|
|
Giới Thiệu |
NHẬN ĐỊNH NHƯ TRÊN, CỰU PHỤ TÁ NGÂN CHỨNG TỎ ĐÃ MÙ LOÀ CHÍNH TRỊ LẠI MẮC BỊNH NGÔNG CUỒNG, HOANG TƯỞNG, KHÔNG NẮM VỮNG NỘI TÌNH MIỀN NAM, NHẤT LÀ KHÔNG BIẾT GÌ VỀ CHỦ THUYẾT VÀ BẢN CHẤT KHÁT MÁU CỦA CÁC ĐẢNG ĐỘC TÀI: QUỐC XÃ ĐỨC, PHÁT XÍT Ý, PHALANGE TÂY BAN NHA VÀ C.S !...
(kỳ 2, tiếp theo) NGÂN CỐ TÌNH KHỎA LẤP ĐẠI TỘI CỦA THIỆU. Dù muốn nói gì chăng nữa, thì ngày nay, 26 năm sau mất miền Nam, chẳng ai có thể phủ nhận được sự thể đã bày ra sờ sờ trước mắt mọi người trên thế giới là: Miền Bắc đã chiến thắng và chiếm đóng miền Nam! Nhưng vấn đề còn lại cần phải mổ xẻ chi li để tìm ra những nguyên nhân cốt lõi, vì đâu, vì ai, tại sao miền Nam đã thảm bại trước quân xâm lăng miền Bắc. Vấn đề này rất tế nhị và vô cùng phức tạp.Từ hơn nửa thế kỷ qua, ở hải ngoại, những vị quan to súng ngắn, quyền cao chức trọng, trách nhiệm hàng đầu, như các cựu TT Thiệu, TT Kỳ, TT Khiêm, TTMT Cao Văn Viên, cựu TT 24 giờ Dương Văn Minh... đều ngậm tăm. Thỉnh thoảng người ta mới thấy vài kẻ thuộc hàng tay sai lên tiếng tán dương "công đức" chống Cộng, tinh thần chiến đấu anh dũng để "bảo vệ miền Nam(!)" (hay làm cho mất miền Nam?!) của các bậc chủ tướng. Đó là một loại chuyện tiếu lâm cù vào nách cũng không cười được, vậy mà lắm kẻ tị nạn ở Bolsa, Mỹ quốc, vẫn lấy làm tự hào khi thốt ra những lời nói nghịch lý đến phi thường. Trong số, đáng kể nhất, mới đây có ông Nguyễn Văn Ngân, nguyên phụ tá chính trị đặc biệt của cựu TT Thiệu. Để trả lời câu phỏng vấn đầu tiên của báo chí "những nguyên nhân nào đã gây ra sự sụp đổ của chế độ VNCH?", sau khi đã đổ vạ cho chính sách "viện trợ kiểu tân thực dân của HK", để xác định "việc mất miền Nam tất yếu phải xảy ra", nghe chẳng khác nào như lời tiên tri tiền định của Delphes (thuộc cổ sử Hy Lạp) về số phận của Laios, vua xứ Thèbes, và hoàng hậu Jocaste, song ông Ngân vẫn không đề cập gì đến những nguyên nhân nội tại, trực tiếp, và có tính cách quan yếu nhất, đã khiến người Mỹ chán nản phải bỏ rơi miền Nam cho quân CSBV đánh chiếm như vào chỗ không người! Như vậy, rõ ràng ông Ngân đã cố tình tránh né sự thật của lịch sử. Bởi, như mọi người đều biết, nếu ông Ngân đề cập đến những nguyên nhân nội tại và trực tiếp đã làm mất miền Nam năm 1975, tất ông sẽ không thể nào tránh khỏi việc phải vạch ra đầy đủ các đại tội phản quốc, hại dân cuả cựu TT Thiệu, một chủ cũ của ông, như:
(ghi chú thêm: Tất cả những đại tội này, đều có ghi đầy đủ chi tiết trong bộ sách Bí Mật Hậu Trường Chánh Trị Miền Nam, gồm 3 quyển cuả ĐẶNG VĂN NHÂM). Trong trường hợp này, khi đại tội đồ Nguyễn Văn Thiệu đã bị dân tộc và lịch sử kết án, thì Nguyễn Văn Ngân, một gia nô ngoan ngoãn cuả Thiệu trong mấy năm trời, làm sao tránh khỏi đại tội đồng loã, đã từng đóng góp một phần lớn trách nhiệm vào tiến trình làm cho miền Nam bị ung thối, suy sụp, để cuối cùng bị rơi vào tay CSBV như một quả sung chín rụng! [Điều này sẽ được phơi bày đầy đủ chi tiết thêm trong loạt bài kế tiếp]. Theo tôi, dù cho ông Nguyễn Văn Ngân cố tình che đậy và bênh vực cho chủ tướng đến thế nào chăng nưã vẫn không sao tẩy xoá được "dĩ vãng" và "những sự thật cuả lịch sử dân tộc". Vì những thứ đó lúc nào cũng vẫn hiển hiện sờ sờ trên giấy trắng mực đen của từng trang sách sử. Thiết nghĩ, một kẻ tôi trung đúng nghiã "trung thần" cuả người xưa, lúc tại vị nên tích cực tìm mọi cách khôn ngoan để khuyên can chủ tướng, chứ không bao giờ xu nịnh huà theo, như một thứ tôi tớ gọi dạ bảo vâng, để mãi đến 26 năm sau, khi tấn tuồng đã hạ màn, cả chủ lẫn tớ đã hiện nguyên hình "khỉ hoàn cốt khỉ" rồi, mới tìm cách biện luận bâng quơ để che lấp tội lỗi cho chủ tướng. Hành động như thế, kẻ bầy tôi ấy chỉ càng để lộ rõ thêm chân tướng bất lương và dụng tâm muốn cùng một lúc "chạy tội" cả cho mình mà thôi !
