Đại Chúng số 102 - Ngày 16 tháng 7 năm 2002

Duramax

KHÁT VỌNG DÂN CHỦ

An Xuyên

Sau ngày giặc đỏ Bắc phương chiếm giữ miền Nam, biến Hòn Ngọc Viễn Đông thành Hồ Ly Tinh Phố, đi đâu cũng thấy biểu ngữ dán đầy Dân là Chủ, Nhà Nước là Đày Tớ. Nghe qua có vẻ trần gian đang hóa ra thiên đường. Nhưng ngó kỹ lại thiên đường này là thiên đường xã hội chủ nghĩa chứ không phải thiên đường thượng giới đâu mà ham. Sư tổ họ Hồ của thiên đường xã hội chủ nghĩa quen thói lừa gạt, chẳng ngại ngùng gì mà không đặt cái bánh vẻ chủ tớ điểm tô cho cái thiên đường rách nát như bươm của Sư Tổ. Mặc dù Sư Tổ đã khẳng định không có giai cấp nhưng Sư Tổ lươn lẹo, đánh đĩ cái miệng là chuyện thường. Ai chủ ai tớ, cứ ở đi rồi biết. Tiếng được phong cho là chủ nhưng cả đời phải nghe lệnh thằng đày tớ, càng nghĩ càng cay. Riết rồi dân chúng Hồ Ly Tinh Phố đâm khát khao cái thời dân chủ không có đày tớ ngày xưa, xem ra còn tự do hơn cái thời có mấy thằng đày tớ mặt chai mày đá bây giờ. Khát vọng dân chủ lan tràn cả nước, ngặt nỗi thằng đày tớ quá gian manh, không ông chủ nào dám vùng dậy. Chỉ có những ông chủ đã leo ghe vượt biển, chạy ra ngoại quốc là còn dám mở miệng kêu gào. Chẳng gì cũng máu chảy ruột mềm. Dù đã hưởng tràn đầy tự do, dân chủ ở xứ người, hải ngoại ai mà không muốn bà con trong nước được như mình, sống trong thiên đường thực sự, không phải cái thiên đường quỷ quái của Hồ Ly Tinh. Trước tình hình dân chúng quá khát khao dân chủ, tự do cho đất nước, một số hoạt đầu chính trị hải ngoại không từ nan, hè nhau dở đủ trò bùa phép tranh dành mua lợi bán danh không thua lũ đày tớ lưu manh trong nước bao nhiêu. Mặc cho ai khua chiêng gõ mõ, bọn hoạt đầu vẫn giả điếc, giả ngơ, tìm cách gạt người cả tin bằng mọi lẽ. Nhan nhản những trò dân chủ hóa, diễn tiến hòa bình thô thiển của bọn con buôn. Ai có kinh nghiệm với lũ đày tớ Cộng Sản cũng đều biết rằng, bọn mặt chai mày đá Cộng Sản dễ gì nhả cái đảng độc tài đang nuôi dưỡng bọn chúng ngợp mặt bằng máu mủ nhân dân. Nhưng bọn con buôn lại giả vờ không biết, làm như ôm trong tay vài ba tên đày tớ ly khai là sắp lật đổ được bạo quyền. Vả lại, bọn con buôn chỉ biết đánh võ mồm, chưa bao giờ hy sinh một cọng tóc cho dân, hỏi làm sao để mang lại thiên đường cho đất nước?

