Đại Chúng số 111 - ngày 1 tháng 12 năm 2002

GIỮ VỮNG NGỌN CỜ VÀNG

An Xuyên

Từ ngày đất nước rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt, dân chúng miền Nam trong nước cũng như hải ngoại, vẫn không ngừng ấp ủ hình ảnh lá cờ vàng rực sáng trong tim. Niềm hy vọng một ngày giải phóng quê hương đã nung nấu ngọn lửa đấu tranh cho muôn người. Mặc dù sinh sống ở nơi đâu, màu da, tiếng nói vẫn luôn luôn nhắc nhở tâm tư người Việt hải ngoại những khắc khoải nhớ nước, thương nhà canh cánh một bên. Ngọn cờ vàng là điểm tựa để người Việt hải ngoại có được niềm tin mình vẫn còn Tổ Quốc. Ngày nào mất ngọn cờ vàng, ngày đó mới thực sự là ngày đánh mất quê hương. Hình ảnh ngọn cờ vàng tung bay khắp thế giới là niềm hãnh diện vô biên cho người Việt quốc gia. Nơi đâu có người Việt, nơi đó có ngọn cờ vàng. Việc bảo tồn ngọn cờ chính nghĩa đã nói lên lòng khát khao dân chủ, tự do của người Việt Nam, đưa đến sự cảm phục cho dân chúng địa phương và dân chúng Mỹ đối với ngọn cờ vàng. Nhiều cơ quan hành chánh nước Mỹ đã chấp nhận treo cao lá cờ vàng của người Việt quốc gia, sánh vai cùng cờ các nước khác trên thế giới. Chiến thắng này đã làm cho bọn Cộng Sản Bắc Việt tủi nhục không ít. Lá cờ máu của bọn chúng đi đến đâu bị tẩy chay đến đó. Bọn chúng chỉ có thể treo lá cờ cướp nước ở trong cái xó nhà gọi là tòa đại sứ của bọn chúng mà thôi. Thế mới biết tinh thần yêu nước của người dân Việt bền bỉ tới đâu. Trừ những người thường xuyên tranh đấu, người Việt hải ngoại bình thường có vẻ thờ ơ trong các sinh hoạt đấu tranh, nhưng cứ thử tìm cách diệt lá cờ vàng hoặc đem lá cờ máu ra khỏi cái xó tòa đại sứ đi, thì sẽ biết sức mạnh của cộng đồng hải ngoại. Phản ứng vũ bão của người Việt hải ngoại đã dẹp tan bao nhiêu âm mưu hủy bỏ lá cờ chính nghĩa quốc gia và xóa bỏ bao nhiêu hình ảnh lá cờ máu ở khắp mọi nơi. Tiềm năng chống Cộng của người Việt hải ngoại vẫn còn tràn đầy, dù cho đã bao lần hao mòn, gãy đổ vì bị lừa phỉnh bởi những kẻ khoác áo quốc gia nhưng dơ bẩn còn hơn Cộng Sản. Bọn người mọt dân hại nước đã từng giá áo túi cơm, nay vẫn chưa hề thức tỉnh trước cảnh nước mất nhà tan. Những tưởng đã trải qua bao năm tháng kinh hoàng sống trong tủi nhục của chế độ Cộng Sản, nếu không trực tiếp từ bản thân thì cũng từ thân nhân dòng họ, bọn người sâu bọ này đã biết cảm hoá bản thân, biết tôn trọng tổ quốc, không vì quyền lợi nhỏ nhen mà làm điều hại dân hại nước như xưa. Nhưng trái lại, sau bao nhiêu biến đổi tang thương, những kẻ vinh thân phì da và những kẻ ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản vẫn tiếp tục con đường cũ. Họ đã làm băng hoại niềm tin của người dân thấp cổ bé miệng đáng thương. Họ đã lũng đoạn cộng đồng hải ngoại bằng những thủ đoạn xảo trá, gian manh vặt vãnh, bằng những mỹ từ cao đẹp vì chính nghĩa, vì quốc gia nhưng thực chất, chỉ là vì cá nhân đê hèn của họ.

