Đại Chúng số 115 - ngày 1 tháng 2 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Lan Ranh Quoc Cong

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Kich Mot Hoi Tao Quan Qui Mui

Ve Viet Nam Van Hai

Tet Nguyen Dan Viet Nam

Nhan Dam Xuan Nam De

Dau Nam Qui Mui Noi Ve Lich

Nam Moi Noi Ve Cac Hien Tuong

Nam Mui Noi Chuyen Con De

Cong Nghe Phuc Vu Chien Tranh

Van Con Mua Xuan

Xuan Qui Mui-Xuan Cau Nguyen Phuong Du

Vũ trụ & Con người

Hoa No Vuon Le

Lieu Nuoc Trang Co

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

Giai Thoai Van Chuong Hien Dai

Sua Ten Tac Pham Cua Nguoi Qua Co

Nhung Tac Dong Van Hoa

A KY OPPONENT LIVES IN ‘EXILE’ IN WASHINGTON

Vẫn còn mùa Xuân

đồng tác giả Bình Huyên

Xe của bố mẹ vừa khuất sau con đường hẻm vòng ra đường cái, Vượng quay lưng, bước lên mấy bậc thềm, mở cửa rào, đi qua vườn vào nhà. Vượng còn độc thân, ở với bố mẹ. Chàng không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Tất cả mọi thứ trong nhà đều có bố mẹ chàng sắp đặt chu đáo. Mỗi khi mẹ chàng đề cập tới việc lập gia đình, Vượng đều nhỏ nhẹ bảo mẹ :

- Chuyện tình cảm riêng tư của con, mẹ để con lo lấy.

Bao nhiêu tình cảm của Vượng đều dồn vào bố mẹ, các em, và bốn đứa cháu. Mẹ chàng và Bích-Phượng, em gái lớn của chàng, đã từng xắp xếp cho chàng gặp Thu-Minh, một thiếu nữ đẹp, ngoan, giỏi. Nhưng sau lần gặp gỡ đó, Vượng lái xe đưa Thu-Minh về tận nhà, rồi hai người từ biệt nhau, không hẹn gặp lại ! Vượng thích chơi với các cháu, nhưng khi thấy cảnh sống phức tạp của gia đình các em, Vượng lắc đầu, bảo Đức, em trai út của chàng :

- Nếu tao lấy vợ, tao sẽ chẳng bao giờ được yên với tất cả các vấn đề lớn nhỏ của cặp vợ chồng, nhất là khi có con cái ! Sống như tao là nhẹ thân. Ngày ngày, khi rời sở, tao thấy nhẹ nhàng, để lại mọi chuyện lỉnh kỉnh trong văn phòng. Về tới nhà là cơm nước sẵn sàng, đâu cần hì hục nấu nướng lôi thôi ; ăn xong, vào phòng chơi máy điện tử, không phải dọn dẹp, rửa chén. Quần áo được giặt, ủi, gấp, xếp trong tủ, chỉ cần lấy ra mặc. Mọi thứ dùng trong nhà luôn luôn đầy đủ, không phải vào chợ đẩy xe, chọn mua. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, chẳng cần mó tay vào chổi lông gà, máy hút bụi gì cả. Thư từ đã có bố mẹ chờ lấy lên. Vườn hoa được bố chăm sóc, tưới bón. Mày ở một mình, tao phục sát đất, Đức ạ !

Giờ đây, bố mẹ đi vắng, Vượng nhìn rõ số phận của chàng trong bảy ngày nghỉ lễ trước mặt. Chàng sẽ phải coi nhà, làm lấy tất cả những điều trên đây. Chàng sẽ phải đương đầu với những dụng cụ, máy móc. Đó là những thứ vô tri vô giác, nhưng mỗi lần sờ vào, là Vượng không gặp khó khăn này thì cũng vấp phải trở ngại kia. Chẳng hạn như khi hút bụi, có những cọng rác bướng bỉnh không chịu chui vài ống máy, phải lấy tay nhặt. Lúc rửa chén, bát đũa ly thià cứ tuột khỏi tay chàng, rơi loảng xoảng xuống chậu, như muốn trêu ngươi chàng. Có lần, chàng hỏi mẹ : - Sao mẹ không mua máy rửa chén cho tiện ?

Mẹ chàng thong thả đáp :

- Máy cũ hư rồi. Mẹ không mua máy mới vì nhà còn ít người.

