Đại Chúng số 80 - phát hành ngày 15/8/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


ĐỪNG HỎI TẠI SAO?

Người thứ Chín biên soạn.

1.- California. Quận Cam (Orange County).

Trần Trường bắt đầu thi hành án tù 90 ngày, kể từ 19/7/2001. Trần Trường, chủ tiệm mang tên High-Tech (tiệm cho thuê phim Video) trên đường Bolsa, Westminster, California. Tự nhiên ngày kia, Trần Trường nhớ Uncle Hồ, treo hình Uncle Hồ trong tiệm. Thế là quả bom uất hận bùng lên cho Việt kiều tại Westminster này. Biểu tình suốt 55 ngày đêm, làm cảnh sát quận Cam ăn ngủ không yên. Trần Trường có luật sư viện lý là có quyền tự do treo hình gì thì kệ mình. Nhưng Việt kiều tị nạn nhớ lại những gì Cộng Sản tàn hại thành ra kiếp đời lưu vong, chết dở sống dở. Rồi nhiều cuộc lạc quyên, đêm thắp nến không ngủ do nhiều Hội Đoàn, Cộng Đồng VN hô hào mọi người đóng góp tại cuộc biểu tình đó. Sau đó tiền mặt, tiền checks đổ vào thùng sắt và các nơi tiệm ăn quán nước. Kết quả số tiền đếm được trong nhóm lạc quyên lên đến hơn $350 ngàn USD. Đêm đó có activist Việt Dzũng cầm microphone kêu gào: “tiền... tiền...”. Chúng tôi mục kích Thúy Nga Paris cho tấm check trị giá $2000 USD, nhiều người móc tiền cho từng trăm, từng ngàn USD một cách điên cuồng... Rồi số tiền đó lọt vào tay lạ hoắc. Rồi các Hội Đoàn, Cộng Đồng tại Nam California thưa kiện tên lạ hoắc đó. Họ nói thu được $350 ngàn USD, nhưng chúng tôi biết hiều hơn vì đa số là tiền mặt cash... Đây là một vết nhơ ngàn năm, Việt Dzũng nên nhớ lấy bài học này. Vì anh mà người ta bỏ tiền vào, chớ có ai biết đến tên lạ hoắc đó đâu? Anh phải chịu trách nhiệm chuyện này. Riêng tên Trần Trường này, trước khi mở tiệm cho thuê Video, tên này từng làm sư phụ một môn thể nhân điện. Anh tự nhận làm con nuôi của một chức sắc cao cấp Hòa Hảo tại quận Cam, chức sắc rất cao cấp này lại là Thày của một vị đạo Du Di ở Canada thành thử Trần Trường vai ngang hàng với chủ đạo Du Di này tại Canada. Hắn bắt một người đệ tử trung niên, chun dưới háng hắn tại nhà, lúc làm lễ điểm đạo gọi là thử lòng tin đệ tử. Chuyện này mọi người Việt tại Santa Ana có thấy hình tên Trần Trường đứng dạng chân cho một đệ tử lớn tuổi hơn, chun qua háng anh ta, tờ báo lớn tại Santa Ana có in hình vụ này.

