Đại Chúng số 74 - phát hành ngày 1/6/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

ĐÒI ĐOẠN XA GẦN

Lãng Nhân

(Tiếp theo kỳ trước)

 TÔN GIÁO

Một giáo viên Bắc than phiền:

_ Miền Nam sùng đạo, lấy tên thánh đặt cho cả trường học. Như cái trường Marie Curie ấy.

Giáo viên Nam giải thích:

_ Marie Curie là tên bà bác học người Balan chứ có phải tên đạo giáo nào đâu.

_ Thế chả còn những đạo công chúa, đạo cao lành là gì?

_ Không phải đạo công chúa mà là đạo công giáo thờ Chúa, đạo Cao Lành có lẽ là Cao Đài và Tin Lành. Chắc các anh hay nói tắt cho gọn đấy! Cũng như điều tra và nghiên cứu các anh nói là điều nghiên, thương thuyết thảo luận là thương thảo. Thật là giản tiện. Giá muôn vàn kính yêu nói rút đi làm “muôn yêu” có phải tuyệt vời không nào?

Lắm khi lại cao hứng dùng ngoại ngữ thay vì nói luân lý, họ nói logic, quốc gia cực đoan gọi là xô-vanh. Nhà chính trị đọc Genève là Giơ-ne-vờ, Vence là Ven-xờ, cô tiếp viên hàng không gọi bagage là ba-ga-giờ, anh bộ đội mua đồ ở chợ trời hay đòi đồ origine mà anh nói là a-la-din.

Trong một phiên họp, anh phường trưởng nói chuyện chính trị, đề cập đến tình hình Iran, Irak nhân thể đề cao Illych Lenine. Mà anh gọi là xứ Một-răng, Một-rắc và ông Một-lít Lê-nin. Thì ra chữ I hoa ở đầu tên anh tưởng là số 1 La mã. Bảo Mỹ là sen đầm quốc tế anh đọc là con đầm quốc tế.

DE LUXE – Anh cán nào đi mua radio hay máy ảnh, tủ lạnh cũng đòi cho được thứ phải có nhãn hiệu mà anh đọc là gie-lu-se.

CHEQUE – Anh cán coi kế toán trong một xí nghiệp nói với khách hàng:

_ Hóa đơn này tôi sẽ thanh toán bằng chè-koe.

Thấy khách hàng ra vẻ ngớ ngẩn, anh giải thích:

_ Chè-koe là giấy lĩnh tiền ở ngân hàng.

Khách mĩm cười:

_ À thì ra là cái xéc.

_ Phải rồi, miền Bắc quen gọi là chè-koe, mình dùng tiếng mình mà! Hay gì cái thói dùng ngoại ngữ!

CƠM KHÁCH SẠN – Một cầu thủ được nhà nước ưu đãi cho ăn cơm khách sạn. Anh ta khoe:

_ Chúng tôi ăn uống đúng quy-lắt lắm (ý chừng muốn nói đúng quy tắc).

_ Thế anh thường ăn món gì?

_ Tôi thích ăn nhất món trứng bít-tết (nghe giải thích mới hiểu đó là món ốp lết, omelette).

Biết anh này cũng vào loại “phó tiến sĩ hữu nghị” bèn chỉ cái nĩa (fourchette) hỏi:

_ Thế cái này anh gọi cái gì?

_ À đấy là cái dùi...

PHÓ TIẾN SĨ – nghe nói các sinh viên du học ở Nga, Đông Đức hay Ba Lan đều học qua thông dịch viên, không cần học ngoại ngữ nên tiếng Anh, Pháp, hay Đức, cả tiếng Nga nữa cũng mù tịt, anh nào chịu khó học thì thi đỗ phó-tiến-sĩ, anh nào cán mai, học không vô cũng được phát cho một cấp bằng phó-tiến-sĩ-hữu-nghị (những phó tiến sĩ này lại bở hơn thứ thiệt, vì mỗi năm về thăm nhà lại được mua kính, hồ, đài, đạp về bán chợ đen.)

Một chuyến xe buýt không biết tài xế lái thế nào mà bị anh cảnh s át công lộ huýt còi phải dừng lại, trình giấy tờ. Cảnh sát xem giấy giờ lâu, lấy bút ra biên phạt loay hoay mãi không xong, chị phát vé sốt ruột, nói to cho mọi người nghe:

_ Anh cảnh sát này chắc là đỗ phó tiến sĩ bình dân học vụ.

Cử tọa đều cười, chỉ có hàng ghế bộ đội là lặng im, mắt nhìn xuống sàn xe...

LỜ NỜ NỜ LỜ – Người dân phố mỗi khi đi họp phường hễ gặp một anh cán bộ lờ nờ lại nhớ đến lời tuyên bố của anh ta thật là thích thú:

_ Việc lày dân không no, để chính phủ no...

