Đại Chúng số 104 - Ngày 16 tháng 8 năm 2002

Duramax

VẾT DẦU LOANG

An Xuyên

Kiểm điểm lại thành quả đấu tranh chống Cộng của người Việt hải ngoại kể từ ngày mất nước, hai mươi bảy năm trôi qua trong lãng phí. Chưa một đoàn thể nào tạo được tiếng vang đáng kể, nếu không muốn nói tình hình đấu tranh hải ngoại còn tệ hại hơn những ngày mới chân ướt chân ráo trên xứ người, khi lòng dân đang nô nức muôn người như một, đau thương vì nước mất nhà tan. Những ngày đó, không ai phải lo sợ đối đầu với Cộng Sản như ngày hôm nay. Hai mươi bảy năm dường như chỉ mang đến sự sung mãn thêm cho lũ cán bộ gian manh và đảng Cộng Sản độc tài Việt Nam trong, ngoài nước. Như vết dầu loang, đảng Cộng Sản âm thầm xâm nhập hải ngoại dưới những phương thức trá hình, nếu không tích cực chống Cộng, khó có thể nhận diện được. Giống như ở trong nước, đảng Cộng Sản dùng đòn phép thâm độc đối xử với dân, tạo nên một bóng ma ghê rợn, áp đảo tinh thần mọi người khiến không ai dám nghĩ đến việc đứng lên lật đổ bạo quyền. Dùng bàn tay sắt để cai trị, bọn Cộng Sản không lo sợ một lực lượng đối lập nào, vì không một lực lượng nào có thể hình thành dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng Cộng Sản. Cách thức cấu tạo giống như một tôn giáo, đảng Cộng Sản bao gồm những đảng viên cuồng tín, từ bỏ nhân cách của loài người, điên cuồng chạy theo con ma Đảng như những con lừa đần độn. Đảng Cộng Sản Việt Nam xử dụng mớ lý thuyết vô tưởng đưa đất nước và dân tộc Việt Nam đến đói nghèo, lạc hậu, nhiều tệ trạng xã hội nhất thế giới. Dân tộc Việt Nam là dân tộc thông minh, cần mẫn. Nếu không lọt vào tay Cộng Sản, sau hơn 25 năm không chiến tranh, chắc chắn đã tiến bộ, giàu có không thua Nhật Bổn, Đài Loan.

Những con lừa đần độn của đảng Cộng Sản chỉ biết bám vào thây ma mục rữa Hồ Chí Minh, không những không hề biết đến nỗi thống khổ của người dân trong nước, còn tham vọng nhuộm đỏ cả những người quốc gia yêu nước hải ngoại. Bọn lãnh đạo bạo quyền phát động chiến dịch thâu tóm hải ngoại bằng vết dầu loang của văn hóa, truyền thông, nghệ thuật, luôn cả vết dầu loang dạ dày. Thực phẩm sản xuất không đủ tiêu chuẩn vệ sinh từ Việt Nam tràn ngập thị trường hải ngoại. Trong kế hoạch tẩu tán tài sản của bọn cán bộ tham nhũng, nhiều quán ăn, tiệm tạp hóa, tiệm bán đồ công nghệ mọc lên như nấm qua sự điều hành của những tay sai. Mỗi ngày một chút, hải ngoại bị Cộng Sản xâm nhập bằng nhiều hình thức, mà văn hóa vận là hình thức hữu hiệu nhất. Điển hình là chuyện ngắn, chuyện dài của các văn nô trong nước đang được báo chí hải ngoại tự do chiếu cố và không bị phản ứng nào của người Quốc Gia. Bất mãn chế độ chỉ vì không được sủng ái, các văn nô khó quên giáo điều của Đảng. Chưa một ông bà ly khai nào dám chỉ trích Hồ Chí Minh hay chỉ trích chế độ. Nhiều lắm chỉ nói lên tệ trạng xã hội bè phái, tham nhũng, tham quyền của một vài cá nhân. Văn nô Chu Lai đã vẽ ra một lũ bộ đội hào hùng, trong sạch, chiến đấu vì chính nghĩa và chẳng tiếc lời nhục mạ lính Quốc Gia độc ác, bạo tàn, không lý tưởng. Chu Lai chưa nhìn nhận bộ đội miền Bắc và Giải Phóng miền Nam đã bị Hồ Chí Minh và tay sai lường gạt, khoác lên những danh từ vì nước, vì dân, đẩy thanh niên Nam Bắc vào cuộc chiến tranh xâm lược không phải cho dân cho nước, mà là cho Đảng Cộng Sản khát máu, độc tài. Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên cũng cá mè một lứa. Với văn chương loại này, các ông bà chủ bút chủ nhiệm chỉ vờ vĩnh chêm vài câu Lời Tòa Soạn là được xem như vô tư trong công việc truyền bá văn chương Cộng Sản cho cộng đồng Quốc Gia. Tin tức từ Việt Nam được báo chí hải ngoại đăng nguyên văn không hề sửa đổi cho phù hợp với tinh thần đấu tranh hải ngoại. Một số báo thân Cộng còn thường xuyên đăng tải những bài nhận định tình hình chiến sự xứ người nhưng khéo léo chen vào những lời bình phẩm có tính cách nhục mạ, bóp méo lịch sử, bôi nhọ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và người Quốc Gia. Vậy mà những báo này vẫn được một số tầng lớp đấu tranh ủng hộ. Theo lời tiết lộ của một cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa, dân biểu nằm vùng Ngô Công Đức đã qua Mỹ tìm tay sai để đứng mũi chịu sào làm báo cho Cộng Sản trong chiến dịch xâm lấn hải ngoại. Những tờ báo Cộng Sản núp bóng này bề ngoài hô hào chống Cộng để che mắt người Quốc Gia, nhưng như vết dầu loang, sẽ đồng thời phổ biến những tin tức, bài vở có lợi cho bạo quyền Cộng Sản, xoa dịu lòng căm phẫn và dần dà tiêu diệt khí thế đấu tranh của hải ngoại.