TRÌNH ĐỘ HIỂU BIẾT NON NỚT, CHỦ TRƯƠNG CHỐNG CỘNG NGÔNG CUỒNG! Mặc dù đã khẳng định số phận bất khả cải hoán của miền Nam như trên, ông Ngân còn muốn nhân cơ hội được phỏng vấn này để phô trương cái vốn kiến thức chính trị của mình, cùng với sách lược chống Cộng của ông, nếu được đem ra ứng dụng chắc đã "chuyển bại thành thắng" rồi. Nguyên văn như sau: "Muốn chống lại CS, miền Nam phải có một chế độ độc tài kiểu phát xít Hitler mà CS Nga rất sợ may ra mới có thể đương cự với chiến thuật sắt máu và dối trá của CS BV." Theo tôi và một số người dân tầm thường khác, cả đời chưa từng có chức tước gì, và cũng chẳng hề được hưởng ơn vua lộc nước một đồng xu con nào, tức đã không làm chính trị, nhưng vẫn cảm thấy nhận định "miền Nam phải có một chế độ độc tài kiểu phát xít Hitler mà CS Nga rất sợ may ra mới có thể đương cự với chiến thuật sắt máu và dối trá của CSBV" của ông Ngân, một cựu phụ tá đặc biệt về chánh trị của TT Thiệu, đã phạm phải 2 điều sai lầm hết sức ấu trĩ nhưng vô cùng nghiêm trọng, không thể tha thứ được: 1.- TRÌNH ĐỘ NON NỚT: Điều trước tiên, nằm trong mấy chữ ông Ngân viết: "chiến thuật sắt máu và dối trá của CSBV". Khi ông Ngân cho rằng hành động "sắt máu và dối trá" của CSBV là một "chiến thuật", ta phải hiểu ngay: (giả thiết) Một là ông Ngân quá dốt nát, đã không biết được 2 chữ "chiến thuật" có nghĩa là:" cách đánh giặc trong từng trận hay cách xử lý chính trị tùy theo mỗi tình huống để đạt hiệu quả tối đa". Vì không tinh nghĩa, nên ông Ngân đã dùng chữ bậy, khiến sai lạc hẳn cái bản chất nội tại có tính cách trường cửu và bất biến của chủ nghĩa CS quốc tế. Ông Ngân nên biết rằng: "sắt máu và dối trá" vốn là một phần trong bản chất cố hữu của CS, chẳng khác nào như màu lông đen là màu cuả con chó mực, và "ăn thịt sống" là bản chất thiên nhiên của loài ác thú hùm, beo, sư tử v.v… Ngược lại, nếu ông Ngân không dốt nát như đã nói, thì chắc chắn ông ta đã dụng tâm" chơi chữ" để biện hộ cho bản chất của "đảng ta" CSBV không phải là "sắt máu và dối trá". Đó chẳng qua chỉ là một "chiến thuật" có tính cách giai đoạn mà người CSBV bất đắc dĩ đã phải dùng đến để đối phó tùy từng tình huống để đạt được chiến thắng miền Nam mà thôi! Xuyên qua đoạn phân tách trên, nếu có ai cho rằng ông Ngân dốt nát về chính trị, xét ra cũng chẳng có gì gọi là quá đáng. Còn nếu có người nào muốn qui kết ông Ngân có dụng tâm biện hộ cho CSBV, xét ra cũng xác đáng lắm. Vì ngay trước năm 1974, ông Nguyễn Văn Kiểu, bào huynh của TT Thiệu đã từng tiết lộ và than thở với một vài người quen biết [trong số có cả tướng Đôn], cho rằng có thể TT Thiệu đã bị CS cài Nguyễn Văn Ngân vào sát nách để lũng đoạn chính trị (không khác gì Huỳnh Văn Trọng và Vũ Ngọc Nhạ...)! Vì sau đó khoảng giữa năm 1974, TT Thiệu đã âm thầm giải nhiệm chức vụ phụ tá đặc biệt của Ngân. Phải chăng đó cũng là một phần bằng chứng cho nghi vấn nêu trên?!
