Đại Chúng số 78 - phát hành ngày 15/7/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


TIN NHỎ CẦN BIẾT

Đạt Luận sưu tầm

1. Hóa Chất làm mấy em gái dậy thì trước tuổi.

Cách đây không lâu tại Đan Mạch, các Bác sĩ ngạc nhiên khi thấy cha mẹ dẫn các em gái vào khám bệnh. Các em gái tuổi từ 7 đến 11, không bị bệnh gì cả. Các em dậy thì quá sớm, như có ngực lớn, có đường kinh và âm mao mọc rất nhiều. Nhưng đa số là các em thuộc ngoại quốc vào đây. Hồ sơ được chuyển về Trung Tâm Nghiên Cứu Y Khoa tại Đan Mạch. Đan Mạch là xứ giàu, thức ăn dư thừa.

Cách một bán cầu, tại một xứ nghèo, Puerto Rico. Đoàn Y Tế chích ngừa sốt rết và sốt tê liệt, đến chích định kỳ tại các thôn xóm nghèo. Được cha mẹ các em hơi ngần ngại hỏi các Y tá có loại thuốc nào cho các em đừng có dậy thì sớm không. Các em tuổi từ 6 đến 11 cứ 100 em thì có đến 20 em dậy thì trước tuổi rồi. Nhiều em gái 6 tuổi cha mẹ không muốn cho em vào trường học nữa vì bộ ngực các em quá to, lại có kinh nguyệt hàng tháng nữa. Hồ sơ được lập và gởi về thủ đô Puerto Rico. Các Bác sĩ không tìm được giải đáp.

Khi có cuộc họp 3 năm một lần do Tổ chức Ytế Toàn Cầu thì không hẹn mà nên những hồ sơ về chuyện này được nhập chung lại rồi được phát ra giấy in cho các đại biểu Y Khoa đem về xứ mà nghiên cứu thêm. Trong đoàn này có ViệtNam và Tháilan nữa.

Bác sĩ Carlos J. Bourdony thuộc viện San Juan ghi thêm có nhiều em gái tại Puerto Rico từ khi mới biết bò thì bộ ngực đã căng nhức làm các em gái khóc hoài, có em bỏ ăn ngực đỏ rần như bị bệnh vậy. Người ta lấy nước tiểu, lấy máu và hỏi cha mẹ ăn cái gì trước khi sanh các em. Cha mẹ chỉ nói, nghèo chỉ ăn bắp, chút thịt gà và rất nhiều rau mà thôi, có khi chỉ ăn bắp và rau là may mắn lắm rồi. Các Bác sĩ thuộc Viện Pasteur cho rằng: Rau là thủ phạm vì họ xịt rất nhiều thuốc sát trùng, mỗi năm càng nhiều. Nhưng trong máu của các em gái bé bỏng họ không tìm một dấu vết gì của loài thuốc diệt côn trùng sâu bọ gì hết. Như vậy tìm cái gì nữa đây?

Nhưng tại viện nghiên cứu Pasteur, Paris thì khoa học gia cho biết trong máu các em được gởi về thì trong máu các em gái có rất nhiều chất phtalate (Trong máu có 2 loại phụ, rất khó thấy như: 2- methyl phtalate gọi tắt là DEHP). Chất này phải ở trong mức từ 7 đến 70 phần tỉ PPM, còn các em gái bị bệnh thì rất cao lên đến 500 phần tỉ PPM, nghĩa là nhiều gấp 10 lần hơn.

Tại Đại học Missouri / USA Giáo sư Shanna H. Swan cho biết các con số này vẫn còn thiếu rất nhiều tuy nhiên giao sư cảnh cáo chất này có rất hiều trong dung môi và các chất làm mỹ phẩm có quá nhiều loại hormones gấp chục lần hơn vào những năm xưa.

Còn Đại học tại Đan Mạch các giáo sư nghiên cứu cho nhiều chi tiết rùng rợn hơn, đó là kỹ nghệ đồ hộp, kể luôn sữa bột cho trẻ em. Chất hóa học phtalate trong máu cùng một chuỗi hóa chất phtaleine mà người ta dùng để tráng nhuộm mặt trong các lon hộp. Chất này không mùi, không độc hại, nhưng dùng liên tiếp trên 1 năm thì có chuyện liền. Có nhiều trẻ em không bị phản ứng vì cơ thể thải ra hết, nhưng có em bị phản ứng vì cơ thể rất nhạy cảm chất này. Cũng vì vậy tại sao các em bé gái tuổi chừng 5 tuổi là ngực lớn gấp 2,3 lần các em cùng tuổi. Nhưng vừa rồi tại Đại học New York, nhóm nghiên cứu hóa học đã xin được nhiều mẫu nước tiểu của các đàn ông và đàn bà làm trong văn phòng cao ốc. Họ giật mình thấy chất mà trước đó 50 năm chưa thấy trong nước tiểu, chất đó là DEP (diethyl-phatlate) cũng cùng chuỗi hóa học vậy. Đây là chất trong loại mỹ phẩm, sơn móng tay và các bao plastic trong văn phòng làm việc. Hiện giờ thế giới chưa có sự báo động toàn diện vế chất phtalate này. Nhưng chưa có chất thuốc nào trị cho các em bé gái tuổi chừng 10 mà có ngực như cô gái 18 tuổi, rồi lại có kinh nguyệt trong khi em đang học lớp 5 trong trường tiểu học.

