Đại Chúng số 110 - ngày 16 tháng 11 năm 2002

TẰM ĂN DÂU

An Xuyên

Sau ngày cưỡng chiếm miền Nam, Cộng Sản Bắc Việt đã tràn ngập từ nông thôn đến thị thành. Ngoài âm mưu thâm độc giết hại hàng ngàn sĩ quan ưu tú của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bằng chính sách khoan hồng giả tạo của bọn chúng trong các lao tù nơi rừng sâu nước độc, còn phải kể đến những lọc lừa xảo trá đối với ngay cả bọn tay sai Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Vừa nắm quyền chưa được bao lâu, lũ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã bị hạ bệ để thay thế vào những thành phần cán bộ nòng cốt của đảng Cộng Sản từ miền Bắc để dễ bề cai trị dân miền Nam. Mọi quyền tự do căn bản bị ngăn chận và hạn chế đến mức tối đa. Tự do ngôn luận, tự do báo chí hoàn toàn bị loại bỏ. Những kẻ từng nổi tiếng về xuống đường chống đối chế độ Quốc Gia trước đây cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tự do tín ngưỡng bề mặt có vẻ không thay đổi nhưng bên trong, nhứt cử nhứt động của chùa chiền, nhà thờ đều nằm trong vòng kiểm soát của lũ cán bộ. Kinh tế tự do bị tước đoạt hoàn toàn. Những trận đánh tư sản mại bản đã công khai cướp đoạt tài sản của hàng ngàn thương gia. Hai lần đổi tiền đã đưa cơ nghiệp của hàng vạn gia đình vào tình trạng tay trắng. Những áp đặt luật lệ rừng rú, nay luật này, mai luật khác tạo tình thế hoang mang. Hàng triệu dân lành sống trong phập phồng, lo sợ. Cả đến phương tiện giải trí cũng bị kiểm soát. Các bộ môn nghệ thuật, kịch ảnh, ca nhạc chỉ được sáng tạo từ cán bộ Đảng hoặc chỉ được đến tay dân sau những thanh lọc gắt gao. Chế độ Cộng Sản không khác nào một nhà tù khổng lồ, bóc lột, đày đọa đời sống dân chúng đến xương tủy, tạo nên những cảnh vượt biên, vượt biển kinh hoàng. Nếu các trại tỵ nạn không đóng cửa, đến giờ này có lẽ chỉ còn lại lũ cán ngố với nhau, không những dân miền Nam, mà cả dân miền Bắc, dù bỏ thây trên biển cũng không chối từ cơ hội vượt thoát, từ bỏ đất nước ra đi. Tài sản, đất đai Miền Nam đã được miền Bắc ngưỡng mộ như một thiên đường hạ giới, sau khi vỡ lẽ thiên đường Cộng Sản chỉ là cái bánh vẽ khổng lồ của tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh. Dân chúng miền Bắc đã đua nhau tràn xuống vựa lúa miền Nam, vớt vát đôi chút trù phú còn sót lại.

