Đại Chúng số 75 - phát hành ngày 15-6-2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

BÂY GIỜ ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN PHẢI MINH ĐỊNH LẠI VẤN ĐỀ NHÂN DANH QUÂN ĐỘI VNCH Ở HẢI NGOẠI

SAU NGÀY 30.4.75, Ở HẢI NGOẠI,
AI ĐƯỢC QUYỀN NHÂN DANH QUÂN ĐỘI?

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ
BÔI NHỌ QUÂN ĐỘI VÀ ĐÂM SAU LƯNG LÍNH?

Đại Chúng

CỰU TRUNG TÁ THH...

Chiều ngày 19.5.2001, trong một tiệc cưới đông đảo, vui vẻ, trọng thể, đang diễn ra tại Maryland, Hoa Kỳ, bỗng nhiên một vị cựu trung tá của quân đội VNCH ngày xưa tên THH đã bất thình lình tiến đến bàn tiệc của ông Hoài Thanh, chủ nhiệm tuần báo Đại Chúng, lớn tiếng nhân danh tập thể quân đội VNCH, sừng sộ chất vấn ông Hoài Thanh:

_ “Tại sao anh lại theo phe ông Đặng Văn Nhâm, dùng tờ bào Đại Chúng để nhục mạ tập thể quân đội VNCH?”

Ông Hoài Thanh đã ôn tồn giải thích, báo Đại Chúng cũng như riêng cá nhân  ông HT không bao giờ đứng về phe phái nào cả. Báo Đại Chúng chỉ theo đuổi mục tiêu độc nhất là phục vụ các quyền lợi chính đáng của đồng bào và dân tộc. Tất cả những hành vi độc tài đảng trị, áp bức dân chúng của CS cũng như những hành động tham nhũng, thối nát, ươn hèn và nằm vùng của các giới cầm quyền cao cấp miền Nam ngày xưa, đã trực tiếp mở đường cho quân CSBV xâm lăng miền Nam, gây tai hoạ cho trên 25 triệu sinh linh, đều phải được lần lượt đem ra phơi bày trước ánh sáng của công lý và lịch sử. Việc làm ấy của báo Đại Chúng không thể bị quy chụp cho cái tội vu vơ là “nhục mạ quân đội VNCH”!

Nói xong, ông HT còn chỉ cho ông cựu trung tá THH biết trong bàn của ông HT hiện đang có mặt mấy vị cựu đại tá và giáo chức nhưng đâu có ai nhân danh quân đội VNCH để hành động như  ông  THH. Bị đuối lý, ông cựu Tr. Tá THH đã trổ giọng võ phu, cung tay, giơ cao nắm đấm lên dứ vào mặt ông HT đe doạ:

_ “Anh nhục mạ tạp thể quân đội, tôi thay mặt cho tập thể quân đội đấùm bể mặt anh bây giờ!...”

Đến đây, ông Phạm Quốc Tiến, cựu trung tá Không Quân, ngồi cùng bàn  với ông HT, đã phải đứng lên can thiệp, mời ông cựu tr.tá THH trở về chỗ của ông ta, để cho buổi tiệc cưới hôm đó được tiếp tục diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thân mật và tránh cho gia chủ khỏi phải phiền lòng...

 

CỌP DỮ BỖNG HIỆN NGUYÊN HÌNH THÀNH THỎ ĐẾ!