 

2.- Nữ Nghệ Sĩ Kiều Chinh là người có lòng nhân hậu:

Chúng ta đã biết nghệ sĩ Kiều Chinh nổi tiếng là siêu sao của màn bạc Việt Nam ngày xưa. Khi miền Nam Việt Nam bị mất vào tay Cộng Sản Hà Nội, thì Bà cùng gia đình vượt thoát được vào năm 1975. Lúc đó nền điện ảnh Hollywood họ đã chuyển hướng, có nghĩa là không muốn đóng phim gì nói đến ViệtNam, còn tài tử thì họ không muốn mở rộng cửa như ngày nay. Gia đình nghệ sĩ Kiều Chinh cũng không tránh sự hội nhập khó khăn từ thuở ban đầu tại Hollywood. Điện ảnh Hollywood là nơi nổi tiếng sự bội bạc. Trước đó họ trãi thảm đỏ cho các siêu sao Oscars, nhưng qua một phim xuống thì kéo luôn sự nghiệp minh tinh luôn. Kiều Chinh tâm sự khi sang Mỹ thì tuổi đã ngoài 30, một tuổi mà Hollywood cho là... quá cỡ thợ mộc rồi. Nhưng sau cùng nhờ quen biết nên Bà được mời đóng phim truyện cho truyền hình Tv gọi là "Mash" (chung với tai tử Alain Ada), rồi vài phim nữa. Phim nổi tiếng là "The Joy Club" (nói về 4 bà mẹ bị lạc con trong trận chiến Hoa Nhật). Hiện nay với tấm lòng nhân hậu, Kiều Chinh cùng một vài minh tinh Hollywood lập một Hội Thiện Nguyện Non-Profit Organization lấy tên là "The VietNam Children Fund" bão trợ trẻ em Vietnam, nhất là lo xây cất trường tiểu học cho các vùng bị tàn phá bởi chiến tranh mà tan mất trường học.Trước đó xây trường học tại tỉnh Quảng Trị (1995) với kinh phí $100 ngàn USD, nay đến Hải Phòng. Bà đã về quê hương Xã Nhân Chính, huyện Thanh Xuân, HàNội đễ xây một trường tiểu học tại đây. Hội Thiện Nguyện của Bà đã xây trên dưới 10 trường học cho các trẻ em vùng nghèo đói.

Kiều Chinh rất ít khi vận động xin tiền tại các Cộng Đồng Việt Nam tại California vì bà sợ mang tai tiếng hai chữ Cộng Đồng. Tại Miền Nam California hiện nay có hai Cộng Đồng đại diện cho Việt kiều tại miền Nam Cali, mà trụ sở tại vùng Little Saigon. Hai Cộng Đồng này thường xuyên khích bác bôi xấu với nhau trên đài Radio và trên các báo chí tại đây. Người Mỹ tại California rất... không nể trọng hai Cộng Đồng này từ lâu. Nhưng nếu ai động đến họ thì họ cho là Cộng Sản, biểu tình tại cơ sở mần ăn của người đó, nếu đi làm sở Mỹ thì họ gửi thư nặc danh cho chủ hãng bảo rằng tên này từng phạm tội hình vv.vv...

Bà Kiều Chinh biết như vậy từ lâu, nên Bà lập Hội bằng tiền túi của bà và của bạn hữu cùng nghề nghiệp biết với nhau.

Có nhiều Hội Đoàn Việt Nam có bảng hiệu nhưng chưa đăng ký tại Tiểu bang và Liên Bang vì Nội Quy (By Laws) khó viết, tiền đóng lệ phí trên $800 USD phải báo cáo từng Tam cá Nguyệt cho Sở Thuế Vụ. Nếu nhận tiền mà không khai báo vào sổ sách thì đó là gian lận. Nhiều ứng cử viên các chức vụ công cộng, kể cả ứng viên tranh cử Tổng Thống nếu không ghi rõ tiền minh bạch nhận tiền mà xài riêng, thì ngày kia vác chiếu ra hầu tòa là cái chắc. Tại Hoakỳ đa số các Hội Trưởng Hội Thiện Nguyện (Non-Profit Organization) đều là dân triệu phú. Như Bill Gates với Hội Thiện Nguyện của Ông và bà Bill Gates Foundation vốn họ bỏ ra là $25 tỉ USD. Định nghĩa đúng Hai chữ Cộng Đồng Non-Profit Organization thì hãy để hội viên tự động bỏ tiền túi riêng mà làm việc nghĩa, đừng bao giờ xách lon ra các quán hay góc đường mà xin tiền thiên hạ rồi bỏ vào túi riêng của mình. Hãy đăng ký số vào Tiểu Bang và Liên Bang, có hồ sơ nhập xuất đầy đủ và người cho bằng checks nên báo cáo cho Sở Thuế Vụ cơ quan thiện nguyện đó được bao nhiêu, rồi phải đăng báo cáo chi thu có sự chứng minh của CPA và Notary Public đầy đủ. CòØn nếu sợ dư luận dị nghị thì tốt hơn tự mình đóng tiền bằng tiền riêng của mình như Kiều Chinh chẳng hạn. Tại Hoakỳ là nước đã tạm dung cho mình, thì nên có một chút gì cho những người homeless tại đây, hay lập Hội Sponsors mà bảo trợ những di dân vì chính trị hay vì chiến tranh như Bosnia, Ethopia vv.vv... như người Hoakỳ đã làm năm 1975, 1980, 1985 cho đến khi Hoakỳ lập bang giao với Vietnam thì ngưng. Chúng tôi nhận thấy mấy người Hoakỳ họ hảo tâm mà cho tiền rất nhiều những em bé bị bệnh SIDA hay AIDS tại những xứ Phi Châu da đen nghèo khổ vô cùng. Không phải vì trừ Thuế, mà vì tấm lòng của họ. Như Bà Albertson (chủ siêu thị rất lớn tại Hoakỳ), được tiền về hưu trên $1 tỉ USD, Bà cho hết $660 triệu USD cho các em nghèo, các em bị Leukemia... như siêu sao Anthony Quin đã cho một thư viện nhỏ mang tên ông tại quận nhỏ thuộc county Los Angeles, nơi có nhiều người Mễ sanh sống tại đây. Như Ông bà Will Durant (người viết bộ sách lịch sử văn minh loài người dầy trên 30 ngàn trang, tốn gần 50 năm mới xong. Người mà nhà học giả Nguyễn hiến Lê rất nể trọng. Ông Bà Will Durant để lại một thư viện tại West Hollywood, mang tên Ông Bà. Chúng tôi nhận thấy Việt kiều rất giàu khi sang Hoakỳ lập nghiệp, trở về ViệtNam vung tiền ra cửa sổ hàng chục ngàn USD là chuyện thường, nhưng chưa có một thư viện mang tên các tay triệu phú VN đó. Tại sao vậy? Nhưng chúng tôi thấy rất nhiều Hội Đoàn, Cộng Đồng VN tại các nơi đông người Việt cư ngụ. Tại sao vậy? Cac Hội Đoàn, các Cộng Đồng này thường xuyên chưởi rủa với nhau trên báo chí, trên TV, trên Radio... Ai ai cũng vỗ ngực tự xưng là thương Miền Nam Cộng Hòa hơn các người khác, nếu nói xấu họ thì người đó chính là Cộng Sản.

