Đại Chúng số 109 - ngày 1 tháng 11 năm 2002

LÁ THƯ TOÀ SOẠN

Tên sát thủ giết người tại quận Montgomery thuộc tiểu bang Maryland đã gây chấn động dư luận toàn thế giới và đã gây kinh hoàng cho toàn thể nhân dân vùng Maryland, Virginia, D.C. Phát súng nổ đầu tiên vào lúc 5:42 phút chiều thứ tư, ngày 2 tháng 10 năm 2002, vào một tiệm tạp hoá nhưng may mắn không có ai trong tiệm. Sau đó là 6:04 phút chiều cùng ngày, tại tiệm thực phẩm Shopper Food Warehouse, 2201 đường Randolph Road ở wheaton, nạn nhân đầu tiên đã bị sát hại là một người đàn ông 55 tuổi. Sáng hôm sau, lúc 7:41 phút, tên sát thủ đã giết một người đàn ông khác khi ông đang cắt cỏ trước nhà. Nữa tiếng đồng hồ sau, nạn nhân thứ ba là một tài xế tắc xi. 8:37 phút, tên sát nhân đã bắn vào đầu một phụ nữ đang ngồi ở chiếc ghế đặt trước cửa Bưu Điện. Nạn nhân thứ năm là một phụ nữ đang đứng lau kính xe ở trạm xăng. Thứ hai, ngày 7 tháng 10, một học sinh 13 tuổi đã bị bắn trọng thương khi đến trường học. Tên sát thủ rất nguy hiểm. Hắn là một xạ thủ: Một viên đạn-một mạng người. Hắn còn để lại một thông điệp cho cảnh sát biết “hắn là Thượng Đế”. Những loài ma quỷ thường nhân danh thượng đế để làm những tội ác tài trời. Sáng ngày 11 tháng 10, cũng chính hắn bắn chết một người tại cây xăng ở VA. Cầu xin cho Thượng Đế soi sáng để chúng ta bắt được tên sát nhân nầy mà đem nó ra "tùng xẻo" cho rồi. Có một chi tiết mà chúng ta cần để ý là hắn không giết người vào những ngày cuối tuần. Như vậy, có thể ngày thứ bảy, chủ nhật có người thân của hắn ở nhà hoặc đến thăm hắn. Do đó, hắn chỉ bắt đầu thực hiện hành vi giết người vào những ngày mọi người đều đi làm. Hôm nay, ngày 14-10, lúc 10 PM, tên sát thủ đã giết chết một người đàn bà tại Seven Corner VA. Trước của hàng Home Depot, nạn nhân đã chết tại chỗ. Tính đến hôm nay, có tất cả12 nạn nhân (10 chết, 2 bị thương).

Tuần vừa qua, TBĐC nhận được nhiều ý kiến đóng góp phê bình của quý độc giả gần xa nói về quan điểm của quý vị đối với những bài viết Thế Giới và Bình Luận của Gia Cát Tường trong số báo 107 và 108. TBĐC xin ghi nhận những ý kiến quý báu của quý vị và cảm ơn quý vị đã dành thời gian nói chuyện với chúng tôi trong tinh thần xây dựng, lành mạnh, tôn trọng. Chúng tôi cũng cảm ơn lá thư của ông Chi Yên đã nói rõ những thắc mắc và ý kiến của ông Gia Cát Tường. Chúng tôi đã chuyển cho ông ấy xem xét. TBĐC cảm phục sự thành thật và thắng thắn của ông.