2.- CHỦ TRƯƠNG NGÔNG CUỒNG: Bây giờ ta thử xét đến chủ trương chống Cộng của cựu phụ tá Ngân xuyên qua câu "Muốn chống lại CS, miền Nam phải có một chế độ độc tài kiểu phát xít Hitler". Trước hết, xin bạn đọc hãy đặc biệt chú ý đến mấy chữ "chủ trương chống Cộng" tôi dùng trong đoạn này. Tại sao tôi đã không dùng 4 chữ "sách lược chống Cộng"? Theo tôi, "sách lược" là: Những hình thức tổ chức và kế hoạch đấu tranh để giành thắng lợi trong một cuộc vận động chính trị đã được điều nghiên rốt ráo và đã được ghi trên giấy trắng mực đen thành bài bản có thứ tự lớp lang đàng hoàng. Còn "chủ trương" nghĩa là: Chỉ có ý định về một phương cách hành động có tính cách chung chung, nhiều khi tùy hứng và tùy tiện theo hoàn cảnh. Như vậy, xét ra 4 chữ "chủ trương chống Cộng" dùng cho Nguyễn Văn Ngân nơi đây cũng đã quá đáng rồi. Một người với trình độ chính trị ABC... như phụ tá Ngân, mà dùng chữ "sách lược" thì chẳng hóa ra ngôn ngữ VN ở hải ngoại ngày nay đã bị "đại phá giá và đại lạm phát" đến mức thảm hại đến thế hay sao?! Sau đây ta thử tìm hiểu ông Ngân đã chủ trương chống Cộng như thế nào? Theo ông "muốn chống lại CS, miền Nam phải có một chế độ độc tài kiểu phát xít Hitler!" Đọc câu này, tự nhiên tôi cảm thấy sửng sốt bàng hoàng, không ngờ một ông phụ tá đặc biệt về chính trị của tổng thống Thiệu lại là một kẻ có tư tưởng ngông cuồng với một nhãn quan chính trị mù lòa đến như thế! Mặc dù chủ trương "miền Nam phải có một chế độ độc tài kiểu phát xít kiểu Hitler" đã không được áp dụng trong quá khứ, ở miền Nam; nhưng bây giờ ông Ngân lại đem ra khoe khoang trên báo chí hải ngoại, hiển nhiên ông có dụng ý bảo cho mọi người VN biết rằng: Ngày xưa, trong thời gian từ 1970 đến 1974, nếu chủ trương chống Cộng này của ông ta đã được đem ra ứng dụng thì có thể đã thay đổi được thế cờ chánh trị ở miền Nam. Vì ông Ngân đã lượng giá, "chế độ độc tài phát xít kiểu Hitler" ấy còn khiến cho" Cộng Sản Nga rất sợ" thì sá gì một dúm CSBV đàn em bé bỏng của Nga Sô!!! Khoe khoang như thế, ông Ngân càng bộc lộ rõ ràng hơn cái trình độ hiểu biết thấp kém đến thảm hại của mình. Ông đã không biết chút gì về cuộc chiến giữa Đức Quốc Xã và Nga Sô trong thời đệ nhị thế chiến. [Muốn biết, xin hãy đọc quyển" STALIN, TIÌNH ÁI & CHÍNH TRỊ" của Đặng Văn Nhâm, đã phát hành khắp nơi. Vì nơi đây trong khuôn khổ 1 bài báo, tôi không thể nào giảng giải đầy đủ được!] Đồng thời, ông Ngân lại còn chứng tỏ sai lầm rồ dại về thực chất của các đảng chính trị độc tài như: Cộng Sản, Quốc Xã, Phát Xít, và Phalange Tây Ban Nha v.v… Ấy là chúng ta chưa kể đến cái nhìn mù lòa của ông Ngân trước tình hình chính trị và quân sự ở miền Nam trong khoảng thời gian 4 năm ông làm phụ tá cho TT Thiệu. Dù sao để bạn đọc dễ dàng nắm bắt được hết các điểm then chốt trong vấn đề rất nhiêu khê, phức tạp này, tôi xin tạm tách bạch ra từng phần ngắn gọn sau đây:
KHÔNG NẮM VỮNG TÌNH THẾ MIỀN NAM! Trước hết, ông Ngân đã tỏ ra sớm quên lời cáo buộc nặng nề năm 1963 của đám tăng, ni Phật giáo đấu tranh miền Trung, và của hội đồng tướng lãnh rằng: Chế độ đệ nhất CH là "độc tài đảng trị (đảng Cần Lao), gia đình trị (họ Ngô), và tôn giáo trị (đạo Thiên Chúa)"! Đến cuối năm 1963, các chủ tướng của ông Ngân đã chẳng vì những lời cáo buộc nghiệt ngã ấy mà nhân danh "dân chủ, tự do" để đứng lên lật đổ nền đệ nhất CH, giết hai anh em TT Diệm, với sự yểm trợ gần như công khai của người Mỹ đó sao?! Thứ đến, hằng ngày ra vào dinh Độc Lập, mà ông Ngân vẫn chẳng khác nào kẻ mộng du, không biết từ năm 1965 đến 1973, chánh phủ Mỹ đã đổ không biết bao nhiêu tiền của và máu xương thanh niên Mỹ trên mảnh đất VN, và các ông đại sứ Mỹ ở Sài Gòn thời bấy giờ đã chẳng khác nào những viên Thái Thú Tàu trên đất Giao Châu thuở trước! Trong khoảng thời gian từ tháng 4.1970 đến năm 1974, sau khi Nguyễn Cao Thăng đã chết (1970), để cho ông Ngân có dịp lên thay thế, tuy chức vụ "phụ tá tổng thống Thiệu" của ông Ngân đã khá cao trong hệ thống quyền lực của miền Nam VN, nhưng trong con mắt của người Mỹ thì chẳng qua ông chỉ là một con ễnh ương ngồi dưới đáy giếng sâu. Vậy, trong khung cảnh chánh trị trói buộc đó, dưới sự kềm chế gắt gao bằng tiền bạc và súng đạn của người Mỹ, cùng với một binh đoàn đông đảo đến ngót 800 điệp viên CIA, lúc nào cũng sát nách chánh phủ Thiệu cả ngày lẫn đêm, ông Ngân mưu sự cách nào để có thể thực hiện được mộng ước ngông cuồng: thiết lập một chế độ độc tài phát xít kiểu Hitler ở miền Nam? Ấy là tôi chưa kể đến sự sẵn sàng chống phá của các lực lượng chánh trị và giáo phái ngoài chính quyền (không kể đảng đối lập cụi của Nguyễn Ngọc Huy đâu nhé!). Mặt khác, chắc ông Ngân còn biết rõ hơn tôi rất nhiều là ngay trong dinh Độc Lập, kề cận bên cạnh TT Thiệu còn có ông bí thư cố vấn Hoàng Đức Nhã, bà con ruột thịt của ông Thiệu, vốn đã rất không ưa ông. Ngoài ra, theo tôi nhận xét, có lẽ không sai sự thật bao nhiêu, tình trạng liên hệ giưã ông Ngân với ông Khiêm lúc bấy giờ chẳng khác nào như hai gái lấy chung một chồng, hoặc nói cho chính xác hơn chút nữa như chó với mèo. Như thế, chắc chắn ông Ngân thưà biết ông Trần Thiện Khiêm cũng chỉ chờ cơ hội để thanh toán ông cho khỏi ngưá mắt.Tướng Trần Văn Đôn và một vài nhân vật cao cấp khác trong chánh quyền đã biết khá rõ chuyện này! Mặt khác, thiết tưởng tôi cần phải nhắc cho ông Ngân biết rằng người Mỹ ở VN lúc bấy giờ không một ai ưa ông, và cũng chẳng một người Mỹ nào coi ông ra gì hết thảy! Tóm lại, trong hoàn cảnh đó, ông Ngân làm cách nào để có thể thiết lập nổi một chế độ độc tài phát xít kiểu Hitler ở miền Nam như ông đã phô trương?