Từ năm 1975 đến nay, chúng tôi chưa thấy một chủ tịch Cộng Đồng Việt nào mà tự bỏ tiền lương của mình mà lo cho những người di dân nghèo tại Hoakỳ, hay lo cho những em hay những gia đình người Việt nào nghèo tại Việt Nam. Họ nói họ chống cộng, nhưng chưa thấy họ bỏ tiền túi riêng mà lo cho những cô nhị quả phụ của các chiến sĩ Vietnam Cộng Hòa bị xã hội ViệtNam hiện nay bỏ rơi. Phải tri ân những người đã hy sinh vì đại nghĩa như vậy mới gọi là huynh đệ chi binh như ban Tam Ca Sao Băng đã hát làm rơi lệ biết bao nhiêu chiến sĩ dầm sương ngoài tiền tuyến. Bài này nói luôn đến Cựu Tổng Thống biệt danh là Thiệu F.M, chưa thấy ông bỏ tiền lập hội cho những người chiến sĩ hy sinh thân thể cho đất nước Miền Nam Việt Nam. Nếu Ông Thiệu có Hội như vậy, bảo đảm trước sau gì chúng tôi cũng biết, không cách chi dấu được với những chuyện vĩ đại đầy tấm lòng nhân hậu như Nữ Nghệ Sĩ Kiều Chinh vậy. Thù hay Bạn cũng đều hoan hô nghĩa cử này.

 

3.- Vua Internet của Á Châu:

Mặc dầu sinh sau đẻ muộn nhất thiên hạ, nhưng Á Châu vẫn là tiềm lực đáng nể. Họ có tiền và họ ham học hỏi hơn dân Á Rập. Xứ Hàn Quốc hay Triều Tiên hay đại Hàn cũng thế, xứ chia đội Nam và Bắc. Nam thuộc tự do mần ăn, còn Bắc thì thờ cúng Ông Nội họ Karl Marx (tên râu xù hôi hám, và gốc DoThái lưu lạc giang hồ) còn hơn cha mẹ sinh đẻ của mình nữa, rồi chủ tịch của Bắc Hàn là một vì vua Trường trị giang hồ, bị bệnh báng trướng nước nên bụng xình xình, con trai của vị vua đau gan này sẽ truyền ngôi đời thứ ba cho con trai 2 vợ, rất thích đi chơi khắp thế giới. Dân Bắc Hàn đói đến nỗi gần ăn thịt lẫn nhau, nhưng vướng vào tay vua sưng bụng cũ trướng ác không thua gì vua Trụ. Tôi không biết vua Trụ, nhưng tôi biết vua Bắc Hàn này. Còn Nam Hàn cật lực mưu sinh, ráng làm sao cho Nhật Bản nể vì. Rồi Nhật Bản nể thiệt, xe hơi Nam Hàn có thể cạnh tranh với xe Nhật tại Hoakỳ một cách oanh liệt.

Còn Internet thì sao? Nam Hàn họ qua mặt luôn.