Cảm ơn luôn cả ông Lê Minh Ngọc đã phân tích bài Gia Cát Tường với những lời lẽ hết sức bẩn thỉu, đúng với vị trí của một người tự xưng mình là thằng quét rác và hốt rác. Ông Lê Minh Ngọc, ông có anh hùng thì cứ nói thẳng ra tôi là Trần Nghi Hoàng, một tên ném đá giấu tay, tự xưng mình là Thông Biện Tiên Sinh nhưng lại đi làm cái trò chuột chun ống cống. Ông sửa sai cho cụ già 60, 70 chục tuổi bằng lời văn như sau: "Cụ Gia Cát Tường nghĩ thế nào? Qua vụ thanh tra vũ khí tại Iraq. Người đọc nhiều sách, hiểu nhiều về quân khủng bố nên mạt sát TT Mỹ. Rất xứng đáng được “LIẾM LỖ ĐÍT” Saddam Hussein chứ?” hay đoạn: “Phen này các quan toà Mỹ lại sợ quá mà "ỉa ra quần..." Trong nhiều số báo trước, ông Trần Nghi Hoàng cũng dùng những lời lẽ mất dạy, bẩn thỉu như vậy để viết ra cho đọc giả xem. Ông đã khinh thường độc giả. Ông Kim Sơn, chủ nhiệm báo Chính Nghĩa ở Georgia đã từng nói và trả lời những lá thư chuột chui ống cống, thiếu thành thật của ông. Ông gởi thư đến nhà cụ Ngô Minh Tâm để tìm xem ai là An Xuyên nhưng thư thì để địa chỉ giả. Ông làm bộ ông là người ở CA. nhưng ông lại rành chuyện VA. Ông sử dụng tên giả, địa chỉ không có, điện thoại cũng không, email không có luôn địa chỉ. Chỉ có bọn đầu đường xó chợ, du thủ du thực, bọn đầu trộm, đuôi cướp mới chơi trò nấp trong bóng tối. Còn một người có học, viết sách báo như ông thì không nên chơi trò hèn hạ đó? Nếu ông Lê Minh Ngọc là một người đứng đắn, chúng tôi xin mời đến văn phòng TBĐC để nói chuyện. Ông đã dùng tên giả mạo để viết thư rơi mạt sát hết người nầy đến người khác để kiếm tiền nhưng cái đuôi chuột của ông đã ló ra rõ ràng ai cũng biết. Ông biết rõ hành vi và việc làm của chị em bà Ngô Thị Hiền mà ông còn đưa mặt ra để bênh vực tận tình. Hình như ông không biết nhục. Có lẽ vì tiền mà ông đã bôi bẩn con người của ông. Nhiều độc giả cũng như công chúng đã viết thư gọi điện thoại hỏi tại sao ông chửi bẩn thỉu như vậy mà chúng tôi im lặng. Chúng tôi chỉ cười. Mặt khác, bản thân ông không xứng đáng để chúng tôi để mắt tới. Ông cũng không phải là người danh giá gì để chúng tôi phải hơn thua, nên chúng tôi cứ để mặc ông ăn nói bẩn thỉu, vô giáo dục cho mọi người biết ông một chút. Chắc ông còn nhớ cách đây không lâu, ông đã từng đăng báo mắng chửi Vũ Đình K.H. một cộng sự lâu năm, một ân nhân của gia đình ông. Ông cũng đánh phá TBĐC và vu khống tôi Hoài Thanh là cộng sản. Rồi sau đó, Hội Báo Chí vùng thủ đô tổ chức quyên tiền cứu lụt, giao trách nhiệm cho ông chuyển tiền cứu đồng bào, ông cũng cất trong "tủ sắt" ngâm đó. Ông ngâm dấm tiền cứu trợ nạn lụt mấy tháng trời, chờ cho đến khi người mạnh thường quân cho tiền cứu trợ hỏi gắt quá ông mới gởi đi... TBĐC và tuần báo Thương Mại Miền Đông đã lên tiếng về việc nầy. Lẽ ra ông nên tỉnh táo nhìn ra cái sai của mình để sửa đổi mà sống cho ra hồn nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Thấy ở đâu tanh tưởi mùi tiền là ông nhào vô bất chấp liêm sĩ. Bây giờ ông còn cho rằng chúng tôi ủng hộ khủng bố để kích động mọi người nhắm vào chúng tôi để tẩy chay? Thưa ông Thông Biện Tiên Sinh, ông tự xưng mình là người thông thái bậc thầy, vậy ông nên đọc báo Mỹ, nghe đài và truyền hình Mỹ và nghe ngóng thế giới nhiều hơn để biết đánh giá sự việc mà viết báo cho đúng với tinh thần dân chủ của đất nước tự do. Ông sống ở Mỹ nhưng lại bê nguyên si cách sống của cộng sản sang đây xài thì thật đáng tội nghiệp. Hiện nay, có bao nhiêu người đồng tình với Tổng Thống Bush? Có phải mọi người trong toà Bạch Ốc đều dạ vâng thưa tổng thống như ông hết sao? Những người biểu tình, cười ngạo tổng thống đều là quân khủng bố hay ủng hộ khủng bố hết sao? Nếu vậy, đất nước nầy còn gì là tự do? Có ý kiến trái ngược tức là đi tìm con đường tốt nhất cho đất nước trong tình hình phức tạp hiện nay. Tôi đồng ý là cụ Gia Cát Tường nói quá đà, nhưng nếu ông để một cái tít lớn là: "KHI CÁC NGÀI YÊU KHỦNG BỐ MẠT SÁT TỔNG THỐNG MỸ" là ông lại chơi trò vu khống, chụp mũ nữa rồi. Không một ai có thể yêu khủng bố, không một ai chơi trò ăn cháo đái bát đối với ân huệ nước Mỹ, chỉ có ông mới chơi cái trò ăn cháo đái bát như ông đã thịnh trọng dành cho nhà văn Vũ Đình Kh. Do đó, chúng tôi buộc lòng phải đăng lại toàn bộ bài viết "Thư Không Niêm Gởi Trần Nghi Hoàng và Hoàng Thị Bích Ty" của tác giả Vũ Đình KH. để hồi tưởng và để đồng bào rõ cái trò bỉ ổi, của ông. Ông banh mắt to ra mà nhìn lá thư Tổng Thống George Bush cha gởi cho tôi Hoài Thanh vào thập niên 90, thời điểm đó có mấy ai trong giới cộng đồng VN Hải Ngoại được tổng thống Mỹ chia sẻ những việc làm và những đóng góp hệ trọng cho nước Mỹ nơi mà trên 1 triệu 200 ngàn người Việt Nam tị nạn.!!!

