Đại Chúng số 78 - phát hành ngày 15/7/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


THƯ TÒA SOẠN

Ngày lễ độc lập là ngày lễ lớn nhất của Hoa Kỳ.  Hàng năm hơn nữa triệu người từ khắp nơi đổ về ngọn tháp Washington Monument để tham dự ngày lễ độc lập.  Trong ngày nầy tất cả công sở, trường học, chợ búa đều đóng cửa.  Người ta nô nức ăn mừng, múa hát và háo hức chờ đợi giờ được nhìn thấy hàng ngàn ngọn pháo bông bắn từ ngọn tháp Washington Monument lên trời cao.  Hàng ngàn ánh lửa đủ màu sắc sáng rực trên bầu trời đêm và sau đó toả ra thành những nụ hoa lửa rơi xuống đất như một dòng thác mầu nhiệm của trời cao ban cho nhân loại.  Tiếng hò reo, tiếng nhảy nhót, tiếng huýt sáo vang lừng.

Đêm nay, ngày lễ độc lập 7-4-2001, trời lại đổ cơn mưa từ lúc năm giờ chiều cho đến nửa đêm.  Ai cũng tưởng rằng pháo bông đêm nay sẽ không được sử dụng, tại Washington Monument sẽ rất vắng vẻ.  Nhưng nhìn từ màn ảnh truyền hình, chúng ta vẫn thấy dân chúng khắp nơi vẫn đổ về đây rất đông. Họ đứng dưới những cơn mưa tầm tã, kẻ che dù, người đội nón, đứng nhảy múa theo những điệu nhạc. Nhiều em bé đứng nép bên cha mẹ, miệng cười tươi như hoa, chúng lắng nghe tiếng kèn, trống và vỗ tay hát theo ca sĩ.  Những người ca sĩ không ngại những cơn mưa giá lạnh, họ hát một cách thoải mái và hào hứng.  Một đêm mưa lạ lùng đổ xuống đêm 4-7 vẫn không ngăn được trái tim bốc lửa tự do, sôi nổi, năng động của người dân Hoa Kỳ.  Nhìn họ vui tươi trong cuộc sống sung túc, tự do mà thương và xót xa đất nước và nhân dân Việt Nam.

Thưa ông Lý Nhật Minh và ông Nguyễn Lợi, TBĐC đã nhận được ý kiến phê bình của quí ông đối với những bài viết của nhà báo Đặng Văn Nhâm, và ông Trần Văn Trọng.  Chúng tôi biết các ông là ai dù các ông dùng bút hiệu riêng.  Chúng tôi hiểu tâm trạng của các ông khi các ông muốn bảo vệ danh dự cho quân đội VNCH.  Vâng, quân đội VNCH không phải là một tập thể hèn nhát, tham sống sợ chết, là một đám người vô liêm sĩ.  Chúng ta đã có biết bao vị anh hùng vị quốc vong thân bỏ mình vì đại cuộc để bảo vệ Miền Nam VN thoát bàn tay CS.  Những vị anh hùng đó đã nằm xuống hay họ đã từng chịu hy sinh một phần thân thể để bảo vệ MNVN. Họ là những người giờ phút cuối cùng còn tử thủ để rồi phải ngồi tù mười mấy năm trời từ Bắc vào Nam. Họ không phải là những kẻ "bán Miền Nam VN cho CS, họ không phải là những kẻ không bao giờ biết cầm súng bảo vệ Miền Nam và trên hết họ là những người có liêm sĩ, có lòng tự trọng và có trách nhiệm của một kẻ sĩ trước cơn nước mất nhà tan".  Họ đáng được kính trọng và tri ân.  Theo chúng tôi nghĩ, nhà báo Đặng Văn Nhân và ông Trần Văn Trọng chỉ nhắm vào những tên chóp bu có tội với nhân dân Miền Nam.  Bè lủ tham nhũng, hối bại, ăn cắp công quỹ, buôn lậu ma tuý, ỷ quyền cậy thế hà hiếp kẻ yếu.  Một bọn mua quan, bán tước đã khiến cho nhân dân MN ca thán và đi theo Việt Cộng, bao che cho Việt Cộng.  Chính những người nầy đã làm mất MNVN vào tay CS.  Nhưng nhìn kia, cho đến giờ phút nầy, họ vẫn chưa tỉnh mộng.  Có nhiều người vẫn còn muốn trở thành những vị lãnh tụ vĩ đại của người Việt hải ngoại để trở về VN nắm quyền lực.  Xin ông bạn vàng Lý Nhật Minh và Nguyễn Lợi phải phân định rõ ràng hai chữ tập đoàn cai trị Nguyễn Văn Thiệu và tập thể quân đội VNCH.  Nếu chúng tôi không vì tổ quốc, dân tộc, tự do, hạnh phúc cho quê hương VN thì hôm nay trước trang giấy nầy không có lý do gì để TBĐC tồn tại. TBĐC không dùng cơ quan ngôn luận để thu tiền mà vì tấm lòng của chúng tôi đối với đại cuộc và đối với người Việt Quốc Gia.  Riêng chế độ CS, mai đây khi chế độ CSVN đã cáo chung thì những tập tài liệu dầy cộm về tội ác của chúng cũng không kém phần hấp dẫn.  Hai ông bạn hãy chờ đấy. Trả lời thư hai ông cũng đã quá đầy đủ.  Mong sẽ có dịp trao đổi với hai ông trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng, nghĩa là các ông nên có chút đại tượng phu, quân tử, mỗi khi viết thư về tòa soạn Đ.C nên viết tên thật, địa chỉ và điện thoại của mình, nếu muốn tòa soạn Đ.C tôn trọng ý kiến của hai vị để đăng tải trên những trong báo của Đ.C. và công hiến cho quí độc giả phán quyết ý kiến của hai ông  Chúc hai ông vui, khoẻ.