Anh trai trẻ, 30 tuổi, Spackman. Anh mang tên ngoại quốc thay vì tên thông thường như Kim Josung, vì cha của anh làm chủ chi nhánh công ty bảo hiểm lớn toàn cầu là Prudential Insurance Company. Bố anh được sĩ quan Hoakỳ đóng tại Hán Thành nhận làm con nuôi, rồi Bố anh phất lên, anh theo Bố anh mần ăn khắp nơi. Tây Tàu Ta anh đều biết hết. Rồi anh đậu Trung Học Nam Hàn, thi thử một học bổng tại Havard, anh đậu luôn, thế là tốt nghiệp một đại học sư phụ thế giới. Anh về xứ mộng phải làm một cái gì mới được. Anh tìm không ra việc, đành phải làm việc cho Công ty cũng tầm vóc quốc tế là công ty đầu tư tên là Salomon Smith Barney (tên Salomon này là DoThái rặc, còn tên Karl Marx là DoThái nghèo đói, đi ăn xin tên đồng tính luyến ái là Engel gốc Đức luôn nên tên lạ hoắc, được đám Cộng Sản thấy râu ria quá nhiều hôi hám nên đem về Thờ Tổ dòng họ Cộng Sản luôn, hàng ngày lạy cha râu này mà không thấy sượng trân!)

Trở lại anh Spackman sau 7 năm làm việc, thì anh mới thấy một con đường sán lán cho anh, năm 1996 anh hùn hạp với Albert Y. Kuen Suen đang có business tại Trung Quốc. Hai người lập ra một công ty đầu tư mang tên là Chung Kim Chung Investment Corp. Anh đồng ý chia tiền theo sự lời lỗ chứng khoán của công ty. Trời luôn phù hộ người giàu, lúc đó Quân dội Trung Quốc muốn thành lập một mạng lưới điện toán gọi là "Vạn Lý Trường Thành", nhưng quân đội Trung Quốc lúc đó không có tiền và cũng không có một cái bù-loong nữa, như vậy tính sao? Công ty này thấy có mùi tiền tương lai, nhưng khi nhìn lại luật lệ của Trung quốc bấy giờ mới thấy choáng váng, vì luật cấm những công ty ngoại quốc tham dự vào chuyện của quân đội. Nhưng nhờ suy nghĩ kỹ, Công ty Chung Kim Corp đi đường vòng, rồi cũng tới đích luôn. Công ty anh phải dựng nên gần một chục công ty nhỏ để làm mạng nhện hỗ trợ với nhau mà cùng đến "Vạn Lý Trường Thành Telephone Propose". Đến tháng 7/1979 Công ty mẹ Chung Kim thành lập Công ty con là Jiu Xing, cái tên này làm hài lòng những trưởng lão tại Bộ Chính trị Trung Quốc hơn cái tên ngoại quốc lai Đại Hàn là Chung Kim Chung Corp. Thiếu tiền thì làm sao? Thì nhóm của anh gọi vốn, ai bỏ vốn vào? Người bản xứ Trung Quốc chứ ai? Nếu chính phủ trở mặt dựt dọc thì dựt tiền của dân mình chứ ai? Thế là Spackman gọi cổ phần bán stock... Báo BắcKinh Thời Báo vừa tung tin kêu gọi đầu tư cho quân đội trung Quốc thì hàng chục ngàn người Trung quốc đứng chờ nối đuôi từ 2 giờ khuya đêm trước. Như vậy có vui không? Vốn ban đầu bỏ ra có $100 ngàn USD, đến 6 tháng sau thì lên đến $60 triệu USD. Tiền vào ào ào như nước vậy. Để không cho một xu ten lọt vào tay người ngoại quốc nhất là người Nhật, nhóm anh lập thêm Công ty đầu tư tư vấn gọi là: "Littauer Investment Corp", cái tên này là ngoại quốc mới làm người Hoa nể hơn cái tên Wong Chiu Sang là cái chắc. Đó là kỷ niệm anh học tại building Littauer ở đại học Havard bên Hoakỳ năm xưa. Rồi anh nối vòng tay về xứ anh nữa, xứ anh thì biết bao nhiêu tay tỉ phú từ khuya rồi, nên Congty tư vấn của anh lại có tiền nữa. Số tiền dầu tư từ Seoul Nam Hàn lên đến con số mà các Trưởng Lão Bắc Kinh thấy rợn người. Tại sao tụi tư bản nó ho một cái mà tiền thiệt vào ào ào. Còn tụi mình kêu gào trên báo chí, nào là đánh tụi tư bản giúp người Hoa đánh người tư bản rồi truyền đơn, rồi họp hành cấp thủ đô, cấp Tỉnh đến cấp quận rồi cấp làng... tổng kết không có một xu hào của Nhân dân tệ gởi vào hết. Nội tiền in ấn báo chí Đảng, báo chí Cờ Đỏ tốn hết sức nhiều tiền quỹ Đảng mà ai ai có tin tụi mình đâu? Nhóm Littauer Investment Corp lên đến $320 triệu USD rồi. Như vậy anh Spackman phải nói chuyện đàng hoàng với tụi New York Wall Street nữa. Anh biết danh từ Wall Street này nghe thiên hạ nổi da gà hơn The Wall of China mà. Thế là trong vòng 3 năm quân đội Cờ Đỏ Trung quốc đã xong một mạng lưới điện thoại tối tân không thua gì quân đội Hoakỳ, chỉ còn chờ vệ tinh truyền thông riêng cho các Trưởng lão trong Bộ CHính Trị Bắc Kinh là xong. Vệ tinh thì thiếu gì đâu co thiếu, nhưng chuyện này phải nhờ Nhật và Pháp tiếp tay rồi. Thế là nhóm của anh trở về Seoul tại Nam Hàn mà lập nên một Côngty mới nữa, Côngty này sẽ mua bán vệ tinh cho Nam Hàn và cho Trung Quốc luôn. Vì Pháp lúc này đang kẹt tiền lắm, nhưng dàn phóng hỏa tiễn Arien tại Phi Châu đang đói chờ khách. Không thể để các khoa học gia chuyên về telecommunication của Pháp về nhà... xua gà cho vợ được. Côngty anh tại Nam Hàn gọi là Wabaza High-Tech Inc nối rất nhiều xứ với nhau. Tiền lên đến $500 triệu USD, lúc này thì văn phòng của anh điện thoại đỏ xanh kêu réo liên hồi, toàn là New York của tụi Wall Street và tụi Munich của Germany nữa. Có nghĩa là nhóm của anh đã có uy tín với nhóm Wall Street rồi. Anh có phi cơ riêng, anh có một dàn luật sư quốc tế, điều mà anh vui nhất là hầu như những viên ngọc tuyệt vời thông minh của Korea University đầu làm với anh hết, kể cả luôn mấy vị thầy mà từng dạy anh tại Havard năm nào nữa. Vừa rồi anh đón một điện thoại gọi riêng của Henry Kissinger muốn nói chuyện vui với anh. Thế là anh cho mời nhóm Hilton International Hotel tại Seoul vào lo chuyện này. Rồi báo chí đánh tin có nhiều đại gia thuộc nhóm Samsung, nhóm Deawoo nhóm, nhóm Hyundai xin được ghi danh buổi tiệc đó. Một "dish" (dĩa ăn) giá trên $5 ngàn USD. Như vậy dư tiền rồi, và Henry Kissenger lên phát biểu ý tưởng về kinh tế tương lai của Nam Hàn, thì cả hội trường vỗ tay vui mừng hết sức.

