Đại Chúng số 57 ngày 1/9/2000

Bản Án Tử Hình

Truyện kể của K.H

Làng Ganni rúng động khi hay tin chú Rùa Vàng mang án tử hình. Bản án sẽ được thi hành trong tuần sau. Chú Mockingbird là bạn thân của Rùa Vàng nên biết rõ Rùa Vàng vô tội, chú tìm đủ mọi cách để ra trước toà án làm chứng cho bạn nhưng vì cô thế và chịu mọi áp lực từ Gà Cồ, Vịt Tồ, Cóc Tía, Vẹt Xanh nên cuối cùng chú đã thua cuộc. Rùa Vàng đành lãnh bản án tử hình oan ức. Mockingbird đau đớn lắm! Tại sao người ta tin vào những lời lếu láo của bốn tên vô loại kia. Chính bọn chúng là những tên ăn cướp ngày mà không ai trừng phạt. Không ai chịu nói. Mọi người đều sợ chúng trả thù bằng cách viết giấy dán khắp nơi trong làng để bêu rếu họ. Họ sợ một ngày nào đó tên Gà Cồ sẽ dở trò lưu manh thì coi như họ phải bỏ xứ mà đi. Cũng có thể tên Vịt Tồ sẽ bày một cái mưa kế gì đó thâm độc hơn để đốt nhà, hay mứơn mấy tên Chó Sói ác ôn trong rừng về hạ độc thủ họ. Còn tên Cóc Tía thì hắn có cái mồm vừa to, vừa rộng. Hắn vỗ ngực tự xưng là Cậu Ông Trời. Ai động tới hắn thì chỉ thêm nhức đầu, nhức óc. Hắn chưởi bới ba ngày, ba đêm cũng chưa chịu nín. Ai cũng nghĩ hắn là một tên lưu manh nên vây vào hắn cũng như vây vào hủi. Chính vì vậy mà làng Ganni luôn im lặng. Khi bản thông báo được ban ra, lập tức tên Vẹt Xanh đã tha truyền đơn đi rải khắp nơi tận hang cùng ngỏ hẻm của rừng núi.

Koto nhận được tin dữ, chú đọc bản thông cáo và nhìn tấm hình của Rùa Vàng mà rầu thúi ruột. Sao lại có chuyện như vậy đươc? Rùa Vàng là bạn của ta. Từ thửơ hàn vi hai đứa thân nhau như ruột thịt. Rùa Vàng trọng nhân nghĩa, xem vật chất, cuộc đời như một giấc chiêm bao. Chẳng lẽ nào anh ta lại bán nhân phẩm mình một cách tầm thường, ngu muội đến như vậy. Có đều gì bí ẩn bên trong. Nếu ta không tìm ra sự thật thì Rùa Vàng bị hàm oan mà chết ta sẽ ân hận suốt đời. Koto lại lặn lội lên đường, mặc cho mưa gió lạnh và những cánh rừng già đầy thú dữ.

Khám đường là một căn hầm mười mét nằm sâu dưới lòng đất. Tên Chồn Ðen đang canh cửa. Trên tay hắn là một cây chỉa ba sáng hoắc và nhọn. Koto nấp vào bụi rậm đã hơn nữa ngày mà chưa biết làm sao lọt vào bên trong cứu Rùa Vàng. Chợt trong bụi rậm gần bên có tiếng động rất khẻ và chú Mockingbird cất tiếng thì thầm:

_ Trời ơi! Anh Koto đó hả. Tôi cho người đi dò la tin tức của anh nhưng không ai biết anh ở đâu. Làm sao anh hay cái tin nầy.

Koto nói qua hơi thở:

_ Chuyện nầy bùng nổ rất lớn. Bởi Mèo Xám là một vị vua làng liêm khiết. Ông ta nổi tiếng hiền hoà và nhận hậu. Ông ta rất quý trọng Rùa Vàng. Không biết vì căn nguyên gì mà ông ký bản án tử hình Rùa Vàng thì ai mà không rúng động tâm can.