Không hiểu một lý do nào mà tên Trần Trường là tên học đến lớp Đệ Lục (Trung Học Đệ Nhất Cấp) mà lập gia đình, một người vợ tốt nghiệp bằng Bachelor tại Mỹ. Trở lại vụ tên Trần Trường, đáng lý tiệm cho thuê Video của tên này cảnh sát sẽ không khám xét lục lọi hồ sơ, tang vật nếu không có đơn thưa kiện hay ai điềm chỉ viên. Cảnh sát khám xét hắn có trên 17 ngàn băng sang lậu và 147 máy sang băng. Thê là biên bản lập ra, và Trần Trường không chứng minh được tại sao lại sang băng lậu. Ai từng làm chủ tiệm cho thuê Video sẽ biết, ví dụ bạn đăng ký với một hãng phim Hongkong tên là Gia Hòa, thì trong năm đó hay trong hợp đồng bạn sẽ nhận đủ những phim được hãng Gia Hòa sản xuất giao cho. Phim dở hết 85% còn 15% là phim hay như: Cô gái Đồ Long, Lộc đĩnh Ký, Hiệp khách Hành vv.vv... rồi những phim lẻ không ai muốn mướn về xem. Hãng Gia Hòa giao cho ban một bộ phim, bạn có quyền ngầm sang lại 3 bộ cho khách xem, có như vậy mới đủ sống trang trãi phí tổn tiền tiệm... Chưa bao giờ tiệm cho thuê Video mà mua trọn 3 bộ nguyên bản về cho khách hàng mượn, vì có khách hàng vừa may vừa xem phim cả tuần mới trả thì chủ tiệm làm sao sống. Cho nên sang phim lại bộ phụ là như vậy. Nếu sang lậu, nghĩa là bạn không đăng ký giao kéo với hãng phim Gia Hòa, mà tiệm bạn lại cho thuê những bộ phim của Gia Hòa... như vậy lậu rồi đó. Hãng phim Gia Hòa tại San Francisco hay tại New York (Chinatown) cho người theo dõi và bắt, lập biên bản ra tòa. Có nhiều tiệm cho thuê Video tại miền Nam California (Việt kiều) vì thấy hãng phim Đài Loan ít ra loại phim nào hấp dẫn nên ít ai đăng ký giao kèo với hãng Đài Loan. Đùng một cái, phim Bao Công Kỳ Án tung ra. Thế giới Á Đông chấn động, từ China, Hongkong, Hà Nội, Bangkok, Kualaumpur, Jakarta... đều say mê phim của Bao Công. Thế là những tiệm nào cho thuê Video có phim của Bao Công Kỳ Án là nườm nượp khác ra vào, ghi sổ không xuể... Rồi những tiệm Video không có phim Bao Công thì phải sang lậu... Như vậy bị tiệm kế bên thưa gởi là cái chắc. Rồi tiệm bị nhóm hình sự Cảnh Sát đến tịch thu mọi tang vật... Họ lấy cả telephones, các CD Disks, các Stereos, các máy sang thu băng, cùng tất cả phim, kể cả phim người lớn. Họ chỉ chừa lại mấy cây phát tài và bàn thờ Ông Địa, Thần Tài. Hỏi tại sao họ lấy quá mức vậy? Họ nói sẽ bán đấu giá rồi tiền thiệt hại cho hãng phim. Có tiệm lớn, họ phải gọi hamburgers ra ăn rồi xả rác tùm lum luôn. Họ không cần chủ tiệm mở cửa,vì họ có chìa khóa Master Keys, họ không sợ alarm báo động vì cảnh sát được thông báo rồi. Họ không cho người chủ tiệm đứng lãng vãng nơi họ hành sự... Họ là vua quyền lực vô biên trong lúc này. Rồi xong họ đưa giấy biên nhận cho chủ tiệm cho thuê Video ký nhận. Thế thôi...

Nhưng đa số chủ tiệm đều bị phạt không nhiều lắm và cũng không ít lắm. Nhưng ít ai bị ở tù vì họ khai với quan tòa là con cháu không rành luật lệ. Thường Tòa thấy của cải bị tịch thu và phạt tiền, nên tha tội Tù cho lần đầu.

Đó là lần ngựa về ngược cho những chủ tiệm cho thuê Video, tiệm nào có đang ký giao kèo với hãng phim Đài Loan và phim Bao Công Kỳ Án 40 tập... là tiệm giàu gấp đôi. Họ sang lại bộ phim này ra 5 ấn bản. Và khách hàng không sợ bị kẹt phim, và không sợ hãng phim Đài Loan thưa kiện là sang lậu. Thường thường chủ tiệm Video đăng ký với 2 hãng phim Hongkong. Họ có thể đăng ký 1 năm hay 5 năm. Nghĩa là trọn giao kéo hãng phim giao bộ nào phải lấy bộ đó. Hongkong rất ma mãnh, phim loại Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải có Châu Nhuận Phát rất ít khi ra, ra toàn ra phim ma quái, hay giễu dở Cảnh sát Hongkong Truy án vv.vv... khách chê, chỉ trừ mấy chị Bé Bự vừa may lậu ở nhà vừa xem phim bộ Hongkong, mấy chị bé Bự lấy một lần 20 cuộn phim Video, rồi 2 tuần sau đem lại trả. Nếu không sang phó bản, thì ai ngồi chờ chị bé Bự suốt 2 tuần đó. Đó là sự tích sang lậu là như vậy đó. Đối với Việt kiều chuyện ghi membership một lần $25 USD, rồi xem được 60 cuộn Video, đem về toàn là phó bản là chuyện thường tình. Chưa bao giờ khách hàng membership đem về bộ nguyên si chưa sao chép, chuyện này chưa hề có. Chủ tiệm đem về bộ phim mới rồi sao nhiều ấn bản là chuyện thường. Trong phòng trong tiệm cho thuê Video, có hàng chục máy sang phim là chuyện thường. Máy sang phim chạy ngày đêm, rồi chủ tiệm mua từng thùng băng trống từ Hongkong đem về sang lại cho khách hàng xem, máy Video Cassette của khách hàng bị kẹt phim trong máy là chuyện thường, đưa lại cho chủ tiệm thì chủ tiệm không trách cứ gì, vụt băng hư vào thùng rác, đưa băng khác cho khách hàng.