Trong tuần nầy, cụ Mộng Tuyền nữ sĩ đã trả lời thư của ông Nguyễn Văn Như Hà Brookhurst Orange County (CA); Cụ Hoàng Hữu Thành San Jose; ông Vũ Ngọc Ngữ Chiêu Spartalus Dr.Grand Prairie TX.77502; Cụ Mã Vi Tuyền Tririty St. Philadelphia; cụ Vũ Hảo Thomas Ave, St Paul MN. 55103; cư sĩ Tịnh Sơn Garden Grove, ông Nguyễn Văn Tân San Jose. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cụ Mộng Tuyền nữ sĩ và toàn thể quí độc giả.

Nhà thơ Hà Thượng Nhân tiếp tục bài 7 "Bên Trời Lận Đận", nhà thơ đãđề cao cuộc sống thanh bạch, xem thường danh vọng của người xưa.  Qua đó nhà thơ nói lên tâm trạng đau xót của mình khi nhìn thấy non nước điêu linh "...Là sao từ Bắc chí Nam. Bàn tay ai cũng nhúng chàm như nhau...", thương cho vận nước nỗi trôi, lòng nhà thơ chất chứa nỗi buồn "...Vui, buồn, cười, khóc xưa rày y nguyên...".  Nhà thơ Huệ Thu đã hoạ lại bài "Tơ Lòng" của cụ Nam Trung Tử cùng Thinh Quang xướng hoạ.  Sau đó, chúng ta có thể thưởng thức tiếp bài "Đáp Hoạ" của Thinh Quang và "Phụng Hoạ" của Huệ Thu.

Mùa hè là mùa đi nghỉ mát của tất cả mọi người, cho nên nhà thơ Chua Tú Lắc đã vắng nhà ít hôm.  TBĐC xin gởi tặng nhà thơ Chua đáng mến mấy câu thơ sau (đọc cho đở buồn và cấm phê bình vì làm thơ không "chì" bằng Tú Lắc đâu nhá!):

Tú Lắc hôm nay đã vắng nhà

Thơ buồn, mực cạn, nắng chiều sa

Lung linh đáy nước, chim đua hót

Mấy khóm bông hường đã nở hoa

Khi nào trở lại Cung Đàn cũ *

Nhớ kể cho nghe chuyện vắng nhà

Bây giờ Tú Lắc gởi Trạng Cóc thế vào mấy trang thơ chua.  Bài "Trạng Cóc Gửi Nhà Thơ Mộng Đài" bài 11 và tiếp theo là "Hai Bà Đại, Tiểu Mộng Cãi Nhau Bằng Một Màn Kịch Thơ Liên Ngâm Bát Cú".  Bài thơ nầy nói đến cảnh chồng chung nên "ai dễ nhường cho ai cái của nợ trần gian" và máu ghen Hoạn Thư nỗi lên cuồn cuộn "...Tao nổi tam bành tan xác hết. Chỉ vì cái ấy....khổ thân ta!".  Thế thì phải làm sao đây chị em ơi! Kiếp chồng chung thật là khổ.  Tú Lắc còn có một biệt tài là "Gở Rối Tơ Lòng" cho các bà goá, cho nên Lý Thu đã làm bài thơ nầy. Chúng ta hãy nghe một bà tâm sự tỉ tê "Tôi mới ngoại sáu mươi một chút. Đọc báo chương lấy bút thay lời...",bà muốn bảo lãnh một chàng từ VN sang cho có bầu bạn, nhưng khổ nỗi chàng ta chỉ biết mần thơ như  Tú "...Sang rồi ...chàng cứ mần... "thơ". Giục đi kiếm job chàng vờ...ngủ quên!...".  Coi bộ giống Tú quá trời!  Vậy thì làm sao Tú trả lời. Tú Lắc đành phải đi "Tây Du Ký" hành đạo và "bán cái" cho Cử Cựa hoạ thay Tú Lắc.  Cử Cựa đâu phải tay mơ, ông ta lên giọng ngọt xớt rằng: "...Nghe rằng đằng nớ hỏi chơi.  Làm sao để được "cuộc đời lên hương? Cử thuở trước như "nường"cũng khá. Vợ chầu trời để cả đàn con....".  Nếu có bà nào thương Cử Cựa thì xin hãy "mại vô".

