Đại Chúng số 100 - Ngày 16 tháng 6 năm 2002

Duramax

NHỮNG LOÀI HOA DẠI

Thinh Quang

(tiếp theo kỳ trước)

Một bức tranh khác cũng lấy chữ ghép lại vẽ lên cảnh vườn hoa của thành phố Tô Châu. Trương sững sờ nhìn đến nổi không hay biết ông Vương đã từ trong nhà bước ra đến cạnh mình tự bao giờ. Mãi đến khi nghe có tiếng động, Trương mới giật mình quay lại. Sau khi vái chào nhau, qua chung trà nhỏ, ông Vương bắt đầu đề cập đến bức tranh mà Trương chưa kịp thưởng thức hết.

_ Bức tranh này tuy vẽ vườn hoa Tô Châu nhưng kỳ thật tác giả tóm thu tất cả các cảnh sắc vào trong cùng một khung ảnh này. Tôi đi khắp cả thành Tô Châu, nơi nào có danh lam thắng cảnh là đến ngay chiêm ngưởng. Đây là một thành phố có đến 2400 năm lịch sử. Ngày xa xưa nó là cố đô của nước Ngô như một trong các tập tiểu thuyết ông có đoạn đề cập đến.

Trương mở tròn xoe mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ông Vương đáp lại:

_ Vâng, thưa Vương tiên sinh... có như vậy. Đó là tập tiểu thuyết tình cảm có tính lịch sử... Tôi chỉ nói phớt qua về thành Cô Tô và ngôi Hàn San tự... không ngờ Vương tiên sinh đọc và ghi

nhớ được như vậy.

Ông Vương cười nâng chung lên mời thêm tuần trà thứ hai, rồi đưa tay chỉ vào bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc đoạn ông khẽ ngâm lên:

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

Giang phong ngư phủ đối sầu miên.

Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền...

(Trăng tà chiếc nhạn kêu sương

Lửa chài, cây bến sầu vương giấc hồ.

Thuyền ai đậu bến Cô Tô,

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.

Tản Đà)

Ngâm xong, ông Vương ca tụng Trương Kế không tiếc lời:

_ Ông Trương chắc hẳn cũng thấy cảnh giữa đêm khuya dưới ánh trăng bàng bạc, chẳng những tác giả làm cho người đọc thơ ông có cảm tưởng như nghe tiếng quạ kêu sương, và thấy tận mắt cảnh le lói lửa chài, khách lử du thì còn đang đắm chìm trong giấc hồ... trên chiếc thuyền nan đậu bến Cô Tô đầy thơ mộng...

_ Và còn tiếng chuông của Hàn San tự nữa chứ, nói luôn đi rồi mời ông Trương và cháu bé vào dùng cơm kẻo nguội lạnh cả rồi. - Bà Vương vui vẻ bông đùa nhắc khéo chồng.

Trước lời pha trò của bà Vương khiến mọi người đều phá lên cười.

Trương cười tỏ lời thán phục:

_ Tôi có cảm tưởng Vương tiên sinh là một nhà phê bình thơ tài ba.

Ông Vương cười lớn:

_ Ông Trương quá khen. Tôi chỉ được cái thấy thơ hay thì đọc, đọc rồi ngồi hàng giờ suy gẫm...

Nói đến đây, ông vội đứng lên:

_ Chết mất! Thật có lỗi, có lỗi với ông Trương và cháu bé... Xin mời vào bàn...

Lúc bấy giờ Trương mới sực nhớ là quên bảo con làm lễ ra mắt ông bà chủ nhà:

_ Thu Lan, con vòng tay thưa hai bác đi...

Bất ngờ Lệ Hoa cũng từ bên trong vừa đi ra vội lên tiếng phản bác ngay:

_ Sao lại gọi hai bác? Không được! Không được! Phải gọi là ông bà... ngoại biết hông?

