàng xóm vĩ đại đối với Quốc Gia Việt Nam. N?u nói về trách nhiệm, chỉ là trách nhiệm của một đàn anh giàu có giúp đỡ đàn em để được đàn em phục vụ. Nhưng khi đàn em đó không còn làm được việc gì có ích cho đàn anh, lẽ dĩ nhiên đàn em phải bị sa thải theo luật giang hồ. Sự việc đơn giản như vậy mà các đấng lãnh tụ vẫn chưa lãnh hội được, chưa biết nhận lãnh trách nhiệm về mình, vẫn oán hờn chú Sam sau khi vắt giò lên cổ chạy qua Mỹ như xếp Kỳ chẳng hạn.

Vận mệnh của Quốc Gia Việt Nam phải do chính người Việt Nam định đoạt mới đúng nghĩa và đúng nguyện vọng của dân chúng Việt Nam. Không thể dựa vào sách lược của ngoại bang để tranh đấu. Dù cho bề mặt của sách lược đó có tốt đẹp cách nào đi nữa, bề trái vẫn là mưu cầu cho ý đồ riêng tư của ngoại bang. Quan trọng hơn cả, nếu sách lược đó thất bại, người thua thiệt chính là dân tộc Việt Nam, ngoại bang chỉ việc phủi tay là xong.

Gần đây, viện AEI (American Enterprise Institute - Viện Nghiên Cứu Kế Hoạch Hoa Kỳ - được thành lập năm 1943 bởi một số thức giả Mỹ với mục đích nghiên cứu và đề ra các phương án, kế hoạch về thị trường, kinh tế, chính trị để xây dựng một nước Mỹ vững mạnh trong thế giới tự do) đã mời một số chánh giới Hoa Kỳ và một số trí thức người Việt gồm thành phần tỵ nạn Cộng Sản và thành phần Cộng Sản ly khai tham dự các cuộc hội thảo về quan hệ Mỹ Việt trong nhóm Nghiên Cứu Việt Nam thuộc chương trình nghiên cứu Á Châu của viện. Sau các buổi hội thảo, nhóm Nghiên Cứu Việt Nam cầm đầu bởi Stephen Young đã đưa ra đề nghị một lộ trình mới cho bang giao Mỹ Việt với chủ yếu dân chủ hóa và tạo thế chính trị tự lập cho Việt Nam. Đề nghị này được cộng đồng người Việt hải ngoại bàn tán rất nhiều vì sự có mặt của Stephen Young. Nói đến Stephen Young, người ta chưa thể quên được cách đây 10 năm, Stephen Young đã lợi dụng lòng tin của một số chính trị gia ở trong nước nhiều nhiệt tâm, quá tin vào thế lực ngoại quốc và các chiến hữu cùng một tổ chức từ Mỹ về, trong đó có các ông Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Ngọc Tân Phạm Thái (Bảy Bớp), Đồng Tuy, Hoài Sơn, Trần Văn Hữu thuộc Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, Tân Đại Việt. Những người Việt Nam chấp nhận chủ trương thỏa hiệp ngầm với Cộng Sản đã kết hợp với Stephen Young vì tin tưởng vào chương trình giải thể đảng Cộng Sản qua 6 giai đoạn nằm dưới chiêu bài dân chủ hóa Việt Nam do Stephen Young tung ra vào năm 1993. Không biết có phải vì thiếu kinh nghiệm về Cộng Sản, hoặc vì một lý do đi đêm nào khác, Stephen Young đã gặp và trao thẳng cho Bộ chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam chương trình giải thể chế độ Cộng Sản qua 6 giai đoạn dưới hình thức 6 giai đoạn dân chủ hóa Việt Nam. Để ve vãn, Stephen Young tổ chức buổi hội thảo quốc tế phát triển Việt Nam tại khách sạn Metrophole, Saigon vào tháng 11 năm1993. Nhưng lũ Cộng Sản xảo quyệt đã khám phá ra sự vô dụng của con bài Stephen Young, cuộc hội thảo bị dẹp bỏ, Stephen Young bị trục xuất khỏi Việt Nam, ông Nguyễn Đình Huy và các nhân vật chủ chốt của Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ khác bị bắt và bị cầm tù. Hiện nay ông Nguyễn Đình Huy vẫn còn bị Cộng Sản giam giữ với bản án 17 năm. Chiến hữu Nguyễn Ngọc Tân Phạm Thái (Bảy Bớp) đã chết năm ngoái sau khi ra tù cách đây hai năm. Anh Đồng Tuy hiện đang sống thầm lặng bên Bỉ, không tham gia một tổ chức nào khác. Đây là hậu quả bám đuôi ngoại bang đã làm người Việt Quốc Gia điêu đứng thêm một lần nữa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trước năm 1975, Stephen Young chỉ là một Cố Vấn Bình Định Phát Triển ở Vĩnh Long. Stephen Young có vợ Việt Nam và nói tiếng Việt rất sõi. Nhờ đó mới dễ dàng thuyết phục anh em trong nước để thành lập Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ. Sau năm1975, Stephen Young trở về Mỹ, phụ tá cho Khoa Trưởng Đại Học ở Boston, Massachusett một thời gian. Sau đó, di chuyển về Minnesota, làm Khoa Trưởng Đại Học, rồi mở văn phòng Luật Sư. Văn phòng Luật Sư coi bộ không khấm khá, Stephen Young mới mò mẫm vào hậu trường miền Nam kiếm ăn. Kết quả, Stephen Young đã làm anh em Tân Đại Việt trong nước vô tù, hải ngoại thì Liên Minh Dân Chủ của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, một lực lượng chống Cộng rất hùng mạnh tan rã làm hai, một nửa bám đuôi Stephen Young chạy theo Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ chủ trương hòa giải hòa hợp với Cộng Sản, một nửa kiên trì chống Cộng trở thành Liên Minh Dân Chủ Kiên Định Lập Trường. Điều đáng buồn, những chàng Mỹ thất nghiệp trong chính trường Mỹ mưu tìm danh lợi bằng khát vọng dân chủ của người Việt kiểu Stephen Young vẫn chưa làm tỉnh ngộ những nhà chính trị vọng ngoại. Những nhà chính trị vọng ngoại, thời cơ cho rằng công cuộc đấu tranh dành lại đất nước của cộng đồng hải ngoại là lỗi thời, chỉ có con đường hòa hợp hòa giải dẫn đến dân chủ hóa đất nước là hợp tình, hợp lý. Đồng thời các nhà chính trị vọng ngoại vẫn tin tưởng vào cái bàn thạch không chân Stephen Young mặc dù hậu quả kế hoạch của Stephen Young 10 năm về trước còn y nguyên đó. Khi kế hoạch đổ bể, chỉ có nhóm Nguyễn Đình Huy là bị bắt, Stephen Young đã thong thả trở về Mỹ để bây giờ, thời gian nguôi ngoai, sau 10 năm lại gọt dũa chiêu bài dân chủ để tiếp tục con đường hoạn lộ cá nhân.

