Đại Chúng số 103 - Ngày 1 tháng 8 năm 2002

Duramax

LỜI NGỎ CỦA BAN TỔ CHỨC

Thưa quý vị,

Ngày tháng nơi xứ người qua rất nhanh. Ở đây 4 mùa thay đổi, khi hoa xuân vừa chớm nụ, khách yêu hoa chưa kịp thưởng lãm đã thấy hạ sang. Nắng hồng mới ấm ngọn lá thì gió thu chợt đến mang những chiếc lá vàng đi và trên cành chỉ còn lại những chùm tuyết đông. Thời gian vô tình cnhư chiếc bóng lặng lẽ trôi! Chỉ có những tâm hồn nghệ sĩ mới cảm nhận được cái bóng của thời gian chắp cánh. Họ đã sống và hòa nhịp thở của thời gian nên nắm bắt được quá khứ giữ cho dòng thời gian không bị đứt đoạn tan loãng và đã minh họa nó qua áng văn, vần thơ, điệu nhạc hoài niệm của một thời xa khuất. Tâm hồn nghệ sĩ đôi khi vượt trước cả thời đại vọng lên tâm khúc bằng thứ ngôn ngữ riêng biệt mà người đời thời còn ngỡ ngàng chưa hòa điệu.

Dân tộc Việt Nam phải chăng làm một dân tộc thi sĩ vì quá nhiều nhà thơ? Thiển nghĩ "một đất nước có nhiều thi sĩ là một đất nước đầy màu sắc của muôn hoa, và một dân tộc mang tâm hồn thi sĩ sẽ luôn huớng về cái đẹp và thiện". Hiện nay thơ văn ở trong nước cũng như hải ngoại đang được mùa, những người ưu tư đến văn hóa e ngại sau mùa nở rộ ấy khung trời văn học nghệ thuật sẽ nẩy sinh nhiều bông hoa dại? Nhưng trong vườn hoa mỗi loài một vẻ, những loài hoa quý tự nó tiết hương thơm, nhưng vẫn cần bàn tay chăm sóc của con người và ngay cả những loài kém hương sắc dù không được chăm sóc vẫn có nét đẹp và đời sống riêng. Tất cả những loài hoa ở trên đời đều phải hòa mình với thiên nhiên và hít thở khí trời.

Paris vào cuối xuân trời còn se lạnh. Gió lay cành hoa như chào khách phương xa về nơi đây khu vườn tao ngộ, chắc khách sẽ ấm lòng bởi những vòng tay thân ái. Những sợi nắng vàng nghiêng qua khu phố Á Châu Paris chợt lên màu, gợi hồn viễn khách nao nao chút tình quê.

Đỗ Bình

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002