Đại Chúng số 105 ngày 1/9/2002

NHỮNG LOÀI HOA DẠI

Thinh Quang

(tiếp theo)

CHƯƠNG 6

Sau buổi chiều cái bóng đen sau tảng đá nơi nương đồi trên đường đến nhà ông Vương bé Thu Lan phát hiện, chàng cấm hẳn Vân không được đưa con bé ra khỏi trang trại nữa. Có thể là Thu Lan sẽ buồn, nhưng biết làm sao, khi chàng chưa khám phá ra được cái bóng có vẻ ma quái đó là ai? Nhưng thật ra con bé không tỏ ra một chút nào buồn bã mà trái lại càng ngày nó càng cảm thấy vui vẻ đi lang thang trong vườn cây ăn trái, nhặt từng chiếc lá mít tập chằm thành những chiếc mũ xinh xắn cài thêm mấy bông hoa dại, đội lên đầu tung tăng đi vòng quanh khu trang trại. Tuy chàng cấm ngặt song thỉnh thoảng con bé cũng được bà cô cùng Vân đưa đi đến các vùng có dân làng đông đúc ở.

Các câu chuyện có tính Liêu Trai không còn là đề tài để người trong vùng thị phi với bà cô chàng nữa, nên cuộc sống cũng dần dà trở nên yên ổn. Những cành dâu treo trước mặt hiên nhà để trừ tà ma quỉ quái đã được bà cô chàng tự động vứt bỏ. Cũng kể từ ngày đó Trương yên lòng ngồi viết cốt chuyện mà chàng đã tìm ra được sau ngày dời về trang trại. Đó là cốt chuyện huyền hoặc mang tính Liêu Trai nhưng với chàng phải là những nhân vật hoàn toàn bằng ảo giác... Trương mỉm cười khi nghĩ đến các vai chính mà chàng đang dựng lên phải là những con yêu nữ thời đại, có một sức hút mãnh liệt qua làn thu thủy, nét xuân sơn... và phải sao cho hoa kia thua thắm, liễu hờn kém xanh, còn hơn cả trong Liêu Trai Chí Dị mới được... Tuy chững chạc, song Trương lúc nào cũng vui vẻ, đùa cợt, chung tình nhưng lại là con người đa cảm...

Cảnh sắc của trang trại ông Vương hoàn toàn tĩnh lặng. Tiếng chim hót trên cành cây đánh thức chàng dậy ngay từ lúc ánh bình minh vừa ló dạng... Từ ngày dọn về đây, chàng như gần quên hẳn tiếng ồn ào của cảnh phố phường mà cảm thấy mình bị mê hoặc bởi tiếng chim kêu ríu rít, hoặc tiếng vi vu của gió ngàn từ phương trời xa thổi lại...

Bây giờ Trương mới cảm thấy mình đã để mất đi ngót nửa cuộc đời chôn chặt giữa cuộc sống xô bồ đầy bon chen, khổ lụy! Trương cảm thấy hối tiếc... Nếu đi tìm niềm vui cho cuộc sống thì nơi đây mới chính là lý tưởng! Bây giờ ta mới tìm thấy, tuy có muộn nhưng vẫn còn hơn không!

Sau bữa cơm tối, Trương bắt đầu đọc lại bản thảo thì bên ngoài có tiếng Thu Lan gọi vào:

- Ba ơi! Vui quá hè...

- Vui gì thế con?

- Có chị... gì... gì con quên tên mất rồi...

Trương vội cất tập bản thảo vào ngăn kéo, còn đầu óc thì suy đoán người khách đến kia là ai, nếu không là Hoa thì phải là Hằng! Nếu bảo Hằng thì chắc chắn là không bao giờ có chuyện viếng thăm, bởi tính nhút nhát của nàng!

Trương bước vội ra ngoài, vừa đến ngoài cửa phòng khách, chàng giật mình đứng dầng ngay lại. Người khách đến đó không phải Lệ Hoa mà chính là Lệ Hà, nàng đang đứng bên song sổ hướng mặt về phía chàng, đầu cúi xuống. Mái tóc của nàng buông xả xuống đôi vai, bên trên cài một bông hoa dại cánh bướm. Thân hình nàng khẽ lay động trông hệt như một hình bóng mờ ảo đang di động... hai tay dang ra sẵn sàng chờ đợi ôm lấy bé Thu Lan vào lòng. Bên ngoài trời bóng trăng chênh chếch rọi qua khung sổ... Vài ba cánh đốm lập lòe bay từ bụi này sang bụi khác...

Và, Trương không còn chần chờ nữa, chàng nở nụ cười thật tươi tắn cất tiếng chào hỏi:

- Thật hân hạnh, hân hạnh! Không ngờ lại được người đẹp đến thăm viếng bất thần... Mời cô ngồi... Thế nào, cô Hằng, cô vẫn mạnh khỏe chứ?

