Đại Chúng số 110 - ngày 16 tháng 11 năm 2002

NHỮNG LOÀI HOA DẠI

Thinh Quang

(tiếp theo kỳ trước)

Lúc bấy giờ bà lão như bừng tỉnh, trở lại trạng thái bình thường... Và, bà bỗng ôm siết con trai vào lòng khóc lên nức nở:

_ Thanh ơi! Mẹ đã bắt được nó rồi...

_ Mẹ bắt ai? hãy tỉnh lại đi mẹ...

_ Không, mẹ nói thật mà... nó... nó đâu rồi?

_ Nó nào hả mẹ?

_ Con hồ ly tinh nhà họ Vương đó...

Như biết mẹ mình nói gì, chàng thanh niên kia cúi xuống nói vào tai mẹ:

_ Để con đưa mẹ về... Con chạy tìm mẹ từ nảy đến giờ... lần sau mẹ đừng đi như thế này nữa, lỡ rủi ro nguy hiểm...

Trương nhìn hai mẹ con bà lão và bỗng chàng thanh niên kia cũng đưa mắt nhìn chàng. Bốn mắt gặp nhau một lúc, Trương lên tiếng trước:

_ Thưa... ông anh.. hình như là bác gái...

_ Vâng... mẹ tôi thỉnh thoảng lên cơn...

_ Không nên để bác chạy lang thang... tôi đã bị bác...

Nhìn vào vết thương trên cánh tay Trương, thay vì lên tiếng xin lỗi thì chàng thanh niên tỏ ra giận dữ :

_ Cám ơn ông đã dạy...

_ Không... không, ông anh hiểu lầm câu nói của tôi... Sở dĩ tôi đưa lời đề nghị này là muốn tránh các hậu quả không hay cho những kẻ khác... và kể luôn cả bác gái nữa...

_ Tôi biết chuyện này thưa ông... Và, tôi cũng được biết luôn cả ông là ai nữa?

_ Ông anh biết tôi? Vậy có thể cho tôi biết là ông anh nhận được ra tôi là ai?

_ Ông là một nhà văn... một nhà văn nổi tiếng... vừa dời nhà về đây ở... Nhưng mà dù là nhà gì cũng vậy, tôi thành thật khuyên ông không được can thiệp vào chuyện của người khác trước khi hiểu rõ được vấn đề...

_ Tôi chưa hề can thiệp chuyện của bất cứ ai, mà chỉ có bảo vệ cho những người bị rủi ro như trường hợp cô gái đang đứng ôm mặt khóc kia bị ... bác gái a vào cấu xé... rất có thể làm nguy kịch đến tính mạng!

_ Tôi xác nhận với ông là mẹ tôi tuy có bất bình thường, nhưng chưa hề làm ai bị nguy hại cả!

Trương không còn dằn được cơn bực tức, liền đưa tay chỉ Hằng đang nằm dưới đất cách đó không bao xa:

_ Tôi chưa hề biết nói dối... Ông xem kia kìa... người thiếu nữ kia, nếu không có tôi can thiệp kịp thời thì nàng sẽ ra thế nào trước sức mạnh của một người... mất trí khi bị nổi cơn?

Lúc bấy giờ Thanh mới đưa mắt nhìn Hằng đang nằm khoanh tròn lại cạnh một mon đá trắng... và ah ta không tỏ ra một chút xúc động nào, còn hất hàm lên hỏi Trương:

_ Ông bảo người thiếu nữ đó?

_ Vâng! Không còn ai nữa, ngoài nàng - nạn nhân của bà cụ...

_ Vậy, ông có biết gì về lý lịch của người thiếu nữ đó không? Tôi thiết tưởng ông chưa hiểu rõ câu chuyện giữa chúng tôi thì tưởng không nên xen lấn vào...

Lửa giận trong người Trương bất giác dâng trào lên, tuy nhiên lý trí giúp chàng dằn lại được trước lời lẽ hồ đồ của chàng thanh niên kia:

_ Tôi xin nhắc lại với ông là tôi không bao giờ chen vào chuyện thiên hạ như ông đã nghĩ. Tuy nhiên, chính mắt tôi chứng kiến là mẹ ông có những hành động muốn giết chết cô gái kia, tất nhiên dù quen hay không quen tôi cũng bắt buộc phải can thiệp! Vậy thì chẳng lẽ ông cũng đồng tình với mẹ ông về hành động sát nhân như vậy hay sao?