KHÔNG BIẾT ĐẾN BẢN TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN ! Mặt khác, khi nói câu "miền Nam phải có một chế độ phát xít kiểu Hitler", tội nghiệp, ông Ngân đã quên béng mất (hay không biết?!) bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc ban hành ngày 10.12.1948, đã bác bỏ mọi nguyên tắc của chế độ độc tài phát xít và hệ tư tưởng của nó. Ngay trong điều 1, đã ghi rõ: "Mọi người đều được sinh ra tự do và bình đẳng về quyền hạn và tư cách. Họ đều có lý trí, lương tri và có nghĩa vụ phải cư xử với nhau trên tình anh em." Điều này bác bỏ những nguyên tắc cơ bản của các chế độ độc tài phát xít là: độc đảng, "chauvinisme", và kỳ thị chủng tộc. Điều 13 còn nhấn mạnh: "Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do đi lại, và chọn nơi cư trú trong lãnh thổ mỗi nước. Mọi người đều có quyền từ bỏ mọi quốc gia, kể cả đất nước quê hương và sau đó có quyền trở lại, và quyền bất khả xâm phạm". Điều 14 & 15 xác nhận: "Mọi người đều có quyền tị nạn ở các nước khác và sử dụng quyền tị nạn này" v.v… Tóm lại, tất cả các điều khoản của hiến chương LHQ đều phản lại và dứt khoát không chấp nhận bất kỳ một hình thái độc tài phát xít nào. Vậy, nơi đây xin hỏi ông Ngân, một kẻ đã nhờ thời cơ, nhờ thế lực tiền bạc của Nguyễn Cao Thăng và nhờ có giây mơ rễ má với cha Luận mà "ngáp phải ruồi" trong dinh Độc Lập, làm cách nào ông có thể tròng lên đầu lên cổ 25 triệu dân miền Nam cái ách "độc tài phát xít kiểu Hitler" như ông mộng tưởng, mà không xảy ra thảm họa núi xương sông máu, và nhất là sẽ được quan thầy Mỹ chấp nhận và LHQ làm ngơ? Khi nêu câu hỏi này lên, khỏi cần ông Ngân trả lời, ai cũng nhận ra ngay là ông ta chỉ cao hứng phét lác cho sướng miệng (vì đâu có ai kiểm chứng gì được!), đồng thời muốn cho thiên hạ lầm tưởng mình là một kẻ trong bóng tối hậu trường đã có thời "quyền khuynh thiên hạ", dù cho muốn thay đổi thế cờ Quốc-Cộng hay lật đổ TT Thiệu, hoặc loại bỏ TT Khiêm... cũng dễ ợt như trở bàn tay! (xin xem bài phỏng vấn đã đăng báo, hay đọc tiếp phần sau cuả bài này)
KHÔNG BIẾT GÌ VỀ THỰC CHẤT CỦA CÁC ĐẢNG ĐỘC TÀI PHÁT XÍT! Khi nghe ông Ngân rêu rao chủ trương "muốn chống lại CS, miền Nam phải có một chế độ độc tài phát xít kiểu Hitler" chắc sẽ có một số người ở hải ngoại vốn mắc bịnh quáng gà trước "ngôi cao chức cả", sùng bái và sợ hãi trước những kẻ trong quá khứ ở VN đã từng nắm quyền cao chức trọng nên vội xuýt xoa, cho rằng đó là cao kiến! Nhưng theo tôi, nhận định và chủ trương như trên của ông Ngân đã chứng tỏ rõ ràng ông ta quá dốt đến nỗi không biết tí gì về thực chất của các đảng độc tài phát xít. Dưới đây xin minh giải: Trước hết, có lẽ vì chưa nghiên cứu thấu đáo về các chủ nghĩa độc tài phát sinh trong thế kỷ 20, như: cộng sản Nga, quốc xã Đức, phát xít Ý và Phalange Tây Ban Nha... hay chỉ mới nghe lóm đâu đó về các thể chế độc tài ấy, nên phụ tá Ngân đã không biết rằng kể từ đệ nhị thế chiến đến nay khắp thế giới, không một ai dùng cụm từ" chế độ phát xít kiểu Hitler" để chỉ đảng "Quốc Xã Đức" do Hitler thống lĩnh bao giờ! Sai lầm về danh xưng như thế tuy nhỏ bé, nhưng cũng đã giúp chúng ta mau chóng nhận ra được kiến thức chính trị quá non nớt, thô thiển của ông Ngân. Đã thế mà ông Ngân lại còn dám bạo phổi thố lộ chủ trương chọn "chế độ phát xít kiểu Hitler" làm một phương tiện chống Cộng! Vậy, thêm một lần nữa tôi lại phải làm rườm tai độc giả, để giảng giải vắn tắt cho ông Ngân am tường phần nào về đặc tính cơ bản cùng với những điểm then chốt có tính cách "đại đồng tiểu dị" giữa các chủ nghĩa độc tài cộng sản, quốc xã, phát xít và phalange...
TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHIẾM CHÍNH QUYỀN. Trước hết, ông Ngân nên biết, khi đảng CS Bolchevic cướp được chính quyền ở Nga rồi (1917), khoảng 5 năm sau, tức năm 1922, đại quân phát xít ở Ý mới tràn vào thủ đô Roma.Trong thời gian đó, giữa khung cảnh chánh trị hỗn loạn, nhà vua đành nhượng bộ để cho Mussolini đứng ra thành lập một chế độ cai trị theo đường lối của đảng Phát Xít. Ba năm sau, ngày 3.2.1925, trong một bài diễn văn, Mussolini, cha đẻ phát xít Ý, đã công khai tuyên bố: "Từ nay toàn bộ quyền lực đều thuộc về đảng Phát Xít!". Ngoài ra, trong tác phẩm "Học Thuyết Về Chủ Nghĩa Phát Xít", Mussolini còn viết: "Một đảng lãnh đạo toàn bộ dân tộc là một hiện tượng mới trong lịch sử. Không có gì tương đương để so sánh…" Không bao lâu sau đó, đảng Công Nhân Quốc Xã Đức (gọi tắt là: Quốc Xã Đức, Nazisme) do Hitler thống lãnh, cũng đã nhanh chóng thực hiện tiến trình chiếm độc quyền đảng trị. Ngày 14.7.1933 là ngày đánh dấu đảng Quốc Xã Đức đã chính thức đóng vai trò thống soái chính trị trên toàn thể Đức quốc. Khác hẳn với Ý và Đức, từ lâu nước Tây Ban Nha (viết tắt: TBN) lâm vào thảm cảnh nội chiến tan hoang. Chánh tình hỗn loạn, các đảng phái chính trị mọc ra như nấm, nhưng không một đảng nào đủ khả năng và uy lực để ổn định tình thế. Đến ngày 9.4.1937, tướng Franco mới thành công trong việc ban hành sắc lệnh thống nhất tất cả các đảng phái đã ra đời trong thời nội chiến. Đáng kể gồm có các đảng: Phục Hưng Tây Ban Nha, Hành Động Dân Tộc, Phalanga, Truyền Thống Dân Tộc... đặt dưới quyền thống lĩnh của tướng Franco, với danh xưng độc nhất là: Phalanga- Espagna (hay còn gọi là: Franco-Phalange). Sau khi đã kết tập được một số đảng chính trị lớn trong nước rồi, đảng Phalanga- Espagna mới bắt đầu ra tay triệt hạ các đảng phái linh tinh khác. Nhưng phải đợi mãi đến năm 1939, tướng Franco mới thành công trong việc hình thành cơ chế độc quyền đảng trị. Ngày 9.2.1939, tướng Franco ban hành sắc lệnh cấm tiệt tất cả 24 chính đảng cùng với các tổ chức công đoàn và các hiệp hội quần chúng không được hoạt động. Dĩ nhiên tình trạng nước TBN không phải chỉ đến đây là ngừng. Nhưng tôi không thể đi xa hơn, e bị lạc đề. Như thế, căn cứ trên các sự kiện lịch sử dẫn thượng, ta thấy bất cứ một đảng chính trị nào có khuynh hướng độc tài cũng đều đã ra đời trước, rồi mới lần hồi nương theo thời vận mà chiến đấu chiếm chính quyền sau. Trong đó, một đặc điểm đáng quan tâm nhất là ngay từ khi mới thành lập, bất cứ đảng độc tài phát xít nào cũng đều phải xây dựng trên 3 cơ chế căn bản gồm: đảng viên, quân đội và cảnh sát. Tất cả đảng viên đều được huấn luyện thuần thục về cả hai mặt chính trị và quân sự, đồng thời lại còn được trang bị võ khí đầy đủ như những lực lượng võ trang, sẵn sàng chiến đấu trên cả hai bình diện: Chính trị và quân sự để chiếm chính quyền. Xin dẫn chứng: Trước khi nắm chính quyền ở Ý, đảng phát xít của Mussolini đã có một đạo quân gồm toàn các đảng viên áo nâu võ trang đầy đủ, đảng Phalanga của Franco ở Tây Ban Nha cũng đã có binh lực hẳn hoi. Riêng đảng Quốc Xã của Hitler chẳng những đã có một lực lượng quân đội mạnh mẽ tên tắt là SA, còn có thêm một đoàn cảnh sát, mật vụ SS lừng danh thế giới nữa. Sử sách còn ghi ngày 1.3.1933, 50.000 quân SS và SA của đảng Quốc Xã đã được chuyển sang ngành cảnh sát quốc gia, để tiếp tay với chính phủ đương quyền, giữ gìn an ninh trật tự công cộng... Đó là nói về quá trình hình thành và lịch sử chiếm chính quyền của các đảng độc tài cộng sản, quốc xã, phát xít và Phalange TBN...
