Đại Chúng số 108 - ngày 16 tháng 10 năm 2002

NHỮNG LOÀI HOA DẠI

Thinh Quang

Trên nền trời trong xanh, ánh trăng bàng bạc... trải dài lên ngàn cây nội cỏ một màu vàng vọt. Bóng hai người như quấn lấy nhau trên mặt đường mòn, thỉnh thoảng như thất thểu bước đi giữa bóng đêm mờ ảo! Trương cảm thấy mình như đang nằm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vượt ra ngoài sự cảm xúc bình thường...

Cả hai đều im lặng. Không ai mở miệng ra trao đổi bất cứ một lời nào. Chính Trương cũng không hiểu tại làm sao trong giờ phút này đã làm cho mình mất hẳn đi sự can đảm, và chính Lệ Hằng cũng vậy. Nhiều lân Trương muốn mở miệng ra nhưng lại thôi, Có thể vì cảnh thơ mộng của núi rừng, đã không cho phép chàng làm mất đi cảnh tượng huyền hoặc.thiêng liêng đó!

Hằng không biết vô tình hay muốn được sự che chở, nàng đi sát vào người Trương để tìm sự an bình qua hơi ấm của chàng chuyền sang cho mình. Trời bắt đầu có sương mù làm cho bóng trăng không còn trong sáng nữa. Hơi sương ướt đẩm trên hai vai, thấm qua lưng áo. Ấy thế mà trán của Hằng vả ra những hạt mồ hôi lấm tấm, chứng tỏ rằng, sức mạnh của một cảm xúc lạ đã đun sôi sức sống trong người nàng đến cao độ.

Mâu thuẫn thay! Chính cả hai đều mong muốn phá tung ra để được tự do hành động theo lý trí xử thế của mình, nhưng lại cũng chính họ đều không muốn hành động như vậy. Hằng đưa mắt lên nhìn vào khoảng không gian không còn trong sáng như từ lúc trong trang trại bước ra, mà giờ đây đã bắt dầu bao trùm bởi một màn sương đêm mờ nhạt. Nàng không còn trông thấy một ánh sao nào nữa. Tất cả đều lặn sâu vào giữa vũng không gian vô tận.

Nhưng không bao lâu sau đó, áng sương mù mỏng dần, bầu trời dần dần trở lại trong sáng. Lệ Hằng có cảm tưởng là dì trăng xanh kia đang mỉm cười nhìn mình."Dì trăng ơi! Đêm nay dì trông thơ mộng quá!"Hằng lẩm bẩm trong miệng như vậy, rồi bất giác nàng ngước mặt lên hỏi Trương:

_ Ông Trương ơi! Ông có thấy trăng đêm nay đẹp lắm không?!

Như được thoát khỏi sự ngăn chặn vô hình, Trương vội cất tiếng đáp lại:

_ Đẹp! Đẹp lắm... Trăng lúc nào lại chẳng đẹp, có phải thế không cô Lệ Hằng!

Hằng mỉm cười. Nàng cúi đầu nhìn xuống như muốn tự dẫm lên bóng mình, khẽ đáp:

_ Nhưng cũng lắm lúc Hằng trông dì ấy chẳng xinh xắn một chút nào!

_ Ấy là những lúc, người buồn... mà người buồn ra làm sao, ắt cô Hằng đã biết.

Hằng cười thành tiếng:

_ Nhà văn có khác... Thế nhà văn có bài thơ nào về trăng không? Giữa cảnh đêm trăng vắng vẻ như thế này mà được thưởng thức giọng ngâm của ... ông... Trương ắt sẽ vô cùng thích thú...

Trương nhìn thật sâu vào đôi mắt đen huyền của nàng, đoạn khiêm nhượng nói:

_ Cô Lệ Hằng quá khen, tôi không dám nhận. Tuy nhiên vì trước vầng trăng đẹp tôi không thể chối từ lời yêu cầu của... cô, nên xin ngâm lên bài "Tảo Thu Độc Dạ" để cô Hằng thưởng thức.

_ A! Tôi nhớ rồi... Bài thơ đó của Bạch Cư Dị, đúng không?