Trước lời vừa phản bác kết tội của Trương khiến cho Thanh càng giận dữ thêm. Tuy nhiên trong sự giận dữ đó, chàng thanh niên kia cũng không che dấu được nỗi đau khổ hiện lên trên gương mặt chàng.

_ Vậy tôi hỏi ông, sự có mặt của tôi ngay trong lúc ông can thiệp há không phải là một hành động can gián đó hay sao?

Nói xong, không còn nhìn thẳng vào mặt Trương nữa, chàng thanh niên này cúi xuống cầm tay mẹ khẽ bảo:

_ Mình về đi mẹ! Không nên chần chờ ở nơi này nữa... Con đã nhiều lần bảo mẹ đừng bao giờ đến nơi đầy cả yêu tinh quỷ quái này...

_ Ờ! Thôi... ờ..

Bà lão tấm tức khóc theo con từ từ bước đi dần đến triền dốc đầy sỏi đá.

Trương quay ngay về chỗ Hằng đỡ nàng đứng dậy:

_ Chúng mình đi thôi cô Hằng...

Hằng vẫn khóc nức nở. Trương dỗ dành:

_ Đừng khóc nữa, cô Hằng! Đó chỉ là một người điên...

_ Nhưng tại sao bà ấy lại ăn nói hồ đồ như vậy đối với tôi?

_ Đã là điên thì đâu còn gì lý trí để phân biệt phải trái nữa? Chúng ta phải về ngay... không khéo ông bà nhà... trông đợi đấy...

Nói đến đây Trương bỗng kêu lên:

_ Kia, kìa! Tôi nói có sai đâu, vợ chồng bà vú và luôn cả cô Lệ Hoa nữa... cùng đi đến đây, có lẽ là họ đi tìm cô đấy...

Vợ chồng bà vú cùng Lệ Hoa cũng vừa lúc chạm mặt mẹ con bà lão, bọn họ đứng dừng ngay lại kêu lên:

_ Anh Thanh! Anh... đi đâu... thế?

Chàng thanh niên kia chỉ giương mắt nhìn rồi lặng lẽ dìu mẹ tiếp tục lảo đảo đi, còn Hoa thì như một kẻ mất hồn chạy ngay về phía Hằng và Trương đang đứng.

_ Chị Hằng! Chị có làm sao không? Hả? Bà ta có hành hung chị không? Nói đi!

Hằng nghẹn ngào không đáp lại lời em, mà chỉ ôm mặt khóc lên nức nở!

Lúc bây giờ Trương mới lên tiếng:

_ Không hề hấn gì đâu cô... Lệ Hoa! Có tôi bên cạnh mà! Bà... ấy đã làm cho cô Hằng run sợ thôi...

Vợ chồng bà vú cùng lên tiếng:

_ Bọn chúng tôi vừa đến dưới triền dốc đã nghe thấy tiếng cô Cả nhà hét lên... làm bọn chúng tôi mất cả hồn vía... Thế nào, thưa ông Trương, cô Cả có bị hề hấn gì không?

Lệ Hoa thay Trương dìu chị đi, bên cạnh có bà vú đi kèm. Lệ Hằng thủ thỉ với em:

_ Chị nghĩ mình đâu có làm điều gì mà cứ vẫn bị bà ấy đeo đẳng gọi chị là hồ ly tinh, là ma, là quỷ! Bà ấy lúc nào cũng đòi uống máu chị, ăn gan chị... Tại sao?

Hằng vừa nói vừa khóc. Nghe Lệ Hằng nói, Lệ Hoa cảm thấy toàn thể châu thân mình ớn lạnh:

_ Em thấy... ở mãi đây bất ổn... Thôi, về nhà hản hay... Từ nay đừng đi đâu một mình... rủi ro như thế này có ngày thiệt thân...

Người tài xế chồng bà vú cùng Trương đi phía trước đưa đường, còn Hoa cùng bà vú dìu Hằng theo sau, nên chặng đường cuối cùng về đế tòa biệt thự của ông Vương được bình an vô sự.

Vợ chồng ông Vương mừng rỡ khi thấy con gái mình có cả sự hộ tống của Trương, đều tỏ vẻ xúc động. Trên mặt của hai ông bà vẫn còn hằn lên nỗi buồn thảm... Bà Vương thân hành đi pha nước mang ra, còn ông Vương thì nắm chặt tay Trương ngõ lời cám ơn thắm thiết:

_ Thật chúng tôi mang ơn nhiều ông Trương! Nếu không có ông lúc bấy giờ tại chỗ, không biết số phận của con Lệ Hằng như thế nào nữa?!

