Đại Chúng số 107 - ngày 1 tháng 10 năm 2002

NHỮNG LOÀI HOA DẠI

Thinh Quang

(tiếp theo kỳ trước)

Hằng mỉm cười, đặt tập bản thảo đang cầm trên tay xuống mỉm cười:

- Tôi chẳng có bệnh hoạn gì đâu, ông... Trương chớ quan tâm cho lắm. Hiện tôi đã khỏe!

- Nhưng mà cũng phải cho thật khỏe mạnh mà cô!

- Bệnh này thường đến với tôi bắt chợt như vậy.

Giọng của Hằng nghe thật thánh thót. Trương cảm thấy lòng mình lâng lên niềm dịu vợi...

- Chứng bệnh bắt chợt như thế phát sinh từ bao giờ thế hở cô?

- Có thể hơn cả năm... ông Trương ạ!

- Bắt nguồn từ căn nguyên nào?

- Sau một cơn bệnh nặng... và tiếp theo đó thì chứng này bắt đầu xuất hiện.

- Và chữa mãi vẫn không dứt được?

- Chẳng phải là không chữa được, dần dần cũng sẽ hết, bác sĩ bảo như vậy.

Trương sực nhớ là trước khi nàng bị xiểu có nói về màu đỏ của lan can, có thể là cô ta bị phản ứng về màu sắc này cũng nên.

- Cô Hằng nè!

- Tôi nhận thấy cô không mấy thích màu đỏ, nếu vậy thì tôi rất có thể mua loại sơn khác như màu xanh lam hay trăng chẳng hạn để sơn lại lan can đỏ đó!

- Ông Trương bảo màu đỏ ở đâu?

- Ở lan can...

Hằng lắc đầu:

- Không cần, ông Trương ạ! Theo ba tôi thì... màu đỏ sẽ giúp tránh cho trẻ con khỏi bị ngã...

Nhưng nói đến đây, Hằng nhìn thẳng vào mặt Trương mỉm cười:

- Tuy không đọc hết tập bản thảo này, song tôi cũng thấu rõ được phần nào về cuộc đời thầm kín của ông? Hình như trong tâm trạng ông đang mang một nỗi u buồn!

Trương đưa mắt nhìn Lệ Hằng trong giây lâu, sau đó chàng lên tiếng đáp lại:

_ Tôi nghĩ rằng cô có một đầu óc thông minh tuyệt vời, thật tôi vô cùng ngưỡng phục...

_ Ông Trương khen quá lời làm tôi xấu hổ... Tôi chỉ được cái lý đoán hồ đồ... Nếu sự nhận xét của tôi là đúng thì âu đó như là một điều may mắn.

Nói đến đây Hằng cầm tập bản thảo từ mép giường mà nàng đã vội đặt xuống khi Trương bất ngờ xuất hiện:

_ Ông Trương nè! Nơi tập bản thảo này của ông có một vài điểm giống như tập tiểu thuyết sau cùng ông đã xuất bản cách đây hai năm về trước... Tôi nhận thấy trong đó ông đã nói lên một mối tình dang dở... mà tôi nghi ngờ rằng đó là một mối tình đã đốt cháy cả tâm can ông...

_ Cô Lệ Hằng! - Trương chỉ kêu lên, nhưng rồi sau đó chàng lặng yên sững sờ đưa mắt nhìn cô gái đang đứng phía trước mặt mình.

_ Chẳng biết tôi có nhận định sai lầm không, nhưng theo tôi nhận thấy nhân vật chính của câu chuyện ông viết lúc nào cũng hi vọng có một ngày nào đó sẽ cùng được với người xưa sum hợp...

Trương đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chàng không ngờ ngoài khối óc thông minh Hằng còn có cả sự nhận xét khá sâu sắc như vậy.

