Đại Chúng số 72 - phát hành ngày 30/4/1975

Duramax


HOA KỲ VÀ TRUNG QUỐC ĐẤU TRÍ VỚI NHAU
v/v CHIẾC PHI CƠ GIÁN ĐIỆP EP-3

Trang phụ luận của Gia cát Tường

Thế giới hiện nay v/v chiếc phi cơ gián điệp EP-3 và phi hành đoàn đang bị Trung Quốc giam giữ, chia ra làm 2 khối. Khối bênh Hoa Kỳ gồm: Anh quốc (Britain), DoThái (Israel), Canda, Úc đại Lợi (Australia), Đài Loan (Taiwan). Khối bênh Trung Hoa dĩ nhiên dân Á Châu mà đại diện gồm có: Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Hongkong, BắcHàn (North Korea) và một số nước Á Rập như: Iran, Iraq, Saudi. Nhưng riêng nước Triều Tiên thì lại ngậm bồ hòn làm thinh.

Câu chuyện một phi cơ gián điệp của Hoa Kỳ hay của Nga hay vệ tinh do thám là một chuyện thông thường ngày nay, câu danh ngôn ngàn năm của Tôn Võ Tử mà Tây Phương gọi là "The Art of War" hay là "Binh Thư Tôn Pháp": "Biết người biết mình trăm trận đánh trăm trận thắng" không bao giờ sai chạy.

Trước khi bàn đến chuyện này, lật lại những trang lịch sử trước đây. Khoảng trăm năm vừa qua, người da vàng mà người Tây Phương ghét nhất là người Trung Hoa mà họ gọi là dân da vàng "yellow skin". Cường quốc Tây Phương đến Trung Hoa và mặc sức làm chủ dân Tàu. Luật lệ họ đặt ra, đất đai họ chia nhau ra bán cho dân bản quốc, còn đất tốt thì họ dành riêng làm đặc khu cấm người bản xứ héo lánh đến. Ta còn nhớ tại Việt Nam những thành phố lớn như Saigon hay Hà Nội, những khu vực mát nhiều cây, nhiều hồ nước thì dành riêng cho người Tây. Ngay cả ĐàLạt lúc trước người Tây họ cấm người Việt héo lánh lên khu vực này, khu này dành riêng cho họ nghỉ mát, sau đó họ cho phép một số người Việt có quốc tịch Tây được quyền mua nhà tại đây. Đó là thời gian mới đây.

Thành thử ngày nay, một dân tộc ngày xưa mà tây Phương rất khinh thường, đại diện là người Hoa, nay phải bắt một cường quốc đệ nhất thiên hạ phải cuối mình xin lỗi. Chữ xin lỗi mà một chữ mà người AuTay rất thường xử dụng hàng ngày, một chỗ đông người khi lỡ chạm nhau, người Tây Phương mỡ miệng xin lỗi trước: "I am Sorry", còn người khác thì hơi khó mở miệng nói câu này hơn. Nhưng chữ xin lỗi ở đây không phải là một chữ tầm thường. Đây là một sĩ diện của quốc gia, chữ này cũng rất quan trọng đối với người Nhật. Họ xin lỗi xong rồi họ tự sát, đó là đời võ sĩ đạo và Shogun (Lãnh Chúa). Nay người Triều Tiên và người Trung Hoa mong người Nhật xin lỗi những chuyện họ làm trong kỳ Đệ Nhị Thế Chiến vừa qua, người Nhật họ biết lỗi của họ lắm chứ, nhưng thà đền tiền chớ không xin lỗi. Tại Việt Nam họ đền tiền trong việc dựng đập Đa Nhim (gần ĐàLạt), nhưng họ không xin lỗi VN. Đó là sĩ diện một cường quốc. Chúng ta rất mong họ xin lỗi chuyện họ làm gần 2 triệu người Bắc chết đói thê thảm năm Tân Dậu vừa qua.