Trong những việc nhà, Vượng chỉ ưa có mỗi công tác tưới cây, nhất là mấy cây trúc. Ngoài vườn có hai bụi xum xuê. Trong nhà có một chậu xinh xinh. Chàng yêu dáng gầy guộc thanh tao cuả từng cây trúc. Chàng mến từng chiếc lá dài, thuôn, nhòn nhọn, xanh mướt. Trông xa, những chùm lá trúc giương lên, cong xuống, đưa ngang, la đà theo gió, thành những nét chấm phá rất yêu kiều, ngoạn mục, và linh động.

Buổi tối đầu tiên ở nhà một mình, sau khi tưới cây xong, Vượng đứng sát bụi trúc ở mảnh vườn bên phải. Chàng để cho lá trúc ve vuốt má chàng. Hai tay chàng sờ nhè nhẹ những chiếc lá trúc mát mịn. Như sợ rằng bụi trúc bên trái ghen tỵ, chàng đi qua bên đó, nghiêng mặt vào trong khóm trúc, hai tay vờn lá trúc, thân trúc một cách âu yếm. Chàng không quên đi vào phòng khách "tình tự" với chậu trúc được bàn tay rất nghệ thuật của ông Thịnh trình bày. Chàng lẩm bẩm :

- Súc vật, cây cỏ, máy điện tử, tất cả những gì được bàn tay con người săn sóc kỹ lưỡng, thế nào cũng phát sinh ra mối liên cảm.

Sau bữa ăn tối gồm mấy món của mẹ chàng làm sẵn, Vượng vào phòng chơi máy điện tử cho đến khuya. Trước khi đi ngủ, chàng nhậu hạt noisettes với vài ly rượu nho primeur đầu mùa. Đoạn, chàng ra bật đèn hành lang, đi vào phòng khách xem xét. Gần tới nơi, chàng thoáng nghe một vài tiếng động nhẹ. Bật đèn phòng khách, chàng nhìn quanh, không thấy gì lạ, ngoài một cành trúc hơi rung lên, tuy các cửa đều đóng hết. Vượng tắt đèn phòng khách, về phòng riêng, trong bụng nghi hoặc.

Tối hôm sau, chàng vẫn tưới cây, mơn trớn các bụi trúc như thường. Đèn trong nhà tắt hết. Chỉ còn đèn phòng ngủ của chàng, cách phòng khách bằng hành lang khá dài. Quá nửa đêm, sau khi nhậu hạt noisettes với rượu nho primeur đầu mùa, chàng tắt nốt đèn phòng ngủ. Đứng yên trong bóng tối độ một khắc, Vượng rón rén đi ra phòng khách. Tới phòng khách, chàng thò tay bật đèn, bước lẹ vào. Dưới ánh sáng một trăm năm mươi volts, Vượng hơi giật mình, trông thấy trên cái bàn nhỏ của bộ salon bằng da, một con búp-bê cao độ chừng nửa thước đang khom người tính nhảy lên chậu trúc trên cái tủ thấp gần đó. Quần áo cùng da dẻ của nó xanh mướt như mầu lá trúc ! Vượng giơ tay trái cản, tay phải nắm lấy lưng con búp-bê biết cử động. Với hai bàn tay tý hon, con búp-bê gỡ mình ra khỏi tay của Vượng một cách dễ dàng. Chàng có cảm tưởng đó là hai cái kềm sắt. Chàng hoảng sợ, lùi lại. Con búp-bê chắp hai tay trước ngực, thỏ thẻ nói như tiếng chim :

- Đừng sợ. Em không làm gì anh đâu.

Vượng định thần, nhận ra đó là một cô gái có thân hình thu nhỏ lại. Cố giữ bình tĩnh, chàng nhẹ nhàng hỏi dồn dập :

- Cô là ma hay là người tý hon ? Cô làm thế nào mà vào nhà tôi lúc đêm khuya thế này ? Cô muốn gì ? Sao chân tay, mặt mũi cô xanh thế ?

Cô gái tý hon cười khanh khách, ưỡn ẹo hai vai, đưa một bàn tay có năm ngón nhỏ xíu lên vuốt mấy lọn tóc đen loà xoà trên trán. Nàng cất tiếng chim hót :

- Em là một vong hồn chưa siêu thoát. Một hôm, em bay qua đây, thấy có khóm trúc xinh xắn liền dừng lại tạm nương náu. Ông thân sinh anh bứng gốc một cây trúc nhỏ, đẹp nhất, mang trồng vào chậu để chưng trong nhà. Linh hồn em theo cây trúc này vào ở đây cho ấm áp. Trong đêm tối vắng vẻ, em hiện nguyên hình, ngả mình trên ghế dài. Khi nghe có ai tới, em biến mình vào bụi trúc. Bây giờ, anh hãy bình tĩnh, chờ em trở lại hình dáng và mầu sắc bình thường nhé.