Mockingbird hỉ mũi cái rẹt, mếu máo khóc:

_ Rùa Vàng bị oan đó anh Koto.

_ Kể cho tôi nghe được không - Koto sốt ruột hỏi.

_ Anh hẳn còn nhớ cách đây nữa năm rừng Bách Thảo bị mưa bão tàn phá nặng nề. Mọi người khắp nơi kẻ góp công, người góp của để cứu giúp muôn loài. Làng Ganni đã quyên góp được một số tiền lớn, một số quần áo, thuốc men, vật dụng để cứu những người bị nạn. Rùa Vàng được giao phó trách nhiệm bảo vệ tài sàn đó và tập hợp mọi người di chuyển đến rừng Bách Thảo. Nhưng không hiểu vì sao, trước ngày lên đường Bọn Gà Cồ, Vịt tồ, Cóc Tía, Vẹt Xanh lại báo lên vua làng rằng tiền bạc bị mất hết phân nữa và thức ăn thuốc men, quần áo cũng bị hao hụt. Tất cả đổ tội cho Rùa Vàng ăn cắp. Vua làng tức giận đã mở một toà án nhân dân buộc tội Rùa Vàng. Nhóm bốn người đã tập trung được một đám lâu la dưới trướng ủng hộ bọn chúng và đổ hết tội lỗi cho Rùa Vàng. Em cố gắng phân giải mà không được vì yếu thế. Cuối cùng Rùa Vàng vào tù để chờ án treo cổ.

Mockingbird khóc nức nở. Koto bụm miệng chú lại và dẫn ra một bờ suối nhỏ nằm cạnh một dốc đá cheo leo. Koto vỗ vai chú ta mấy cái rồi hỏi tiếp:

_ Bạn tin là Rùa Vàng vô tội.

_ Không bao giờ có thể nhầm lẫn điều nầy. Nhóm bốn người rất thâm hiểm. Họ biết rằng nếu Rùa Vàng thống lĩnh phái đoàn đi thì chúng chả được sơ múi gì. Chúng tức tối nên đã tìm cách cấu kết với bọn nhà bếp bỏ thuốc trong nước uống của Rùa Vàng. Khi Rùa Vàng uống xong thì đêm đó ngủ say như chết. Sáng hôm sau, em đến đập cửa ầm ầm mà Rùa Vàng không thức dậy nỗi. Nó than nhức đầu và hỏi em tại sao đêm qua nó ngủ say như chết. Em ngồi chưa uống xong một tách trà thì đã nghe có lệnh vua ban kiểm tra kho. Thế là tai hoạ đã giáng xuống đầu Rùa Vàng.

Koto trầm ngâm rất lâu. Chú nhìn dòng nước chảy len qua khe đá và nhớ ngày nào chú và Rùa Vàng đã từng ngâm mình dưới những con suối lớn nhỏ mò cua, bắt óc. Những ngày cháy rừng không có gì ăn phải lặn dưới những con sông đục ngầu bắt từng con cá. Cuộc sống nghèo nhưng tình bạn đậm đà và êm đềm. Ngày đó mọi người chưa có đủ cơm ăn, áo mặc. Ngày đó dân làng đói rách chưa có những căn nhà đồ sộ, chưa có những chiếc xe ngựa lỗng lẫy như bây giờ. Ngày đó lòng người còn rộng mở bao dung. Còn bây giờ, khi ngôi làng Ganni trở nên trù phú thì của cải của từng nhà tích luỹ càng nhiều. Con người bắt đầu ganh tị với nhau từng manh quần tấm áo. Con người bắt đầu phân chia giai cấp giàu nghèo và cũng tập tành vơ vét mọi thứ làm của cải cho riêng mình. Koto bất giác thở dài. Tiếng Mockingbird lại vang lên:

_ Làm sao cứu Rùa Vàng hở anh Koto?