NHỮNG NÉT ĐẠI ĐỒNG TIỂU DỊ Xuyên qua đoạn tóm lược trên, nếu bạn đã nhận thấy quá trình hình thành và lịch sử chiếm chính quyền của các đảng độc tài ấy đã giống nhau như đúc, thì bạn phải hiểu ngay là chính sách độc tài cơ bản của các đảng ấy cũng đều rập khuôn. Nghĩa là sau khi đã chiếm được chính quyền rồi, các đảng độc tài kể trên đều nhanh chóng tiến hành ngay chương trình đại qui mô, gồm các điểm chính yếu sau đây: - đồng hóa đảng và nhà nước, xóa bỏ hẳn ranh giới phân biệt giữa đảng và nhà nước, giữa đảng viên với viên chức chánh phủ từ cấp trung ương đến địa phương, - tiêu diệt hết các đảng phái chính trị, các tổ chức xã hội, các công đoàn, các hội đoàn linh tinh, không thuộc hệ thống đảng, hay không nằm trong chu vi quỹ đạo của nhà cầm quyền. Muốn thực hiện quyền bá chủ trong nước, bắt buộc các đảng độc tài phải áp dụng các chính sách đàn áp sắt máu dã man nhất. Lược kể gồm có các hình thức bắt bớ, giam cầm vô thời hạn, tra tấn, khủng bố tinh thần quần chúng, thủ tiêu bí mật, thiết lập các trại tập trung, cải tạo v.v... Đó là những nét "đại đồng" giữa các đảng độc tài. Nhưng còn những nét "tiểu dị" giữa các đảng ấy ra sao? Để trả lời câu hỏi này, thiết tưởng cần phải nói riêng về đảng CS. Dù là CS Nga, Tàu, hay VN... cũng thế.Đảng nào cũng đều không chấp nhận chia sẻ quyền hành với bất cứ một tổ chức hay một cá nhân nào ngoài đảng. Hơn thế, trong nội bộ đảng CS Nga, chủ trương độc quyền đảng trị, ngay từ đầu nhóm đệ tam đã thanh toán nhóm đệ tứ (Troskist). Ngoài ra, các đảng CS khắp nơi trên thế giới còn cố theo đuổi đến kỳ cùng mục tiêu man rợ phi nhân là tiêu diệt hết các thành phần xã hội không thuộc giai cấp công nhân và bần nông. Dĩ nhiên, trên căn bản, khỏi cần dông dài thêm, ai cũng biết các đảng: Quốc Xã Đức, Phát Xít Ý, và Phalange TBN…đều là những kẻ tử thù của đảng CS. Ngược lại cũng thế! Nếu trong quá trình lịch sử chiến tranh thời đệ nhị thế chiến, các đảng Quốc Xã Đức, Phát Xít Ý, và Phát Xít Nhật đã có thể bắt tay liên kết với nhau để thực hiện mộng bá chủ hoàn cầu, thì các đảng này vẫn coi đảng CS, và các đảng khác không phải phát xít, như kẻ tử thù bất cộng đái thiên! Tóm lại, các đảng độc tài đều giống nhau về bản chất. Riêng trong phạm vi chủ trương và đường lối đối phó với CS của các đảng Quốc Xã, Phát Xít và Phalange…, nếu quan sát kỹ, ta sẽ nhận ra ngay một điểm khác biệt rất nhỏ. Xin tóm gọn cho dễ hiểu và dễ nhớ như sau: Trong khi các đảng phát xít (Ý và Tây Ban Nha) chủ trương diệt tất cả những gì không giống nó trước, như các đảng phái dân chủ, tư bản, rồi sau đó mới diệt đến những thứ gì giống nó, thí dụ: Cộng Sản, hay Quốc Xã. Nhưng ngược lại, đảng Quốc Xã (Đức) do Hitler làm thống soái đã chủ trương diệt ngay những gì giống nó trước, tức Cộng Sản hay Phát Xít, rồi sau đó mới tính đến chuyện diệt những gì không giống nó sau… Như thế quả là rõ ràng: Hành động đối phó với CS giữa đảng Quốc Xã Đức với các đảng Phát Xí Ý và Tây Ban Nha…nếu có khác nhau chút đỉnh cũng chỉ nằm trong phạm vi CHIẾN THUẬT GIAI ĐOẠN, có thể gói tròn trong 2 chữ: TRƯỚC hay SAU, tùy hoàn cảnh thích nghi cuả đất nước, mà thôi. Vậy mà không ngờ ông Ngân lại nhầm lẫn mù quáng đến độ thấy BÓNG tưởng HÌNH, lấy SỢI TÓC làm CON NGƯỜI! Ông Ngân đã hí hửng vội vàng chụp ngay lấy cái điểm khác biệt nhỏ xíu trong hành vi đối phó nhất thời với CS của đảng Quốc Xã Đức, vì tình hình chính trị đặc biệt cuả nước Đức lúc bấy giờ, để coi nó như một thứ "sách lược chính trị quan trọng ghê gớm nhất có khả năng chống chọi được với CSBV". Như thế hiển nhiên trong đầu ông Ngân đã đinh ninh rằng: Bản chất của QUỐC XÃ ĐỨC là chống Cộng, và chủ nghĩa QUỐC XÃ ĐỨC do Hitler lãnh đạo chỉ nhắm mục đích tiêu diệt tất cả những đảng phái và tổ chức cộng sản - nhưng không đụng chạm gì đến các đảng phái của các giới tiểu tư sản và tư sản !