Ông Trương ngạc nhiên nhìn con gái hỏi:

_ Sao lại không được? Cháu gọi bằng hai bác là đúng rồi!

_ Đâu được thưa ba! Mới buổi sáng hôm nay nó... đã gọi con bằng dì rồi kia mà! Dì là ngang hàng với bố nó... thì nó phải gọi ba với me là ông bà ngoại chứ! Không phải sao?

Ông Vương phì cười:

_ Mày là con gái đã lớn rồi. Sinh viên sinh viết rồi, còn nói bậy bạ suốt ngày.

Rồi quay về phía Trương, ông thanh minh:

_ Nó tuy lớn xác thế mà còn dại khờ lắm... Xin ông Trương tha thứ cho!

Trương cười:

_ Cô... Lệ Hoa nói thế mà phải. Tuổi tác tôi so với Vương tiên sinh còn thua xa nhiều...

_ Ông Trương nói thế đúng đấy ba ơi! - Rồi quay về phía bà Vương đang đứng cạnh - Có phải thế không me? Ba bảo thủ lắm. Bây giờ gọi như thế này nha! Con sẽ để cho bé Thu Lan được quyền gọi con bằng chị, nhưng mà đối với ông Trương thì con chỉ gọi là... là...

_ Là gì? - Ông Vương hỏi.

_ Là... ông Trương... vì ông Trương đâu có lớn hơn đối với tụi con là bao nhiêu đâu! Phải thế không, ông... anh Trương?

Ông Vương cười rầy con:

_ Mày ăn nói kiểu này chẳng giống ai với ai cả... chỉ có bậy bạ thôi! - Rồi ông quay lại vợ - Tất cả lỗi này em phải gánh chịu!

_ Chỉ mình em gánh chịu không thôi sao? - Bà Vương cười hỏi lại.

_ Còn ai vào chịu nữa? Con hư tại mẹ... gái hư tại chàng!

Lệ Hoa cười bảo với cha:

_ Con thì ngoại lệ...

_ Mày ngoại lệ là lệ gì?

_ Con có lấy chồng đâu mà sợ chồng mang tiếng là lấy phải con gái hư hỏng cả ngày cứ nằn nặc đòi đi xem hát bóng!

Cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn tiệc. Trương ngồi cạnh ông bà Vương còn bé Thu Lan ngồi giữa Hằng với Hoa cạnh đó.

Vào bàn rồi ông Trương mới giới thiệu Trương cho vợ:

_ Đây là ông Trương tức nhà văn Khải Trương, cây bút đương thời nổi tiếng trong nuớc.

Bà Vương nhìn Trương mỉm cười khẽ nghiêng đầu:

_ Thật hân hạnh được biết nhà văn... tác giả của các tập truyện mà gia đình chúng tôi là những độc giả đam mê nhất!

_ Không dám! Bà quá khen...

Ăn uống xong, Lệ Hoa dắt bé Thu Lan đến cạnh mẹ:

_ Me, con nói với me có sai đâu... Cô bé này trông chẳng khác nào như một nàng công chúa vậy. Đôi mắt nó như đôi mắt bồ câu đen lay láy tợ hai hạt huyền... Sóng mũi dọc dừa nằm trên khuôn mặt trái xoan... Đôi hàng mi cong vòng với đôi môi hồng mọng đỏ nữa...

_ Ờ! con bé đẹp thật... Khó có đứa bé nào sánh kịp...

_ Nhưng phải ngoại trừ con lúc còn tấm bé chứ...

_ Ơi! có ai mà đi ganh tị với đứa bé như mày bao giờ! – Ông Vương cười bảo con - Nhiều lúc ba cứ nghĩ là con còn bé hơn cả bé Thu Lan này nữa.

Mọi người đều phì cười... Không khí vui vẻ càng lúc càng vui nhộn hơn lên.