Ông cũng nên banh mắt to hơn một chút nữa để nhìn vào tấm hình đứa con trai của tôi (Hoài Anh Đạt) đứng bên phái tổng thống Clinton để chứng kiến lúc Tổng Thống kỷ các đạo luật đối nội và đối ngoại.

Nói tóm lại, ông Trần Nghi Hoàng hay ông Thông Biện Tiên Sinh và cái tên chuột chun ống cống Lê Minh Ngọc chẳng đáng gì để cho tôi ngó tới. Tôi không phải là tên tóc dài, không ăn cắp vặt, không đi la cà quán nầy, tiệm phở nọ. Ông về Việt Nam như đi chợ mà còn làm bộ dùng tên giả để chửi cộng sản. Cộng sản không ngu ngơ như ông tưởng đâu...rồi ông chống mắt lên mà xem. Những loại người như ông: Người quốc gia cũng không ưa mà cộng sản cũng khinh ông như con chó ghẻ. Vạch mặt ông ra cho mọi người biết một chút cho vui. Do đó, chúng tôi buộc lòng phải đăng lại toàn bộ bài viết của Vũ Đình K.H.

Chúng tôi thành thật xin lỗi quý văn thi hữu, quý độc giả và quý đồng hương phải đọc lại những lời không mấy đẹp trong TBĐC nói về Trần Nghi Hoàng, Thông Biện Tiên Sinh, hay còn có cái tên giả mạo là Lê Minh Ngọc để gởi thư rơi đi khắp thế giới chửi bới mọi người (tất cả những ai đụng đến hay chỉ trích những việc làm của chị em bà Ngô Thị Hiền).

Tuần rồi An Xuyên nói về thân phận người tị nạn. Trong số báo hôm nay, An Xuyên viết về "Chuyện Dài Đấu Tranh". An Xuyên đưa ra tấm gương của đồng bào thiểu số của vùng Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam với những đức tính quý báu: Can đảm, trung thực, đoàn kết, sống chết có nhau và khi lên đường đấu tranh thì biết hy sinh. Nhiều người tự hào là người Kinh thông minh hơn người Thượng. Tư tưởng nầy đã sai lầm. Nhìn họ sống, nhìn tư cách không nói láo, điếm đàn, không háo danh, không lừa bịp, không phe đảng, không tự xưng bá, xưng hùng là nhóm người thông minh học một đời cũng không xong. Cũng vì quá thông minh, nên giờ nầy nhiều người chống cộng vẫn còn mơ ước CS sống lâu, sống dai để họ còn đấu tranh dài dài, có tiền bỏ túi, khỏi cần đi làm cho mệt xác. An Xuyên viết trúng tim đen quá nên ông Trần Nghi Hoàng, còn có tên giả là Lê Minh Ngọc viết thư rơi và chửi dài dài trên báo.