Ngày nay, sau hơn 27 năm thống trị đất nước, mặc dù với số tiền ồ ạt gởi về từ hải ngoại, bọn Cộng Sản Bắc Việt vẫn không mang lại được điều gì ích lợi cho dân, ngoài những tệ nạn ngày càng nhiều. Xã hội rối loạn từ Bắc đến Nam. Cán bộ lớn, cán bộ nhỏ kết hợp thành những mắt xích tham nhũng, hà hiếp dân lành qua tay lũ gian manh. Điển hình là vụ Năm Cam. Cán bộ nhỏ đi tù thế cán bộ lớn được ở trong nhà tù loại sang, có Ti Vi và cơm nước thịnh soạn ngày ba bữa. Bởi vậy, không có gì ngăn chận nổi các cán ngố tham nhũng. Cán bộ sống ung dung trên mồ hôi nước mắt đồng bào. Trẻ em mồ côi lang thang khắp thị thành. Những bé gái chưa đến tuổi cặp kê đã bị môi giới cho ngoại quốc làm vợ hoặc bán dâm để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Đàn ông Việt Nam trong thời mạt vận của xã hội chủ nghĩa cũng phải bán thân nuôi miệng không khác gì nữ giới. Chế độ độc tài, vô nhân của Cộng Sản đã tạo nên biết bao thảm cảnh đau lòng. Kể đến kiếp nào cho hết. Chỉ tiếc rằng dân miền Nam quá mau quên. Vừa cuống cuồng trốn chạy đó, vừa đau đớn vì nước mất nhà tan, vừa kêu gào tự do dân chủ ngày nào, nay một số người sau khi tạo dựng lại cơ ngơi ở hải ngoại, đã quên đi mối nhục bại trận và mối nhục bị bọn cán ngố phỉ nhổ, đã không những giao thương, đi lại đề huề với bọn xâm lăng, còn ca tụng những xa hoa bề mặt ở nơi chốn ăn chơi, du lịch. Lớp người này đã chà đạp lên hàng triệu kiếp con người đang bị Cộng Sản Bắc Việt áp bức, đọa đày bằng những đồng tiền tiêu xài hoang phí, ra vẻ áo gấm về làng. Khúc ruột ngàn dậm không nhận thức được hành động bám đuôi Việt Cộng để hưởng lợi chỉ làm bọn chúng khinh khi mặc dù ngoài mặt, bọn chúng phong tặng cho là Việt kiều yêu nước. Nói yêu nước để mỵ Việt kiều mà thôi, đối với bọn thâm độc này, đất nước là độc quyền của bọn chúng. Có bám đuôi bọn chúng ngàn đời vẫn không bao giờ được cho vào cái thiên đường Cộng Sản rách bươm đâu mà ham. Tài Tử Đơn Dương là một thí dụ. Chỉ vì đóng phim cho hải ngoại đã bị kết tội phản quốc. Chứng tỏ bọn thâm độc Việt Cộng chưa bao giờ chấp nhận dân hải ngoại là cùng một tổ quốc với bọn chúng, mặc dù tổ quốc của bọn chúng chỉ có già Hồ là cha, Lenin, Kark Mark là ông nội, và thế giới đại đồng hoang tưởng mới là tổ quốc thực sự của bọn chúng. Trong lúc đó, số hải ngoại mất gốc lại ngây ngô cho rằng đã 27 năm trôi qua, còn gì nữa mà thù hận, xóa bỏ hết để về xây dựng quê hương. Đúng là luận điệu nước miếng nhổ đi rồi liếm lại. Chẳng trách gì bọn cán ngố không cho vào chung cái tổ quốc bịp bợm đó. May mắn thành phần này không chiếm số đông ở hải ngoại. Tuy nhiên, với cái kiểu tầm ăn dâu của Việt Cộng, bọn người không biết nhục này sẽ gậm nhấm hải ngoại lần mòn và không chừng, nếu không cảnh giác, hải ngoại sẽ trở thành Thành Phố Hồ Chí Minh thứ hai một ngày không xa.