Vượng gật đầu, không nói. Chàng ngồi xuống chứng kiến cảnh con ma tý hon từ từ lớn lên, quần áo dài rộng ra, mặt mũi chân tay đổi mầu. Trong khoảnh khắc, con ma biến thành một thiếu nữ tuyệt đẹp. Tóc mây dài quá ngang lưng, khuôn mặt trái soan trắng hồng linh động hẳn lên với đôi mắt to đen dưới làn mi dài cong và cặp lông mày lá liễu, sóng mũi cao, hai má hây hồng, đôi môi hình trái tim đỏ mọng, chiếc cằm thanh tú, cần cổ nõn nà. Thân hình nàng mảnh khảnh trong chiếc áo khoác mầu hồng thêu cành lá trúc xanh non. Bên trong áo khoác là chiếc áo bà ba cùng quần dài bằng lụa trắng tinh cũng thêu cành lá trúc xanh xanh óng nuột. Bờ ngực cao phập phồng, cặp đùi thon thả hồng hào ẩn hiện trong làn vải mỏng. Bàn chân có ngón đỏ hồng xinh xinh lấp ló trong gấu quần tha thướt. Tất cả những nét đó đều hợp với vẻ đẹp mà Vượng rất ưa thích, tìm kiếm từ lâu.

Ma nữ ngồi xuống sát cạnh Vượng nhẹ nhàng như làn khói. Hương thơm tinh khiết và tươi mát từ thân thể ma nữ tiết ra làm Vượng hơi yên lòng. Chàng định cất tiếng, ma nữ giơ bàn tay nuột nà lên ngăn lại, rồi thỏ thẻ nói :

- Em tên là Trúc-Tranh. Em bị ung thư não chết lúc mười tám tuổi. Khi còn sống, em chưa có người yêu. Khi hấp hối, em rất tiếc đời. Em van nài Thượng Đế cho em được tình yêu, có như vậy vong hồn em mới lìa hẳn cõi trần. Em nghe Người phán : "Đầu năm 2003 của trần gian, con sẽ giao thoa với một thanh niên tài giỏi, đức độ, khôi ngô tuấn tú. Chàng ta rất say mê cây trúc, nhưng khó khăn trong vấn đề hôn nhân. Con sẽ được tình yêu. Với tình yêu đó, con sẽ thay đổi cuộc đời của chàng ta. Khi chàng ta tuyên bố yêu con, linh hồn con sẽ nhập vào cõi vĩnh cửu." Sau khi lià trần, vong hồn em bay lang thang khắp trái đất. Một ngày kia, em bị lôi cuốn tới giải đất này. Em bay qua ngôi vườn nhà anh, nhập vào khóm trúc. Nhờ đó, vong hồn em được tiếp xúc với anh qua những cử chỉ đầy luyến ái của anh với cành và lá trúc. Em cảm thấy say mê anh. Em quyết định cho anh thấy em. Tuy nhiên, em có ý muốn sẽ đến với anh lần đầu tiên bằng hình thể thật nhỏ bé, để anh không bị quá xúc động. Xin anh đừng kêu em bằng tiếng "cô " nữa nhé. Anh có ghê sợ em không ?

Vượng cười hiền lành :

- Lúc đầu, anh hơi ớn. Nhưng sau thấy em dễ thương quá, anh hết ngại rồi.

Trúc-Tranh nắm bàn tay Vượng. Da tay nàng mát rượi. Nàng nói như ru ngủ

- Chắc anh buồn ngủ lắm rồi. Anh về phòng riêng nghỉ đi. Em sẽ ngồi cạnh ngắm anh.

Vượng ngả mình nằm trên chiếc giường đơn. Chàng nhắm mắt lại. Chiếc đèn ngủ trên bàn toả ánh vàng ấm cúng. Trúc-Tranh cởi áo khoác, khép nép ngồi trên chiếc ghế bành bằng da sát cạnh giường. Hương thơm tươi mát, tinh khiết toát ra từ người Trúc-Tranh làm Vượng ngày càng rung động. Tim chàng đập mạnh dần. Trong khi đó, tiếng thở của Trúc-Tranh mỗi lúc một rõ ràng, dồn dập.