Nhưng đới với người Mỹ, cho thuê Video là chuyện khác. Phim phải có bao bìa đẹp và nguyên bản thì mới được. Có tiệm Video cho thuê của Mỹ, nếu thấy phim đó ăn khách thì yêu cầu chủ hãng sang cho mình thêm 3 bộ... khách hàng đem về xem rất tốt về chất lượng. Nhưng chưa bao giờ thấy tiệm cho thuê Video của Mỹ cho khách thuê video loại bộ toàn tập 40 tập. mỗi tập 6 quyển. Khách Mỹ xem như vậy họ đui con mắt luôn, cho nên hệ thống cho thuê phim Video của Mỹ bắt buộc phải khác tiệm Việt Nam. Khách hàng thuê phim Video Mỹ thường trả lại vào 24 giờ sau, còn khách hàng Việtnam trả lại Video chừng 4 tuần sau. Tính kiểu Mỹ thì khách này bị phạt và bị bad credit là cái chắc.

Cảnh sát mà đến tiệm cho thuê Video Vietnam thấy ngoài sau có hàng trăm máy sang băng Video Cassette rồi hàng ngàn tape đen thui... chỉ có cái lưng có in nhãn chữ Việt... như vậy là sang băng lậu rồi. Hỏi chủ tiệm giấy phép cho sang những tape này, chủ tiệm đành cứng họng chịu phạt chịu tịch thu là cái chắc.

Trở lại vụ Infamous Trần Trường, hắn ta bị cảnh sát khám xét tiệm cho thuê Video mang tên là High-Tech. Nội cái tên High-Tech này là thấy đầu óc hắn là đại ma đầu rồi. Cho thuê phim Hongkong thì cần gì High-Tech. Danh từ High-Tech với con người của hắn đâu có quyền xử dụng, một kẻ trình độ học vấn lớp 8 lớp 9 Saigon hắn đâu có thể xài chữ này được! Rồi hắn bị ma nhập... hắn muốn Saigon biết hắn, và đầu óc của tên ma đầu muốn làm cái gì thiên hạ nể mới được... Hắn bèn ttreo hình Uncle Hồ trong tiệm, rồi sau đó hắn treo cờ CSVN. Đối với Hoakỳ chuyện này ăn nhằm gì. Kẻ đốt cờ Hoakỳ mà còn không bị phạt huống chi treo cờ. Nhưng hắn không đo lường được phản ứng của Việt kiều. Thế là liên tiếp 55 ngày người người đen nghịt tụ họp tại tiệm hắn, những cửa hàng kế bên không mần ăn gì được, toàn là nghe radio, nghe máy Khuếch âm la làng của những người chống Cộng. Rồi tiền đổ vào thùng phuy một cách điên cuồng, rồi hai ba Cộng đồng, Hội đoàn thưa kiện số tiền này... Rồi đẻ thêm nhiều tay ma đầu nữa trong vụ Trần Trường này.

Tên infamous Trần Trường bị tịch thu trọn cơ sở sang băng cho thuê phim Hongkong chuyển âm ra tiếng Việt. Tòa ghét tên này gây sự, nên phang cho hắn 3 tháng tù ở. Hắn kháng án lên Tòa trên. Nay Tòa trên bác đơn xin. Hắn phải khăn gói vào khám ở đúng 3 tháng trong xà lim. Như vậy đáng tội... đứng chàng hãng cho người chun qua, trong một lễ điểm đạo mà hắn đã học tại Quận Cam. Nếu hắn không bị Tòa nhốt thì ngày kia hắn không ngần ngại nói hắn đã học đạo tại Ấn Độ và gặp ân sư tại động núi Hy mã lạp Sơn. Như ngày kia, tại Saigon, khoảng 50 năm trước, có xuất hiện nhiều đạo... chủ đạo thường tự xưng là học đạo tại núi Tà Lơn với ân sư xuống thế cứu đời.

 

2.- Việt Nam. Quảng Trị.

Tại vùng rừng núi huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Dân Cao Nguyên họ dùng một loại lá rừng để ngừa thai. Khoa học người ta đuộc biết loại cây này thuộc họ Amarylli Deceae. Độc tính cây này không cao. Viện Pasteur Saigon cho thử nghiệm vào loài vậy, như loài thỏ thì rất thành công. Hiện nay dân Bản Kiều và Pacô nói rằng loại dược thảo này họ đã dùng trên trăm năm nay rồi.

 

3.- Phố Khâm Thiên. HàNội.