 

4.- Ca sĩ thần tượng của thanh thiếu niên Vietnam: Lam Trường.

Ngôi sao của anh lên vun vụt không ngờ. Đại nhạc hội nào có tên anh là đại nhạc hội đó hốt bạc. Vào năm 1991, tại California chúng ta có một nam ca sĩ tên Tuấn V. vượt Hoa kỳ mà qua tận hang cùng ngõ hẽm nước ViệtNam. Trên xe đò lục tỉnh từ Saigon về Châu Đốc, có Tivi gắn trên nóc, giọng ca của anh làm chúng ta vừa bùi ngùi và hãnh diện. Tận một hàng quán dường Bà Triệu quận Hồ Hoàn Kiếm, tiếng hát của Tuấn V. phát ra đã làm ngất ngư con tim của các cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Thời gian ngắn sau, tại California, thì chính anh tự hủy hoại danh vọng của anh, anh ốm nhom khi xuất hiện, đi không nổi, hát không lên. Nhà văn Trần Bích Lan nói rằng: "đại bàng đã gãy cánh rồi...". Rồi anh vắng bóng giang hồ vài ba năm, anh xuất hiện trên nhạc hội của Việt kiều thì ngôi sao anh lu mờ, không ai vỗ tay nhiều nữa cho anh.

Riêng ca sĩ Lam Trường, hiện nay là ca sĩ thần tượng của VN, anh có qua đây trình diễn và bị Việt kiều trong nhóm Cộng Đồng tẩy chay nhóm giao lưu âm nhạc. Người thương và người chống anh. Hôm nay (July - 03- 2001) Lam Trường sang Hoakỳ học nhạc. Chương trình trọn gói cho 5 tuần là $30 ngàn USD, nghĩa là $1 ngàn USD một ngày. Lâm Trường ghi danh vào đại học âm nhạc Berklee, Boston, USA.

Nội dung khóa học đa dạng, từ cung cách tiếp xúc khán giả, cách trả lời phóng viên, cách đi đứng tự nhiên và cách "make money more than before " (tạm dịch là kiếm tiền nhiều hơn trước). Tại trường đại học âm nhạc này có khá nhiều ca sĩ gốc Tháilan, Nhật, ĐạiHàn, Ấn, Do Thái, Pháp, Ý... đa số những ca sĩ này đang ăn khách tại xứ họ.

Chuyện học, chuyện trau dồi nghề nghiệp là chuyện thường trong xã hội này, nhưng nó là điều đặc biệt đối với các ca sĩ nổi danh. Khi họ nổi danh họ như một con cưng của Thượng Đế, họ ăn mặc khác thường thêm, cung cách đi đứng thay đổi hoàn toàn. Như trường hợp Việt kiều chúng ta chẳng hạn. Thử nghe một chuyện thông thường trong gia đình bác Tám như sau:

"... Một nữ ca sĩ thời danh, con giòng cháu giống. Cô lúc đầu (năm 1990) tiếng hát còn rụt rè, nhưng ai cũng đều tiên đoán rằng nàng ca sĩ này sẽ lên cao nhất. Đúng, thời gian ngắn thì ca là ca sĩ hàng đầu của hải ngoại. Càng lên cao thì cô càng điệu quá mức...

Tại phòng khách, mấy cô em gái đang xem tape Video Thúy Nga Paris XXVIII...

thấy giới thiệu tên cô ca sĩ, mấy cô em la làng: "Anh Tư ra xem gấp, anh Tư Bà Điệu của anh ra hát nè mau ra gấp anh Tư!

Tiếng nạt vọng ra của anh Tư: "Tụi bây đừng chọc tau bộ muốn ăn đòn hả!"