Vượng mở mắt ra và thấy ánh nhìn thăm thẳm của Trúc-Tranh đang bao trùm trên khuôn mặt chàng. Hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Toàn thân Trúc-Tranh như bay lên, đậu xuống người của Vượng, nhẹ nhàng, mềm mại như chiếc mền lông thiên nga quý giá. Trúc-Tranh ngây dại, vụng về, đắm đuối trong vòng tay khéo léo, tuyệt diệu, đam mê của Vượng. Cuộc làm tình giữa ma nữ trinh trắng và người con trai đang thời kỳ sung mãn trong căn nhà vắng kéo dài không biết bao lâu.

Khi Vượng tỉnh dậy, trời đã gần trưa. Chàng tắm rửa, mặc pyjama, đi ra phòng ăn. Trúc-Tranh ngồi bên bàn ăn chờ chàng. Trên bàn bầy nhiều món mà Vượng ưa thích. Chàng vui vẻ nói :

- Em làm bếp khéo quá !

Trúc-Tranh cười sung sướng :

- Trong khi anh ngủ, em đi chợ, làm mấy món mà mẹ của anh thường làm cho anh và bố anh dùng.

Vượng hăng hái nói :

- Sáng mai anh và em đi chợ với nhau cho vui.

- Nếu anh muốn như vậy thì còn gì bằng. Em mừng lắm, vì xưa nay anh ghét đi chợ.

- Đi chợ với em anh sẽ thích lắm.

Ăn xong, Trúc-Tranh đứng lên dọn dẹp. Vượng cũng tiếp tay với nàng, mang chén bát xuống bếp. Trong khi Trúc-Tranh rửa bát chén, Vượng đứng bên cạnh cầm từng cái, xếp vào đồ úp bát đĩa bằng nylon bên cạnh bồn rửa chén. Chàng gật gù nói :

- Lần sau, em để anh rửa chén đĩa cho, vì em đã mất công nấu bếp.

Trúc-Tranh mỉm cười hiền hậu :

- Nhỡ em cũng thích rửa chén thì sao, anh yêu ?

- Thì anh sẽ nấu bếp chứ sao.

- Như vậy thì nhất rồi. Thấy anh không ngại làm bếp, rửa chén, em thích lắm.

- Giờ đây, anh không thấy ngại làm mấy thứ đó cũng như các việc trong nhà, là vì anh có em.

Vượng cố tình tránh không nói "Vì anh yêu em". Chàng mường tượng sẽ mất nàng ngay nếu nói những lời ấy quá sớm, vì Thượng Đế đã phán với Trúc-Tranh rằng :"...Con sẽ được tình yêu. Với tình yêu đó, con sẽ thay đổi cuộc đời của chàng ta. Khi chàng ta tuyên bố yêu con, linh hồn con sẽ nhập vào cõi vĩnh cửu." Chàng cố trì hoãn thời gian để được yêu Trúc-Tranh lâu chừng nào tốt chừng ấy.

Trúc-Tranh nhìn chàng bằng ánh mắt vô cùng tha thiết, hỏi chàng thật ngọt ngào :

- Anh có yêu em như anh từng yêu cây trúc không ?

Một sức mạnh vô hình khiến Vượng trả lời :

- Anh sẽ cho em biết vào đêm mùng một Tết ta sắp tới.

Vượng sống với Trúc-Tranh những giây phút thần tiên. Hai người quấn quýt lấy nhau, chia xẻ từng ý nghĩ, từng việc làm nho nhỏ trong nhà. Đến bây giờ Vượng mới hiểu tại sao bố chàng say sưa giúp đỡ mẹ chàng trong công việc nhà, nhất là từ khi ông Thịnh về hưu trí.

Đêm Thứ Bảy mùng một Tết Quí-Mùi, Vượng đề nghị lái xe hơi đưa Trúc-Tranh đi chơi trong thành phố Paris. ??

Trong khu vườn sau nhà vắng vẻ có nhiều cây ngâu và các khóm trúc um tùm, một bóng đen leo rào nhảy vào. Đi ngang qua bụi trúc bên mặt, tên ăn trộm chợt đứng khựng lại vì bị một cành trúc đập vào trán. Tiếng đàn ông lầu nhầu :

- Cây cối chết tiệt ! Vướng víu người ta !