Ngoài ra TBĐC còn nhận được bài thơ "Trên Đường Về Tây Ninh" của Mục Kính Nhân.  Nhà thơ đã mắt thấy, tai nghe những lời than oán của nhân dân đối với những cuộc "trấn lột" của bọn công an, cán bộ CSVN.  Lời than nầy đã thấu tới trời xanh chưa mà lòng của ông Trần Bạch Đằng, một cái loa tuyên truyền cho CS bây giờ cũng phải lên tiếng than trách.  Thưởng thức bài thơ "Trên Đường Về Tây Ninh" để thấy giá trị của bài thơ "Ông Vô Địch Tham Ô" đã vạch mặt Đảng CSVN.

Nhà thơ Quang Dũng thật cao thượng và nhân hậu.  Anh yêu người thiếu phụ chiếc quán bên đường bằng tình yêu trong sáng không pha chút nhục dục.  Có lẽ anh biết "đời chiến binh mấy người đi trở lại...", gieo làm chi một mối tình vô vọng chỉ mang lại đau đớn cho người thiếu phụ đáng thương.  Quang Dũng đã nhìn thấy "...Những xác già nua ngập cánh đồng.  Tôi nhớ một thằng con bé nhỏ. Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông...".  Chiến tranh tàn khốc đã huỷ diệt sự sống của con người, giết chết biết bao mộng đẹp lứa đôi.  Quang Dũng ra đi để rồi người thanh niên hào hoa Tuấn Sơn, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn Tây Tiến đã chiếm trọn trái tim và thể xác Akimi. Sau đó anh đã tử trận bỏ lại người thiếu phụ đáng thương một bào thai và ba đứa con thơ?  Cuộc tình bi thảm, đẫm máu và nước mắt của Tuấn Sơn- Akimi ra sao? Mời quí vị theo dõi bài viết của Đặng Văn Nhâm.

Nhà báo Đặng Văn Nhâm viết tiếp bài 2 để trả lời bài viết của ông Nguyễn Văn Ngân, nguyên phụ tá chính trị đặc biệt của cựu TT Thiệu.

Đặc phái viên TBĐC Tân Dân viết phần cuối cuộc phỏng vấn để cống hiến bạn đọc "tinh thần võ sĩ đạo" của Đặng Kỳ Thuỵ.  Một võ sư hay một người học võ cần phải rèn luyện những đức tính gì? Tại sao biết võ để tránh khỏi phải dùng võ? Vì sao học võ chẳng phải chỉ luyện tập chân tay mà thôi, điều cốt yếu nhất là còn phải luyện tập cả tinh thần và trí tuệ? Hy vọng qua bài viết nầy sẽ giúp cho những ai từng biết về võ thuật có một suy nghĩ chính chắn, cao thượng để giải quyết tốt những cuộc xung đột không cần thiết.

Vào tháng sáu năm 2001, tại Kathmandu, thủ đô của Nepal, một vụ án rùng rợn đã xảy ra. Hoàng Thái Tử Dipendra say rượu giết chết phụ hoàng, phụ mẫu cùng các em, rồi tự sát...để trống ngai vàng cho chú lên ngôi.  Sự thật nầy như thế nào?  Cho đến hôm nay vụ án vẫn còn là một bí ẩn bởi những người trong cuộc đã về chầu Đức Như  Lai.  Nepal là một xứ sở thần dân hiền hoà mà những vụ giết người cướp ngôi là chuyện xảy ra thường xuyên.  Kỹ sư  Sagant Phan trong tuần nầy sẽ giúp quí độc giả tìm hiểu về xứ Nepal, nơi Đức Phật ra đời cách đây mấy ngàn năm.

Mùa hè là mùa nóng bức nhất, hầu hết các nhà thơ, nhà văn thường diễn tả cái nóng nung người của màu hạ và thơ văn của họ cũng mang nhiều màu sắc, cảm xúc

 khác nhau. Dương Viết Điền xin được gởi đến bạn đọc bài "Mùa Hè Qua Thi Ca Việt Nam".  Lâu nay vắng bóng nhà thơ Dương Viết Điền trên TBĐC, mừng ông đã trở lại với bạn đọc.

Chúng tôi cũng giới thiệu đến quí vị bài thơ "Lời Của Bé" của nhà thơ Đỗ Bình, Paris và bài "Lỡ Làng" của Ngạc Phong, một cộng tác mới của chúng tôi.

TBĐC cũng nhận được bài truyện ngắn "Vẫn Chưa Muộn Màng" của Việt Dương Nhân (Paris) và bài "Bố Thí Ba La Mật" của Cư  Sĩ Chính Trực (Tonronto-Canada).  TBĐC cảm ơn sự cộng tác của quí vị.  Chúng tôi sẽ xem xét bài viết trước khi cho đăng tải trong những số báo tới.

Trong tuần qua, tòa soạn Đ.C. cũng đã nhận được sự ủng hộ của một vị ẩn danh ở Patuxent River, Maryland, ủng hộ Đ.C $50.00. Xin đa tạ tấm lòng hảo tâm của ân nhân và xin kính chúc ân nhân sống đời bình yên, sức khỏe và hạnh phúc.

Kính chúc quí vị một tuần lễ an lành, hạnh phúc.

Đại Chúng

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002