Cả nhóm em gái liền bật cười rộn rã: "Lúc trước anh mê bà này lắm... nhưng càng lúc bà này càng uốn éo điệu đớt... thì ảnh ghét luôn tới tụi mình"

Cô ca sĩ đó không cần nói tên cũng biết rồi. Còn một nam ca sĩ nữa, anh có râu, anh sửa mũi và cắt mí mắt. Aanh hát hay nhưng điệu không thua gì bà ca sĩ kia. Nghe trọn bài anh hát thì mình mẫy mọc ốc gần hết ghê rợn vô cùng.

Hiện nay, giọng ca hàng đầu của ca sĩ hải ngoại, giá không dưới $5 ngàn USD cho một bản nhạc thời danh. Tuy nhiên rất tốn công, vì một bản nhạc đang hát thì ca sĩ được quay hình nhiều chỗ khác nhau. Như quay trên núi, cạnh một dòng sông hay đứng gần một ngôi chùa... áo từ áo dài đến áo bà ba, nên công lao $5 ngàn cũng không lấy làm lớn lắm. Một tape Video tung ra thị trường, nếu chuẩn bị kỷ lưỡng, chiếu trên 4 tiếng đồng hồ tốn khoảng trên dưới $200 ngàn USD. Nhiều nơi phải đưa trước cho bán rồi lấy tiền sau, nhưng tiền ca sĩ và nhạc sĩ phải trả trước vì giờ đây mấy ca nhạc sĩ rất khôn hơn vào năm 1975 rồi. Trong câu chuyện nam danh ca thần tượng của giới trẻ tại Vietnam hiện nay, chúng tôi không bàn về chính trị trong này. Nghệ thuật là nghệ thuật, nếu đem chính trị vào thì hết nghệ thuật. Nhiều quyển truyện viết từ bên kia chiến tuyến, viết rất hay. Nhiều quyển được nhóm Cộng Sản VN tuyên dương hay kết án chúng tôi vẫn cần đọc và tìm lý do tại sao được như vậy. Và cũng có nhiều quyển sách viết từ hải ngoại được tuyên dương hay kết án, bên kia đại dương vẫn có người đọc. Bằng chứng quyển sách viết phạm thượng đến Bác Mao vĩ đại của đế quốc đỏ: quyển Bí mật cuộc đời Mao trạch Đông do Y sĩ riêng của Mao là Lý chí Tuy và Trần ngọc Dung dịch (nhà xuất bản Thế giới, 1995) bán rất chạy tại ngoại quốc và bảo đảm các đồng chí cao cấp của Bộ Chính Trị trung quốc đều có đọc. Tất cả đều im khe vì dám phê bình gì đâu. Vừa rồi quyển sách của Bùi ngọc Tấn là: "Chuyện kể năm 2000" được HàNội cho xuất bản, nhưng 24 tiếng sau thì ra lệnh tịch thu. Nay quyển này của tác giả được tuyên dương do Hội Human Rigth Watch / Hellam & Hammer) trao tặng.

Riêng quyển sách Bí Mật Hậu Trường III của tác giả Đặng văn Nhâm bị nhiều người lên án. Nhưng lên án về vụ gì? Chính tác giả không thể tài giỏi như Tề Thiên Đại Thánh mà ngồi trong nhà đoán được từng tên người này, từng chức vụ người kia. Ông chỉ là người ghi lại của những nạn nhân nhờ tác giả ghi lại mà thôi. Như chuyện Tướng Huỳnh văn Cao và tướng Thuần cho vợ ngủ với tướng Thiệu không riêng gì tác giả Đặng văn Nhâm viết ra mà chính sách của Tướng Lý tòng Bá viết rõ ràng là: "đừng đụng tới Tướng Thuần vì ông ta có tấm hình chụp Thiệu ngũ với vợ Thuần." (đó là lời của cố vấn John P.Vann) lời tướng Bá ghi lại. Chúng tôi biết cố vấn John P.Vann là người rất can trường. Chính nhờ có ông ta mà Kontum được giữ lại. Lúc đó chúng tôi có tham dự trong câu chuyện Mùa Hè Đỏ Lửa do Phan nhật Nam viết lại. Phan nhật Nam viết đúng có 60%, còn chúng tôi có mặt 100% vào năm 1972 đúng là mùa Hè đỏ lửa. Còn trở lại tướng Huỳnh văn Cao, ngày xưa tướng này rất được Tổng thống Diệm thương mến, không phải tài đánh giặc, nhưng tài nịnh hót quá giỏi mà qua mặt được Tổng thống Diệm luôn. Tướng Cao có đứa con học tại Trường Lasan-Taberd Saigon, bị mấy freres của chúng tôi thường xuyên kêu vào đòi đuổi vì cậu ấm học rất NGU. Ông mang lon lá đầy cổ vào gặp Thày dòng năn nỉ là cái chắc. Lúc đó tại trường Taberd-Lasan Saigon có con của Ngô đình Nhu là Ngô đình Trác, anh rất tự kiêu, nhưng anh học khá giỏi, anh chơi có 1 người bạn mà thôi. Ngày kia có một frere Thày dòng của chúng tôi nói bóng gió về bà Nhu thì 24 giờ sau Thày dòng của chúng tôi bị đổi lên Ban mê Thuộc lập tức. Rồi sau đó tướng Kỳ râu kẽm có 2 đứa con da đen thui cũng học tại Taberd-Lasan Saigon. Hai tên này rất lối vì cha làm quá lớn, vào lớp đem theo máy walky-talky lúc đó loại máy này làm Thày dòng ớn huống chi học trò nghèo như chúng tôi. Hai tên này sau cùng bị trường cho SORTI vì học NGU ngang với con tướng Huỳnh văn Cao.