- Cám ơn... ông...

Nàng vừa đáp vừa giương mắt nhìn Trương, trên môi điểm một nụ cười thật nhẹ nhàng để lộ hai hàng răng hạt lựu, đoạn tiếp:

- Xin lỗi ông... Tôi đến viếng ông bất thần như thế này, thật có lỗi...

Trương vội cướp lời:

- Không! Không! Cô quá lời... Tôi thật sự hân hoan được đón tiếp cô Hằng như thế này... Cái vui nhất không gì bằng là bắt chợt gặp được...

Chàng muốn nói tiếp điều gì đó song thấy bất tiện vội im lại chỉ nhoẽn miệng cười, nhưng trong nụ cuời ấy cũng đủ nói lên tất cả ý nghĩa của lời nói bỏ dở của mình.

- Thật tình, tôi theo thường lệ, ăn uống xong đi hóng gió quanh quẩn một vòng... Chẳng biết vì sao dun dủi đến trang trại này bất ngờ như vậy.

- Thế thì may mắn quá... Xin mời cô uống chén nước trà...

- Cám ơn ông... Tôi phải quay trở về ngay bây giờ...

- Thế nào tôi cũng cố mời cô ngồi lại chơi chốc lát...

Chàng vừa nói xong thì Vân từ trong nhà sau mang tách trà lên đặt trước mặt Hằng...

- Mời cô dùng nước ạ!

- Cám ơn chị!

Trong lúc đó Trương mới lưu ý Hằng đang vận chiếc áo màu đen, màu của sự đau buồn! tại sao lại vậy?! Bé Thu Lan lúc bây giờ đã chạy đến đứng bên, tay nó nắm lấy tay nàng, ngước mặt lên nhìn nàng trân trối. Nhưng chỉ thoáng qua một lúc, nó đã bắt đầu nói lên tíu tít:

- Chị... Hằng... ơi! Chị Hoa đâu mất rồi? Sao chị không đưa chị ấy cùng đi với?

- Ờ! Chị Hoa bận học...

- Còn chị không học sao?

- Xong rồi. Chị không còn học nữa...

- Chị hết học rồi à?

- Ờ! Hết rồi...

- Thì chị đến đây ở với em đi... Em với chị ngủ một buồng... Chị sẽ cùng em đi hái bông hoa dại... Chị thích bông hoa dại không?

- Thích. Thế em cũng thích những loài hoa dại đó à?

- Thích lắm chứ! Nó đẹp lắm chị à!

Con bé Thu Lan nói xong đưa mắt nhìn cha mình như có ý dò xét. Vẻ mặt nó rạng rỡ hẳn lên. Hằng nhìn nó cười. Nàng cúi xuống thầm thì với nó:

- Đi với chị, về nhà chị chơi nha!

Con bé nhảy đựng lên vì mừng rỡ, song nó bỗng ngưng ngay lại lắc đầu:

- Không được đâu... chị Hằng...

- Sao lại không được?

- Em đi với chị rồi, ai ở nhà chơi với ba? Phải có em mới được!

Lời nói này của Thu Lan khiến tim chàng cảm thấy đau nhói lên. Thu Lan mới lên sáu tuổi đầu, tuổi bé thơ như vậy chẳng lẽ nó cảm thông được nỗi cô đơn thống khổ của cha mình sao?!

Lệ Hằng nhận thấy được nỗi đau của Trương, mặc dù chàng chẳng để lộ một vẻ gì hiện lên trên mặt mình.

- Thu Lan của chị ơi! Thu Lan ngoan lắm... Chị nhớ mãi lời em bé nói. Chị sẽ ghi nó vào trong tập bút ký của mình.

- Bút ký là gì hả chị?

- À... là viết chuyện gì đó hoặc cảm nghĩ của mình vào trong một tập vở của mình... hàng ngày...

- Như ba em... vậy phải hông?

- Không! ba em khác, chị khác... Ba em viết sách cho thiên hạ đọc, còn chị viết cho mình chị... đọc...

- Thế chị cho em đọc với...

Hằng im lặng, nâng chung trà lên uống. nàng đưa mắt nhìn chung quanh phòng khách. Nàng nhìn Trương nói:

- Thuở nhỏ tôi đã từng sống tại nơi này.

- Vâng. Tôi cũng được biết như vậy.

- Tôi thường leo lên gác để nghịch với bà vú... Nhiều khi tôi chui vào tận các xó xỉnh để trốn khiến bà vú chạy kiếm trối chết...

- Cô thích chơi trò cút kiếm lắm sao?