Tiếc thật, anh đã vạch trần chính sách của chính phủ, nếu anh không nói ngọng. Sau đó có câu ca dao:

Nhân dân thì chẳng có no
Nhà nước no sẵn, bo bo mỗi ngày
Hãy chăm tay cấy tay cày
Nhịn ăn, nhịn mặc, chờ ngày vinh quang.

 XẤU HỔ CÁN NGU

Hạ máy bay – Trong một buổi họp có cán bộ quận đến nói về chiến thắng quân sự của cộng sản:

_ Miền Bắc không cần súng đạn mà hạ được máy bay Mỹ. Có gì đâu: ta dùng cái liềm lấy giây mây buộc chặt nhiều vòng vào một cây sào dài đem giấu vào lùm cây. Khi nghe báo động ta vác sào ra đứng chờ. Máy bay sà tới bắn, khi sà vừa tầm cây sào, ta đưa liềm lên móc cổ thằng lái kéo xuống, bắt sống được thằng lái lại chiếm luôn máy bay. Vì thế ta hạ được bao nhiêu máy bay mà không cần dùng đến tên lửa của Liên Xô...

Bộ, máy bay và phi công Mỹ dùng để chơi tết Trung Thu!

CÀ – Trong đại học văn khoa, giờ Vạn vật, sinh viên hỏi:

_ Nghe thầy nói ngoài Bắc nhiều hoa quả tốt tươi thế, không biết có thứ tầm thường như trái cà không?

_ Có chứ, nhiều loại cà là khác: cà dừa, cà pháo, cà dái dê, ...

_ Thưa có cà chua không ạ?

_ Nhiều lắm, quả nào cũng to tướng.

_ Thế có cà chớn không?

_ Có chứ, quả to bằng thế này (thầy vừa nói vừa khum hai bàn tay làm hiệu).

Trò trợn mắt nhìn thầy ra vẻ thán phục lại hỏi:

_ Ngoài đó có trường Perroquet không?

_ Ờ trường đó lớn lắm...

Có thế chứ! Ít ra cũng được câu này là nói thật!

HỌ HÀNG – Khi hay tin lấy được Sài Gòn, nhiều người ở Bắc vội vã gửi cho thân nhân ở Nam đôi chiếu hoặc bình thủy Trung hoa, yên trí rằng miền Nam bị kèm kẹp đói khổ, thiếu thốn. Nhưng khi xin được giấy vào thăm gia đình mới biết là bị tuyên truyền lào khoét, ai cũng chóa mắt về cái mà cộng sản gọi là phồn vinh giả tạo, bây giờ ý kiến xoay chiều ngay, quay ra xin xỏ hết mọi thứ, trước còn vui vẻ nhận quần áo cũ, sau dòm đến đồng hồ, xe đạp, radio, nhất là vàng. Đến nỗi đã có câu diễu:

Nam nhận họ, Bắc nhận hàng

Một tài xế xe đò ở Nam chở một chuyến hàng ra Bắc đã nói đùa hai anh công an đi áp tải:

_ Các anh thích cua bể phải không?

_ Còn phải nói, cua bể ngon lắm chứ!

_ Ngon nhất là không mất tiền mua...

Bọn công an trố mắt ngạc nhiên. Anh tài xế không dám giải thích, nói lảng ra chuyện khác.

Khi trở về Sài Gòn, anh tâm sự với bạn:

_ Mình nói lái cua bể tức là diễu họ “bê của” không biết có hiểu không mà khi rỡ hàng xong, họ chẳng đãi mình ly cà phê dù là cà phê ngô rang...

* * *

CHIẾN THUẬT TINH XẢO _ chính trị viên đến một trường học thuyết trình về giáo dục. Anh dắt súng lên bào rồi thao thao bất tuyệt. Một cô giáo dự thính đã kể lại nét độc đáo của câu chuyện đầu ngô mình sở ấy như sau:

_ Nói đến chiến tranh là phải nói đến chiến thắng, nói đến chiến thắng là phải nói đến chiến thuật. Mà chiến thuật của ta thì tinh xảo nhất thế giới. Các nhà quân sự của nước ta tài giỏi vô cùng. Dùng trẻ con còn trong bào thai mà thắng Mỹ.

_ ?!

_ thật đấy, khi ta gặp nguy hay muốn quyết thắng ta cho con nít, đàn bà đi hàng đầu, nhất là đàn bà có chửa, càng nhiều càng hay. Quân Mỹ hay nhân nghĩa hão, không giám bắn. Thế là ta xông đến bất thần, giết chúng bằng thích, thu được chiến thắng tuyệt vời. Mỗi khi thắng vẻ vang như vậy, bộ đội ta cười sung sướng, cười cái ngu của Mỹ.

CẦU – Bộ đội chiếm khách sạn Resident đường Trần Hưng Đạo. Mỗi sáng, thấy từng toán ra sân cỏ ngồi xổm, người gác không giám hỏi sợ bị buộc tội là gián điệp muốn dò bí mật quân sự. Thì một hôm anh đến phàn nàn:

_ Cái nhà to thế này mà sao “chuồng trồ” không có!