Hắn chợt ôm đầu, kêu khẽ một tiếng đau đớn. Ót của hắn bị một cành trúc quất mạnh một cái ! Hắn nổi giận, đưa tay tính bẻ cành trúc. Nhưng hắn nắm hụt vì cành trúc bật vút lên cao. Tên ăn trộm bắt đầu chột dạ. Hắn vội lùi ra giữa sân, nhìn lom lom khóm trúc mờ mờ trong bóng tối. Không thấy gì lạ, hắn lẩm bẩm :

- Đúng là thần hồn nhát thần tính. Ma mọi gì ở chốn này. Mà kià ! Cửa sau nhà này hình như mở. Ta thử lại gần xem sao.

Hắn bước tới sát khung cửa hé mở, giơ tay khẽ đẩy. Cánh cửa mở rộng ra. Bên trong tối om, không một tiếng động. Tên ăn trộm mạnh dạn bước vào nhà. Hắn bấm cây đèn pile nhỏ soi đường. Đây là nhà bếp, có cửa ăn thông vào hành lang trong. Chợt đèn hành lang bật sáng. Tên ăn trộm giật mình, định quay lưng chạy ra sân. Một chuỗi cười khúc khích của phái nữ làm hắn dừng bước. Đàng sau khung cửa dẫn vào hành lang, dưới ánh đèn vàng, một mỹ nhân mặc áo khoác mầu hồng in cây trúc xanh đứng nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Hắn rụt rè cười lại. Mỹ nhân thưởng cho hắn một cái liếc dài, quay ngang, uyển chuyển bước. Hắn bạo dạn rời nhà bếp vào hành lang. Mỹ nhân đi vào căn phòng bên trái. Hắn theo sau. Đó là phòng khách, bày biện sang trọng, trang bị đủ máy móc truyền hình, giàn âm nhạc đắt tiền, bình cổ, tranh sơn mài quý giá.

Còn đang ngơ ngẩn trước mỹ nhân và căn phòng khách lộng lẫy, hắn nghe tiếng cửa đóng sau lưng. Ngoảnh lại, hắn thấy cửa phòng khách tự nhiên đóng chặt. Hắn lấy tay xoay nắm cửa mở ra, nhưng cánh cửa cứ trơ trơ. Một chuỗi cười lạnh gáy vang lên. Tên ăn trộm quay lại nhìn. Hắn trợn tròn hai con mắt ốc nhồi khi thấy trên thân thể kiều diễm của mỹ nhân lúc nãy cái đầu mất đi nhường chỗ cho một khóm lá trúc xanh lè. Hai tay mỹ nhân mở ra trước ngực nâng cái đầu đang nhe răng cười ! Tên ăn trộm biết mình gặp ma. Hắn liều mạng, rút cái búa giắt trên lưng, hùng hổ tiến tới, lấy hết sức bình sinh bổ vào con ma.

Cái búa đụng vào vai con ma, dội trở lại. Tay tên ăn trộm tái tê, buông rơi cái búa xuống sàn nhà. Hắn ta quay lưng chạy tới cửa, hết sức xoay quả nắm. Bỗng hắn thấy cổ hắn bị nắm chặt, người hắn được nâng bổng lên, đặt ngồi xuống một cái ghế gỗ. Tuy không bị trói mà tên ăn trộm không sao cựa quậy được. Hắn vừa hoảng sợ vừa giận dữ. Hắn há mồm chửi thề :

- ... ... mày ! Thả tao ra mau ! Đồ ma nữ Hắn không nói tiếp được nữa. Con ma đã giơ một tay bóp mồm hắn cho mở rộng ra, một tay nhét vào miệng hắn một nắm lá trúc khô. Hắn kêu ằng ặc, thở khè khè, lúc lắc cái đầu. Nhưng hắn không làm sao thoát được hai bàn tay cứng như sắt của con ma. Hắn đành ngậm nắm lá trúc khô, ngồi yên như tượng gỗ, không dám cựa.

Đang đi dạo trên đ?i lộ Champs-Elysées, Vượng chợt giật mình bảo Trúc-Tranh :

- Lúc đi khỏi nhà, anh quên đóng các cửa vườn. Không khéo trộm vào nhà lấy hết đồ. Đêm các ngày cuối tuần, trộm cắp hoạt động dữ lắm. Thôi ta về ngay.

Trúc-Tranh không nói, chỉ mỉm cười bí mật. Về đến nhà, mở cửa ra, Vượng thấy phòng khách sáng đèn. Vào tới nơi, chàng thấy một người đàn ông đang ngồi khoanh tay trên một chiếc ghế. Mặc dầu không bị trói mà người ấy không cục cựa được. Hắn ta nhìn hai người trưng trưng, vẻ mặt rất hoảng sợ. Vượng lại gần hỏi :

- Anh là ai ? Sao lại vào nhà tôi ngồi yên như tượng gỗ vậy ?