Chuyện xảy ra chỉ có thế. Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Bởi lẽ chuyện cậy thế cựu trung tá quân đội VNCH để thị oai, lộng quyền mạt sát và công khai hăm doạ một vị chủ báo, đại diện của đệ tứ quyền, trước chỗ đông người, ngay trên vùng đất thuộc thủ đô HK là một nơi mà quyền tự do ngôn luận và quyền bình đẳng giữa con người với con người được tôn trọng tuyệt đối như thế cần phải được nghiêm trị bằng nhiều biện pháp thích nghi chiếu theo luật lệ và sự giáo dục nhân cách của con người. Điểm quan trọng đã khiến ông HT không thể tha thứ cho Tr. THH được, vì dù sao ông ta cũng đã từng là một sĩ quan cao cấp của quân đội VNCH. Hơn thế nữa, được biết ông H lại còn là em gộc chèo của cựu trung tướng, cựu thượng nghị sĩ Huỳnh Văn Cao, một thủ hạ thân tín và đắc lực nhất của TT Nguyễn Văn Thiệu. Do đó hành động võ phu ngang ngược kể trên của ông H đã bộc lộ đầy đủ thói quen đè đầu cỡi cổ, hà hiếp dân lành của một sĩ quan thuộc nhóm lãnh đạo tham nhũng của miền Nam trước ngày 30.4.75. Ngày nay, ở hải ngoại đã 26 năm qua rồi với không biết bao nhiểu cảnh vật đổi sao dời mà vị cựu sĩ quan thuộc nhóm lãnh đạo cao cấp của miền Nam ngày xưa ấy vẫn còn mê ngủ, vẫn còn lầm tưởng mình là “cha của quốc gia” trên đất Mỹ!

Bởi thế, bất đắc dĩ ngay sáng hôm sau ông Hoài Thanh đã đến cảnh sát cuộc điạ phương khởi tố ông cựu trung tá THH. Hành động này của ông Hoài Thanh chủ yếu nhắm vào việc “mở mắt” cho ông H, học bài học  sơ đẳng về phép đối nhân xử thế trên đất Mỹ (chứ không phải trong một bộ tộc bán khai thuộc vùng rừng rú Phi Châu), đồng thời làm gương cho những THH khác.

Trong đời, những kẻ khôn ngoan và từng trải  thường  nhớ câu tục ngư õ “Chưa đánh  người mặt đỏ như vang, đánh được người mặt vàng như nghệ”. Tội nghiệp, mặc dù nay đã tới tuổi “tri thiên mệnh” lại mang danh là một vị cựu sĩ quan cao cấp, anh em gộc chèo của một ông tướng  trong guồng máy lãnh đạo của miền Nam suốt mấy thập niên qua, nhưng có lẽ ông Tr. H chưa bao giờ được ai nói cho nghe câu tục ngữ đó, nên đã tự chuốc nhục vào thân. Ngay sau khi biết tin ông Hoài Thanh nạp đơn thưa ở cảnh sát, ông H đã vội vàng “cậy tay thầy thước thợ” để xin lỗi ông Hoài Thanh. Ngoài việc cầu cứu với các bằng hữu xa gần, ông H còn đẩy cả vợ vào cuộc, để mong đánh động lòng thương cảm của ông Hoài Thanh mà tha tội cho ông.

NÊN CHỌN GIẢI PHÁP ÔN HOÀ CAO THƯỢNG.

Trước hành động ấy của ông H, chúng tôi thấy không còn  chữ nghiã gì để phê bình về nhân cách của ông cựu trung tá này. Chúng tôi xin nhường quyền phê phán ấy lại cho các bạn đồng ngũ, các anh em  sĩ quan và binh sĩ trong quân đội VNCH ngày xưa ở VN. Nhưng riêng chúng tôi vẫn không khỏi thầm nghĩ đến vài điều sau đây, mà thương hại thay cho ông H. Nếu ông H đã hành động như sau, chắc chắn ông đã không phải chuốc mối nhục để làm trò cười cho thiên hạ:

Trước hết, khi nghĩ rằng báo Đại-Chúng đã đăng những bài của tác giả Đặng Văn Nhâm là về phe của ông Nhâm để làm nhục quân đội... chúng tôi thiết tưởng một vị cựu sĩ quan cao cấp, nếu là người đã được giáo dục đàng hoàng, và có nhân cách chững chạc sẽ chẳng ngại gì mà không mở một cuộc thảo luận thân tình hay tranh biện dứt khoát với ông Hoài Thanh để thuyết phục ông. Hà cớ gì ông H phải chờ đến khi gặp nhau chỗ đông người, trong một dịp vui của đôi tân hôn.