_ Là cái gì?

_ À cái chỗ để đi đồng ấy mà...

_ Anh ra hiệu thế tôi hiểu rồi: trong này gọi là cầu tiêu. Thì có thiếu gì, phòng nào chả có. Thôi để tôi chỉ cho. Tội nghiệp các anh ra ngồi sân cỏ, tôi cứ tưởng là có chiến thuật gì phải bảo mật.

LẠI CẦU – Một trại học tập mới khai phá một khu rừng lá ở Hàm Tân. Sau khi cất xong năm gian nhà lá, anh thủ trưởng ra lệnh cho tù nhân ra đào một hố lớn cách đó trên trăm thước:

_ Để làm gì, các anh biết không? Để làm hố phân. Mình phải đào xa nhà như thế mới vệ sinh. Chứ ai lại ngu như cái tụi Mỹ, nhà xí ở ngay bên cạnh phòng ngủ, chịu làm sao nổi.

TÔ HAY BÔ – Một anh cán bộ bưng một cái bô đến hiệu phở. Nhà hàng hỏi:

_ Cái này để trong phòng ngủ, đem đến đây làm gì thế đồng chí?

_ Để đựng phở đem về cho cấp trên.

Hai khách hàng bấm nhau, người nọ thì thầm với người kia:

_ Họ đốt giai đoạn đấy: đi thẳng từ thực phẩm đến bài tiết, khỏi phải tiêu hóa cho mất công.

ĐỒNG HỒ – Mấy anh cán bộ chân ướit chân ráo vào Sài Gòn là vội vã tìm mua đồng hồ. Chả biết ai đã rỉ tai cho mà cứ đòi cho được thứ đồng hồ có kim giây mà các anh gọi là cánh tay hay bơi chèo, có khung ngày tháng là cửa sổ, chạy tự động là chạy bằng mạch máu (ý chừng người bán dặn: phải đeo luôn trên tay hễ bỏ ra là nó chết).

CAO ỐC – Anh thợ điện nọ nhà ở gần một cao ốc bộ đội chiếm đóng. Đi ngang qua anh thấy các cửa sổ đều mở rộng, bên trong có tiếng máy lạnh rì rì, dưới hàng hiến mấy anh déo râu ngồi bó gối, liền hỏi:

_ Mở máy lạnh sao không đóng cửa lại?

_ Đóng cửa thì bí hơi, làm gì còn gió mát? Anh không biết chứ mở máy mà đóng cửa đã có một đồng chí chết co rồi đấy. Mở cửa thế mà cũng còn rét đấy, chúng tôi phải ra ngồi ngoài nắng này cho ấm đấy...

CAO ỐC – Anh cán trèo vào bồn tắm men sứ trắng toát bóng loáng hí hửng vặn vòi nước. Một luồng nước nóng bỏng vọt vào chân, anh vội nhảy ra la thất thanh:

_ Mỹ nó đặt cơ quan ám sát, anh em ơi, phải cảnh giác cho mau.

Rồi anh thở hổn hển bảo bạn:

_ Tôi hốt quá, tình huống căng lắm rồi!

CAO ỐC – Thấy bạn đem rau muống bỏ vào chậu rửa mặt định vặn nước rửa, cán cản lại:

_ Bỏ vào đây chứ. Đây mới là chỗ rửa rau, lúc nào cũng có nước để sẵn.

Anh chỉ vào cái cầu tiêu!

KEM CÂY – Ngoài Bắc có kem cây như trong này không?

_ Thiếu gì! Ăn không hết còn phải đem phơi để rồi gói lại để dành là khác.

TI VI – Ngoài đó có ti vi không?

_ Có mà xem không xuể, tivi chạy tấp nập ngay ngoài đường...

TAM ĐOẠN LUẬN – Trong một buổi họp phường có anh cán bộ quận tham dự, đến lúc chuyện vãn, nhân nói về phi thuyền Apollo, anh cán nêu lên một tam đoạn luận rất ư là lô dích:

Mỹ lên được mặt trăng, ta đã đánh bại Mỹ, vậy ta sẽ lên mặt trời là cái chắc...

DƯƠNG VÂN NGA – Vở kịch Thái hậu Dương Vân Nga được thành ủy hết sức cổ võ vì đề cao tinh thần bất khuất của dân tộc chống quân xâm lăng Tàu ở phía Bắc. Trong một khúc ca có đoạn sau đây được tán thưởng rầm rộ:

Giặc từ Bắc vô đây
Bàn tay nhuộm máu đồng bào
Hận thù nào đã vương trong lòng người
Hận thù nào đã vương trong lòng ta...

Cán bộ vỗ tay đôm đốp, khán giả Sài Gòn hò hét bis! Bis! Hai bên cùng nhiệt liệt hoan nghênh, có điều mỗi bên lại hướng về một phương trời riêng biệt...

(còn tiếp)

Lãng Nhân

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002