_ Đúng. Thế thì... cô Hằng phải ngâm ... vì tôi bị lộ rồi...

_ Đâu đư?c. Tôi bảo là giá gì được thưởng thức giọng ngâm của ông Trương thì thích thú biết là bao, chứ đâu có cá là ngâm bài thơ nào?!

Càng về lâu về dài, Trương cảm thấy Lệ Hằng có đầu óc thông minh nhất là về phương diện tranh luận, điều này Cúc Hoa, không hề có được.

_ Vâng. Thì tôi chịu thua cô Hằng và ngâm bài thơ có hình ảnh chị Hằng ấy để cống hiến cho cô Hằng đây nghe...

Nói xong, bằng một giọng sang sảng chàng lên tiếng cao ngâm bài thơ chàng vừa đề nghị:

"Tỉnh ngô lương diệp động

Lân chử thu thanh phát

Độc hướng thiềm hạ miên,

Giác lai bán sàng nguyệt."

"Giếng vàng lay động lá ngô

Mỏ chày hàng xóm tiếng thu đã truyền...

Một mình ngủ dưới mái hiên

Tỉnh ra trăng sáng một bên giường nằm."

(Tản Đà)

_ Ông ngâm thơ hay quá, ba tôi không sai chút nào.

_ Sao? Ba cô...

_ Vâng, ba tôi khen tặng bài thơ ông vừa ngâm xong vào đêm Trung Thu năm rồi. Hôm ấy, cả gia đình tôi ngồi thưởng nguyệt tại khu vườn Tĩnh Lặng... Ba có nhắc đến ông... rằng là ông ngoài tài viết văn, còn làm thơ và ngâm thơ hết sẩy nữa... nhất là khi được nghe ông ngâm bài "Thu Giang Tống Khách".

_ Ba cô nhắc đến bài này?

_ Vâng. Ba tôi kể lại với một giọng đầy xúc động.

Trương im lặng, dỏi mắt về phía trước mặt. Chàng quay lại hỏi Hằng:

_ Cô có thích nghe bài ấy không?

Đôi mắt Hằng rực sáng lên. Nàng không còn giữ ý tứ gì nữa, nắm ngay tay Trương:

_ Thích, thích lắm ông Trương ơi! Ông ngâm bài thơ Sông Thu Tiễn Khách ấy đi...

Không cần đợi Lệ Hằng giục lần thứ hai, Trương cất cao tiếng ngâm. Lần này giọng chàng nghe như ai oán, khiến người nghe phải bồi hồi xúc động:

"Thu hồng thứ đệ quá,

Ai viên triêu tịch văn.

Thị nhật cô chu khách,

Thử địa diệc ly quần.

Mông mông nhuận y vũ

Mạc mạc mạo phàm vân.

Bất túy tầm dương tửu,

Yên ba sầu sát nhân".

"Nhạn thu lần lượt bay qua

Thảm thương tiếng vượn hôm đà lại mai.

Ngày nào một chiếc thuyền ai,

Nước non này cũng chia phôi cách đàn.

Mưa dầm vạt áo như chan

Buồm ai man mác mây ngàn đón ngang.

Chẳng say chén rượu Tầm Dương,

Khói sao sóng, khỏi sầu thương chết người."

(Tản Đà)

Các sao trên trời khi mờ khi tỏ, trông chẳng khác những hạt sương đêm. Hằng đưa tay chỉ:

_ Ông Trương có biết cái tên của dảy sao kia là gì không?

_ Có chứ. Tôi nghĩ cô Hằng cũng biết nữa. Đó là dải Ngân Hà...

_ Nó là con sông nói lên mối tình của Ngưu Lang-Chức Nữ... mỗi năm chỉ gặp gỡ một lần...

_ Nhưng họ còn được cái may mắn có thời gian hạn định và nhờ vào phương tiện chiếc cầu Ô Thước... còn... những kẻ thiếu may mắn khác thì... không hẹn ngày tái hội...

_ Phải chăng, kẻ không may ấy là...