Một người đã từng là Phó Tổng Thổng như ông Kỳ, nay cũng dở trò ăn cháo đá bát sau bao nhiêu năm ăn hưởng trên đầu muôn dân. Ông đã hưởng tất cả những đặc ân, đặc quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Vậy mà ngày nay, sau khi bỏ rơi đàn em để chạy trối chết qua Mỹ, ông hết lời kêu gọi mọi người xóa bỏ hận thù, khuyến khích giới già, giới trẻ đi về xây dựng quê hương. Ông kêu gọi xóa bỏ hận thù một cách dễ dàng bởi vì ông chẳng có gì hận thù để mà phải xóa bỏ. Ông chưa một ngày đau khổ cùng đất nước, đồng bào. Giặc chưa đến, ông đã cao chạy xa bay. Ông và vợ con ông chưa một ngày phải đói khát như dân chúng miền Nam. Vợ con ông chưa phải đạp mìn, đạp chông đi làm thủy lợi. Vợ con ông chưa phải trèo đèo lội suối đi thăm ông ở trong rừng sâu nước độc. Ông chưa một ngày hứng chịu đói rét, nhục nhã của lao tù Cộng Sản miền Bắc như thuộc cấp của ông. Ông cũng chưa phải lần mò đi chôn dầu vượt biển. Gia đình ông chưa mảy may nát tan vì Cộng Sản. Đã là cấp chỉ huy của quân và cả của dân, trách nhiệm mất nước phải nằm trong tay ông, vậy mà ông lại nói không biết ngượng rằng cuộc chiến chống lại xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt tại miền Nam là cuộc chiến dơ bẩn. Nói như vậy là nhục mạ hàng trăm ngàn người đã hy sinh vì đất nước, là đạp đổ hoàn toàn chính nghĩa của dân quân miền Nam. Nếu nói dơ bẩn thì phải nói cuộc chiến này dơ bẩn chỉ vì đã có cấp lãnh đạo dơ bẩn như ông. Tháng tư năm 1975, ông đã lừa dối các chiến sĩ miền Nam, hô hào mọi người ở lại tử thủ. Nhiều người có phương tiện ra đi nhưng đã ở lại vì tưởng rằng để cùng ông chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Nhưng tất cả đã bị ông lường gạt. Bao nhiêu chiến sĩ anh hùng đã ở lại như rắn mất đầu, để rồi phải sa lưới tù Cộng Sản, trong lúc ông đã bồng ẵm vợ con trốn mất tự bao giờ. Ông còn thua cả một ông thày bói như ông Đinh Sơn, không chịu để cho lũ cướp nước hạnh hạ, đã dám ôm lựu đạn cho bọn Cộng Sản cùng chết chung. Không có chút tiết tháo nào của một vị tướng, ông đã không ngần ngại gọi lũ tàu Cộng bao đời dày xéo đất nước là Thiên Tử, và còn trơ trẽn nói rằng nếu ông cầm quyền Việt Nam, ông sẽ sẵn sàng triều cống để được làm đàn em Trung Cộng hay Mỹ quốc. Với một cấp lãnh đạo có đầu óc nô lệ hèn hạ như vậy, trách sao miền Nam không sụp đổ. Liệu rằng lũ cán ngố Bắc Việt có thể tin dùng một kẻ phản bội trắng trợn như ông hay không? Dân miền Nam đã bị ông đá giò lái. Chiến sĩ miền Nam đã bị ông sỉ nhục, biến những hy sinh cho đất nước thành vô nghĩa, thành bẩn thỉu trước mắt người ngoại quốc. Ông Kỳ đúng là một ung nhọt của cộng đồng hải ngoại.