Địa hạt ca nhạc cũng bị xâm nhập nặng nề. Các vũ trường âm thầm xen kẽ ca sĩ trong nước hát thâu đêm không bị cộng đồng phát hiện. Nhạc và dĩa nhạc Việt Nam lan tràn. Trung Tâm Kim Lợi ở Cali ngang nhiên sản xuất và bày bán băng nhạc từ Việt Nam giữa lòng thành phố nổi tiếng chống Cộng nhứt nước Mỹ. Người môi giới cho Kim Lợi bắt tay làm ăn với Cộng Sản Việt Nam lại là một cựu thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Người này đã hy sinh một bàn chân trên chiến trường tiêu diệt Việt Cộng để bảo vệ chính nghĩa miền Nam, nhưng nay chỉ vì quyền lợi cá nhân lại trở cờ, quên đi quá khứ hùng anh, đi về Việt Nam móc nối đủ mọi ngành nghề cho cán ngố và hải ngoại cũng bằng giọng điệu quên đi quá khứ như những kẻ trở cờ trơ trẽn khác. Trung Tâm Kim Lợi còn bất chấp mọi chống đối của đồng bào, phối hợp với nhóm Best Hope ở California tổ chức nhiều buổi đại nhạc hội cho nhóm ca sĩ giao lưu vừa hát vừa tuyên truyền.