Điểm mặt các chiêu bài Liên Minh Dân Chủ hải ngoại, có Chú Chánh ở miền Nam vùng nắng ấm đã gan lỳ chịu đấm ăn sôi. Sau bao nhiêu chỉ tên vạch mặt, vẫn hùng hổ ra đời Đại Hội Liên Minh Dân Tộc Việt Nam chẳng biết để làm cái giống gì, nếu không phải có ý đồ đen tối. Nhờ các bà các cô ca sĩ làm rùm beng lên, Đại Hội của Chú không đến nỗi im lìm như Chùa Bà Đanh, cũng rầm rộ đệ tử. Đi theo Chú tới giờ này là mấy ông chủ nợ bất đắc dĩ của Chú, ráng đòi cho dứt điểm đống thẻ nợ đã cà sát ván từ những Đại Hội trước kia. Có lẽ để thách thức kẻ rêu rao Chú lường gạt, và để kiếm thêm mớ tiền chi phí cho phiên tòa đòi nợ sắp tới, Chú làm cứ như sắp sửa về Việt Nam lãnh đạo vậy. Mục đích cú Đại Hội của Chú kỳ này còn là để bồi thêm một nhát vào lòng tin đang lủng của nhiều kẻ nhẹ dạ vẫn bán tín bán nghi, đẩy họ đi theo Chú mạnh dạn hơn. Đúng là lòng khát khao dân chủ cho Việt Nam đã khiến người ta bất chấp những nghi ngờ, nhắm mắt nghe theo cả loại người đã mất hết lương tri, đành đoạn bán rẻ lòng yêu nước của đồng bào. Không biết Chú có nhận chỉ thị của Hồ Ly Tinh Phố để gom sòng những người còn ôm mộng về giải phóng Việt Nam hay không, nhưng những việc Chú làm thấy thật là ấu trĩ. Đệ tử của Chú mê hào quang, bám vào lời giải thích ngây ngô, cho rằng làm chính trị phải gian dối mới nên cơm, nghe phát phì cười. Có gian dối được cỡ như đồ tể Hồ Chí Minh hãy gian dối. Gian dối kiểu cò mồi khờ khạo như những vụ nổ bom không ngòi, di chuyển bằng Taxi đi có nơi về có chốn cho Cảnh Sát dễ bắt, chỉ tổ làm quê mặt đệ tử, nếu không muốn nói chỉ tổ lòi đuôi chuột hoạt động cho lũ Hồ Ly Tinh trong nước. Ai lỡ đi theo Chú cẩn thận kẻo có ngày Chú cho nằm bót vì những trò phá hoại vu vơ lấy tiếng và luôn thể tiêu diệt người yêu nước của Chú. Cũng tỷ như anh chàng Stephen Young được một số người không biết đầu đuôi, nịnh bợ gọi bằng chàng rể Việt Nam, đã đưa danh sách đảng viên Đại Việt trong nước cho bạo quyền Cộng Sản vây bắt trọn ổ 10 năm trước đây. Chiêu bài vay mượn tiền bạc đầu nọ đắp đầu kia của Chú quá lộ liễu. Nhiều người bị Chú lột sạch những đồng tiền chắt mót đã lẳng lặng rút lui vì đưa tiền cho Chú rồi, chỉ còn nước bắc thang lên hỏi ông Trời mà thôi. Hỏi Chú, Chú phán phải chờ tiền Đài Loan gởi về mới thanh toán được. Tiền Đài Loan hay tiền từ Bắc Bộ Phủ gởi về cho Chú chi phí công tác để Chú thâu tóm những thành phần yêu nước trong tay vẫn còn là dấu hỏi. Chú chỉ cần phát cho dăm ba bô lão có chút máu mặt ngày xưa vài trăm một tháng để làm cò mồi là Chú đã có một Chính Phủ Việt Nam Tự Do hùng hậu. Chú có đủ cả uy quyền, có thể lên lon lên chức cho người nọ người kia, lại có thể trả lương cho đệ tử. Ai yêu dân chủ mà không ham.

Cũng gọi là Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc còn có ông Nguyễn Bá Láp ở Ca Na Điên, nói nhiều mà làm chẳng bao nhiêu, một mình một cõi tóm thâu các Lực Lượng Dân Tộc. Đúng như cái tên người đời đã đặt cho ông, ông Bá Láp chủ trương trong ngoài bắt tay, hô hào liên kết với các phần tử ly khai trong nước để dân chủ hóa bạo quyền. Ông Bá Láp chưa có kinh nghiệm về Cộng Sản nên đội đá vá trời y hệt Stephen Young. Hèn chi ông kêu gào cho lắm mà chẳng có ma nào chịu bắt tay ông. Dường như các ông mắc bệnh liên minh hay liên miên thì phải. Người ta phát động các Lực Lượng hết hơi, các ông chỉ cần thêm chữ Liên Minh vào là coi như làm chủ tình hình chớp nhoáng, phỗng tay trên dễ ợt. Kiểu ông Vua không ngai Âu Châu, tức Chủ Tịch Cộng Đồng Ma Ba Lê nhà họ Lại, cũng từ Phú Lang Sa bay qua khu nhà chọc trời Nữu Ước để ra mắt Liên Minh Đại Cồ Việt cho có với thiên hạ. May mà trúng mánh thì bạc tiền lỉnh kỉnh va li, không thì cũng chút danh gì, sạch hay dơ cũng được, với núi sông. Vì là Chủ Tịch Cộng Đồng Ma, mỗi lần ông kêu gọi biểu tình thường èo ọt vài ba mống, nhưng ông vẫn tổ chức một cách chai lỳ. Biểu tình kiểu này tất nhiên không có hiệu quả, còn làm mất uy tín những cuộc biểu tình có chính nghĩa của người Quốc Gia. Một vài lần ông đã ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Mụ Bà bán trời không mời thiên lôi, bày trò múa rối ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn bằng cái trò biểu tình lấy có đó. Với mác Chủ Tịch Cộng Đồng Âu Châu giả mạo, ông đã len lỏi khắp Hoa Kỳ, hầu như sống với dân thứ thiệt của Chú Sam nhiều hơn với dân ma của ông ở Phú Lang Sa. Vùng Thủ Đô tráng lệ coi bộ hiền lành vậy, cũng không tránh khỏi lắm kẻ lăm le xích lại gần thiên đường xã hội chủ nghĩa bằng khát vọng dân chủ của đồng bào. Ông nhà họ Lê sang trọng mãi cho đến giờ này vẫn không bỏ manh tâm lợi dụng tôn giáo miền Tây cho mưu đồ bất hảo. Chẳng biết tiền bạc ở đâu mà ông câu cả bầy ca sĩ, lẫn lộn ca sĩ giao lưu văn hóa và ca sĩ đã từng bị đồng bào tẩy chay vì tư tưởng giao lưu, để làm đình làm đám cho buổi lễ, lý ra phải trang nghiêm mới đúng, của ông. Tín đồ ngơ ngác không hiểu tại sao có hai ngày lễ cùng một ý nghĩa ở cùng một vùng. Nếu vì đạo giáo, đâu cần phải dùng đám ca sĩ lộn sòng lôi kéo cho đông, ngoại trừ muốn mập mờ đánh lận con đen, tạo con số đông đảo đồng bào, cho ra mắt Ban Trị Sự mới hầu có tiếng được số đông ủng hộ. Thì ra ông chỉ muốn hình thức, không cần thực lực, giống như ngày nào ông nằm ở Missouri với các nàng mà cứ tưởng ông đang ở mật khu Thái Lan kháng chiến với các chiến hữu vậy. Ai đi theo ông, chớ đi ra khỏi nước kẻo lại vô tù và bị bỏ rơi như đồng bọn của Chú Chánh. Nói chuyện Liên Miên nói hoài không dứt. Gần đây, Đại Hội Quần Hùng ở Hoa Thịnh Đốn còn tuyển mộ được một mớ các anh hùng thoái trào, từng được Chú Chánh lên lon lên chức, phối hợp với các anh hùng Lương Sơn Bạc toàn quốc để toan tính chuyện đại sự. Không biết các anh hùng này có gầy nên thể thống gì mai sau hay lại đi trúng con đường Chú Chánh, Chú Lê, Chú Lại, Chú Bá Láp đang đi thì uổng công mài sắt lắm.

