Đại Chúng số 106 ngày 16/9/2002

MỤC ĐÍCH TỐT NHÂN SỰ XẤU
NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM TIỀM LỰC

Kim Âu

Tôi xuống phi trường Boston khoảng gần hai giờ chiều. Vừa đi ra khu lấy hành lý, vừa gọi cho người bạn ra đón để bạn biết rằng mình đã tới. Tiếng của Xuân vang qua điện thoại: "Lấy hành lý xong cứ đi ra ngoài, mình đang chạy vô đây. Kẹt xe dữ lắm” .

- Cứ bình tĩnh! "Moi" còn đang chờ, chưa lấy được hành lý đâu. Gọi cho biết là mình đã xuống phi trường vậy thôi.

Khu "baggage claim" cũng hơi trống trải, quan sát kỹ cũng không thấy dấu hiệu nào có người của Ban Tổ Chức ra đón khách đấu tranh từ xa đến. Dù người phụ trách vận chuyển của Ban Tổ Chức tại Boston đã nói với tôi, phải để anh ta làm trách nhiệm đã nhận với Ban Tổ Chức . Tôi thoái thác vì đã có người lo liệu cho mình rồi. Tôi thường vẫn không mấy tin cậy vào tính chuẩn xác của các nhóm hoạt động mới, phối hợp cấp thời. Tất nhiên, Ban Tổ Chức có trục trặc gì với khách phương xa rồi cuối cùng cũng gặp nhau. Bởi vì những người đã đến tham gia vào cuộc đấu tranh thì ai cũng có yêu cầu phải đi tới điểm hẹn.

Tôi đang đứng hút thuốc, nhìn dòng xe trôi qua trước mặt để đợi Xuân, thì người bạn thân lại gọi giật từ sau lưng: “Sơn ! Đây nè".

Tôi quay lại:

- Ủa! Sao vậy? Vô parking rồi hả?

- Đường đang sửa. Kẹt xe dữ quá. Phải đậu vô parking . Thôi đi về tắm rửa cho thoải mái. Bà xã với mấy đứa nhỏ khỏe không?

- Bình thường! Mấy bữa nữa đứa con gái lớn vô đại học ở rồi.

- Tốn tiền nhiều nghe Sơn.

- Cũng không có gì vì con nhỏ học giỏi nên được học bổng toàn phần.

- Mừng cho "toi" "hổ phụ sanh hổ tử ". Kỳ này lên vụ Nhân Quyền gì đó phải không?

- Ờ! Xuân biết Hà Văn Hải không?

Xuân nhanh nhẩu:

- Biết chứ ! Hải bạn của ông Bản, ông Ký anh bà xã mình mà.

- Đúng rồi! Hải học chung với mình một trường, một lớp thời trung học.

- Hải làm chủ tịch Cộng Đồng ở đây lâu lắm, chịu hoạt động và đứng đắn chứ không như mấy tên khác.

- Hải là trưởng ban tổ chức Tuần Lễ Đấu Tranh Cho Nhân Quyền ở Boston nên mình cũng phải lên để quan sát và góp sức với bạn đồng môn. Hơn nữa làm báo thì phải có trách nhiệm trong việc dẫn dắt dư luận. Phải tiếp cận và nói lên Sự Thật chứ nằm kềnh viết láo thì thật thiếu liêm sỉ.

- Vụ này có gì đặc biệt không?

- Có chứ! Nếu bình thường thì đâu cần phải lên đây mà dành tiền bạc và thời gian đi chỗ khác. Xuân nên nhớ John Kerry và John Mc Cain là hai trong năm thượng nghị sĩ bảo trợ dự luật công nhận Vietnamese Commandos và đưa mình vào điều trần trước quốc hội. Mình có khả năng gặp riêng ông ta để nói lên quan điểm, nhận xét của mình nhưng vụ Dự Luật Nhân Quyền này thực chất là "policy" của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hiện nay, chứ đâu phải của John Kerry – Dân Chủ hay của John Mc Cain – Cộng Hòa. Mà thôi ! Xuân đâu có ham mấy cái vụ chính trị này phải không?

- Đúng vậy! Về nhà tắm rửa rồi làm mấy chai hàn huyên cái đã. Chuyện chính trị ở hải ngoại này 99 lần là trò lừa đảo mà lần thứ 100 cũng vẫn là ba xạo. Mình hết tin nổi. Bái phục sự kiên nhẫn của "toi".