Nhưng Hằng nói đến đây ngưng hẳn lại. Trương hiểu ý, gật đầu:

_ Vâng. Cô không sai. Như tôi chẳng hạn. Ba cũng biết rõ chuyện này.

Rồi Trương nói nhẹ nhàng như hơi thở:

_ Tôi mong rằng riêng cô chẳng gặp phải cảnh chia phôi thế này...

Đôi mắt Hằng lại đượm nỗi ưu tư:

_ Tôi nghĩ rằng cũng rất có thể gặp cảnh trái ngang này... Đừng nói đâu xa... ngay trong gia đình tôi cũng đã có sự cách biêt với nhau rồi. Tôi cảm thấy như vậy. Nhiều khi tôi muốn giải tỏa cảnh khúc triết đó, nhưng không được ông à! Tôi cố gắng xích gần lại cha mẹ tôi, cô cô chú bác tôi, bạn bè tôi... nhưng, không thể nào qua được...

_ Tại làm sao thế, hả cô Hằng...

_ Vì theo tôi nghĩ, tất cả mọi người đều không thể nào thấu rõ được nỗi lòng tôi...

_ Nhưng ba má cô thì...

Hằng lắc đầu:

_ Không.Không bao giờ... Tôi biết mà... ông Trương!

Nói đến đây, Lệ Hằng thở dài, rồi bằng một giọng rành rọt như một nhà triết lý:

_ Tôi biết cha mẹ rất yêu tôi, như ông Trương đã thấy.

_ Vâng. Tôi nhận thấy như vậy.

_ Tuy nhiên dù cha mẹ hay bất cứ một ai cũng chỉ là sự ràng buộc nhau giữa con người với con người... bao giờ cũng có một khoảng cách được nối kết nhau bởi một sợi dây vô hình... Nếu có khác chăng là sự nối kết đó thuộc lĩnh vực nào... và có cảm thông với nhau hay không mà thôi! Có phải thế không ông Trương?

Không thấy Trương đáp, Lệ Hằng đang đi bỗng dầng lại ngẩng mặt nhìn Trương:

_ Ông... Trương ... có nghe tôi nói gì không?

Trương ấp úng... rồi đáp nhanh sau đó:

-... À, có... có...

_ Vậy ông có đồng ý với tôi là giữa con người với con người có quãng cách, còn cái gạch nối đó là nhịp cầu nối liền chỗ trống ấy...

Trương cảm thấy sự thông minh của mình còn kém xa người con gái nhỏ tuổi này nhiều... Chàng không đáp lại câu hỏi của Hằng chỉ đưa mắt nhìn lên vòm trời, hình dung một dòng sông được mệnh danh là dải Ngân hà... nơi đó Ngưu Lang, Chức Nữ mỗi năm một lần được gặp nhau... "Nhưng ta thì không như vậy, mà hoàn toàn tuyệt vọng" - Trương lẩm bẩm trong miệng.

_ Ông Trương bảo sao?

_ Không! Không! Tôi có bảo gì đâu?

_ Hình như các câu chuyện của tôi đưa ra cùng ông mổ xẻ thì hình như ông chẳng ưa thích chút nào!

_ Đâu phải vậy. Cô... Hằng... nói thế oan khúc cho tôi lắm...

_ Không. Ông dấu tôi... hình như ông có điều gì đó ấp ủ trong lòng ông?!

_ Đúng... cô Hằng ạ! Cô đã nhận thấy rõ điều này...

Hằng đứng hẳn lại, ngẩng dầu lên nhìn Trương.Đôi mắt nàng chớp nhanh lộ vẻ bối rối. Ánh các ngôi sao Bắc Đẩu giữa vòm trời trong xanh lấp láy như thể ngạc nhiên trước sự tò mò của nàng:"Lệ Hằng ơi! Sao mày lại đi tìm hiểu đời tư của người ta như thế?!" – Hằng lẩm bẩm lặp lại. Thì có sao đâu? Tự vì nhận thấy trong đôi mắt đen láy của ông ta đượm vẻ u buồn nên ... mình mới muốn tò mò tìm hiểu điều gì đã làm cho ông ta phải đau khổ?!