Trong bàn ăn vì mải bận nói chuyện với ông bà Vương, nên dù biết Hằng ngồi đối diện với mình, song Trương chưa có dịp đánh tiếng làm quen. Tập sách chàng mang theo còn để nguyên trong bọc áo tìm cơ hội thuận tiện sẽ trao trả cho nàng. Khi ăn uống xong Trương nhìn quanh không còn thấy bóng Lệ Hằng, chẳng biết là nàng đi đâu và liệu nàng có trở lại phòng khách để cùng tham dự buổi đàm đạo hiếm hoi này không? Trong lúc Trương suy tư thì có tiếng chân của Hằng từ bên trong trở ra. Bây giờ Trương mới lưu ý, Hằng hao hao giống Lệ Hoa, khuôn mặt trái xoan, mũi cao, mắt phượng, hai hàng răng hạt lựu trắng nuột ẩn hiện trong đôi môi mọng đỏ. Nàng vận chiếc áo màu hồng phấn dài phủ xuống tận gót, tóc cắt ngắn, để lộ chiếc cổ trắng nõn nà. Dáng đi có vẻ thong dong, đến cạnh Lệ Hoa nàng nhẹ nhàng ngồi xuống mỉm cười cầm tay bé Thu Lan nắn nót. Nhưng khi nàng vừa ngẩng mặt lên bắt gặp ngay ánh mắt Trương nhìn thẳng đến. Nàng hơi ngỡ ngàng nhưng lấy lại ngay được bình tỉnh. Hình ảnh đêm qua hiện lên trước mắt. Người đàn ông này mới đêm qua đây đã làm cho nàng hoảng hốt, hôm nay trở thành người bạn hàng xóm tốt của gia đình. Lệ Hằng mỉm cười theo phản ứng tự nhiên đáp lễ lại khi Trương mỉm cười gật đầu chào nàng. Tuy vậy, không như Lệ Hoa, nàng còn rụt rè do dự. Nhưng rồi, bà Vương muốn tạo không khí thân mật giữa con cái mình với Trương mà bà nhận thấy theo cảm quan của mình, chàng là người đàn ông đứng tuổi, lịch lãm và tốt bụng, đáng tin cậy...

_ Lệ Hằng, các tiểu thuyết mà con thường thích đọc, thì hôm nay chính tác giả đang ngồi đối diện với con đó. Con biết không?

Hằng rụt rè đáp lại lời mẹ:

_ Con không biết chính... ông Trương là tác giả, song... con đã gặp mặt rồi!

Cả ông bà Vương tỏ ra ngạc nhiên, đây là lần thứ nhất từ sau một thời gian Hằng như người mất hồn suốt ngày ngẩn ngơ đã nói lên được câu nói này:

_ Thế sao?

Trương vội lên tiếng đáp thay Hằng:

_ Thưa, đúng như vậy. Chúng tôi đã gặp nhau một lần...

Ông bà Vương cùng cười sung sướng:

_ Thì ra cả hai chúng nó đã từng quen biết với ông Trương rồi! Thật vạn hạnh! Vạn hạnh!

Tuy mới chỉ quen biết với gia đình ông Vương, song qua các hình ảnh sinh hoạt của họ, Trương đã hiểu được phần nào tính tình của từng người. Ông Vương có tính vui vẻ, chuộng nghệ thuật, yêu thơ và phóng khoáng. Bà Vương điềm đạm, cởi mở, hiếu khách, hài hòa.Lệ Hằng ít nói, e ấp, còn Lệ Hoa khác hẳn chị, bản tính cứng cỏi, nghịch ngợm, dễ hòa nhập với mọi người!

_ Chúng tôi tôn trọng ý kiến lẫn nhau! Đối với con cái chúng tôi không bao giờ chèn ép bắt buộc phải theo ý kiến riêng tư của mình!

_ Tuy mới được hân hạnh hội ngộ gia đình Vương tiên sinh, tuy nhiên tôi cũng nhận thấy như vậy. Đó là điều đáng được duy trì.