Tên kia chảu mồm ú ớ. Vượng bóp mồm hắn, lôi ra nắm lá trúc khô. Hắn ta run lập cập, nói không ra hơi :

- Tôi trèo qua hàng rào ngoài vườn nhà ông. Thấy cửa mở, tôi vào nhà. Bỗng tôi thấy cô kia.

Hắn chỉ tay về phiá Trúc-Tranh, nói tiếp :

- Cô ta từ phòng bên cạnh đi ra. Tôi khinh thường con gái yếu đuối, toan xông lại làm ẩu. Không dè cô ta lừa tôi vô phòng khách. Ở đây, cô ta hiện thành con quỷ không đầu. Tôi xông lại tính tấn công đánh tháo, nhưng cô ta khoẻ như thần, gạt tay tôi, nắm cổ tôi mang để trên ghế. Tôi há miệng kêu la, bị cô ta nhét lá trúc khô vào mồm !

Vượng ngắt lời tên ăn trộm :

- Anh nói bậy ! Cô bạn đi chơi với tôi suốt buổi tối, làm gì có chuyện cô ấy ở nhà bắt trộm được.

Tên ăn trộm hoảng hồn hơn, lắc đầu quầy quậy :

- Vậy thì cô ta là yêu tinh rồi, phân đôi xác, một nửa đi với ông, một nửa ở lại giữ nhà !

Quay về phiá Trúc-Tranh, tên ăn trộm gục gục cái đầu, năn nỉ :

- Con lạy cô nương. Xin cô nương tha tội cho con. Con có vợ và một đàn con nhỏ. Chúng con là dân du mục, nghèo khổ, đói khát quá mới đi ăn trộm.

Trúc-Tranh nghiêm mặt :

- Anh nói láo ! Anh có nhà đàng hoàng ở tỉnh Lognes. Vợ anh bán hàng xén trong hầm xe lửa R.E.R.(réseau express régional). Anh lên Paris giả dạng dân S.D.F. (sans domicile fixe, tiếng Mỹ là homeless). Anh đánh lừa người ta, làm tiền lương dân. Bây giờ còn dở trò ăn trộm. Tội của anh đáng vào tù !

Tên ăn trộm oà lên khóc lóc thảm thiết, thề thốt đủ điều :

- Trời đất ơi ! Cô nương biết rõ con quá. Con xin hết lòng chừa tội giả dạng ăn xin, bầy trò ăn trộm. Xin cô nương nghĩ tới đàn con nhỏ của con mà tha cho con. Con thề sẽ ra Sở Thất Nghiệp ghi tên ngày mai, xin làm bất cứ việc gì, kể cả hốt rác. Con xin thề độc rằng nếu con làm sai, con sẽ chết tan xác dưới bánh xe Métro. Ông ơi ! Ông làm ơn làm phước can thiệp với cô nương, xin tha cho tôi, ông ơi !

Vượng vừa bực mình, vừa thương hại. Chàng nhìn Trúc-Tranh. Nàng khẽ gật đầu, chỉ tay vào ngực tên kia :

- Anh hãy đi khỏi nơi đây, và đừng quên lời thề quyết bỏ thói làm ăn bất chính. Hãy trở lại với đời sống lương thiện, làm việc hữu ích cho xã hội, nghe không ? Anh đi đi !

Tên ăn trộm như được cởi trói, đứng lên, khom lưng chắp tay vái hai người, rồi đi nhanh ra ngoài vườn, mất dạng sau lùm cây rậm rạp. Quay lại nhìn Vượng, Trúc-Tranh nhẹ nhàng nói :

- Anh hứa với em tối nay anh sẽ cho em biết anh có yêu em hay không. Em đang chờ anh nói đây.

Vượng cũng nhẹ nhàng nói :

- Anh biết rằng anh sắp mất em với lời xác định đó. Em đi rồi, anh sẽ ra sao, hở Trúc-Tranh ? Thôi cũng đành! Trúc-Tranh ơi ! Anh yêu em thành thật và tha thiết.

Trúc-Tranh nhắm mắt, che dấu xúc động. Một lúc sau, nàng mở mắt, nắm hai tay Vượng, nghiêm trang nói :

- Em yêu anh vô ngần. Nhưng em phải để linh hồn em siêu thoát, như em đã hứa với Thượng Đế trước khi chết. Khi ra đi, em sẽ để lại một nửa tình yêu cho anh, tức là một mảnh linh hồn của em. Em mang theo một nửa tình yêu với mảnh linh hồn còn lại của em. Ngàn đời, tình yêu ấy còn mãi trong anh và trong em.