Tôi cười

- Không lẽ ai cũng buông xuôi. Mình phải tin sẽ có một ngày vận nước đổi thay chứ. Khí thiêng sông núi rồi cũng sẽ tạo nên những anh hùng. Tất nhiên, hồn thiêng sông núi không phải ở Hoa Kỳ, nhưng nếu ở đây trong môi trường này, mà im tiếng, an phận thủ thường nhìn kẻ thù trêu ngươi thì liệu trong vòng cương tỏa của Cộng Sản có mấy ai là người quật khởi.

Xuân cũng cười:

- Bạn bè hiểu nhau quá! Mình thì tin rằng Sơn là con người có chí hướng và quyết tâm. Chẳng thế mà bỗng dưng biệt tích gần hai mươi năm, ra tù vào tù vẫn cứ ngang nhiên chống trả nhưng thử hỏi bạn bè cùng trang lứa mấy người còn nguyên vẹn ý chí như bạn. Mẹ kiếp! Rặt một lũ hèn. Ở Việt Nam thì hèn với Cộng Sản. Ở Mỹ cũng vẫn tiếp tục hèn vì sợ Cộng Sản không cho cơ hội"Áo gấm về làng"

Động một tý là xin tiền, nào là quyên góp nuôi quân Kháng Chiến, nào là quyên góp cứu trợ đồng bào bị thiên tai, nào là cứu trợ thương phế binh. Rặt một phường bịp bợm, lừa đảo.

Tôi bật cười:

- Thì có vì thế mới hơn hai mươi bảy năm vẫn cứ dẫm chân tại chỗ. Nhưng cũng không hẳn là ai cũng giống ai.

Xuân im lặng vì xe đang vào hầm:

Qua lời bạn nói, tôi nhớ lại mấy dòng gởi Hải và vài người hôm trước: Lập ra một tổ chức chỉ có tên mà không có thực đâu có gì khó. Miệng thì hò hét đấu tranh chống Cộng, nhưng thật ra CHỐNG CỘNG hay chỉ CHỐNG NHAU thì khách quan nhận xét một chút là hiểu ngay. Mà CHỐNG NHAU vì lý do gì? Dễ hiểu thôi! Sợ người khác giật mất vị thế của một LÃNH TỤ. Than ôi! Đại cuộc đâu cần loại người có BỆNH LÃNH TỤ. Đại cuộc của dân tộc cần những người sẵn sàng góp chút tâm tình vào mọi cuộc đấu tranh để CHỐNG KẺ THÙ CHUNG. Xét cho cùng, mọi cuộc đấu tranh hiện nay chỉ là nhen nhóm lại chút tâm tình của người vong quốc TÔN VINH TỰ DO để MƯU CẦU TỰ DO cho dân tộc chứ đâu phải đến với những cuộc đấu tranh để tôn vinh LÃNH TỤ. Đến với nhau, cốt để cùng chung lưng, góp sức với anh em. Nếu có ai trưởng thành, thăng hoa thành một LÃNH TỤ có khả năng quang phục được đất nước và dân tộc đó là điều đáng mừng hơn là đáng sợ.

Tôi không sợ có ai thoát thai từ quần chúng trở thành LÃNH TỤ. Điều mà tôi sợ nhất là cứ qua mỗi cuộc đấu tranh, chúng ta lại thấy lộ thêm ra nhiều bộ mặt hoạt đầu. Cứ như thế rồi thì chúng ta sẽ mất hết cả những CON NGƯỜI, chứ nói gì đến chuyện LÃNH ĐẠO và LÃNH TỤ. CON NGƯỜI mà chẳng còn thì còn gì là ĐẠI CUỘC CỦA DÂN TỘC?.

Chuyến đi Boston lần này, khởi đầu cũng với ý tưởng như vậy nhưng chưa đi đã nhận được một ý kiến của một nhóm hoạt đầu gọi là Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo đề nghị bỏ cờ Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc biểu tình này để chỉ dùng cờ Hoa Kỳ bằng cách đưa ra những dữ kiện và con số giả tạo, để lòe bịp những người quốc gia thật lòng đấu tranh cho Nhân Quyền của đồng bào quốc nội.

Gọi cái gọi là Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo là Ủy Ban Hoạt Đầu chắc chắn không sai. Vì tiền thân cái ủy ban này là do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và Nguyễn Đình Thắng rủ nhau dựng lên. Nhưng dần dà "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.do mục đích nguyên nhân sâu xa nào đó về vấn đề “Fund”. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và các vị lãnh đạo tinh thần trong Hội Đồng Liên Tôn đã bỏ chạy thục mạng vì sợ?! Nguyễn Đình Thắng bèn cấu kết với Ngô Thị Hiền - Ngô Ngọc Hùng cướp luôn tổ chức này. Đó là lý do, tại sao một Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo mà chẳng có một ông sư, ông linh mục nào làm Giám Đốc cả?