Giới trẻ cũng bị tầng lớp thanh niên sinh viên du học ảnh hưởng không ít. Những mầm non đấu tranh của Tổ Quốc, phần đông không còn phân biệt được đâu là lằn ranh Quốc Cộng. Kiến thức về những thủ đoạn dã man, nham hiểm của Cộng Sản vốn đã không có bao nhiêu, lại thêm ảnh hưởng bạn bè, giới trẻ từ trong nước, khó có thể là hậu duệ tiếp nối công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ lâu dài của thế hệ cha anh. Trong khi đó, cộng đồng Việt Nam lại phân hóa nặng vì những kẻ xu thời, tham vọng, những tổ chức lường gạt, chạy theo tiền bạc, danh vọng hão huyền. Đại hội của Nguyễn Hữu Chánh chứa đầy những bộ mặt thanh niên sinh viên du học, con ông cháu cha Cộng Sản. Đại lễ Phật Giáo Hòa Hảo của phe phái Lê Phước Sang hội tụ toàn ca sĩ giao lưu trong nước và một số người từng giao thiệp với Tòa Đại Sứ Việt Cộng vùng Thủ Đô như một bà Vô Duyên có văn phòng Luật Sư, thích ca sĩ, thường xuyên ăn diện đi vào Tòa Đại Sứ xin chỉ thị. Cựu Phó Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ viết sách khui xấu cựu Tổng Thống Thiệu, khuyến khích dân hải ngoại đi về hợp tác với bạo quyền. Toàn kẻ đấu tranh thui chột như vậy, trách sao lập trường quốc gia của giới ca sĩ hải ngoại không lung lay. Ca sĩ Thanh Tuyền mới ngày nào còn khóc nức nở vì xúc động trước khí thế chống Cộng của đồng bào trong ngày biểu tình chống Trần Trường, nay lại cầm đầu một phái đoàn ca sĩ trong nước đi lưu diễn hết tiểu bang này qua tiểu bang kia, ngụy trang dưới hình thức Đêm Gia Đình Thanh Tuyền và ngụy biện rằng đây là chuyện cá nhân. Chuyện cá nhân sao lại bán vé cho công chúng?. Bộ mặt trơ trẽn của ca sĩ Chế Linh, kẻ phản bội đã đeo băng đỏ, cầm cờ Cộng Sản đón rước lũ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại Đài Phát Thanh Saigon ngày 30 tháng 4 năm xưa, cũng nằm trong phái đoàn Thanh Tuyền. Thanh Tuyền ngụy biện thế nào đây về việc các ông bà ca sĩ giao lưu ca hát cho một tổ chức chống Cộng như Phật Giáo Hòa Hảo mà vẫn không bị làm khó dễ khi về nước? Nếu các ông bà ca sĩ này không hợp tác với bọn cán ngố, hoặc ông già Lê Phước Sang không nhận tiền của Cộng Sản thì tại sao các ông bà được tự do đi đâu thì đi, hát gì thì hát. Đã sống với Cộng Sản, ai cũng biết Cộng Sản kiểm soát gắt gao lời nói và hành động của dân. Bằng chứng các chuyên viên biểu tình thời Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam nay đã trốn trong góc kẹt, im thin thít. Hay là các ông bà đang bắt chước ông già lố bịch, hết thuốc chữa Nguyễn Cao Kỳ, quảng bá cho hải ngoại thấy nhà nước Việt Nam bây giờ tự do, không còn là Cộng Sản và khuyến khích hải ngoại đi về đầu tư, mua bán?. Nhìn vào cuộc tình so le của Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều, mặt chàng non choẹt không đáng em út của nàng, ai mà không nhận ra cuộc tình này cũng chỉ là cuộc tình bí hiểm nằm trong chiến dịch xâm nhập hải ngoại của Việt Cộng mà thôi. Lấy tư cách chồng của Trizzie Phương Trinh, Bằng Kiều tự do lưu diễn khắp nước Mỹ, rất nhiều lần hò hét tại vũ trường Galaxy, thành phố Falls Church, Virginia, phổ biến toàn nhạc sáng tác từ nhạc nô trong nước, với âm hưởng thét gào lai căng cho thanh niên nam nữ hải ngoại. Ông bà bầu Majestic tại Falls Church cúng bái chùa đều đặn nhưng lại phát tâm theo lũ vô thần, vì tiền mà rước ca sĩ giao lưu qua đây chà đạp lên lòng uất hận của bao nhiêu người tan cửa nát nhà vì Cộng Sản.