Nhìn vào cái gọi là Lộ Trình cho chánh sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam để tiến đến dân chủ và thế địa lý chính trị tự lập do nhóm Stephen Young đề ra, người ta chỉ có thể hình dung được hình ảnh một nước Cộng Sản Việt Nam hùng mạnh hơn cả về kinh tế lẫn quân sự dưới sự viện trợ của Hoa Kỳ và thế giới. Không thấy có đoạn nào nói đến vấn đề giải thể chế độ Cộng Sản. Vấn đề dân chủ cũng được đề cập đến một cách khiêm nhường, không định nghĩa rõ rệt, chỉ bằng cách kêu gọi thế giới giúp đỡ Việt Nam hội nhập với các nước dân chủ trên thế giới, vừa nói chuyện dân chủ vừa viện trợ giống như kiểu vưà đánh vừa đàm trước đây. Đã có kinh nghiệm với Cộng Sản, không ai không biết kiểu cứ nhận viện trợ và vờ vịt nói chuyện dân chủ là việc làm quá dễ đối với bọn lỳ lợm, gian xảo này. Chỉ có những người giả vờ ngây thơ vì lợi lộc cá nhân mới tin vào hòa hợp hòa giải với Cộng Sản. Lộ Trình dân chủ hóa Việt Nam của nhóm Stephen Young chẳng qua chỉ để phục vụ cho quyền lợi kinh tế và quân sự của Mỹ. Đánh hơi Trung Cộng ngấp nghé nuốt gọn Việt Nam qua sự việc nhượng đất cho Trung Cộng của nhóm đầu sỏ Bắc Việt, Stephen Young đã đề ra kế hoạch trợ giúp Việt Nam tự túc tự cường về kinh tế lẫn quân sự, mục đích cũng chỉ để giữ ưu thế của Mỹ trong vấn đề Việt Nam cho thích hợp với tình thế chính trị và kinh tế của cường quốc Mỹ. Trong lúc đó, các nhà chính trị Việt Nam lại ôm hoài bão Việt Nam là tiền đồn gì đây ở Đông Nam Á? Nhưng chắc chắn không phải là tiền đồn chống Cộng nữa rồi, chẳng lẽ lại là tiền đồn hòa bình son đố mì?. Mong các ông đừng quên mắt xanh mũi lõ không thể nào yêu thương đến độ hy sinh cho mũi tẹt da vàng Việt Nam. Khi không còn lợi lộc, sẽ bị bỏ rơi như chính quyền Quốc Gia miền Nam Việt Nam. Các ông cũng đừng quên, sau ngày thảm bại của đất nước, không cứ gì các đấng chính khách, dân quèn cũng hiểu rõ tại sao mất nước và phải làm gì để phục hưng đất nước, bởi vậy Mỹ chẳng cần đến cái mớ kiến thức cầu tài của các ông. Mọi vấn đề về Việt Nam đã được định đoạt trước theo chiều hướng có lợi cho Mỹ, sự có mặt của các ông chỉ là hình thức tạo ra vẻ dân chủ để chính sách đối với Việt Nam của Mỹ được sự yểm trợ của công dân Mỹ gốc Việt mà thôi. Và cái Lộ Trình mới này cũng không khác gì kế hoạch 6 giai đoạn dân chủ hóa Việt Nam Stephen Young đã đưa ra trước đây, chỉ là bổn cũ soạn lại cho thích hợp với tình thế mới.