_ Kể ra... nhân vật đối tác l?i quá tàn nhẫn... Thế mà, tác giả đáng lẽ phải tạo ra những hình ảnh và lời lẽ làm cho người đọc có ác cảm nhưng trái lại, tỏ ra hài hòa và sẵn sàng mở rộng lượng bao dung, âm thầm chờ đợi cánh én kia sẽ trở về tổ ấm...

_ ... để cùng tạo dựng một mùa xuân.

Cả hai cùng cười sau câu nói đùa của Trương tiếp theo lời nhận xét của Hằng.

_ Cô Lệ Hằng, trong tập tiểu thuyết sau cùng cách đây một năm của tôi đó, cô thấy như thế nào?

_ Tôi rất thích. Thành thật nói với ông tôi đọc đến hai lần, và lần nào cũng mất cả tuần lễ... Đó là một tác phẩm thật sống động. Tôi nghĩ tác giả muốn gửi gắm tâm hồn mình nơi nhân vật chính đó.

Trương biện bạch cố che dấu một phần nào về tâm trạng của mình:

_ Hình như cô có lần bảo là đọc hầu hết những tác phẩm của tôi xuất bản từ trước đến giờ?!

_ Có. Có thể nói là tôi đọc tất cả, chứ không phải hầu hết, đã vậy mà còn đọc hơn một phần của tập bản thảo sắp hoàn thành tác phẩm của ông... Và, tác phẩm ông Trương sắp hoàn thành này ông đã định đặt cho tên cúng cơm gì chưa ?

Trương trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên ngẩng thẳng mặt lên nhìn Hằng yêu cầu:

_ Cô đã đọc qua đại khái về tác phẩm tôi đang viết, thế nào cô cũng nắm được phần nội dung... vậy, tôi xin cô nghĩ thử nên đặt cho nó tên gì ?

Đôi mắt Lệ Hằng sáng rực lên, nhoẽn miệng cười tươi không chút rụt rè:

_ Thật nha, ông Trương!

_ Thật chứ... Bây giờ thế này tôi và cô mỗi người viết một cái tên cho tập truyện này... giữ kín trong tay... sau đó thì cùng đưa nhau ra một lần. Nếu tên nào hay nhất và đầy đủ ý nghĩa nhất thì đặt cho tập tiểu thuyết này...

Thế là Trương đưa cho Hằng cây bút cùng mẩu giấy trắng nhỏ, còn chàng đi về phía bàn kia ngồi hí hoáy đặt tên cho đứa con tinh thần sắp ra đời của mình.

Năm phút sau, Trương trở lại nơi Lệ Hằng đang ngồi đợi, mỉm cười hỏi:

_ Cô Hằng đã xong chưa?

_ Xong ngay từ lúc ông Trương vừa đến bàn ngồi bên kia.

_ Thế thì tốt quá. Cô Trao mẩu giấy của cô cho tôi và tôi cũng trao cho cô mẩu giấy vừa viết này.

Sau khi mở mẩu giấy nhỏ của Lệ Hằng viết, Trương xiết nỗi ngạc nhiên kêu lên:

_ "NHƯ HẠT SƯƠNG MAI”(*) Lạ nhỉ ! Cô... cô Hằng... quả cô có một khối óc thông minh tuyệt vời... Chính tôi... tôi cũng định như vậy song tôi vốn mắc một cố tật là... không bao giờ đặt cho tập truyện mình cái tên trước... mặc dù đã dự ý sẵn... Thế là chúng ta quả tâm đầu ý hợp...

Nói đến đây Trương biết mình lỡ lời, vội lên tiếng xin lỗi và sau đó chàng biện bạch cho tập "Như Hạt Sương Mai" sắp hoàn tất của mình:

_ Quyển sách nào của tôi cũng gói ghém mọi cảm nghĩ riêng tư trong cuộc sống của mình bên trong ấy.

_ Thì chính là vậy nên người đọc chịu khó tinh ý một chút họ sẽ thấy tác giả đó hiện mang một tâm trạng như thế nào? - Lệ Hằng vừa nói vừa mỉm cười nhìn chòng chọc vào mắt Trương như ngầm bảo là đừng hòng qua mặt nàng.