- Vâng, tưởng thuở nhỏ ai cũng vậy. Hóa ra ông không thích à?

- Có, có chứ... Tôi cũng trốn chui trốn nhủi để nghịch với bà cô tôi...

Hằng nhìn Trương chăm chú cười vui vẻ. Đây có thể là lần thứ nhất, Lệ Hằng luôn luôn tươi cười, một sự kiện, nếu có ông bà Vương hay Hoa hoặc vợ chồng bà vú thì cho là điều hiếm hoi ít thấy!

Lệ Hằng quay đầu lại nhìn về phía cửa trước, nàng nói khẽ với Trương:

- Ông Trương à! Ngày còn ở tại đây, tôi có trồng mấy khóm hoa lài...

- Có ư? Cô Hằng có còn nhớ trồng ở góc nào không?

Hằng nhíu mày suy nghĩ. Nàng cố lắm mà vẫn không thể nào nhớ ra được:

- Chịu. Tôi không thể nào nhớ nổi. Có lẽ ngày nay nó đã trở thành những loài hoa dại rồi... Chẳng có ai săn sóc nó đã từ lâu!

Nói xong, Hằng đứng lên bước về hướng cửa ra vào. Trương dắt con ra theo. Chàng ngừng lại đến bên cạnh Hằng đang dứng vịn lan can nhìn xuống bên dưới:

- Ông có biết mấy loại hoa như loại giây hoa kèn đó không?

- Vâng. Tôi biết.

- Ông có biết loại hoa tóc tiên không?

- Vâng. Tôi thích thứ ấy.

- Vậy thì tôi đề nghị với ông là đến vụ hè này, ông nên gieo các giống ấy dọc theo lan can, khi lớn lên hoa nở trông đẹp lắm...

Bé Thu Lan chen vào:

- Để em đi nhỗ các loài hoa dại về trồng không đẹp hơn sao?

Hằng cười nói:

- Nó là loài hoa dại... làm sao đẹp bằng?

- Tự chị Hằng không biết... Nó còn đẹp xấp bao nhiêu lần...

Trương nhìn Hằng:

- Con bé cả ngày cứ đề cập đến những loài hoa dại...

- Nó giống em đấy... Không lần nào đi dạo quanh khu trang trại này mà không mang về những cánh hoa có sắc không hương ấy mang về...

- Thế mà cô lại đề nghị tôi mua các loài hoa có tên tuổi, có màu sắc... để trồng...

- Ông khác. Tôi khác. Chỉ có tôi với con bé Thu Lan là hợp với nhau thôi!

- Tôi cũng thích thế!

Hằng mỉm cười im lặng...

Hằng nhìn Trương mỉm cười:

- Nói thế chứ tôi thích cả hai...

- Có nghĩa là vừa cả hoa kèn lẫn cả hoa dại nữa!

- Cô là một nhà nghệ thuật...

- Không phải như vậy. Tôi chỉ thích mỗi một cái là sưu tầm bồn cảnh...

- Thế à?- Trương ngạc nhiên hỏi lại- Đó cũng được xem như là bộ môn điêu khắc... một nghệ thuật... tuyệt vời!

- Người Trung Hoa chia bồn cảnh thành hai loại, một loại là bồn cảnh cây và một loại là bồn cảnh đá! Tôi thích cả hai. Ông có thích chơi bồn cảnh không?

- Ngày còn sống cảnh độc thân tôi rất thích chơi bồn cảnh cây cũng như bồn cảnh đá... như cô vậy. Lúc bấy giờ tôi thường về các vùng gần núi rừng để tìm kiếm các loại ây hoang dã mang về cấy trong các hòn non bộ.

Rồi như sực nhớ đến các hoa viên nổi tiếng, chàng hỏi Lệ Hằng:

- Thé cô Hằng đã từng đi đến các hoa viên nổi tiếng trong nước chưa?

Lệ Hằng khẽ gập đầu:

- Cách đây không bao lâu tôi có theo ba đi thăm Tô Châu. Đó là thành phố du lịch có nhiều vườn hoa nổi tiếng... kiến trúc từ thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh... Tuy nhiên tôi thích nhất là hoa viên Thương Lãng Đình. Ông Trương nghe tiếng vườn hoa này chứ?

- Có, có! Đó là vườn hoa cổ nhất nằm ở phía Nam thành Tô Châu... Nơi này có nhiều núi đất, lại được điểm xuyết những tảng đá nữa, trông rất ngoạn mục...

- Bộ ông Trương đã từng du ngoạn nơi này rồi à?

- Chưa cô Hằng ạ! Tôi bị lận bận mãi đến khi dự định đi thì bất thần biến cố xảy đến cho tôi nên không thể thực hiện được chuyến đi đó...

(còn tiếp)

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002