Hằng cố tình dẫm lên bóng các lá cây đung đưa trên mặt đường đất trắng phau phau. Nàng tưởng tượng mình đang bước đi trên các vì sao sáng giữa vòm trời.

Càng về đêm con đường từ trang trại trở về càng yên tĩnh. Thỉnh thoảng cả hai không bảo nhau đều dầng ngay lại tựa người vào mon đá trắng ngẩng mặt lên nhìn bóng trăng trong sáng giữa vòm trời... Và lần nào Trương cũng thốt lên:

_ Chị Hằng ơi! Chị đẹp quá đi thôi...

Hằng liếc thật nhanh nhìn Trương hỏi:

_ Nếu người con gái nào được đẹp như chị Hằng trên vòm trời kia thì... sung sướng biết bao!

Trương mỉm cười đùa:

_ Có chứ!

_ Thế thì người đó là ai?

_ Trên trời thì có dì trăng còn dưới đất thì...

Biết mình hớ lời, Trương im lặng nhìn vào các hàng cây mọc bên trong ven đường dẩn đến vườn Tĩnh Lặng! Hằng không chịu tha:

_ Thế ông Trương bảo người đó là... me của bé Thu Lan?

_ Không hẳn là vậy. Người ấy đã...

Trương vội im bặt lại, lảng sang chuyện khác:

_ Cô Hằng có bao giờ đến tảng đá gần ven hồ sen ở ngả đường đi lên chợ huyện chưa?

_ Có chứ! Nó hệt như một nàng thiếu phụ ôm con, mặt ngẩng lên hướng lên trời. Người trong vùng gọi đó là tảng đá... vọng phu. Tôi từng đến nhiều lần... cùng pho tượng này chuyện vãn...

_ Pho tượng đâu biết nói năng gì mà cô trò chuyện được!

_ Chính nhờ pho tương không nói được nên tôi mới ngõ hết nỗi lòng mình mà không phải sợ bị lộ ra bên ngoài. Tôi thấy, ông Trương cũng nên đến đó mà thì thầm với nàng... biết đâu tâm sự gì đó của ông sẽ được vơi bớt đi!

Một luồng gió thổi qua. Lá trên các cành cây đập vào nhau xào xạc, khiến sương đổ xuống làm ướt cả hai bờ vai của cả hai người. Bỗng Hằng nắm chặt lấy tay Trương, mắt nhìn về hướng có tảng đá. Mắt nàng trợn trừng. Hơi thở nàng dồn dập. Điều này làm Trương lo lắng.

_ Cô Lệ Hằng, dường có điều gì làm cô không được yên tâm?

Hằng lắc đầu:

_ Không... không có gì... đâu ông Trương!

_ Nếu không có gì sao trông thấy cô hốt hoảng...

_ Có một điều là tôi cảm thấy mình hồi họp quá!

_ Có lẽ cô sợ ông bà ở nhà trông cũng nên!

_ Điều này tuy vậy song thường thôi, chẳng mấy quan trọng. Có trông rồi cuối cùng tôi cũng về...

_ Vậy thì... tôi không hiểu nổi!

_ Ông Trương! - Hằng đứng hẳn lại hỏi - ông Trương có nhìn thấy cái gì không?

_ Thấy gì? Nơi nào? - Trương nhìn chung quanh và vội vã hỏi.

Tuy Trương chẳng nhìn thấy có gì song lúc bấy giờ chàng cảm thấy cảnh vật ban đêm như có một sự huyền bí nào đó vương vất bên cạnh mình. Vốn không quan tâm đến những sự kiện mà bà cô và đứa hầu gái thố lộ lại, chàng cho là chuyện mơ hồ không đáng tin cậy, nên không mang theo đèn bấm. Mỗi lần qua những bờ bụi rậm hay những tảng đá cao, Trương nắm chặt lấy tay Hằng:

_ Đừng lo sợ! Có tôi...