Trương cảm thấy bực mình trước sự hiểu biết và cố tình khai thác về đời tư của chàng hơi quá nhiều của cô bé này. Chàng yên lặng quay mặt nhìn ra ngoài song sổ. Ánh trăng trải dài lên cánh đồng đã trĩu hoằng cả bông lúa nhấp nhô như những đợt sóng vàng uốn lượn...

Hằng nhìn Trương. Đôi mắt cô gái lần này không còn đượm vẻ tinh nghịch nữa mà thoáng hiện vẻ buồn:

_ Ông Trương! Có lẽ tôi đã nói nhiều và chạm đến lòng tự ái của ông! Nhưng mà, cứ đọc vào các tác phẩm gần đây của ông thì... dường như ông đã làm cho người đọc có cảm tưởng là cuộc đời của tác giả đang chịu đựng một tình huống khổ đau! Phải chăng đây là tập sách nói lên tâm sự của ông?

Bất giác hơi giận ngùn ngụt xông lên khiến Trương tức tối. Chàng không đè nén được nổi giận dữ, cau đôi mày lại dằn lên từng tiếng:

_ Vâng. Tôi không chối cãi. Có thể nói đây là tập hồi ký của tôi. Vậy thưa cô, cô còn muốn tôi giải thích gì hơn nữa không?

Hằng khựng lại. Mặt nàng trắng bệch ra, mắt chớp liên hồi. Hằng bước lui lại về phía sau, đi từng bước một như cố tìm đường lẩn trốn. Hai tay dang cao lên, run rẩy, quàng chiếc khăn vôn màu đỏ vào cổ mình, rồi khẽ nói:

_ Thưa... ông Trương... tôi... xin phép... về!

Trước cử chỉ hốt hoảng của Hằng, khiến Trương hối hận. Chàng vội đưa tay ngăn cản lại lên tiếng nhỏ nhẹ tỏ ra lòng hối tiếc của mình:

_ Lệ Hằng! Cô Lệ hằng, thật tôi vô cùng hối hận đã làm cô buồn lòng! Cô tha lỗi cho tôi... Cô Hằng nha! Tôi van xin cô... Thú thật với cô... tôi đang bị sự dau khổ xé nát cả tâm can mình... Thật tôi hồ dồ quá... Cô tha thứ cho...

Hằng quay mặt lại, lắc đầu đáp:

_ Tôi không hề giận dỗi ông! Sự thật là tôi đã vụng về... đối với ông trước kia chưa hề quen biết mà đã khiến ông phải... bất bình. Tôi thật vụng về... không thể tha thứ được !

Và Hằng thở dài:

_ Mong ông đừng hiểu lầm ý của tôi đã nói với ông theo cảm nghĩ của mình. Tôi chỉ tóm tắt lại những gì ông đã viết trong tập sách đó mà không phải là sự nhận xét của tôi.Thật ra tôi chẳng có ý gì tò mò về đời sống riêng tư ông cả! Tôi thành thật khen tặng ông về sự thành công mà ông đã cấu trúc.

Trương cúi đầu xuống. Cô bé quả có một đầu óc già dặn trước tuổi. Và bất thần chàng ngẩng thẳng mặt lên nhìn chằm chặp vào mặt Hằng. "Ôi! cô bé kia ơi! Cô thật sự là một người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Cô có lắm ý tưởng thật hay mà tôi không thể so bì kịp.

Trước ánh mắt lóe lên như hai vì sao của Trương phóng đến, Hằng lo lắng:

_ Thưa ông... ông... cho phép... tôi về...

_ Khoan đã, cô Hằng... hãy nán lại chơi một chút nữa đi...

_ Tôi phải về ngay, thưa ông... ba me tôi đang đợi...

_ Tôi sẽ dưa cô về, được không?

_ Đừng, nếu không về ngay giờ này ắt... người tài xế của ba tôi sẽ được sai đi tìm...