Vượng ngắt lời Trúc-Tranh :

- Anh không thể sống với tình yêu trừu tượng đó được,...

Trúc-Tranh gật đầu, nói tiếp :

- Em hiểu chứ. Anh yên trí. Anh sẽ gặp người con gái đó ngay ngày mai, là ngày Chủ Nhật mùng hai Tết Nguyên Đán. Duy có một điều là người con gái đó sẽ không biết anh là ai và cũng sẽ không giống em về hình dạng. Tuy nhiên, anh sẽ thấy ở cô ta tất cả những gì làm anh yêu thích như anh từng yêu thích ở em. Tình yêu giữa anh và cô ấy sẽ hoàn toàn mới. Khi gặp cô ta, anh sẽ yêu ngay, vì tình yêu đã hiện hữu từ lâu rồi. Anh sẽ sống với cô ta, chia sẻ ý nghĩ cũng như từng công việc nho nhỏ trong gia đình đôi lứa. Hai người sẽ thành vợ chồng trong cuộc đời này. Em ở thế giới bên kia sẽ được hưởng hạnh phúc tình yêu đó, chẳng khác gì em ở bên anh,...

Vượng hỏi vội như sợ nàng biến mất :

- Làm sao mà anh nhận ra được người đó ? Liệu cô ta có yêu anh không ?

Ngày mai, anh sẽ lên Giáo Xứ Việt Nam phía Bắc Paris. Ở đó, anh sẽ gặp một người con gái mặc áo hồng in cành trúc xanh. Anh nhìn cô ta, rồi đi ra cổng. Em sẽ giun rủi cô ta tới đó gặp anh. "Trúc-Tâm" là tên người đẹp. Anh sẽ tặng cô ta một món quà mà cô ấy rất thích. Khi nhận quà từ tay anh, trong tim nàng sẽ nảy sinh ngay tình yêu nồng thắm như em đã từng có với anh. Thôi, Trúc-Tranh xin vĩnh biệt anh. Cám ơn anh đã cho em tình yêu.

Trúc-Tranh nhỏ dần lại, quần áo, da dẻ xanh mướt. Nàng nhảy vào chậu trúc trên tủ. Cành trúc đẹp nhất hiện ra, rung rinh cánh lá dài nhọn như vẫy tay chào vĩnh biệt người tri kỷ.

Mười hai rưỡi trưa ngày Chủ Nhật mùng 2 Tết Quí-Mùi, buổi lễ Nhà Thờ tan. Từng đám đông giáo dân vui mừng bước ra ngoài sân. Họ tụ lại từng nhóm, chuyện trò chúc Tết nhau rất náo nhiệt. Vượng đứng trên bậc thềm cao nhìn bao quát. Chàng quan sát kỹ lưỡng từng góc sân. Bóng cô gái mặc áo hồng in hình cây trúc không thấy đâu. Vượng thấy buồn bã và đói bụng. Chàng quay vào dãy nhà bên trái, tìm phòng ăn của Nhà Thờ. Ở đó, có bán các món ăn thuần tuý Việt-Nam với giá rẻ. Chàng vào trong phòng ăn, chọn mấy món ưa thích ghi lên mảnh giấy : Một tô phở nóng hổi, một cái bánh da lợn và chai nhỏ nước suối. Chàng đưa mảnh giấy cho người tính tiền, rồi trả tiền lấy tấm vé đi lại xếp hàng trước quầy nhà bếp để lấy khay thức ăn. Chàng bưng khay, tìm một bàn nhỏ trống ngồi xuống.

Từ ngoài cửa phòng ăn, một đám con gái mặc áo dài đủ màu, ríu rít chọn mua các món ăn. Các cô đó thuộc ban hợp ca Nhà Thờ. Họ bưng các khay thức ăn tới một bàn gần bàn của Vượng. Họ tranh nhau kéo ghế ngồi. Còn một cô không có chỗ, đứng trơ vơ. Cô khác cười nhí nhảnh :

- Bàn kia còn một chỗ. Mày sang đó mà ngồi !