Thành phần các nhà chính trị Việt Nam của kế hoạch Lộ Trình cho chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cũng không có gì sáng giá. Một nửa là Cộng Sản ly khai, một nửa không có ảnh hưởng bao nhiêu trong cộng đồng hải ngoại. Liệu những thành phần Cộng Sản ly khai có thực sự muốn giải thể chế độ Cộng Sản hay chỉ muốn gạt bỏ những thành phần bất đồng chánh kiến với họ? Tranh đấu cho dân chủ thực sự hay tranh đấu cho dân chủ kiểu cũng bầu bán chộn rộn nhưng chỉ bầu những nhân vật phe đảng đã được chỉ định trước? Các ông ly khai chưa thấy ông nào dám lên tiếng kết án Hồ Chí Minh là kẻ đã lường gạt từ anh cán bộ hậu cần cho đến nhân dân và các anh cán bộ to đầu, đã mưu mô xảo quyệt giết hại những người quốc gia không đồng chí hướng trước và sau thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đấu tố giết hại hàng ngàn đồng bào vô tội bằng chánh sách cải cách ruộng đất, triệt tiêu các văn nghệ sĩ bằng chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở, dẫn dắt dân tộc đi vào con đường nghèo đói và lạc hậu bằng chủ thuyết Cộng Sản lừa bịp. Các ông ly khai chỉ lên án bọn cầm quyền đã đi sai đường Bác Hồ đã dạy của các ông mà thôi. Như vậy đủ thấy giáo điều Cộng Sản không phải là dễ gột rửa. Các ông tranh đấu để xin xỏ bọn đầu nậu Bắc Việt hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp cũng bằng thừa. Điều 4, Điều 5 gì cũng chỉ là tờ giấy lộn. Đối với bọn độc tài, tối ngủ sáng ra luật mới, cần gì phải điều nọ điều kia mới đàn áp được dân chúng. Bằng chứng các ông chánh khách lừng danh của chánh phủ Cộng Hòa miền Nam, đấu tranh năng nổ, xuống đường biểu tình, tuyệt thực chống đối mọi triều đại từ Đệ Nhất tới Đệ Nhị Cộng Hòa, vậy mà khi Cộng Sản thâu tóm miền Nam lại ngoan ngoãn túi xách đi tù một phép, không thấy ông nào phát biểu hùng hồn như ngày xưa. Xe tăng Trung Cộng nghiền nát hàng ngàn người ở Thiên An Môn, cả thế giới im lìm, bó tay, không ai dám can thiệp. Có Điều 4 hay không có Điều 4, nếu không giải thể, vẫn chỉ là chế độ độc tài Cộng Sản.

Nếu các ông tranh đấu vì bất mãn không được hưởng đặc ân đặc quyền, các ông đón gió trở cờ chỉ vì tham vọng cá nhân, dĩ nhiên con đường bám đuôi ngoại quốc để đưa Việt Nam đến dân chủ, tự do vẫn còn xa lắm. Nhất là cái đuôi của thứ ngoại quốc thất nghiệp cũng đi tìm danh lợi như các ông thì lại càng vô vọng nhiều hơn. Thay vì tranh đấu để Cộng Sản xụp đổ, không chừng các ông lại tranh đấu cho guồng máy bất nhân hùng mạnh hơn, làm khổ dân lành. Trách nhiệm của kẻ sĩ đối với đất nước không phải là nhỏ. Không làm được điều gì có ích cũng đừng nhố nhăng làm lợi cho bạo quyền Cộng Sản Việt Nam.

An Xuyen

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002