Cư Sĩ Minh Chánh Lê Ngọc Quỳnh thân mến, chúng tôi đăng tải những bài viết của ông, nhưng bài điếu văn (Phúng Bác Đoàn) quá dài nên phải cắt đoạn. Mong tác giả thông cảm.

Ông Đại Dzương và bà Phạm Thị Nhung thân mến, theo như email ông gởi cho chúng tôi có nói về hai từ tiếng Pháp đánh sai. Chúng tôi biết nhưng không thể sữa được vì chữ “u” trong bộ chữ Việt không thể đánh lên có dấu "^" và chữ "C" có cái đuôi ở dưới cũng không đánh được. Nên chúng tôi xin lỗi tác giả cũng như xin lỗi trước các anh chị văn thi hữu ở Paris. Nếu lỡ bài nào có tiếng Pháp mà đính hai chữ nầy là sẽ đánh máy trật đường rầy. Cảm ơn bài viết của bà Phạm Thị Nhung, cũng như cảm ơn lá thư đầy ưu ái của ông Đại Dzương nhắc nhở chúng tôi về những phần đánh máy sai

Trần Liêm Khảo sẽ tiếp tục ghi lại những câu chuyện huyền bí về Kim Tự Tháp ở Ai Cập, về chuyện những nhà khảo cổ học tìm ra được cánh cửa thứ ba trong Kim Tự Tháp.

Trong số báo 109, cụ Mộng Tuyền nữ sĩ trả lời thư cư sĩ "Lã Chân Như Alhambra (Rosemead CA. qua Việt Hải Garden Grove), bà Đoan Thị Trang San Jose (qua Nguyễn Anh Tuấn), cụ Trần Trung Khảo Westminter CA. qua Đỗ Phú Quí, Checker San Jose, ông Nguyễn Ngọc Townsend, Worcester. MA. (qua cụ Huỳnh Văn Cao), cụ Võ Xuân (qua Phan Chánh Thọ Maryland).

Kính gởi Uỷ Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, TBĐC đã nhận được bản tin và thiệp mời đến tham dự Đại Hội Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam tại California, nhưng vìø quá bận rộn nên chúng tôi không thể đến tham dự được. Chúng tôi rất mong nhận được tin tức và kết quả của Đại Hội. Mong Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và toàn thể thành viên trong ICRFV và ban tổ chức Đại Hội thành công tốt đẹp.

Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (đừng nhầm lẫn với UBTDTGVN của bà Ngô Thị Hiền) do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ làm giám đốc cũng đã gởi cho TBĐC 4 tài liệu tố cáo nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo. Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải để quí vị tìm hiểu thực trạng tôn giáo tại Việt Nam.

Nhà thơ nữ Ngọc an đã cộng tác với TBĐC rất lâu. Nữ sĩ là một trong những người mà chúng tôi rất quý mến. Vừa qua, nhà thơ Ngọc An đã tổ chức một chiều thơ nhạc tưởng niệm Yên Bình – Lê Xuân Hàm tại Thung Lũng Hoa Vàng, Le Petit Trianon CA. Thi sĩ Hà Thượng Nhân đã nói: "Ngọc An là một người đặt chữ "Tình" lên trên chữ "Tiền" trong cuộc sống. Chúng tôi xin đăng tải bài tường thuật về buổi ra mắt tập thơ Ngàn Năm Mây Trắng và lá thơ cảm tạ của nữ sĩ đến tất cả mọi người.

Mùa thu đã về, lá vàng lại ngập lối đi. Có lẽ mùa thu u buồn và đẹp đã gởi vào hồn thi nhân những cảm xúc dạt dào. Do đó, mùa thu đã làm cho bao thi nhân thổn thức. Các thi nhân nói gì về mua thu? Bác sĩ Nguyễn Hoàng Việt đã đi vào thơ ca để tìm hiểu những tâm tư, nỗi buồn, tình cảm suy tư của từng nhà thơ nói về mua thu. Đặc biệt ông nói về thơ Phương Du Nguyễn Bá Hậu với những thi tập đượm tình thương và đạo đức.