Nay một cường quốc Trung Hoa trước thập mục sở thị, bắt một siêu cường đệ nhất là Hoa Kỳ phải xin lỗi họ, và Hoa Kỳ rất lung túng trước dư luận thê giới. Câu chuyện một chiếc phi cơ gián điệp EP-3 xem nhỏ nhưng bề trong rất dày về tình tiết.

Phi cơ EP-3 danh gọi là: EP-3P Aries II. Bốn động cợ cánh quạt, bán phản lực tiếp trợ, chở đầy nhóc những dụng cụ điện tử tối tân nhất thế giới, gọi là long-range electronic surveillance equipments, bay một mạch 12 tiếng trên trời mà không cần tiếp nhiên liệu, bay xa đến 6000 km. Thuộc Hải quân, họ gọi đùa là một bộ máy recording và jamming (nghĩa là ghi thu băng, và làm nhiễu sóng). Nó có khả năng nhận tất cả những làn sóng phát ra của quân sự và dân sự. Của quân sự nó nhận tất cả những vô tuyến liên lạc có mã số hay bán mã số (nó giải mã được tất cả những mật mã của đối phương), về dân sự nó có khả năng nghe được tất cả những lời nói của dân chúng bằng hand-phone, đón nhận E Mail, nhận Fax và ngay cả những anh tài xế taxi gọi nhau chở khách v.v... Hãng điện tử lo chuyện này là Texas Instrument (tại Texas). Nó nhận xong rồi gửi hàng loạt đến Ngũ giác Đài (Pentagon tại Washington/ USA). Trên phi cơ có rất nhiều nhân viên đoàn biết nghe được những tiếng của Trung Hoa thuộc miền dân tộc vùng (nghĩa là biết nghe được tiếng Mông Cổ mà đa số dân Bắc Kinh thuộc Bộ Chính Trị Trung Quốc thường nói riêng với nhau khi có tiệc tùng với các Tòa Đại Sứ Ngoại Quốc, tiếng này rất khó học và khó nói hơn tiếng Quan Thoại hay Quảng Đông). Y như Hoa Kỳ rất thích dùng người Iroquois (thuộc bộ tộc Da Đỏ) làm nhân viên truyền tin, bộ tộc này không có chữ viết mà chỉ có lời nói và ký hiệu mà thôi.

Cho dù có 15 phút để đáp xuống khẩn cấp tại phi trường Nam Hải Nam, nhân viên họ có thể phá bỏ những disk, tapes và những keys parts (phần chánh). Nhưng người Trung quốc họ vẫn còn thừa khả năng đọc được và làm lại y như hệt. Đây là một thảm họa cho cơ quan tình báo Hoa Kỳ từ trước đến giờ. Hiện nay, Ngasô cũng chưa có loại phi cơ này. Nga cũng rất lo khi chuyện này lọt vào tay Trung Quốc. Hoa kỳ hiện có 3 phi đoàn loại này, một đóng tại Whidbey Island (thuộc bang Washington), một đóng tại Spain (Tâyban Nha) và một tại Guam, Nhật.

Thật sự chuyến công tác này là cơ quan tình báo Hoakỳ muốn bắt một tín hiệu khai hỏa của một chiếc diệt ngư hạm (destroyer) của Trung Cộng đang hù dọa ĐàiLoan, trên đó có những hỏa tiễn (super sonic missiles) do NgaSô làm ra. Người T.Q đang thực tập hù dọa Đài Loan. Hoakỳ muốn lấy được mật mã khai hỏa của hỏa tiễn này, có nghĩa là mật mã này sẽ điều khiển toàn bộ phi trình của missiles. Như vậy họ biết được keys code này, khi missiles phóng ra, họ trên phi cơ, có thể ra lệnh cho missiles này trở về cố quận. Như vậy còn chi chiếc diệt ngư hạm nữa. Dùng lệnh gậy ông đập lưng ông sướng nhất chớ gì! Hoakỳ đã dùng loại này từ lâu.