_ Còn sớm kia mà! Cô cứ ở lại chơi, tôi hứa là sẽ thân hành đưa cô... đến tận nhà, sẵn dịp tôi sẽ vào bái kiến ba cô...

_ Ông Trương ạ! Tôi nghĩ bất tiện lắm. Không khéo mọi người đều nhốn nháo cả lên, ai cũng sợ là làm như tôi bị... con ma con quỉ nào ăn tươi nuốt sống mất...

_ Nhưng đây đâu có quỉ ma mà sợ?

_ Ông cũng như tôi đều cho là không có, nhưng mọi người trong vùng kể cả ba me tôi thì tin như vậy.

Bà cô của Trương cũng chen vào:

_ Đấy! Con thấy chính cô Hằng cũng bảo là ba me cô ấy cũng tin là có ma trong trang trại này ... Không nên bướng bỉnh con ơi!

Hằng quay lại nhìn bà cô Trương lo lắng hỏi:

_ Dạ thưa bà cô, bà cô cũng nghe chuyện trang trại này có ma?

_ Thì con Vân nghe ở chợ huyện đồn đãi như vậy... mang về nói lại...

Lệ Hằng đưa mắt nhìn ra ngoài trời:

_ Bóng trăng huyền hoặc giữa đêm hôm khuya khoắt chẳng làm tôi sợ được, nhưng... chỉ sợ...

Hằng đảo mắt nhìn chung quanh rồi im lặng, chẳng nói thêm một lời nào nữa. Trương đăm đăm nhìn nàng. Chàng nhận thấy Lệ Hằng có vẻ lo sợ.

_ ... Mà chỉ sợ gì, hả cô Hằng?

_ Ghê gớm lắm... xin ông đừng hỏi... điều này.

_ Cô tin là có chuyện ma quái sao?

_ Tôi không tin, nhưng mà...

_ Nhưng mà... sao? Cô Hằng cứ nói thẳng ra, chúng ta cùng bàn thảo...

_ Nhưng mà... bóng đen đó có thật... chẳng khác nào con ma...

_ Con ma? Cô tin là có ma thật sao?

_ Tôi đâu có bảo là có ma thật, nhưng cái bóng đen thì có thật.

Cái bóng đen đó có đầu tóc xả... thường xuất hiện khi bóng hoàng hôn vừa buông xuống...

_ Và nó có những hành động thô bạo ?

_ Không. Nó không có những hành vi đó với mọi người, song riêng với tôi, thì không hiểu tại vì sao nó luôn luôn đe dọa không chịu buông tha, mặc dù tôi chưa hề làm điều gì sai trái đối với nó !

Nhưng như người đang say mê với câu chuyện của mình sực tỉnh lại, kêu lên:

_ Ôi, tại sao hôm nay tôi lại lắm mồm lắm miệng như thế này?! Xin ông hãy quên đi những gì tôi đã nói. Có thể là tôi bị ám ảnh bởi nó...

Và nàng vội bỏ đi ngay mặc dù Trương lên tiếng cản ngăn:

_ Đừng đi vội, cô Lệ Hằng. Tôi sẽ đưa ngay cô đi bây giờ...

_ Ông Trương an lòng. Tôi đã quen thuộc lối đi cùng cảnh vật nơi này, không phải mới đây mà đã từ lâu lắm rồi...

_ Nhưng dù sao tôi cũng muốn được cùng cô đi dưới bóng trăng vàng, nhất là như đêm nay... Biết đâu tôi cùng cô sẽ gặp được cái bóng đen ma quái đó...

_ Không được đâu., ông Trương! Đừng nên trêu đến nó...

Nhưng Trương vẫn theo chân Hằng đi ven theo đường mòn dẫn về khu vườn Tĩnh Lặng... Vài ánh chớp núi rực lên rồi tắt ngay sau đó... Trang trại về đêm yên lặng, ngoại trừ tiếng nỉ non của côn trùng vang lên như một điệp khúc trầm buồn!

(còn tiếp)

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002