Hằng có một cảm giác khác thường khi được hơi nóng từ tay Trương chuyền sang. Tim nàng đập liên hồi và miệng mồm run lập cập. Trương lên tiếng hỏi với nỗi ưu tư:

_ Hằng... Hằng ơi! Hằng làm sao thế?

_ Không... không sao... cả...

Sự thật sự run rẩy bất thường này của Hằng không phải vì nàng sợ, mà là do trạng thái xuất phát từ tâm lý... của sự va chạm giữa hai người khác phái trong đêm hôm vắng vẻ...

_ Kìa! Ông Trương... có nghe thấy gì không?

Trương lắng tai nghe ngóng. Tiếng xào xạc của lá, hòa lẫn tiếng cánh dơi bay đập vào các thân cây hay các tảng đá trắng nằm rải rác ven đường, cọng với tiếng cú rúc từ đầu xa xa vọng lại cùng tiếng nỉ non của côn trùng, tạo thành một điệp khúc nhạc hòa tấu gần như man rợ...

_ Không!

_ Có... có ai đó khẽ thở dài...

Trương rợn cả người. Lần đầu tiên toàn thân chàng nổi cả da gà. Đây có thể là lần đầu tiên Trương cảm thấy run sợ! Rõ ràng có hai tia sáng xanh lè tận bên trong rừng sâu phóng lại.

_ Thật sao?

_ Ông chẳng trông thấy à?

Trương muốn phá vỡ bầu không khí đầy ma quái này, bằng tiếng cười cho thoát ra miệng mình:

_ Có tiếng thở thật đấy...

_ Đấy, ông Trương có thấy chưa?

_ Nhưng mà tiếng thở, hoặc của tôi, hoặc của Lệ Hằng...

Hằng khẳng định:

_ Ông Trương chủ quan. Đó là một sự sai lầm đáng trách.

_ Tôi nghĩ cô lo sợ nên nghe thấy gì cũng đều nghĩ là huyền bí...

_ Tôi ít khi bị sai lầm về sự nhận xét của mình. Bây giờ ông Trương chịu khó lắng tai nghe và... xin ông đừng chủ quan hay trêu chọc về sự sợ hãi của tôi...

Vừa nói xong, bất thần Hằng nép sát vào người Trương:

_ Ông Trương ơi! Ông nghe kia kìa...

Rõ ràng có tiếng động thật sự. Trương rút khỏi tay Hằng phóng ngay đến lớn tiếng gọi:

_ Ai đó?! Đứng ngay lại...

Bị uột khỏi tay Trương, Hằng sợ hãi vội chạy theo hét lớn lên:

_ Ông Trương! Ông Trương ơi! Đừng đan tâm bỏ tôi, tội nghiệp!

Nàng vừa hét vừa túm được chéo áo phía sau của Trương rồi xoắn lại trong lòng bàn tay mình, tiếp tục kêu lên thất thanh:

_ Ông Trương ơi! Đừng mà... tôi van xin ông... tội nghiệp tôi lắm ông Trương ơi!

Nhưng Trương muốn khám phá cái bóng đen nào đó hầu đánh tan luận điệu đồn đãi của mọi người từng xôn xao bàn tán ở chợ, mà cũng muốn nhân dịp này làm sáng tỏ bóng ma để cho Hằng được yên lòng không còn sợ hãi nữa, nên cố gở tay ra để chạy theo tìm cho được cái bóng ma thiên hạ đồn đãi đó!

_ Có tôi! Cô đừng sợ gì cả! Cho dù nó là ma đi nữa, tôi cũng thừa sức diệt trừ cái bóng ma đen đỉu đó... ngay trước mặt cô!

Trương vừa dứt lời thì bất thần bóng đen từ phía sau đám bụi rậm vụt nhảy ra, hai tay khẳng khiu cong vòng lại dang ra phía trước mặt. Vì quá bất ngờ Trương chỉ nhìn thấy loáng thoáng trước mắt mình... hình thù cái bóng đen kia trông hệt như một con quái vật, đầu co rụt lại giữa hai vai nhô lên, mái tóc xả buông xuống lòa xòa che khuất cả mặt mày.

(còn tiếp)

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002