Giống như bao nhiêu ung nhọt khác, ông Kỳ tự do bôi nhọ dân quân miền Nam mà không sợ các đấng lãnh đạo cộng đồng chỉ trích hay phản đối. Có lẽ cũng bởi vì các đấng chỉ lo vun xới chuyện riêng tư, đây là chuyện chung, để cho dân nói. Khi nào đến chuyện tư như chuyện đọc diễn văn, lên diễn đàn về cái tôi chẳng hạn, thì các đấng sẽ nói. Các đấng hay sợ bứt dây động rừng, nói đến ông này thì đụng đến bà kia, sẽ mất hậu thuẫn cần thiết khi ra ứng cử quan chức hão huyền trong cộng đồng. Nhiều đấng khi ra ứng cử hay khi ra mắt hội đoàn quả quyết sẽ cứng rắn, không dung hòa, không tương nhượng bất cứ điều gì có lợi cho Cộng Sản, nhưng khi xảy ra chuyện thì giả vờ thỉnh cầu ý kiến ông nọ bà kia rồi ỉm luôn cho xong việc. Vì lý do đó, ông Kỳ đã không ngại ngùng gì mà không khoa môi múa mép cho rằng những người chống Cộng bây giờ chẳng là cái thớ gì cả. Mới nghe thì tưởng ông Kỳ lộng ngôn, nhưng nghĩ cho kỹ, cũng không phải hoàn toàn sai. Các ông, các bà chỉ chú tâm dành giựt chức vụ, quyền lợi hão huyền. Đánh phá nhau còn hơn đánh phá Cộng Sản để giữ gìn ngôi vị của mình. Đối với người cùng chiến tuyến thì hung hăng, đối với quân thù thì khiếp nhược. Ông Kỳ thường xuyên tuyên truyền láo khoét cho Cộng Sản mà chưa nghe thấy tiếng nói cộng đồng nào lên tiếng, ngoại trừ những cá nhân đơn phương độc mã chống Cộng. Cái điệu này, không biết mùa xuân năm tới, Hội Hoa Anh Đào sẽ được tổ chức ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn hay được đem về bày biện ở lăng già Hồ cho vị đàn anh nham nhở nhất thế kỷ cùng thù tạc.

Chỉ cần một chút lợi lộc là dễ dàng mua chuộc các đấng lãnh tụ chống Cộng kiểu phường tuồng trong cộng đồng hải ngoại ngay. Chẳng trách gì hoạt động của lũ tay sai Cộng Sản càng ngày càng gia tăng đáng kể các nơi. Những chiến thuật kiểu tầm ăn dâu của Cộng Sản mỗi ngày một chút đang cố tình chọc thủng màn tuyến chống Cộng của người quốc gia. Công tác văn hóa vận đang ráo riết hoạt động vừa công khai, vừa âm thầm trong bóng tối để rồi người Việt hải ngoại trở nên quen thuộc với đường lối của Cộng Sản lúc nào không hay. Chẳng mấy lúc mọi người sẽ đổ xô đi về Việt Nam, thi nhau làm giàu cho chế độ, vì sự tiếp cận thân mật với giới nghệ sỹ trong nước và bị những nghệ sỹ này tuyên truyền gián tiếp hay trực tiếp. Ca sĩ Ngọc Giàu, Thoại Mỹ, Linh Tâm được các tay sai thân Cộng đưa đi hát thả giàn ở các tư gia mà không hề bị phản đối. Chiến dịch không mua hàng hóa, không mua sản phẩm Việt Nam đã thất bại bởi vì văn hóa phẩm của Cộng Sản ngày nay được khoác lên chiếc áo bảo tồn văn hóa nên tha hồ cho những kẻ nhá nhem quảng bá trên các cơ quan truyền thông mà không bị phát giác hoặc chỉ trích. Qua những chiêu bài yêu nước giả tạo, Cộng Sản Việt Nam đã chiếm đoạt công lao dành lại độc lập trong tay thực dân Pháp của người quốc gia. Sau khi thống trị miền Bắc, bọn chúng tiếp tục bành trướng thế giới đại đồng vô tưởng, xâm lăng miền Nam cũng dưới chiêu bài thống nhất đất nước cao đẹp. Người quốc gia cần nhận thức sự xảo quyệt của Cộng Sản Việt Nam mới mong tránh khỏi cạm bẫy của bọn chúng. Người quốc gia cương quyết không làm bất cứ điều gì có lợi cho Cộng Sản. Dù đó chỉ là những việc nhỏ nhặt như đi xem một buổi văn nghệ có trà trộn ca sỹ văn công Cộng Sản, đi mua một cuốn băng nhạc, dăm ba món công nghệ, thực phẩm sản xuất từ trong nước. Tuy nhỏ nhặt nhưng tầm ảnh hưởng lớn lao vì đó là những phương tiện truyền thông có tính cách tuyên truyền hoặc làm lợi cho Cộng Sản. Không để bạn bè, người thân lôi kéo vào những sinh hoạt phục vụ Việt Nam. Ngoại trừ những người có cha mẹ già cần phụng dưỡng, đi về Việt Nam là chà đạp lên vết thương tủi nhục chưa hàn gắn của hàng vạn người dân lành đang sống khắc khoải dưới chế độ hà khắc, bóc lột của Cộng Sản Bắc Việt. Không những vậy, đi về Việt Nam là phản bội lý tưởng yêu chuộng tự do của chính mình và của hàng ngàn, hàng vạn người đã bỏ thây trong rừng, trên biển để đi tìm tự do, để xa lánh chế độ bất nhân Cộng Sản. Thận trọng với những tổ chức gây quỹ mang tiếng là từ thiện cho Việt Nam. Ngoại trừ những tư nhân gây quỹ để âm thầm cứu trợ, các tổ chức kết hợp với giới lãnh đạo Cộng Sản là những tổ chức tiếp tay cho chế độ tàn bạo. Đem tiền về phục vụ Việt Nam tức là dâng tiền cho cán ngố để cán ngố lại đem tiền ra hải ngoại mua chuộc cộng đồng, vừa tiền đẻ ra tiền, vừa thâu tóm hải ngoại. Người đi tìm tự do, chấp nhận sống lưu vong trên đất khách là người ý thức được hiểm họa Cộng Sản, quyết tâm không ngả nghiêng vì bất cứ luận điệu tuyên truyền nào làm lợi cho Cộng Sản. Một số hội từ thiện tại Thủ Đô đang bị tay sai Cộng Sản xâm nhập, vận dụng, khuyến khích kêu gọi gởi tiền về Việt Nam. Các tay sai này lập luận đánh lừa người chất phát rằng không làm chính trị có lợi cho Cộng Sản, chỉ tập trung vào từ thiện ở Việt Nam. Đây cũng là một trong các chiêu bài lường gạt của Cộng Sản. Khoác áo từ thiện nhưng mục đích chỉ để làm giàu cho chế độ độc tài đang đục khoét, băng hoại dân chúng và xã hội Việt Nam. Tâm lý người làm từ thiện thường phó thác cho các đấng tối cao, họ chỉ biết cúng dường mà không hề phân tích kết quả có đúng như mình mong muốn hay không. Nắm được tâm lý này, Cộng Sản chỉ cần lũng đoạn những cơ quan từ thiện là nắm được hầu bao của hải ngoại để dùng gậy ông đập lưng ông. Điều tréo cẳng ngỗng là trong lúc hải ngoại xúm vào viện trợ cho Việt Nam, thì Phan Thúy Thanh lại sang sảng đòi viện trợ cho các nước nghèo đói trên thế giới. Tấm lòng quảng đại của dân chúng miền Nam dễ dàng bị lợi dụng là vậy. Không ai suy nghĩ sâu xa để rồi cứ liên tiếp mắc mỡm bọn Cộng Sản gian manh đợt này qua đợt khác.