Trương cũng thật sự xúc động siết lại tay ông Vương:

_ Đó là một bổn phận mà bất cứ người có chút lương tri nào cũng phải ra tay hỗ trợ như vậy. Âu đó chỉ là việc nhỏ, xin ông bà không nên quá quan tâm... Có một điều, tôi đề nghị cùng ông bà, là nên tìm cách đưa bà lão kia vào bệnh viện tâm thần...

_ Không được ông Trương ạ! Bà ấy đối với những người chòm xóm khác đâu có những hành động như vậy...

_ Thế tại sao lại đối với cô Lệ Hằng?

Câu hỏi này, khiến ông Vương im lặng! Đôi mắt ông như đượm nỗi u buồn. Hơi thở ông không còn đều đ?n nữa. Tay ông run lên khi nâng chung trà mời Trương uống.

Mãi đến giây lâu sau, ông Vương mới lên tiếng:

_ Ông Trương muốn biết lý do tại làm sao phải không?

_ Vâng, vì sự việc xảy ra đột ngột đối với cô Lệ Hằng trước sự hiện diện của tôi, nên muốn tìm hiểu xem, nếu có thể, biết đâu tôi cũng sẽ được góp một phần nhỏ trong sự việc này!

_ Vâng, tôi sẽ trình bày ông Trương nghe... ngay bây giờ, nếu ông không bận việc gì! Ông Trương nhận lời chứ?

Lòng hiếu kỳ muốn biết điều gì đã dẫn đến một bà lão đã có những hành động thù hận mà chính chàng đã chứng kiến tận mắt đối với một tiểu thư con nhà phú hộ họ Vương như vậy? Chuyện gì? Một nỗi oan tình hay chuyện hồn ma báo oán, như những lời đồn đãi của những người ở chợ?

Trương khẽ gật đầu lặng lẽ theo chân ông Vương vào thư phòng. Bên ngoài trời thỉnh thoảng vài tia chớp lóe lên... rồi tắt ngấm ngay sau đó... Vài tiếng cú rúc từ vườn bạch đàn vọng đến...

Đứng trước cảnh trang trí của ông Vương, Trương khựng lại về lối trang trí của ông Vương... có vẻ hoàn toàn phụng sự cho nền văn học...

_ Ông Vương là ai? - Trương lẩm bẩm trong miệng, bỗng giật mình khi nghe tiếng ông Vương hỏi:

_ Có lẽ ông Trương ngạc nhiên lắm phải không?

CHƯƠNG BẢY

Trương mỉm cười lễ phép:

_ Thưa, tôi thành thật bái phục! Có đến đây tôi mới cảm thấy mình còn bé nhỏ so với Vương tiên sinh nhiều!

_ Ông anh quá khen, tôi không dám nhận. Đây tiếng là một thư phòng dùng cho phương diện kinh doanh hàng ngày của tôi, song nó cũng là nơi hàng đêm tôi dành lại một chút thời giờ để nghiên cứu đến nền văn học cổ đại... như ông thấy đó!

Trương đưa mắt nhìn bức chân dung Khuất Nguyên - nhà thơ vĩ đại đầu tiên trong nền văn học sử Trung Quốc - treo trước bàn viết. Bức chân dung mạc họa này là một trong những bức cổ xưa nhất, ông Vương đã mua được sau cuộc đệ nhị thế chiến.

_ Chắc ông Trương cũng có thể đoán biết là bức chân dung này được vẽ từ lúc nào rồi...

_ Trương lắc đầu:

_ Thưa, không... Tôi cố lục lọi trong trí xem nhưng không thể đoán biết được.

_ Đây là chân dung được vẽ vào thời Sở Hoài Vương đang được trọng dụng, khi Khuất Nguyên làm đến chức Tả Đồ...

Lúc bấy giờ Trương mới sực nhớ ra cách ăn vận được vẽ trong hình theo lối nhà quan của ông Khuất Nguyên gật đầu:

_ Vâng! Tôi nhớ ra rồi! Đúng như vậy...

_ Còn bức chân dung bên tay phải cùng vách tường là thời gian ông bị Sở Hoài Vương nghe theo lời nịnh thần bỏ rơi và đày đi Hán Bắc... như ông trông thấy đó...

_ Vâng, thưa Vương tiên sinh... cảnh này thì quá rõ ràng...

(còn tiếp)

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002