Một kẻ văn nhược có thể hèn mà không ai nỡ khinh. Người đời chỉ thương hại. Nhưng một kẻ đã từng đường đường là một võ quan, dù là sĩ quan dưới thời các tẩu tướng tham nhũng cầm quyền;  trước đó mới vài tiếng đồng hồ đã từng hùng hổ cung tay đưa cao nắm đấm “đóng vai con cọp dữ nhe nanh muá vuốt diễu võ dương oai, đòi nhai xương kẻ thù như nhai bánh tráng,  bỗng đùng một cái hiện nguyên hình thành con thỏ đế”, thì hèn hạ quá sức tưởng tượng của con người.

Chưa hết, theo ý kiến của những người có chút nhân cách bình thường nhất là: Khi đã bị ông Hoài Thanh truy tố trước pháp luật, tự biết không thoát khỏi vòng khốn khổ, thì đích thân ông H nên trực tiếp thương lượng, tự thân tìm đến xin lỗi ông Hoài Thanh cho êm chuyện. Như thế chứng tỏ ông H còn có chút nhân cách tối thiểu, dám làm dám chịu, không phải cậy đến vợ con. Trong trường hợp ông H tỏ ra đĩnh đạc như vậy, ai cũng tin chắc  ông Hoài Thanh sẽ chẳng nỡ nào mà thẳng tay đối với một kẻ đã biết ăn năn phục thiện.

Nhưng ngược lại, ông H đã giấu mặt. Như thế, thêm một bằng chứng nữa tỏ rõ ông H vốn mang trong người bản chất ươn hèn, ngoan cố, và thiếu sòng phẳng. Ông H đã thừa liều lĩnh, võ phu để ra tay hạ nhục kẻ khác trước đám đông người giữa một không khí trang nghiêm; nhưng lại chỉ muốn trả bằng cái giá vài giọt nước mắt của vợ con trong điện thoại. Riêng bản thân ông không hề hồi tâm chút nào!

KHÔNG AI CÓ THỂ BÔI BẨN ĐƯỢC MỘT ĐẠO QUÂN.

Chúng ta nên biết rằng: “quân đội”- bất cứ quân đội nào cũng vậy!- khởi thuỷ từ căn bản chỉ là một khung cơ chế tự thân không mang một ý nghiã gì đặc biệt. Về sau quân đội ấy trở nên anh hùng, dũng cảm, đạt thành tích bách chiến bách thắng “xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài tan” đều là do con người, nhất là do tinh thần chiến đấu can trường của hàng triệu chiến sĩ, đã đem máu đào xương trắng ra đổ trên khắp các mặt trận, và hàng triệu quân nhân quyết tâm hy sinh vào giờ cuối cùng, nếu không bị các tướng tá khiếp nhược phản bội, buộc phải buông súng!

Tất cả những ai, dù là nhà văn nhà báo lỗi lạc, ở ngoài quân đội, cũng không thể nào dùng ngòi bút để bôi bẩn được một đạo hùng binh.

Như vậy, tóm lại, vấn đề “bôi nhọ quân đội” đã phát xuất từ cửa miệng của cựu trung tá H, ở hải ngoại, từ bao lâu nay chẳng qua chỉ là một thứ mũ, chẳng khác nào như cái “nón cối”, mà ông muốn chụp lên đầu những ai dám phanh phui ra những đại tội đối với dân tộc của các tướng lãnh trong số có cả người anh vợ gộc chèo của ông.

NHỮNG AI ĐÃ ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN SĨ ? VÀO LÚC NÀO?

Suốt 26 năm qua, ở hải ngoại, người ta thấy các loại mũ “Cộng Sản”, “bôi nhọ quân đội” và ”đâm sau lưng chiến sĩ” đã trở nên rất thịnh hành và đã gây nên không biết bao nhiêu đổ vỡ hoang tàn trong cộng đồng người Việt lưu vong hải ngoại.