Ngô Thị Hiền ở đây, chắc nhiều người đã biết. Đó là Nữ Kê Tác Quái ra cái gọi là ngày đại nghĩa khó ngửi bằng cách lợi dụng, nắm bắt được sự phẫn nộ c?a người Việt tỵ nạn trước tin bọn CS dâng lãnh thổ cho Trung Cộng và ngày Giỗ Tổ cũng gần sát nhau chắc chắn các cộng đồng Việt Nam ở các địa phương sẽ “nhất cử lưỡng tiện” hài tội, tố cáo tội bán nước của Việt Cộng . Do đó, y thị tự lập ra một cái gọi là Ban Điều Hành Trung Ương lập lờ "đánh lận con đen “ nhằm tạo cho gia đình và tổ chức hoạt đầu của y thị một tư thế lãnh đạo. Lại cũng đòi "LÃNH ĐẠO" (SIC).

Kể ra cũng lắm kẻ nhiệt tình và mê muội bị sa vào bẫy.

Đến vụ này, y thị cũng ăn theo với ban tổ chức do Hà Văn Hải đứng để củng cố thêm uy tín. Nhưng phản ứng của quần chúng với ý kiến của thị đã cho thấy sự thức tỉnh của quần chúng.

Trong buổi diễn văn nghệ đấu tranh chiều hôm sau, có khoảng hơn trăm người từ các tiểu bang xa về tham dự chắc hẳn không mấy ai hài lòng với sự hờ hững của người Việt tại Boston.

Tổng số người dự buổi văn nghệ không quá 400. Chúng tôi trực tiếp phỏng vấn người phát ngôn chính thức của ban tổ chức - anh Phan Nam -nên được biết, Ngô Thị Hiền chỉ là một thành phần hỗ trợ, nhưng do tôn trọng tinh thần dân chủ nên không có phản ứng với ý kiến của y thị. Phan Nam cũng công nhận với chúng tôi, cho dù Ban Tổ Chức hiện vẫn dùng cờ Việt Nam là chính nhưng hậu quả do ý kiến của Ngô Thị Hiền đã làm mất đi khá nhiều sự ủng hộ của quần chúng đồng bào.

Ban Tổ Chức ở Boston đã tốn quá nhiều công sức nhưng thành công chắc chắn không được như ý. Cuộc biểu tình có gây được tiếng vang trong dư luận Hoa Kỳ nhưng đáng tiếc trong khối người nhiệt tâm lại có đám hoạt đầu nhảy vào lũng đoạn.

Tất nhiên, một ngày nào đó Dự Luật Nhân Quyền sẽ được đưa ra Thượng Viện nhưng không phải là do áp lực của cuộc biểu tình mà thực ra đó là lúc "policy" của Hoa Kỳ cần có nó.

Có điều, cho dù kết quả thế nào chắc chắn Nữ Kê Ngô Thị Hiền sẽ cao rao công sức và thành quả của thị.

Mục đích của nhóm hoạt đầu trong Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo sẽ chỉ tạo ra chút tiếng tăm để dễ bề quyên góp. Quyên góp để làm gì xin quý độc giả tìm đọc những bài vạch mặt Ngô Thị Hiền và Ngô Ngọc Hùng về số tiền quyên góp bão lụt miền Trung năm 1999 và miền Tây 2000 của báo Đại Chúng ở Washington D.C đã đăng tải từ số báo 68 cho đến hiện nay. TBĐC cũng sẽ tiếp tục đăng những vụ kiện tụng bậy bạ lung tung của UBTDTGVN do bà chủ tịch nói láo Ngô thị Hiền lãnh đạo. Nhất là Nữ Kê Ngô Thị Hiền và Nguyễn Đìng Thắng đang kiện Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, đã gây sự phẩn nộ rộng lớn trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại khắp thế giới.

Đại cuộc của đất nước và dân tộc không có chỗ đứng cho đám hoạt đầu bịp bợm. Đạì cuộc đòi hỏi chúng ta phải có thành tâm, thiện chí, ngay thẳng và trong sáng. Chính nghĩa của dân tộc không bao giờ bị lu mờ chỉ tại chúng ta buông lỏng để cho những phần tử xấu xa mượn chiêu bài và danh nghĩa để trục lợi nên vận nước chưa thể vãn hồi.

Chúng ta cần phải nghiêm khắc và thận trọng với việc củng cố hàng ngũ và tổ chức trong tất cả mọi cuộc đấu tranh để thật nhanh chóng loại trừ những phần tử đầu cơ trục lợi. Có làm được điều này thì mới hy vọng khội phục lại niềm tin của quần chúng./.

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002