TỘI ÁC CUẢ ĐỨC QUỐC XÃ VÀ CÁI NGU CUẢ NGUYỄN VĂN NGÂN! Nghĩ như thế tức ông Ngân đã không biết gì về thực chất cuả Đức Quốc Xã cùng với những hành động tiêu diệt hết các đảng phái chính trị không CS khác trên toàn cõi nước Đức, khủng bố và xoá bỏ hết các tổ chức đoàn thể không thuộc hệ thống của đảng Quốc Xã. Ngày 14.7.1933, chánh phủ Quốc Xã ban hành sắc luật công nhận quyền thống lĩnh độc nhất cuả đảng Công Nhân Quốc Xã Đức (NSDAP), đồng thời cấm tiệt không cho lập các đảng phái mới hay phục hồi những đảng phái cũ đã bị tan rã. Những kẻ nào còn ngoan cố âm mưu lập đảng mới sẽ bị kết án tù khổ sai tối thiểu 3 năm, hoặc bị xử tù cấm cố trong ngục tối từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp kẻ nào còn cố tình vi phạm luật này sẽ bị xử phạt nặng nề hơn! Sau khi đã tấn công đảng CS Đức rồi, đảng Quốc Xã dẹp luôn đảng Xã Hội Dân Chủ Đức. Sau đảng Xã Hội Dân Chủ (Social Democrat) đến lượt các tổ chức công đoàn bị tiêu diệt thẳng tay. Đồng thời, các trụ sở cuả "Liên Hiệp Thống Nhất các Công Đoàn" và "Liên Hiệp Thống Nhất các Nghiệp Đoàn Công Chức" trên toàn quốc, từ trung ương đến điạ phương, trong một ngày, đều bị các đội mật vụ SS cuả Đức Quốc Xã xông vào chiếm đóng hết ! Sau đó đến lượt các đảng phái chính trị tư sản, các đoàn thể tư nhân, trong số đáng kể có những đảng: Dân Tộc, đảng Nhân Dân, đảng Thiên Chuá Trung Tâm, đảng Dân Chủ, đảng Nhân Dân "Bavar"(vùng Nam Đức, như Munchen...), đảng Tiến Bộ, đảng Dân Tộc Tự Do, đảng Bảo Thủ Tự Do..., gồm cả thảy đến trên 30 đảng, cũng bị Quốc Xã thủ tiêu. Từ đó trên toàn cõi nước Đức, đảng Quốc Xã liên tiếp mở ra những cuộc tảo thanh đại qui mô, bắt giam từng loạt hàng vạn người thuộc đủ mọi khuynh hướng chính trị khác nhau, không phân biệt CS hay tư sản! Ngày 19.4.1943, một phiên toà Quốc Xã đã xử tử hình giáo sư triết học Curt Hubert, chỉ vì ông đã giảng cho sinh viên biết về sự cần thiết cần phải phục hồi nền dân chủ và hệ thống đa đảng cho nước Đức... Tóm lại, trong thế kỷ 20 vưà qua, nếu cần phải làm một bảng thống kê tội ác cuả các đảng phái độc tài trên thế giới như: Cộng Sản, Quốc Xã, Phát Xít, Phalange TBN (sau biến dạng thành quân phiệt)...thì đảng CS quốc tế (Nga, Tàu, VN, Căm Bu Chia, Bắc Hàn, Cuba...) đã chiếm ngôi vị "vô địch hoàn cầu" với thành tích biểu do tác phẩm "Le livre noir du Communisme" đã công bố, đến hàng trăm triệu nhân mạng! Kế đó đến hạng nhì là đảng Quốc Xã do Hitler thống lĩnh, mới trong vòng 6 năm, (1933-1939) đã thủ tiêu dã man đến trên 25 triệu mạng người. Trong số, kể sơ lược gồm: 200.000 cán bộ tả phái. Trong thời gian chiến tranh, Đức Quốc Xã đã giết khoảng 15 triệu thường tại các nước bị Đức chíêm đóng, ngót 6 triệu người Do Thái ở Âu Châu, trên một triệu nạn nhân trong các trại giam, hàng trăm ngàn người thuộc giống dân du mục Bohémiens (Gitanes), vốn xuất phát trong vùng Đông Âu và Trung Âu. Chưa đủ! Hitler còn điên cuồng ra lịnh cho bọn SS thủ tiêu êm thắm trên 70.000 người Đức- tức đồng bào cuả Hitler- thuộc hạng "bất thành nhân dạng, tật bịnh bẩm sinh" vì những người này đã không hội đủ tiêu chuẩn" đại chủng tộc Aryen"! (ông Ngân nên biết, người Đức vốn thuộc chủng Aryen). Ngoài ra, những trường hợp giết người lẻ tẻ từng nhóm do bọn mật vụ SS thực hiện trong bí mật nhiều không kể siết!.. Vậy, xin hỏi ông Ngân: Trong thời gian nắm quyền cao chức trọng, ngồi trong dinh Độc Lập, kề cận TT Thiệu hằng ngày, ông đã biết những chuyện kể trên đây chưa mà dám ngông cuồng đòi "nhập cảng" món độc tài kiểu Hitler vào miền Nam để chống CS?! Chủ trương này của Nguyễn Văn Ngân ví chẳng khác nào dự tính cuả một thằng khùng, toan rước con cọp dữ về nuôi trong nhà để cho nó đuổi mấy con chồn, cáo!... Nhưng điều tai hại nhất là: Chẳng