đấu tranh hay thầm lặng, người Quốc Gia chân chính vẫn một lòng một dạ với một đất nước Việt Nam không Cộng Sản. Người Quốc Gia không bị phỉnh gạt bằng những phồn vinh giả tạo ở Việt Nam, để quên đi những con người cùng tổ tiên, dòng giống đang quằn quại sống dưới ách cai trị độc tài của bọn Cộng Sản Bắc Việt, và cương quyết không tiếp tay nới rộng địa bàn hoạt động ở hải ngoại cho bọn Cộng Sản gian manh dưới bất cứ hình thức nào. Người Việt hải ngoại không quên cội nguồn, luôn luôn phát triển và bảo tồn văn hóa dù ở bất cứ nơi đâu. Lịch sử dân tộc Việt đã chứng minh qua hàng ngàn năm bị ngoại xâm đô hộ, vẫn chưa bao giờ mất gốc. Tuy nhiên, dù mong mỏi phát triển văn hóa cách nào, cũng không phải phát triển bằng những loại văn chương chỉ trích chế độ vì không được hưởng đặc ân, đặc quyền nhưng chưa một lần dám lên án Hồ Chí Minh và cái đảng Cộng Sản hại dân hại nước, mà ngược lại, còn ca tụng cuộc chiến xâm lăng miền Nam là có ý nghĩa của lũ văn nô đắc lực trong nước. Những bài văn hóa nhồi sọ kiểu này đang lan tràn hải ngoại qua những chuyện ngắn, chuyện dài, đăng tải vô tội vạ trên một số báo chí hải ngoại. Phát triển văn hóa cở nào cũng đừng bắt hải ngoại viết chữ y dài thành i ngắn như bọn cán ngố. Thâm thúy thành thâm thúi thì tội nghiệp cho tuổi trẻ hải ngoại đang tập đánh vần. Bảo tồn văn hóa bằng những phương tiện ở hải ngoại, chứ không phải bằng cách dọn về ở hay đi về Việt Nam hợp tác với Việt Cộng, mua hàng cho rẻ để đem ra hải ngoại bán lấy lời như một số các nhà văn hóa ngược dòng ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đang thực hiện. Không biết đây có phải nằm trong kế hoạch tầm ăn dâu không mà quý vị văn hóa cổ truyền này còn dài miệng cho rằng Việt Nam ngày nay đang được nhìn qua một khía cạnh khác, dung hòa, không chiến tranh, không hờn giận mà chỉ là một Việt Nam đầy nghệ thuật. Có lẽ quý vị bảo tồn văn hóa vĩ đại này chưa hề chạm mặt Cộng Sản, chỉ cuốn gói chạy theo bơ sữa Mỹ nên không có gì để hờn giận. Nếu không hờn giận thì cũng nên thử cuốn gói đi về Việt Nam mà ở để xem có hờn giận hay không. Ăn cơm Mỹ, nói chuyện Việt Nam sao bằng ăn cơm Việt Nam, nói chuyện Việt Nam. Đối với quý vị chuyên mua bán hàng văn hóa phẩm trong nước, dĩ nhiên Việt Nam phải đầy nghệ thuật bởi vì cặp mắt quý vị chỉ hạn hẹp ở những gian hàng nghệ thuật, chỉ rực sáng với giá cả mua một bán thành mười cũng nghệ thuật không kém. Có lẽ quý vị quá ham lời, mê say mua bán nên không đủ thời gian nhìn thấy những thảm cảnh xã hội nhan nhản trên đường phố. Quý vị không nhận ra những ổ mãi dâm, những quán bia ôm, bia hơi, đấm bóp, tắm chuồng, vườn thiên thai trá hình tràn ngập để phục vụ Việt kiều và cán bộ. Quý vị không gặp những vũ nữ, vũ nam, gái mãi dâm, trai bán sức cho các bà quốc ngoại mua vui. Việt Nam bề trái là một ung nhọt xã hội mà chế độ Cộng Sản đang dung dưỡng để hưởng lợi. Đã buôn bán hàng trong nước thì không nên mượn cớ bảo tồn văn hóa để dẫn dắt con em hải ngoại đi vào con đường chống lại lý tưởng của cha mẹ, làm lợi cho Cộng Sản. Nhập nhằng bảo tồn và phát triển văn hóa khiến cho người dân hiền lành không phân biệt được quảng bá cho hàng hóa cổ truyền hay quảng cáo hàng hóa Việt Cộng.