Kể từ ngày TT Mỹ Clinton công du VN, chiếc mũ “Cộng Sản” đã không còn ăn khách nữa. Vả lại, hầu hết những kẻ chuyên môn chụp nón cối lên đầu thiên hạ đều đã lần hồi lộ chân tướng là tay sai CS và đã thường xuyên về VN vái lạy CS. Nhưng còn cái mũ “bôi nhọ quân đội” và ”đâm sau lưng chiến sĩ” cho đến nay vẫn chưa giảm hiệu lực chút nào. Mặc dù nó rất tiếu lâm và đượm nhiều mùi vị khá đắng cay chua chát, nhưng lại tiềm ẩn vô số đe doạ hiểm nghèo. Dù vậy, ta hãy thử phân tách xem những chiếc mũ này đã được sử dụng như thế nào?

Trước hết, nói về “đâm sau lưng chiến sĩ ”. Lối quy chụp này hết sức mơ hồ và non nớt, nghe qua tưởng chừng như lời nói giỡn chơi của bọn trẻ con ngây ngô khờ dại; thế mà không ngờ nó lại đã trở thành một thứ võ khí tuyên truyền khích động ác độc chứa đầy tính chất nguy hiểm, có khả năng đe doạ sinh mạng của những kẻ nạn nhân vô tội.

Ta nên biết rằng, người “chiến sĩ VN” – nếu có – chỉ có ở chiến trường và trên chiến điạ, trong thời chiến, ở VN mà thôi. Kể từ sau ngày 30.4.75 cho đến nay, trên đất Mỹ, Anh, Pháp, Đức v.v...tập thể người VN lưu vong – kể cả các cựu tổng thống, thủ tướng, cựu tướng tá trong quân đội  VNCH đã nhanh chân trốn chạy được ra hải ngoại – đều chỉ là những kẻ tị nạn đáng thương như mọi người dân thường khác mà thôi.

Tuy vậy, nhưng không ngờ trong nội bộ của cộng đồng ngưởi Việt tị nạn khốn khổ lại vẫn có người không biết tự thẹn, còn dám cả gan tự xưng là ”chiến sĩ” để chụp mũ “đâm sau lưng chiến sĩ” lên đầu thiên hạ. Như thế có phải là vô lý và tiếu lâm không?

Do đó, nhân dịp này chúng ta hãy thử phân định lại một lần cho đủ cả vấn đề “đâm sau lưng chiến sĩ”. Những hành động “đâm sau lưng chiến sĩ” chỉ có thể diễn ra trước ngày 30.4.75, lúc cuộc chiến ở VN còn đang sôi động, mỗi ngày hàng ngàn “chiến sĩ” phải bỏ mạng ở sa trường, trước hết phải do chính tay của các chiến sĩ  đồng đội, hay còn gọi là “huynh đệ chi binh”. Người dân sự không sao chen vào đó để “đâm sau lưng chiến sĩ” được!

Những hành động ấy gồm các loại như sau:

Nằm vùng, làm tay sai cho CS, đi đêm với CS, bán gạo, thuốc men, bán vũ khí súng đạn, săng dầu vào mật khu cho CS, ăn chận khẩu phần gạo của binh sĩ, của thương bịnh binh, buôn lậu  các chất ma tuý, nuôi lính ma, lính kiểng. Thủ phạm gộc đáng kể, có bằng chứng hiển nhiên là: cựu đại tướng quốc trưởng Dương Văn Minh, vợ chồng Nguyễn Văn Thiệu, tướng Đồng Văn Khuyên,tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phi công Nguyễn Thành Trung, tướngVĩnh Lộc và vợ nhỏ là Minh Hiếu, tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tướng Đặng Văn Quang,...

Tham nhũng, thối nát, mua quan bán chức, ăn cắp công quỹ, ngủ với vợ sĩ quan thuộc cấp... Thủ phạm điển hình gồm các tướng: Đỗ Cao Trí, Trần Văn Đôn, Nguyễn Văn Toàn, Ngô Dzu, Lữ Lan, Đoàn Văn Quảng, vợ chồng Trần Thiện Khiêm, vợ chồng Phạm Quốc Thuần, vợ chồng tướng Nguyễn Văn Mạnh, tướng Minh Đờn,...