Càng nghĩ càng tội nghiệp cho khát vọng dân chủ của người quốc gia. Lòng khao khát trên một phần tư thế kỷ vẫn chưa tạo nên cơm cháo gì, ngoài một bầy ma giáo. Bọn chính trị hoạt đầu lợi dụng yếu điểm cả tin của đồng bào, đưa ra chiêu bài dân chủ, dành lại tự do giả tạo để mưu cầu danh lợi cho bản thân. Nếu thực sự biết thương dân thương nước sao lại chẳng biết hy sinh một điều gì, dù là cỏn con. Không dẹp bỏ được tự ái cá nhân để kết hợp với người đi trước. Chống độc tài nhưng bản thân mình lại độc đoán hơn ai. Không biết chấp nhận ý kiến xây dựng để đi đến thành công. Bản tánh bè phái, bênh vực cả kẻ gian manh miễn sao tạo được quyền thế cho mình là được. Chỉ ở đâu có lợi mới có mặt, dù phải phản bội quốc gia cũng không từ. Mới ngày nào còn lếch thếch chạy giặc có cờ, kẻ mất cha mẹ, người mất vợ, mất chồng, mất con, tài sản thành tro bụi. Bây giờ xây lại cơ đồ nơi đất khách đã quên đi nỗi nhục mất nước vẫn còn nguyên đó. Kẻ ham ăn ham chơi rủ nhau qua lại Hồ Ly Tinh Phố xài tiền như nước trên cảnh đau thương, nghèo đói của đồng bào. Kẻ hám danh hám lợi kết phái kết bè, đục khoét hải ngoại nát tan bằng những trò chính trị lừa bịp nửa mùa, vô nhân nghĩa.

Nếu cứ mỗi ông một vùng như thập lục sứ quân kiểu này, cần phải có ngọn roi của Phù Đổng Thiên Vương mới dẹp tan được lũ hại dân hại nước. Trong lúc Cộng Sản đang mưu đồ bành trướng tại hải ngoại, nguy cơ là bọn hoạt đầu lại sẵn sàng bắt tay loài quỷ đỏ để tiến thân, bất chấp lương tri của người thức giả. Ngày xưa miền Nam đã rơi vào tay bạo quyền Cộng Sản cũng chỉ vì lũ mọt nằm vùng, ôm danh lợi cá nhân, nỡ ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản. Ngày nay, hải ngoại chẳng còn gì để mất, ngoại trừ lý tưởng và lòng khát khao dân chủ, tự do cho đất nước Việt Nam, mà nếu không cảnh giác, rồi cũng sẽ hao mòn, hủy hoại vì những trò nhá nhem của bọn quen thói hoạt đầu. Để bảo vệ lý tưởng tự do, dân chủ trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, mong quý ông bà Liên Miên tội nghiệp cho dân lành, một là ngừng bàn tay hộ pháp lem nhem hậu trường, hai là chấp nhận thua thiệt cá nhân, hy sinh quyền lợi riêng tư, đoàn kết thành một lực lượng hùng mạnh. Dốc tâm vì đất nước, vì đồng bào, không để bọn đày tớ giả mạo trong nước mua chuộc. Có như vậy, Việt Nam mới có ngày giải thoát khỏi chế độ Cộng Sản độc tài, chuyên chế, bóc lột. Ngày đó sẽ không còn mũi tẹt da vàng nào lang thang ở hải ngoại làm gì cho khổ như hôm nay.

An Xuyên

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002