Sống, trưởng thành, tôi luyện, gặt hái thành quả bằng cộng đồng Quốc Gia mà bôi mặt, xoay lưng bắt tay với loài xâm lăng Bắc Việt như một số giới truyền thông và ca nghệ sĩ quen thuộc là nỗi đau lòng bất tận cho người Quốc Gia hải ngoại. Hình ảnh những nghệ sĩ ưu tú đã một thời làm rung động hàng ngàn khán thính giả ngày xưa bằng những ca khúc mượt mà, đầy nghệ thuật, nay lại rống lên những bản nhạc vô hồn, lời lẽ lăng nhăng, âm điệu chói tai khiến khán thính giả vô cùng thất vọng. Nhất là một số ca sĩ đã bướng bỉnh thách đố khán thính giả, công khai xác nhận chuyện đi về Việt Nam, có bao nhiêu chữ trong đầu lôi ra hết để nịnh bợ lũ cán ngố như ca sĩ Elvis Phương, Thái Châu, Giao Linh, Hương Lan, Ái Vân, Hoài Linh, Dalena, Jimmy Nguyễn, Trịnh Nam Sơn, Chí Tâm. Những ca sĩ vô loại này không hiểu luật đào thải của nghề ca sĩ, trách móc hải ngoại bỏ rơi, không những nhảy qua ôm chân bọn cán ngố còn tuyên truyền, lôi kéo các ca sĩ khác đi vào ngõ cụt như mình với giọng điệu buồn nôn: ca sĩ chỉ biết nghệ thuật, không làm chính trị. Lớp ca sĩ hết thời dấu đuôi mình bị phế thải ở hải ngoại, nỉ non với khán thính giả trong nước rằng mình đang trở về hát giữa khán thính giả thân thương, nghe thiệt là mắc cở. Nghe đâu ca sĩ có giá cỡ Ý Lan, Tuấn Ngọc cũng bắt chước, rục rịch về Việt Nam kiếm chút cháo, xóa đi thời vàng son ở hải ngoại. Tất cả cũng chỉ vì chút tiền còm, bán rẻ lương tri.

Cộng Sản Việt Nam đang nới rộng địa bàn hoạt động, dễ gì bỏ qua con mồi béo bở hải ngoại, nhứt là con mồi hải ngoại Mỹ Quốc. Cộng đồng người Việt ở Mỹ quy tụ những thành phần chống Cộng rất cao và khả năng tài chánh cũng dồi dào hơn hết các cộng đồng hải ngoại. Cộng đồng Âu Châu đã bị Cộng Sản gài cán bộ trước năm 1975 bằng các hội Việt Kiều giả mạo. Thích Nhất Hạnh lập làng Mai, làng Hồng tuyên truyền phản chiến tiếp tay Cộng Sản từ lâu. Cộng Sản Việt Nam nhắm vào cộng đồng Mỹ vừa để tiêu diệt tiềm năng chống Cộng mạnh mẽ nhứt hải ngoại, vừa để gặt hái lợi lộc. Lũ cán bộ gộc quá no đủ, dư thừa nhờ số tiền khổng lồ hải ngoại lớp gởi về, lớp về Việt Nam ăn xài. Vì lẽ đó, lũ cán bộ đã mở Văn Phòng Liên Lạc Việt Kiều tại Mỹ để tìm tay sai tiếp tay trong kế hoạch xâm chiếm hải ngoại. Miếng mỡ đang ở trước miệng mèo. Bọn tham tiền, sẵn sàng bán rẻ lương tâm bắt tay Cộng Sản đang lăm le trở cờ. Nước đã tới chân, người Quốc Gia cần xiết chặt hàng ngũ, gạt bỏ tỵ hiềm, quyền lợi cá nhân, quyết không đi vào vết dầu loang của bọn Cộng Sản thì mới không bị chúng đồng hóa bằng những chiêu thức trá hình như văn hóa, truyền thông, nghệ thuật đang lan tràn hiện nay. Người Việt hải ngoại quyết không để luận điệu lường gạt chỉ văn nghệ, không chính trị xâm chiếm. Dù làm hay không làm chính trị, người yêu nước vẫn phải có lập trường. Nắng chiều nào che chiều đó là tư cách của kẻ hạ nhân. Người có ý thức Quốc Gia không ủng hộ những tổ chức thân Cộng và những kẻ tay sai, không mua hàng hóa của Việt Cộng, không đi xem những buổi văn nghệ của bọn văn hóa giao lưu, không để những cơ quan truyền thông ru ngủ bằng bất cứ hình thức nào. Chiến trường súng đạn không còn, nhưng mặt trận văn hóa vẫn mở. Con đường tranh đấu chống Cộng còn dài vì sách báo, phim ảnh, văn nghệ, triển lãm của bè lũ và tay sai Cộng Sản có tính cách tuyên truyền cho bạo quyền, và phỉ báng bôi lọ người Quốc Gia vẫn còn đó. Con đường đấu tranh chỉ chấm dứt khi đất nước Việt Nam không còn Cộng Sản, kẻ đại thù của dân tộc Việt Nam.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002