Cô gái bưng khay thức ăn đến ngồi đối diện với Vượng. Nàng có dáng đi uyển chuyển, thanh tú, mình mặc áo khoác mầu hồng in cây trúc xanh. Hai người nhìn nhau, mỉm cười, gật đầu. Hai ánh mắt không rời nhau nữa. Thức ăn trên khay của cô gái giống y như của Vượng. Hai người vừa ăn vừa nhìn nhau. Cô gái có mái tóc thề mầu nâu đen, khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng, chiếc mũi cao xinh xắn. Môi nàng hình trái tim đỏ mọng. Một bên má có nốt ruồi duyên. Cặp mắt nâu đen có ánh nhìn thật nồng nàn. Nàng luôn luôn mỉm cười, trông vô cùng diễm lệ.

Ăn vội cho xong bữa, hai người lau miệng, đứng lên, mang khay bát điã trả cho nhà bếp. Họ theo nhau đi ra cổng lớn của Nhà Thờ Giáo Xứ. Không hẹn mà cả hai người cùng đứng lại bên ngoài hàng rào sắt. Vượng nhìn người thiếu nữ khẽ nói :

- Trúc-Tâm ! Phải không ?

Cho rằng người con trai này cũng ở trong ban hợp ca Nhà Thờ, cô gái không ngạc nhiên, mà chỉ khẽ gật đầu, e lệ đáp :

- Thưa anh, em là Trúc-Tâm. Còn anh ?

Vượng liền cười duyên dáng, cất giọng thân mật :

- Anh tên là Vượng.

Bên ngoài hàng rào trước khu Nhà Thờ Giáo Xứ, một người đàn ông đứng cạnh cái bàn trên bày những chậu trúc xinh xinh truyệt đẹp đựng trong những chậu nước nhỏ có thành thấp bằng sứ trắng vẽ cảnh màu xanh. Thân trúc đầy lá xanh non được cắt ngắn xếp thành hình tròn ba tầng theo kiểu kim tự tháp cao non hai gang tay buộc lại bằng những sợi dây kim tuyến. Cặp mắt nâu của Trúc-Tâm sáng lên, miệng nàng nở nụ cười thật tươi. Nàng mở ví, định lấy tiền. Vượng nhanh miệng nói :

- Trúc-Tâm cho phép anh mua tặng em khóm trúc này nhé.

Rồi chàng hỏi người bán trúc :

- Ông lấy bao nhiêu tiền một chậu ?

- Xin cậu mười euros.

Vượng trả tiền, hai tay cầm chậu trúc, trịnh trọng trao cho Trúc-Tâm. Chàng nhìn nàng say đắm, ngọt ngào nói :

- Chậu trúc này tượng trưng cho tình cảm chân thành của anh với em. Trúc-Tâm bằng lòng nhận chứ ?

Như được một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Trúc-Tâm cũng say đắm nhìn lại chàng trai, khẽ gật đầu, giơ hai tay nhận lấy quà tặng. Ánh mắt tha thiết của đôi trai gái quyện lấy nhau. Vượng nói trong hơi thở :

- Cám ơn Trúc-Tâm... Cám ơn em đã ban cho anh muà Xuân diễm tình mà anh hằng mơ ước.

Rồi chàng nhìn về phiá khu Nhà Thờ Giáo Xứ, nói nho nhỏ :

- Con xin cám ơn Thượng Đế đã cho con gặp được người tình muôn thuở.

Trúc-Tâm hết thẹn thùng, âu yếm nhìn Vượng khẽ nói :

- Mùa Xuân còn mãi với trúc xanh muôn thuở, với tình yêu bền chặt của hai ta.

Vượng giơ hai tay cầm chậu trúc cho Trúc-Tâm khỏi mỏi tay. Hai người cùng nhẹ bước theo con đường nhỏ đi ra khỏi khu Nhà Thờ Giáo Xứ, nơi vừa mới ghi dấu cả một mối tình Thiên định chớm nở. Bờ vai tròn nhỏ của cô gái sát vào cánh tay vạm vỡ của chàng trai. Mái tóc nâu đen dài mượt cùng nhánh tóc mai xanh đen chụm lại với nhau. Hai giọng nói êm dịu, trìu mến, lẫn trong hơi thở và tiếng cười chứa đựng một trời yêu đương hạnh phúc trong nắng Xuân thơ mộng của Paris. Tâm trí hai người tình muôn thuở đang cùng nhau chia sẻ áng thơ Xuân đầu tiên của cả một nguồn thơ bất tận,...

Xuân mãi còn trong dáng trúc xinh,

Tình yêu thắm đượm nét nguyên trinh,

Trúc đi trúc đến là Thiên Ý,

Tâm đẹp như TRANH vẹn chữ tình,...

Bình Huyên

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002