Đại Chúng số 73 - phát hành ngày 15/5/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

CÁI TRIẾT CỦA THIỀN

Huyền Quang

 Tư tưởng "Vô Vi" của Descartes đã phát sinh từ chỗ hoài nghi, và ông bảo rằng cứ hoài nghi đi, từ hoài nghi này đến hoài nghi khác, cho đến khi mà không còn hoài nghi được nữa mới thôi.

Suy niệm của Descartes là cái gì cũng phải làm đến tận cùng, cho đến khi điều mà ta làm đó không còn tiếp tục được. Theo ông cái "hoài nghi" sẽ đưa ta đến một một chân lý tích cực nào đó... Mọi ước vọng của Descartes là tìm cho bằng được cho mình một điểm tựa hầu khám phá ra một chân lý khác. Lý luận từ dòng suy niệm của ông là tất cả những cái trước mắt chúng ta, chung quanh chúng ta, những cái từ quá khứ xa xôi mà ta còn nghe và ghi mãi trong tiềm thức,.đều là những cái giả dối, chẳng có gì là thật vàø chẳng có gì là chắc chắn hết.

Tuy Descartes không nói ra theo như tinh thần Đông Phương: danh vọng, tiền tài... cao sang, quyền quí đều là giả. Đã là giả thì nó chẳng phải là chơn...Hai cái đều không có đó là đáp số cuối cùng của một sự thật tuyệt đối. Nhưng thật ra, đáp số này vẫn chưa phải là tuyệt đối khi ông lần mò ra thuyết "Tinh Quỷ" và ông cảm thấy và tự hỏi:"phải chăng còn cái gì đó?"

Thế là ông hoài nghi trở lại. Theo Descartes mọi lý lẽ ông đưa ra đều bị Tinh Quỷ hướng dẫn sai lệch đi, vậy thì tâm linh ông đã hỏng ngay từ căn bản. Và, thế là ông kết luận phản bác về các lý luận trước của mình :" Biết đâu những gì tôi đã tưởng là mình đúng thì phải chăng nó đã sai rồi?"! Duy chỉ có một điều là ông xác quyết:" Hiện tại tôi đang suy tưởng đây, đó là một điều không thể chối cãi Cả ngay khi tôi đang lý luận là mình đang hoài nghi, mà hoài nghi đâu có khác gì hành động suy tưởng. Vậy thì điều làm cho tôi thấy được là quả tôi hiện hữu thật." Vì sao như vậy? Và ông nêu ra lý do chủ thể suy tưởng là ông, mà phàm có chủ thể suy tưởng mới có suy tưởng. Từ đó ông tìm hiểu, nghiên cứu, về sự hiện hữu của mình.

Trong cuốn Les passions de l'âme, Descartes đã bài bác là không nên tưởng rằng sự chuyển động và sức nóng của thân xác con người là từ linh hồn truyền thông cho. Đó là một sai lầm mà sự sai lầm rất lớn nữa là người ta quan niệm khi mà linh hồn rời khỏi xác thân là thân xác không còn khả năng sống nữa. Descartes lý luận:" Chỉ vì sức nóng không còn và cơ thể không còn hoạt động được nữa nên linh hồn phải rời khỏi cái thân xác lạnh lẽo ấy!" Thế có nghĩa cái xác thân đã nguội lạnh trước khi linh hồn rời bỏ ra đi. Vậy thì "Sức nóngø và sự "chuyển động" phát sinh do nơi do thân xác chẳng khác nào tư tưởng phát sinh từ tâm linh mà ra.

Ông Descartes có một quan niệm rõ ràng là tâm linh và vật thể không là một cái chung hỗn hợp mà hoàn toàn biệt lập với nhau. Cái xác ươn thối, thì cái linh hồn tự nó phải ra đi. Như vậy ta không thể bảo rằng linh hồn đã sưởi ấm cho xác thân mớm cho xác thân sự sống.

Có một điều trùng hợp với cái triết thuyết của Thiền là con người chỉ nặng về xu hướng của ảo giác. Descartes đã ghi nhận lý luận của mình là những kẻ điên cuồng cứ tưởng rằng mình là vua chúa, cứ đinh ninh nghĩ mình đang mặc toàn lụa là gấm vóc... trong khi đó thực sự họ - những kẻ điên đó mơ mình là vua chúa đó - chỉ là hạng người nghèo khó lang thang, một mảnh áo che thân cũng không có trong người...Âu đó chỉ là một giấc mơ, một ảo tưởng... đi ngoài thực tế... Kẻ mang cái ảo tưởng đó lúc nào cũng cảm thấy mình sung sướng, lúc nào cũng cảm thấy mình là bậc Đế Vương, là kẻ giàu có vô song, tiền rừng bạc biển... Descartes đã nói sau những cơn mê ấy khi tỉnh ra mới thấy chẳng có gì hết. Thế có nghĩa "Bùng con mắt dậy thấy mình tay không!"

Người ngồi Thiền Định cũng chỉ vì muốn đi tìm "cái thật" của mình, nên tuy đang trong cơn mơ - một giấc mơ vợ đẹp, con sang, vẫn cố tách mình ra khỏi chốn bụi hồng trần cho dù chỉ là tạm bợ để được "Trút Bỏ" tất cả những phiền lụy ràng buộc mình vói cái thế gian đầy ô trọc.

Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử đã viết:

"Phù giai binh giả bất tường chi khí,

Vật hoặc ố chi,

Cố hữu Đạo giả bất xử.

Quân tử cư tắc quý tả,

Dụng binh tắc quí hữu,

Binh giả,bất tường chi khí,

Phi quân tử chi khí,

Bất đắc nhi dụng,

Thắng nhi bất mỹ,

Nhi mỹ chi giả.

Thị lạc sát nhơn.

Phù lạc sát giả,

Tắc bất khả dĩ đắc chi ư

Thiên hạ hỉ. v.v...*

Lão Tử viết:" Binh khí mà (thấy) tốt ắt chuyện chẳng lành rồi. Vật nào cũng không muốn gần gũi nó, tức là ghét bỏ nó. Vậy cho nên người có Đạo đâu muốn sử dụng nó bao giờ!

Người quân tử thì lấy bên trái làm quý trọng, còn khi dụng binh thì lấy bên phải làm điều quí trọng. Tuy nhiên khi thấy binh dấy lên thì ắt là việc không lành, (vậy thì những thứ ấy) đâu có phải là đ của người quân tử! Vạn nhất bắt buộc phải dùng đến nó thì diều tốt hơn phải hài hòa điềm đạm là hơn. (Nghĩ cho cùng) thắng trận đâu đã là cái tốt, sao lại cho là tốt, lấy cảnh giết người làm điều vui vẻ. Phàm lấy cảnh giết người làm điều vui thú, ắt sẽ không làm vừa lòng thiên hạ.

(còn tiếp)

Huyền Quang

__________________________________________________

  • Good weapons are instruments of fear; all creatures hate them.
    Therefore followers of Tao never use them.
    The wise man frefers left
    The man of war prefers the right.
    Weapons are inetruments of fesr; they are not a wise man's tools.
    He uses them only when he has no choice.
    Peace and quiet are dear to his heart,
    And victory no cause for rejoicing.
    If you delight in killing, you cannot fulfill youself.

  • On happy occasions precedence is giben to the left,
    On sad occasions to the right.
    This means that war is conducted like a funeral.
    When many people are being killed,
    Theu sould be mourned in heartfelt sorrow.
    That is why a victory must be observed like a funeral.

    ....................

Gia-Phu Phen & Jane English

 

PHẦN THỰC HÀNH

QUÁN TƯỞNG XẢ THIỀN

Sau một thời gian công phu tu tập tọa thiền, phải thực hàng theo phép sau đây để cho thân thể điều hòa trở lại khỏi bị tổn thương:

Trước hết chắp hai tay trước ngực đọc câu Tháng ngữ:

"Xả già phu tọa,

Đương nguyện chúng sinh,

Quán chư hạnh pháp,

Tất qui tán diệt."

Xong xoa hai lòng bàn tay với nhau 8 lần áp lên hai má rồi vuốt lên đến đỉnh đầu ra đến phía sau. Vuốt ba lần.

_ Xoa thật mạnh hai tay 18 lần cho nóng rồi úp hai mắt (còn đương nhắm) rồi để ngang bàn tay các ngón tay vuốt trên mắt từ sống mũi ra đuôi mắt. Vuốt xong mới mở mắt ra.

_ Co nhẹ mười đầu lóng tay lại, gõ nhẹ nhưng gõ chắc chắn lên đỉnh đầu rồi gõ lần xuống sau gáy (ót) mỗi tay gõ ra mỗi tay gõ ra mỗi vai đến nách, rồi lấy bàn tay mặt cầm cánh tay trái sát nách, cho chặt, vuốt mạnh cả cánh tay ra đến các đầu cánh tay. Xong đổi sang vuốt tay mặt như đã vuốt tay trái. Mỗi tay vuốt ba lần.

_ Dùng bàn tay mặt xoa vòng tròn trên ngực trái cho nóng 8 vòng lên. Rồi đổi qua lấy tay trái xoa ngực mặt.

_ Dùng hai bàn tay đè lên nhau xoa bụng, xoa vòng tròn khắp bụng xoa mạnh 8 vòng.

_ Dùng cả hai bàn tay úp lên lưng ngang lưng quần, xoa vòng tròn ra đều 2 bên, chỗ hai quả thận, cũng xoa 8 vòng cho nóng.

_ Kế đó lấy gối lót ra, duỗi hai chân ra (từ trước vẫn xếp theo tư thế) lấy hai bàn tay bóp chân mặt từ háng ra đến đầu ngón chân, bóp xong, 2 bàn tay cầm từ đùi vuốt ra đến đầu các ngón chân. Xong rồi đổi qua chân trái

_ Co bớt hai chân lại, để ngửa hai bàn chân, cách nhau 10 cm, cùng một lúc dùng tay mặt xoa tới lui lòng bàn chân mặt, tay trái xoa lòng bàn chân trái cho được 54 lần.

_ Xong rồi cầm hai bàn chân, lòng áp vào nhau, xát mạnh vào nhau 12 lần.

Như vậy là xả thiền xong đứng lên và tập cử động tay chân nhẹ nhàng theo lối tập thể dục để cho máu huyết xương cốt điều hòa,người nhẹ nhỏ khoan khoái.

Đó là "Bí Thuật Để Đào Tạo Sức Khỏe."

Kỹ Sư Lê Tiềm

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002