_ Đấy... đấy... ba thấy chưa? Ông anh Trương nói thế theo con thấy rất đúng...

Trong lúc đó thì Lệ Hằng chỉ mỉm cười. Nàng cúi xuống chăm chú nhìn đôi mắt đem láy của bé Thu Lan, khẽ đưa ngón tay búp măn nhẹ nhàng vạch theo đường cong vòng lên đôi chân mày của nó, đoạn ngẩng mặt lên nói với mẹ:

_ Me ơi! Trông con bé này sao mà xinh xắn dễ thương ghê đi!

Đoạn nàng quay về phía Trương:

_ Nó là... con của ông phải không, ông Trương?

Trương chưa kịp đáp thì Lệ Hoa đã lên tiếng:

_ Chẳng lẽ là con của ông Thiên Lôi trên trời rơi xuống sao!

Mọi người cười phá lên. Trương đợi khi ngưng hẳn tiếng cười nói rồi gật đầu:

_ Vâng, nó là con gái đầu... lòng...

_ Thế ra ông còn mấy cháu như vậy nữa?

Trương lắc đầu, cảm thấy ngượng vì câu trả lời không đúng nghĩa của mình vội lên tiếng cải chính:

_ Xin lỗi! Thật tôi ăn nói vụng về, cô Lệ Hằng thứ cho. Thật ra tôi chỉ có mỗi mình con bé Thu Lan đó thôi...

Lệ Hoa lại chen vào:

_ Vậy thì tại sao ông anh lại bảo là con gái đầu lòng? Nếu nói là đầu lòng ắt phải có những đứa kế tiếp nữa... Thế ông anh của tôi có giấu đứa nào ở nhà với bà xã không?

Trương đỏ mặt lắc đầu:

_ Lệ Hoa! Tôi đã tạ lỗi rồi ! Quả tình tôi chỉ có võn vẹn mỗi mình nó thôi!

_ Còn bà chị ở đâu sao không cùng đến với ông anh?

Trương lúng túng chưa biết trả lời làm sao, thì ông Vương đã vội lên tiếng:

_ Hoa! Con không được phép tò mò như vậy...

Ông Vương biết giữa chàng với Cúc Hoa đã chia tay từ mấy năm nay, chưa tiện thố lộ hoàn cảnh của người bạn láng giềng mới này với gia đình, nên mới có những lời lẽ hỏi han của hai chị em Lệ Hằng khiến Trương phải lúng túng. Bỗng có tiếng con bé gọi Lệ Hằng:

_ Dì ơi! cái hoa này tên là hoa gì thế hả dì?

_ Đừng gọi thế! - Ông Vương lên tiếng - Phải gọi bằng chị thôi nha con gái!

Thu Lan gật đầu theo lời ông Vương:

_ Thưa... dì chị!

Mọi người phá lên cười khiến bé Thu Lan sững lại. Nó chẳng biết phải thay đổi lối gọi như thế nào cho đúng nữa. Bà Vương lên tiếng trách mọi người:

_ Mấy người làm con bé hoảng lên! Không được như vậy.

Rồi bà vỗ về bé:

_ Đừng sợ nha cháu! Cháu cứ gọi là chị... Chị Lệ Hằng, chị Lệ Hoa... .Còn kia là bác trai...

Con bé nhìn theo về phía ông Vương và quay lại ngay như có ý chờ đợi bà Vương tiếp tục giới thiệu người kế tiếp theo đó.

Bà Vương hiểu ý, đưa tay tự chỉ vào mình:

_ Còn đây là... bác gái...

Hằng cúi xuống kéo bé Thu Lan sát vào với mình:

_ Sao cháu không bảo mẹ cùng đi với cho vui?

Ông Vương đánh trống lảng:

_ Lệ Hằng, con không đưa nho cho cháu bé ăn!

(còn tiếp)

Thinh Quang

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002