Chúng tôi không sợ những tướng Bẩn này. Và trên bàn học của chúng tôi, chúng tôi có hình của tướng Nguyễn khoa Nam, Lê văn Hưng, Nguyễn văn Hai. Các vị đúng là tuẫn tướng, xứng đáng: "Tổ quốc- Danh Dự- Trách Nhiệm".

Chúng ta không thiếu những vị sĩ quan thanh liêm, đánh giặc có tài nhưng chúng ta cũng có quá nhiều vị tướng rất hèn. Kẹt một điều là những tên tướng hèn này lại làm lớn những tướng thanh liêm đánh giặc có tài nên mất nước là chỗ đó. Bên Cộng Sản cũng vậy. Nhưng họ ác hơn, là những tướng giỏi của họ sau khi công thành danh toại thì họ cho tù hay bị ép uống thuốc độc hết. Bộ Chính trị Hà Nội chúng tôi bảo đảm là họ có Ban Ám Sát, chính ban này rất bí mật, và thuốc họ đánh vào không tài nào đỡ nỗi. Xem thử vài cái chết của các tướng Cộng Sản bằng cách đọc sách: Bùi Tín, Hoàng văn Chí ,Vũ thư Hiên, Hoàng hữu Quýnh, Xuân Vũ, Nguyễn chí Thiện...

Hy vọng tác giả Đặng văn Nhâm cạy được miệng Đại tá Cầm (cận vệ, tùy viên cho Tướng Thiệu) lúc Saigon gần mất 3 tháng Đại tá đã đóng thùng, vô valise cho vợ chồng Thiệu đào ngũ ra ngoại quốc gồm những thứ gì? Riêng nhà tĩ phú Nguyễn tấn Đời nói rằng lúc đó, trước đó gần 1 năm y đã cho người tháo gói giấy lượng vàng Kim Thành, giấy tháo bỏ lên đến gần đầu gối (xem lại sách của Nguyễn tấn Đời ra cách đây đã lâu).

Dân Việt Nam hiện nay họ mong một điều hơn mọi điều: Được Nói Thật. Việt kiều chúng ta thì hơn họ: Được Nghe Thật.

Tại sao những tướng tá tham nhũng không viết những quyển sách ca ngợi những tướng trong sạch, những tướng đánh giặc giỏi cho thiên hạ tỏ tường? Bảo đảm những dòng này mà họ viết về tướng sạch là những vết dao chém vào linh hồn của họ, làm sao họ làm được?

 

5.- Trà Long Tỉnh.

Chúng ta thường nghe Nhật có Trà Đạo, có Trà Phổ. Trà Phổ là một quyển sách dạy cách ngồi, cách cầm chung trà của người Nhật rất nổi tiếng. Quyển trà Phổ là một quyển sách không dầy lắm, chia nhiều chương. Có hình vẽ đánh số cách ngồi của chủ và khách. Nếu khách thuộc hàng vua chúa, thì cách ngồi ra làm sao, cách bày biện trang trí trong phòng ra sao. Nếu khách là bạn trẻ thì cách ngồi ra sao, nếu khách thuộc loại cao thủ về trà đạo thì cách này phải khác những cách trên, nếu khách thuộc hàng thông gia, sui gia thì cách ngồi cách pha trà ra làm sao. Người Nhật cũng giống người Việt ta, là Tết đến mà biếu Thầy Giáo một gói trà ngon thì tình nghĩa Thày Trò sẽ càng thêm sâu đậm biết mấy vv.vv... Nhật là một nơi mà Trà thành ra một đạo phái hẳn hoi, có niềm tin sâu xa. Nhưng tất cả đều phát xuất từ Trung Quốc mà ra, từ Trung Quốc trung tâm điểm chính là Long Tỉnh. Long Tỉnh là một địa danh mà người trong nước, ngoài nước đều biết rõ. Bạn đến tỉnh Triết Giang, thành phố Hàng Châu , rồi đi xe đến một thôn nhỏ cách Hàng Châu độ nửa giờ xe chạy. Đó là thôn Long Tỉnh. Hàng hà lớp lớp, đồi trà này đến đồi trà nọ. Một màu xanh ngắt, đậm màu tận chân trời. Hương thơm của trà của núi rừng quyện đến khứu giác bạn, thành một bầu không khí thanh tao êm dịu. Từ đường lộ cái, đến thôn Long Tỉnh hai bên đường đi vào trung tâm có rất nhiều trà quán, trà thật xen lẫn có rất nhiều ngôi nhà khang trang, trên nóc có cây ăngten để bắt làn sóng truyền hình từ thành phố Hàng Châu phát ra. Những nông gia trồng trà tại Long Tỉnh tất cả đều giàu có, sống một đời sung túc. Nơi xa nữa, có những nhà máy hạng trung ống khói bắt cao. Đây là những nơi xấy trà, từng hiệu, từng chi phái của thôn Long Tỉnh mà tung khắp bốn phương. Gói trà hiệu Long Tỉnh rất được trịnh trọng trưng bày trong tủ kính, của những tiệm trà tại New York, San Francisco hay tại Chợ Lớn thuộc thành phố Hồ chí Minh còn những loại trà khác thì chủ tiệm để bên ngoài không trân trọng bằng loại trà đóng dấu từ thôn Long Tỉnh.