Chứa chấp, bao che cán bộ điệp báo cao cấp của CSBV trong dinh Độc Lập, bỏ tiền ra cho cán bộ CS nằm vùng làm báo ngay giữa thủ đô. Thủ phạm chính là vợ chồng Nguyễn Văn Thiệu, vợ chồng Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Minh...

Vậy, dám hỏi tại sao từ đó đến nay mấy đấng anh hùng bảo vệ danh dự quân đội ở hải ngoại đã không một ai dám tặng cho những vị “danh tướng” ấy chiếc mũ “đâm sau lưng chiến sĩ”?!

BẢO VỆ DANH DỰ QUÂN ĐỘI.

Trước hết hãy nói đến “bảo vệ danh dự quân đội” . Đây là một điều hay. Một người lính quèn mà còn biết bảo vệ danh dự quân đội của mình thì lo gì mà đạo quân ấy chẳng là một đạo hùng binh, bách chiến bách thắng. Chỉ huy đạo hùng binh ấy chắc chắn phải là những bậc danh tướng, tài ba lỗi lạc, và đức tính liêm khiết có thể làm lu mờ cả ánh mặt trời. Nhưng, nếu đã là một đạo hùng binh tất quân kỷ và quân luật phải cực kỳ nghiêm chỉnh, và người có trách nhiệm phải bảo vệ danh dự của đạo quân ấy chắc chắn phải là vị đại nguyên soái, hay còn gọi là đại tướng tổng tham mưu trưởng, hay những vị chỉ huy các binh chủng, các đơn vị v.v... Theo luật, chẳng phải bất luận trường hợp nào, bất kỳ ai,  cũng đều có quyển nhảy ra vỗ ngực, nhân danh “quân đội” để bảo vệ danh dự. Như thế là loạn, là vô kỷ luật.

Sau đây, chúng ta nói đến chuyện “bôi nhọ danh dự quân đội”. Nên nhớ kể từ sau ngày 30.4.75, “quân đội VNCH” đã bị chính người cầm đầu quân đội là đại tướng, tổng thống Dương Văn Minh ban cho phát súng khai tử rồi.

Trong suốt quãng thời gian từ 1963, khi các tướng lãnh làm “cách mạng” lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, cho đến 1975 thì làm mất miền Nam vào tay CSBV, là lúc “quân đội VNCH” còn hiện hữu, người ta lấy làm lạ chẳng thấy một ai nghĩ đến chuyện cần phải hăng say bảo vệ “danh dự quân đội” bằng cách ngăn chận không để cho các tệ nạn thối nát bành trướng, không cho phép những người lãnh đạo “nối giáo cho giặc”  và “nuôi ong tay áo” khiến dẫn đến hậu quả nước mất nhà tan vào ngày 30.4. Người ta đã giữ im hơi lặng tiếng mãi cho đến bây giờ, khi quân đội VNCH đã bị tan rã trong hoảng loạn rồi mới lên tiếng hung hăng bảo vệ danh dự quân đội. Đáng buồn cười nhất là hành vi và ngôn ngữ của ông cựu trung tá THH nêu trên. Ông đã dùng danh xưng “quân đội” như một con ngáo ộp để đe doạ và  trổ ngón võ phu đối với người cô thế!

Nhưng xét cho cùng những hành vi và ngôn ngữ của cựu tr. tá H, người ta thấy, chẳng qua chỉ là thói quen có tính cách cá nhân của một kẻ vốn thuộc hàng tay chân, con cháu của nhóm tham nhũng, thối nát cầm quyền cũ ở miền Nam mà thôi. Vì ông H vốn là người em gộc chèo của cựu tướng Huỳnh Văn Cao, một thủ hạ đắc lực của cựu TT Nguyễn Văn Thiệu. Do đó ông H đã dùng chiêu bài “danh dự quân đội” để che đậy  những tội ác tày trời của ông anh gộc chèo và của TT Thiệu cùng một số tướng lãnh cầm quyền cao cấp của miền Nam. Hành động như thế chẳng khác nào ông H  muốn lấy thúng úp voi, muốn xoè bàn tay che ánh mặt trời, và muốn tự tay tẩy xoá lịch sử của dân tộc. Thật là đáng buồn cười và đáng thương hại cho ông H!