Nhà thơ Xuân Bích gởi sang cho TBĐC hai bài thơ "Lời Khấn Nguyện và Vào Đời". Bài thơ Lời Khấn Nguyện là tâm tư của một người lạc xứ nhớ anh em bè bạn, nhớ trời Đông quê hương một thời máu lửa. Ở tuổi tóc pha sương, nhà thơ nhớ lại thuở "Vào Đời” với những bước chân bơ vơ, “có ai đùa trong tiếng gió, từng mảnh ngày trôi nhanh vào biệt tích". Bài thơ buồn với những hối tiếc, đau đớn khôn cùng của một người mất quê hương.

Kỹ sư Sagant Phan viết tiếp bài 3 Về Thủ Đô. Về Thủ Đô, nhìn khu Eden của người Việt tị nạn để nhớ những người quen cũ mà mỗi cuộc đời của họ là một cuốn tiểu thuyết không đoạn kết. Về Thủ Đô, để lòng lưu luyến nhớ mong một đời trai trẻ trong chinh chiến, với tiền đồn heo hút sương mù và mối tình dỡ dang còn là kỷ niệm. Về Thủ Đô, nghe hồn dâng lên niềm thương nhớ Sài Gòn. Có còn muốn về thăm Thủ Đô nữa không Sagant Phan? Lần sau anh trở lại, vợ chồng MQ đã đi thật xa. Chắc hẳn anh sẽ nhớ cậu em trẻ tuổi, hiền hậu cậm cụi làm việc cho TBĐC đã hơn ba năm giờ l?i lên đường bỏ chúng mình bơ bơ rồi...Muốn giữ bạn lại nhưng bạn phải trở về tiểu bang khác xa thật xa. Còn lại mấy anh em mình thôi, anh Nguyên Thái Nguyễn Văn Thắng, ông Thế Linh, ông Hoài Thanh và vài người bạn nữa thôi. Mấy anh em sống chết có nhau và nếu chúng ta hiểu được tất cả sự công bằng của đất trời, tình thương của con người và cài nghĩa nặng như keo sơn thì chắc nhớ nhau nhiều để may sau còn có cái để viết ra trên sách làm kỷ niệm.

Ký Điệu ơi! Ông nhà báo Phạm Trần thì ai cũng biết. Ông ngoài tài viết bình luận, tin tức, dịch thuật... còn là người hay "đi làm phước nữa". Nói vậy không có rõ phải không? "Đi làm phước" có nghĩa là ai ra mắt sách thì nhờ đến ông Phạm Trần làm diễn giả là người đó tự nhiên nổi tiếng ngay. Hôm nay, Ký Điệu xin ghi lại bài "Việt Nam: Cách Mạng Mùa Thu và Năm Cam" của Phạm Trần cho quý vị tường lãm.

Trong số 108, đôi uyên ương nhà văn Bình Huyên đã gởi đến quý vị truyện ngắn “Tấm Gương Đen”. Trong số báo nầy, chúng tôi tiếp tục đăng tải phần còn lại của cốt truyện. Mời bạn đọc theo dõi.

Trong nhiều số báo, chúng tôi có nói về nhà thơ Quốc Nam, người sáng lập Giải Quốc Tế Tượng Vàng Việt Nam từ năm 1987 và Cơ Sở Đông Phương. Suốt 41 năm hoạt động văn hoá, ông không mệt mõi. Ông vẫn sống chết với con đường ông đã đi và lựa chọn. Nhiều nhà báo, nhà thơ, nhà văn Việt Nam nổi tiếng ở hải ngoại đã khen ngợi tài năng và sự can trường của ông. Nhà bình luận gia, tiến sĩ Phạm Lễ đã viết như sau: "...Nếu danh xưng "Chiến Sĩ Văn Hoá Việt Nam” để gọi một người Việt Nam chỉ biết cầm súng và cầm bút mưu sinh trong quãng đời 41 năm, thì nhà thơ Quốc Nam quả là người mà chúng ta thương mến gọi tên ông một cách đúng nghĩa như vậy. Trong số báo hôm nay, Phong Thu sẽ nói về hai tập thơ nổi tiếng của thi sĩ Quốc Nam "Quê Hương Nước Mắt và Người Tình Quê Hương" để quý vị có thể hiểu thêm về một thi nhân có tâm hồn đa cảm, lãng mạn và chan chứa tình yêu quê hương.

Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành, hạnh phúc.

Đại Chúng

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002