Du khách đến Long Tỉnh, đến một khu dinh thự, có bãi đậu xe rất rộng góc bên là dãy nhà ngói, nơi xấy trà, nơi ủ trà. Được tiếp đón bởi chủ gia trang, mời du khách đến đại sảnh đường, nơi đây có rất nhiều bàn tròn phủ vải xanh lục, trên những hàng cột đen um có nhiều câu đối liễn. Bạn có thể được mời ký lưu niệm trên những quyển sổ lớn mạ vàng, ngoài sân thì từng nhóm du khách chụp hình lách tách chớp chớp bóng đèn flash của máy ảnh. Tất cả những trang gia hay những trại chủ trồng trà tại thôn Long Tỉnh đều có thờ một tượng đồng đen. Vị đó chính là Lục Vũ mà ai ai cũng xem là thánh tổ của trà đạo tại Trung Quốc. Lục Vũ sống đời thịnh Đường (thế kỷ 8). Tổ Lục Vũ đi chu du thiên hạ, lịch lãm từng trãi. Nhưng ông thích nhất thung lũng miền Triết Giang (nơi có hai con sông lớn, đó là sông Hoài và sông Trường Giang. Ông viết sách gần 20 bộ nói về trà mà ông đã chu du lục quốc, quyển nói về cách trồng trà, quyển nói về ươm trà, sấy trà..vv..vv..

Nhưng quý nhất là Trà Kinh mà người Nhật gọi là Trà Phổ. Tổ Trà đạo của Nhật là Nisuzu Huiniken đã từng đến đây thọ giáo môn đệ đời thứ năm của Lục Vũ.

Du khách sau khi an vị, ngồi quanh bàn tròn không cao lắm, được hai cô tiếp viên cho mỗi bàn. Một cô pha trà, một cô giảng nghĩa về trà Long Tỉnh, nguồn gốc phát xuất, cách phân biệt trà Long Tỉnh và trà Ô Long ra sao.

Trà được rót vào cốc, lần đầu chỉ rót một ít nước (chỉ nóng 80 độ C), sau đó mới rót đầy cốc. Cách rót cũng đặc biệt, cô cầm chiếc ấm nước rót vào cốc, nhưng khi rót cô nhúng ấm nước len xuống dộ 3 lần, mục đích là để đảo trà trong ấm cho đều. Năm phút sau, mới lấy nắp đậy lên cốc. Để tỏ ý cám ơn người pha trà rót trà, du khách phải lấy hai ngón tay trỏ vào giữa cốc gõ 3 lần ngụ ý cám ơn, và cô châm trà khẽ cúi đầu đáp tạ.

Trà Long Tỉnh chia làm nhiều loại, hái thời gian khác nhau. Trà Long Tỉnh thông thường thì họ hái lúc sáng tinh sương đến mặt trời hơi cao thi thợ nghỉ trưa, họ cho rằng thời gian này trà bị nóng bức không thơm ngon nữa. Ngon nhất là Trà Cô Nương, in hình cô gái trẻ thơ. Trà được hái khoảng 2,3 giờ khuya. Lúc đó sương phủ đậm nhất trên lá trà. Thợ hái trà ở nơi mà chủ định khu vực riêng với cái nón có ngọn đèn pin nhỏ vừa đủ thấy đọt trà non hay đã già... Trà Long Tỉnh có thể giữ hơi được 1 năm, nhưng nếu để trong tủ mát lạnh thì có thể giữ đến 3 năm mà trà không mất mùi thơm. Trà Long Tỉnh tuyệt đối người ta không ướp hoa lài (hoa nhài) hay hoa sói, vì đó là trà tạp lục dùng hương thơm giả mạo để át chính trà, đó là điều không nên không được nhắc tại thôn Long Tỉnh này.

Du khách được một người chuyên viên chỉ cho cách nhai trà chưa pha chế vào miệng, lá giòn nhai thì nát đều. Nhưng một chất trà thú vị lần lần thấm tận chân răng và nóc giọng.

Ngày xưa người ta dùng trà để súc miệng cho thơm miệng, còn ngày nay thì dùng loại chất cồn pha lá măng the (menthol) hay lá khuynh diệp. Tại nơi pha trà hay sấy trà, du khách sẽ thấy một điều ngạc nhiên là thợ tại đây đều dùng bàn tay mà đảo trà, trà được sấy ở nhiệt độ ấm chớ không nóng. Họ rất kỵ dùng chất sắt đêẩ đảo trà, vì kim khắc mộc.

Du khách có thê mua ấm trà Tử Sa cũng bày bán trong trang trại luôn cùng vài gói Long Tỉnh, bạn có thể mua và gởi thẳng từ thôn Long Tỉnh về Hoa kỳ cũng được, vì có dấu bưu điện của thôn Long Tỉnh, thanh phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang xứ Trung Hoa như vậy đâu còn sợ giả mạo nữa. Cứ nữa ngày thì có xe thơ đến nhận hàng rồi gởi đi xa. Du khách cũng không ngạc nhiên khi thấy từng bánh hàng trà nặng hàng trăm ký lô là thường, được gởi đi Yokohama hay Tokyo là chuyện thường, trà này sẽ được pha thêm trà Nhật, rồi người Nhật họ đóng gói in chữ Made in Japan bán rất đắt tại New York hay tại Hawaii cho du khách mua trở lại Nhật hay Los Angeles mà uống.

Đạt Luận sưu tầm

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002