Trong dịp Tết Nhâm Ngọ vừa qua, chợ tết Cộng Đồng chẳng biết có gì hay không, đã bị một số ký giả tập tễnh hô hoán có văn hóa phẩm Việt Cộng xâm nhập. Nhưng ngày nay, một cửa hàng bày bán toàn văn hóa phẩm trong nước, không thiếu một món nào, từ tranh vẽ sơn dầu, sơn mài đến đồ gốm, tượng gỗ, vật dụng trang trí nhà cửa đầy rãy, lại không thấy ông bà báo chí, cộng đồng nào lên tiếng. Không những vậy, còn được ca tụng là bảo tồn văn hóa cổ truyền. Thì ra chỉ cần núp bóng dưới những chiêu bài cao đẹp là có thể giao lưu bất cứ hình thức nào. Mai đây cộng đồng Thủ Đô còn mọc lên một kho tàng văn hóa chứa toàn sản phẩm từ Việt Nam nữa là khác. Cũng như toàn quốc rượt theo Thanh Tuyền từ tiểu bang này qua tiểu bang kia để bẻ gãy công tác văn hóa giao lưu, không cho ca sĩ trong nước hát. Nếu Bạch Tuyết có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ phải đi cửa hậu. Thế nhưng CD của Bạch Tuyết hát kinh Phật thì lại được hàng chục Thượng Tọa đứng sau lưng làm lễ ra mắt, quảng cáo rùm beng và không ai hó hé một câu. Cứ cái kiểu tầm ăn dâu, thay đổi chiến thuật như vậy, chẳng mấy lúc cộng đồng hải ngoại đành trơ mắt ếch ngó các ông bà bảo tồn văn hóa làm việc, đi tới đi lui Việt Nam mua hàng hóa ra hải ngoại phát triển như điên. Ngoài những hiện tượng tréo cẳng ngỗng, còn một hiện tượng thay đổi chiến thuật, tầm ăn dâu khác đang âm thầm xảy ra. Một số ca sĩ trong nước bị chống đối ở hải ngoại, không thể trình diễn chính thức, đang được các tay sai hướng dẫn đi hát tại các tư gia. Dĩ nhiên hát hò thân mật, người nọ biết mặt người kia, ắt hẳn thù lao phải cao vì ca sĩ cận kề với khán giả, vừa mủi lòng, vừa làm oai, mỗi người móc túi vài ba trăm là ít. Một đêm sơ sơ cũng thâu nhập tiền ngàn mà không cần phải chuẩn bị, bán vé, lo lắng bị tẩy chay, phải đi cửa hậu như Lam Trường. Hiện tượng này cũng chưa được nghe các ông bà Cộng Đồng chiếu cố mặc dù dân chúng hải ngoại cảm thấy khó chịu vì bị phản bội bởi những tên tay sai đang sống nhờ vào dịch vụ cho hải ngoại. Đúng là ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản, những tên tay sai nhơ nhớp, cả đời không thành nhân.

Người Quốc Gia thua cuộc không phải vì yếu hèn hay thiếu khả năng, thiếu chiến thuật, mà vì bản tánh quá nhiều tình cảm, dễ bị lôi kéo vào những chuyện có bề mặt tốt đẹp. Cũng chính vì cái bề mặt tốt đẹp đó mà Hồ Chí Minh đã lừa bịp và đưa dân tộc Việt Nam đi vào đói nghèo, lạc hậu, đặt để dân chúng vào cuộc sống không khác gì nô lệ. Lệ thuộc đám cán bộ Cộng Sản từ miếng ăn, giấc ngủ. Thượng tầng đến hạ tầng như một guồng máy thống trị, kiểm soát dân đêm ngày. Người có lương tâm chắc chắn không tiếp tay cho bọn Cộng Sản duy trì ngai vàng độc tài, độc đảng của bọn chúng, áp bức dân lành. Chỉ có kẻ vì quyền lợi cá nhân mới quẹt mỏ, quên đi cái nguyên nhân căn bản đào tỵ ở nước người để mà hợp tác, làm tay sai bằng mọi hình thức, bất chấp tiếng đời nguyền rủa. Nếu hải ngoại ý thức được âm mưu thâm độc của Cộng Sản Bắc Việt, đồng lòng không để bọn Cộng Sản và tay sai lợi dụng, giữ vững niềm tin vào một ngày giải phóng quê hương thì chắc chắn ngọn cờ vàng sẽ mãi mãi tung bay và trước sau chế độ độc tài đảng trị Cộng Sản sẽ phải sụp đổ một ngày không xa.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002