Chúng ta thường nghe dân cố cựu Hà Nội thường nói đến nhiều về phố Khâm Thiên. Có một giai thoại về phố Khâm Thiên như sau: Hai nhà thơ lớn của chúng ta là Vũ hoàng Chương và Đinh Hùng, sau nhiều ngày ăn ngủ và đi mây về gió ở Phố Khâm Thiên (ngày xưa còn Tây, hút Á Phiện là chuyện thường. Mấy cụ già thường sai đứa trẻ ra ngoài ngõ, đến tiệm Trà mà mua một tí nhựa đen về hút với bàn đèn là chuyện thông thường). Hai tiên ông này rời ngõ Khâm Thiên thì thấy nhiều cờ xí treo quá nhiều, Đinh Hùng nói: “Ối Giời! Cờ xứ nào treo nhiều thế kia?” Lúc đó Cộng Sản vừa mới cướp chánh quyền được 24 giờ, nên ra lệnh mọi nhà đều phải treo cờ Búa Liềm Cộng Sản.

Khâm Thiên nằm trên địa phận của cả 3 làng Mỹ Đức, Trung Phụng và trung Tự. Ngôi chợ Khâm Thiên là vùng đất cổ nổi danh từ thời Lê Trịnh.

Trên mãnh đất chợ Khâm Thiên, xưa có Tòa “Khâm Thiên Giám”. Đó là một đài quan sát tinh tú và khí tượng của triều đình, xem những tinh tú vi phạm đến vùng trời nào, sẽ đoán mưa hay hạn hán sắp đến. Có trúng và có trật. Tòa Khâm Thiên này nay ở ngõ số 2 bây giờ, bên phải là một gò đất rộng, nơi đóng quân của chúa Trình về Thăng Long, bên trái là hồ Voi chạy dài tới Thổ Quan, hai bên là từng hồ to nhỏ, nhiều cây nhãn xanh rợp bóng xuống hồ. Cuối ngõ có chợ, có con đê La Thành bảo vệ Nội Đô, bên đê có đàn Xã Tắc nơi vua Lê đến làm Lễ đầu năm, cầu cho mưa thoạn gió hòa, cầu đến Thần Nông...

Đến thời Pháp, người ta xáp nhập ngõ Khâm Thiên vào huyện Hoàn Long, tình Hà Đông, dân chúng đại đa số đều nghèo nàn và đủ loại thành phần trong xã hội, nhà chức trach ít khi để mắt đến những xóm ổ chuột này, nhiều thợ nghề như: thợ thuyền, chạy chợ, phu khuân vác, làm hàng như đèn giấy, dày giép, đầu lân, đầu ông Địa... Đến Trung Thu, ngõ này cung cấp những lồng đèn cho con nít,. Đến cuối thế kỷ 19 nhiều người quê Bình Lục,Sơn Nam Hạ, Sơn Nam Thượng đến khu phố Khâm Thiên này càng lúc càng nhiều. Một nhóm người quê làng Thành Thị đến lập ấp Thành Trung (ngõ 4 ngày nay), họ xây dựng một ngôi đền nhỏ thờ Trần hưng đạo. Người ta lúc này càng làm nhiều ngành nghề hơn xưa nữa. Khi Đông Dương Hỏa Xa thành hình, thì nhiều người tứ xứ đổ về, nhiều người làm phu thợ hỏa xa chiếm hẵn một gốc phố. Xen lẫn trong đám thị dân có nhiều tiểu công chức, giáo viên, nhà báo, nhà văn nghèo vv.vv...

Ngõ chợ Khâm Thiên có ngôi chùa tên là “Phụng Thánh Tự”  (dân đọc thành Chùa Phụng Khánh). Chùa này là gốc của phái Lâm Tế, một trong hai môn phái Phật Giáo lớn nhất miền Bắc. Khoảng năm 1925-1930 nhiều người dân ngõ Khâm Thiên còn mù chữ, nên có nghề mới là nghề viết đơn dùm. Nhiều nhà tranh vách đất, đêm đêm gánh nước giếng của đình Trung Phụng, Trung Tự và giếng ngõ Hàng Hài (làng làm dép). Ngọn đèn dầu mờ ảo về đêm. Rồi có một nhà lập ra, hát ca trù mà người ta gọi là hát Ả Đào, nhiều nhà lập ra cũng mang danh hát ca Trù nhưng không trúng nhịp điệu. Dân bình dân không cần nhịp điệu, họ cần cái khác hơn. Cô đầu nhiều khi ra ngõ kéo khách, giật cả cây dù của khách mà cất vào nhà, khách phải chạy theo đòi lại. Nhiều nhà văn nổi tiếng đã từng sống thực với đời mình tại đây. Chỉ cần đi quanh Phố Khâm Thiên là có thể viết hàng chục quyển truyện hay ra phết. Khu Phố Khâm Thiên bị cháy nhà hoài, nhưng rồi cũng có nhiều nhà mọc lại. Dân lạ không biết lối thì bị lạc cả ngày. Ngày xưa lính Tây mà bắt đồ gian, bắt kẻ gian chạy vào Khâm Thiên thì lúc về... chân đi hết nỗi.

Người Thứ Chín

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002