Ngày 15 tháng 5 năm 2000, Bộ Quốc Phòng Hoa Lục lên tiếng phản đối với đoàn Hoa Kỳ nhân buổi họp các cấp quân sự cao tại Honolulu (Hawaii) rằng: "HoaKỳ cứ cho loại phi cơ thám thính đến gần không phận Hoa Lục thì sẽ có chuyện lớn ngày kia." Hoa Kỳ làm thinh như không biết Hoa Lục nói cái gì không hiểu vậy hết. Đã vài năm trước, khi Hoa Lục đủ mạnh để ăn hiếp các nước láng giềng, là bầu trời của HoaLục và Hải Phận cũng của Hoa Lục luôn, thì HoaKỳ lại tìm đủ cách đễ thăm dò khả năng xem Hoa Lục hăm dọa tới đâu. Một bên diệu võ dương oai, và một bên... canh me sát ván. Từ năm 1977- 1999 thì có đến 200 phi vụ canh me của HoaKỳ, nhưng tại không phận quốc tế thì Hoa Lục chỉ la làng mà thôi, rồi cho đến một lúc thì HoaLục cho chiến đấu cơ lên hù phi cơ gián điệp Hoa Kỳ, dĩ nhiên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ la lối rằng Hoa Lục đừng làm những trò rung cây nhát khỉ nữa. Càng lúc chiến đấu cơ càng sát phi cơ Hoa Kỳ. Như vậy ngày kia không có chuyện sao được.

Lý do Hoa Kỳ tại sao dùng phi cơ gián điệp là một loại bay chậm, rất dễ dàng phát hiện từ xa bởi dàn radar Hoa Lục tại Hải Nam và tại Thượng Hải vì loại vệ tinh gián điệp không thể nào bao phủ hoàn toàn 100% vùng địch được, nên có lúc vệ tinh bị mất liên lạc khi đối cực bên kia địa cầu, khoảng "gap" (khoảng hở) đó thì phải được phi cơ gián điệp trám vào. Nhiều lúc tình hình găng, cần người làm thêm giờ phụ trội "over-time" thì loại này phải làm liền cho kịp... nồi soup nóng, kẻo đại ca nóng ruột.

Chúa nhật vừa qua, chiếc EP-3 này được phát hiện từ xa, chiến đấu cơ của HoaLục do tài xế tên Zhao Yu, rất hăng tiết vịt đòi bắn hạ chiếc này, nhưng lệnh Bắc Kinh rõ ràng là không được làm như vậy. Zhao Yu bực gà, lượn tới lượn lui trước mặt phi cơ EP-3. Rồi không hiểu cách nào anh ta quẹt trúng mũi phi cơ Hoa Kỳ, anh ta bị cháy máy bay rồi rơi xuống biển, hy sinh vì nghĩa vụ, nhưng ngược lại anh ta cho Hoa Lục một món quà quý giá là chiếc EP-3.

Dĩ nhiên khi anh ta nói chuyện với BắcKinh xin lệnh bắn hạ chiếc này, Bắc Kinh không cho thì phi hành đoàn EP-3 nghe rất rõ, khoái lắm. Nhưng không dè tên láu cá này quẹt vào máy bay của mình, chút xuýt nữa thì mình rớt xuống biển rồi.

Một điều thiên hạ không ngờ, khi phi cơ EP-3 bị hư phải hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường nhỏ tại cực nam Hải Nam, cách đó khoảng 2 km, một căn cứ vô cùng bí mật của Hoa lục. Căn cứ đó gọi là căn cứ Lingshiu. Một căn cứ chuyên bắt những làn sóng vệ tinh Intelsat của Âu Mỹ. Nó có khả năng nghe được những cuộc điện đàm từ vùng Đông Nam Á gửi lên vệ tinh, hay nhận những làn sóng viba (microwave) của những hand phones từ ĐôngNam Á gọi đi.