những đã ngu và khùng như thế, cho đến giờ phút này, 26 năm sau miền Nam đã mất và quân đội VNCH đã tan rã, Nguyễn Văn Ngân vẫn còn như kẻ đang mê ngủ, một hôm bỗng chợt giật mình thức dậy, lấy làm hãnh diện, đắc chí moi những thứ cặn bã thối tha đã chất chứa trong đầu từ mấy chục năm qua ra khoe với cộng đồng tị nạn. Than ôi, cái đau đớn cho nhân dân miền Nam và anh em binh sĩ VNCH là không ngờ một kẻ ngu đần, khật khùng đến như thế mà lại đã được Thiệu tin dùng làm "phụ tá chính trị" trong suốt mấy năm trời! Hơn thế nữa, lúc bấy giờ Thiệu còn trao cho Ngân đóng vai trò "lãnh tụ"(!) cuả đảng Dân Chủ, một đảng do Thiệu lập ra sau vụ Tết Mậu Thân (1968) để yểm trợ cho chiếc ngai vàng cuả mình và để ganh đua với cái goị là "Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc" đã do các tướng Đôn, Kỳ... cấp tốc dựng lên sau khi quân CSBV tấn công vào đô thành. Đảng kỳ cuả đảng Dân Chủ là cờ vàng chính giưã có ngôi sao đỏ, bắt chước nguyên con, (vì thiếu sáng kiến), lá cờ cuả tổ chức Thanh niên Tiền Phong thời kháng chiến Mùa Thu năm 1945. Khởi đầu, Thiệu trao việc thành lập và lãnh đạo đảng này cho Mười Hướng, TTK phủ tổng thống. Sau tháng 4.70 Nguyễn Cao Thăng chết vì bịnh ung thư, Nguyễn Văn Ngân mới bắt đầu xuất hiện, thay thế vai trò của Thăng, với chức vụ phụ tá đặc biệt, dùng tiền ăn cắp và buôn lậu để mua chuộc các dân biểu nghị sĩ gia nô. Ít lâu sau, Thiệu để cho Ngân thay mặt điều hành đảng Dân Chủ với sự cộng tác cuả BS Trần Minh Tùng, giữ chức tổng thư ký. Theo tôi nhận xét, tiến trình hình thành đảng Dân Chủ cuả Thiệu hoàn toàn khác hẳn với các đảng độc tài CS, Phát Xít, Quốc Xã hay Phalange, kể cả Cần Lao (thời đệ nhất CH)... Nghiã là Thiệu vớ được chính quyền rồi mới lập đảng, một thứ đảng chẳng có một lý thuyết hay chính sách nào. Đảng viên chẳng phải trải qua một thời gian sinh hoạt, đấu tranh nào, chưa từng bị thử thách gì trong cả hai lãnh vực công tác và thời gian. Bởi thế đảng Dân Chủ cuả Thiệu lúc bấy giờ đã qui tụ toàn một lũ giá áo túi cơm, đủ mặt tướng lãnh bất tài, tham nhũng, thối nát, tham sinh úy tử, những chính trị gia khiếp nhược, điếu đóm, tứ thời sôi thịt, bọn dân biểu, nghị sĩ gia nô gọi dạ bảo vâng ngoan ngoãn, và nhóm trí thức ươn hèn, háo danh bệnh hoạn, chuyên khệnh khạng theo đóm ăn tàn, theo voi hít mã mía như loại BS Trần Minh Tùng v.v... Khi biến động xảy ra, đảng viên loại này sẽ trở nên những phần tử nguy hiểm nhất, trở cờ phản đảng trước tiên. Hãy xem gương các tướng lãnh, đảng viên Cần Lao phản đảng, giết "cha nuôi" trong biến cố tháng 11.1963, gồm Huỳnh Văn Cao, Ng. V. Thiệu, Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân,Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Minh v.v... thì đủ rõ! Với tư cách "thủ lãnh" cuả một đảng chính quyền loại đó, cộng thêm hành vi xu nịnh hèn hạ, và trình độ dốt nát đến thảm hại cuả bọn văn quan, võ tướng, ngày đêm chầu hầu đông đảo chung quanh, có thể cậu "Xuân Tóc Đỏ" Nguyễn Văn Ngân đã lầm tưởng mình là một đấng vĩ nhân cuả dân VN, nên đã ngông cuồng nuôi mộng trở thành "nhà độc tài Hitler" và muốn biến đảng Dân Chủ thành một thứ Quốc Xã Đức?! Ôi, 25 triệu dân miền Nam với trên một triệu binh sĩ VNCH trải bao nhiêu năm tháng đã phải hy sinh xương máu, và mồ hôi nước mắt, cố gắng chống chọi với CS, để cho đám võ tướng bất tài, thối nát và nhóm văn quan ngu dốt, xu nịnh ...ngồi mát ăn bát vàng, nuôi mộng viễn vông điên cùông, thì còn gì trớ trêu cay đắng và đáng tiếc cho bằng!!!... Kết luận, trong thời Thiệu cầm quyền, với một đám văn, võ tay chân bộ hạ bịnh hoạn đến như Nguyễn Văn Ngân thế mà mãi đến năm 1975 miền Nam mới bị mất về tay quân CSBV quả là... một phép lạ!!! (còn tiếp)
|
Copyright (c) DaiChung News Media 2002