_ Phải tìm cách dụ cho tên Chồn mắc dịch nầy đi chổ khác. Sau đó tôi sẽ len lõi xuống hầm phá cửa cứu Rùa Vàng. Thời gian không còn kịp nữa. Nếu đêm nay không cứu được Rùa Vàng thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ bị săn lùng.

Koto nói nhỏ vào tai Mockingbird. Một tiếng đồng hồ sau, trước cổng tù là một chị Vẹt có cái đầu màu đỏ chót. Ðôi cánh xanh biếc xen kẻ với màu xanh da trời. Cái đuôi đầy màu sắc khác nhau dài và cong vút óng ả thả xuống trong rất quyến rũ. Chị bay sà xuống trên nhánh cây Trạng Nguyên rồi cất tiếng hát líu lo:

Gió mưa ơi hãy cất cao tiếng hát

Ðể Rừng xanh vang dậy tiếng chim muôn

Cho suối reo cho nước chảy lên non

Cho nhân thế vui buồn đừng mê muội

Ta dạo bản trường ca đời gió bụi

Tháng năm dài rong ruỗi mãi tuyết sương

Ta ra đi tìm bạn của bốn phương

Vui góp gió để làm nên bão lớn

Tim rướm máu và hồn thêm đau đớn

Bạn bè ta giờ lạc lối chưa về.

Bao tháng năm lá rụng nhuộm sơn khê

Say hay tỉnh mà người đâu nào biết

Ta trở lại với non xanh nước biếc

Chờ trăng lên gởi lại ánh sao băng

Một tình yêu sâu đậm ở trong tâm

Rừng thiêng đó muôn đời vang vọng mãi.

Tiếng hát của chị Vẹt duyên dáng đã thu hút sự chú ý của Chồn Ðen. Hắn say sưa nhìn cái dáng yểu điệu múa may của chị là mê tít thò lò. Vừa hát vừa múa, chị Vẹt xinh đẹp vừa ra hiệu cho Chồn Ðen tiến về phía mình. Cứ như thế, chị nhích dần về phía rừng thông để Koto có đủ thời gian chui xuống hầm mở cửa cứu Rùa Vàng. Cõng Rùa Vàng trên vai, Koto phóng những bước dài và chuyền nhanh trên cành. Trong chớp mắt, Koto và Rùa Vàng đã biến mất trong cánh rừng xanh thẳm.

Chị Vẹt cũng bay vụt lên không trung và gởi một nụ hôn gió cho chú Chồn Ðen. Chị bay vun vút đuổi theo Koto. Khi đáp trên lưng rùa Vàng chị lập tức tháo đôi cánh to kềnh và cái đuôi nặng trịt quăng xuống đất rồi la lên:

_ Anh Koto ơi! Tôi phải tắm. Trời ơi! Anh sơn cái gì trên lông tôi mà ngứa muốn điên lên.

Koto cười hì hì:

_ Nhờ ngứa nên chú mới múa loạn cào cào làm cho tên Chồn Ðen mê mệt.

Rùa Vàng ngạc nhiên ngẩn cổ lên nhìn một tên chim bóng lại cái đậu trên lưng mình và ngờ vực hỏi:

_ Chú mầy là.là.

_ Là tên cà.cà chua.cà to mát... _ Mockingbird dang rộng đôi cánh hôn cái chụt lên má Rùa Vàng và cười hì hì đắc ý - Mockingbird đây anh Rùa Vàng ơi!

Rùa Vàng reo lên một tiếng vui mừng:

_ Cái thằng mắc dịch. Sao mầy giống bóng lại cái quá vậy.

_ Không làm lại cái thì làm sao cứu anh ra khỏi tù

Cả ba cười vang động cả rừng

(Nhớ đón xem "Cuộc Săn Ðuổi" trong kỳ tới)

Maryland 14-8-2000
K.H

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002