Đội ngũ này gồm trên 1500 người, thuộc Phòng 3 của Trung Ương Lục quân Hoa Lục (the Third Technical Department of the Chinese Central Military). Những tín hiệu của Nga hay của Hoa Kỳ khi qua ngang Á Châu đều lọt vào tay của căn cứ Linghshiu này. (a ground station for intercepting signals transmitted through U.S and Russian communications satellite systems)

Tại sao Hoa Lục lại xây nơi đó, vì Hoa Lục biết chỗ yếu của vệ tinh gián điệp Hoa Kỳ, khi bay vòng quét ngang địa cầu thì khi chuyển ngày bình minh sang đêm tối, thì vệ tinh này ở vào thế đối cực với địa cầu. Đảo Hải Nam, vì nó gần xích đạo (near equator). Hầu hết vệ tinh gián điệp định vị cao độ trên 22 ngàn miles, nên lằn phủ bị kém nơi này. Cho nên họ chọn nơi này, nơi mà vệ tinh bị lỗ hổng "gap". Họ đặt nơi đó một căn cứ bắt tin mạnh vào hàng nhất nhì thế giới. Đội ngũ 1500 chuyên viên truyền tin tình báo, làm việc ngày đêm. Tầm hoạt động bao phủ sóng l/2 trái đất. Nó bắt được tin luôn vùng Ấn Độ (Bay of Bengal) và vói luôn khu vực Úc đại Lợi. Anh em bạn của nó được đặt gần Bắc Kinh, cũng đội ngũ đông lên đến 2000 nhân viên kỹ thuật tình báo. Nên vừa qua, vụ Thiên an Môn xe tăng cán chết sinh viên, thế giới kinh hoàng, nhưng nhóm căn cứ BắcKinh này nghe được hết những cú phone gọi hand phone của những sinh viên tranh đấu, cho nên lần lượt nó theo gót đến nhà từng người mà lượm hết những người gọi hand phone hay Fax những thư cầu cứu ra ngoại quốc. Tụi nó bắt nguội, đêm về rồi cho mấy anh sinh viên này nghe lại những cú điện đàm giá cước như khuya tốn 75 xu, cho nghe lại từng lời nói, cho đọc lại từng tờ giấy Fax gửi đi. Tụi họ thuộc Phòng 3 Trung Ương Tình Báo Quân Đội Hoa Lục, quyền hạn rất mạnh hơn mọi quân binh chủng gọp lại. Họ trực thuộc Bộ Chính Trị Hoa Lục gồm 6 người mà thôi. Người chỉ huy đội ngũ 2000 người này quân hàm Thiếu Tướng đến Trung Tướng. Họ biết viết và nói rành 6 ngôn ngữ chánh trên thế giới: Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật. Có lẽ Việt Nam nữa (vì họ xem Việt Nam là một đàn em cứng đầu, sẵn sàng đá giò lái khi có dịp!)

Tháng 1 vừa qua Hoa Lục vừa ký một hiệp ước với CuBa, giúp CuBa phóng một vệ tinh lên quỹ đạo cao độ, bù lại Cuba cho phép họ lập một căn cứ nghe tin như vậy tại Havana, nhân viên họ xin điều động đến là 1200 người. CuBa hoan hỉ nhận lời. Như vậy Hoa Lục có thêm một căn cứ nghe được những cuộc điện đàm tại New York từ một gã bán xì ke cho đến một ông Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tại QuốcHội Washington DC, nghe luôn những cú gọi phone của TT Bush II gọi về Texas thăm bà con đang đánh banh bầu dục tại Trường Houston College.

Căn cứ này cũng sát với căn cứ nghe lén của Nga Sô, tại Lourdes, Cuba. Nga và HoaKỳ đang chới với với Hoa Lục về vụ này.

Gia Cát Tường

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002