Dù cuộc sống trên xứ người có phồn vinh đến đâu, người Việt hải ngoại vẫn không bao giờ quên những chặng đường máu vượt biển, vượt biên tìm tự do, thà chết không sống chung với Cộng Sản. Hình ảnh những người mẹ, những người vợ, những người em gái bị hải tặc hãm hiếp, những trẻ thơ mất xác dưới lòng biển sâu không thể nào phai mờ trong ký ức. Đã trốn chạy hiểm họa Cộng Sản bằng bất cứ giá nào, ngày nay, người Việt hải ngoại cũng sẽ bằng bất cứ giá nào, không hợp tác, không thỏa hiệp, không dung hòa với bọn người thâm độc đã giết hại hàng ngàn vạn thường dân vô tội trong cuộc chiến xâm lăng và giết lần mòn hàng ngàn vạn các chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa trong các lao tù chốn nước độc rừng sâu. Để bảo vệ tiềm năng chống Cộng, người Việt hải ngoại cùng nhau xóa bỏ dị biệt, tìm hiểu và rút tỉa những sai lầm. Không để danh vọng, quyền lợi dẫn dắt đi vào con đường hại nước cầu vinh. Đoàn kết để tạo thành một khối vững chắc, cương quyết phá vỡ âm mưu xâm nhập cộng đồng hải ngoại của Cộng Sản Bắc Việt. Giữ vững ngọn cờ vàng chờ một ngày trở về cắm lại trên quê hương dấu yêu.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002