HÀNH ĐỘNG ĐÍCH THỰC BÔI NHỌ QUÂN ĐỘI.

Đến đây, chúng tôi thiết tưởng cần phải nói rõ thêm cho ông H biết là: Kể từ ngày 30.4.75 cho đến nay, ở hải ngoại, không một ai có quyền được phép nhân danh  tập thể quân đội VNCH nữa. Ngay cả các ông cựu trung tướng, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tư lệnh tối cao của quân đội VNCH, cựu thủ tướng đại tướng Trần Thiện Khiêm, cựu đại tướng tổng tham mưu trưởng quân đội VNCH, cựu đại tướng tổng thống VNCH trong 24 giờ  cuối cùng của miền Nam, không một ai được phép nhân danh cái quân đội này nữa. Bởi lẽ, họ đã bỏ mặc quân đội, tìm đường đào tẩu. Bây giờ nếu một người nào trong số các ông tướng kể trên mà lợi dụng danh nghĩa quân đội VNCH, để hành động phi pháp, hoặc dùng bạo lực uy hiếp kẻ khác đều có thể bị cảnh sát Mỹ còng tay lôi về giam trong cũi sắt ngay tức khắc. Vậy hành vi nhân danh quân đội của ông H trong một tiệc cưới như trên để trổ ngón võ phu chỉ là một hành vi có tính cách hoàn toàn đơn phương, hoàn toàn cá nhân, không dính dáng gì đến tập thể đông đảo cựu quân nhân VNCH đang cư ngụ trên đất Mỹ.

Như trên đã phân tách, bây giờ để kết luận, chúng tôi xin hỏi ông cựu tr. tá THH xem có nhận thấy cần phải bảo vệ danh dự của quân đội như ông đã đối xử với ông Hoài Thanh không?

Đại-Chúng

 HÃY ĐÓN ĐỌC LOẠT BÀI:

  • “MIỀN NAM SAU MỘT PHẦN TƯ THẾ KỶ NHẮM MẮT VÀ MỞ MẮT”

  • QUÂN ĐỘI VNCH LÀ MỘT BIỂN NGƯỜI CHIẾN SĨ VỐI DANH DỰ CHIẾN ĐẤU NGỜI TOẢ VÙNG TRỜI ĐÔNG NAM Á

  • KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒN SỐ 1 ẤY, TỪNG MỘT  THỜI KIÊN CƯỜNG NGĂN CHẬN SỰ SỰ BÀNH TRƯỐNG CỦA QUỐC TẾ C.S. NGA SÔ / TRUNG CỘNG, SUỐT MỘT GIẢI PHI LUẬT TÂN, THÁI LAN, MÃ LAI, TÂN GIA BA, NAM DƯƠNG VÀ ĐÀI LOAN ĐÃ KHÔNG THỂ  TỒN TẠI ĐỂ YÊN ỔN, THỊNH VƯỢNG NHƯ NGÀY NAY.

  • NGƯỜI MỸ Ở GIAI ĐOẠN 75 ĐÃ PHẢN BỘÂI ĐỒNG MINH MIỀN NAM QUỐC GIA, NHƯNG LỊCH SỬ H.K. RỒI ĐÂY SẼ PHẢI TRẢ LẠI SỰ CÔNG BẰNG CHO VNCH BẰNG NHỮNG TRANG SỬ MÃ THƯỢNG.

  • NHỮNG KẺ NÀO ĐÃ THỰC SỰ ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN SĨ VNCH, ĐÃ LÀM Ô DANH QUÂN ĐỘI VNCH TRONG QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI ?

của ĐẶNG VĂN NHÂM sắp đăng nay mai trên Đại Chúng. Xin bạn đọc đón xem.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002