Đại Chúng số 87 - phát hành ngày 1/12/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


LÁ THƯ TÒA SOẠN

Ngày Lễ Tạ Ơn đã trở về, khắp Hoa Kỳ, mọi người bắt đầu đi sắm sửa, mua thức ăn và chuẩn bị cho một đêm họp mặt gia đình, bạn bè. Trong ngày Lễ Tạ Ơn, dù cho con cháu có đi đâu thật xa cũng phải trở về gia đình quây quần bên bếp lửa. Mọi người nấu nướng, ăn uống, ca hát, tặng quà cho nhau, tâm sự thâu đêm suốt sáng. Ngày Lễ Tạ Ơn năm nay khác hơn những năm trước, không khí tại Hoa Kỳ không còn nhộn nhịp, vui tươi, bình thường như những năm trước. Mọi người đang tập trung chú ý vào cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ tại Afghanistan và lo lắng về tình hình kinh tế xuống dốc đang tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân toàn thế giới.

Trong số lá thư tòa soạn 86, chúng tôi đã giới thiệu tất cả những bài viết của các văn thi hữu và chúng tôi sẽ cho đăng tải trong số nầy. TBĐC cũng nhận được thư của bạn HuanNguyen@excite.com. Cám ơn bạn đã có lời khen tặng và khuyến khích chúng tôi. Ý kiến của bạn làm chúng tôi vui và cảm thấy ấm lòng. TBĐC rất mong nhận được bài vở của tất cả các bạn trẻ để trao đổi tâm tình và hiểu được những tâm tư, suy nghĩ của các bạn đối với đất nước, dân tộc và đời sống xã hội. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn các bạn trẻ đến với TBĐC trong sự chuyển tiếp của hai thế hệ, để chúng ta có điều kiện trao đổi kinh nghiệm sống, kiến thức và hoài bảo chung trên con đường đấu tranh cho một nước VN dân chủ, tự do.

Không phải lúc nào TBĐC cũng nhận được những lời khen tặng, khuyến khích. Chúng tôi đã nhận thư của ông NguyenHoangMai@aol.com. Chúng tôi cũng biết ông là ai nên lời lẽ của ông là chống đối việc TBĐC moi chuyện bà Hiền và ông Hùng cứu lụt. Vậy xin hỏi ông: “Bà Hiền và ông Hùng có chia tiền cho ông không và ông được hưởng bao nhiêu phần trăm mà ông lên tiếng bênh vực cho những việc làm bẩn thỉu đó?” Nếu ông không muốn biết, không cần hiểu về tiền cứu lụt như hàng ngàn đồng hương khác thì chúng tôi khuyên ông “ĐỪNG ĐỌC BÁO ĐC” bởi trình độ thô thiển của ông không hiểu chuyện cứu lụt thì làm sao hiểu được những tư tưởng chứa đựng đàng sau nội dung những bài viết đó. Ông đừng có lo TBĐC không có quảng cáo. Chỉ sợ rằng ông quá lo cho bà Hiền và ông Hùng rồi đây đi ra ngoài đường phải che mặt y như đàn bà ở Afghanistan. Và nếu ông có ngon thì nhớ khi nào ra tòa thì hãy dẫn bầu đàn thê tử, bà con lóc nhóc, cháu chắt của ông đi cùng mà cải với luật sư để chứng minh tài ăn nói, sự thông minh vá trí phán đoán của ông còn tốt.

Không phải bệnh lãnh tụ mới xuất hiện trong cộng đồng người Việt ở thế kỷ 20, 21 mà căn bệnh nầy đã ăn sâu vào tim óc của người Việt ta từ lâu. Nhưng phải công nhận, sau 26 năm bỏ nước ra đi tìm con đường tự do, căn bệnh nầy bắt đầu bộc phát mạnh mẽ và đã gây tác hại nghiêm trọng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong số báo hôm nay, B.S chuyên khoa tâm thần - An Xuyên sẽ nói về căn “Bệnh Lãnh Tụ” để chúng ta biết cách đề phòng và chữa trị kịp thời. Đừng để cho căn bệnh nầy lây lang thành bệnh ung thư và dịch hạch thì khó lòng chữa trị.

TBĐC cũng đã nhận được bài viết của Trần Tư “ Con Chiên lông loàn” Chúng tôi xin đăng tải để quí độc giả tìm hiểu những suy nghĩ của luật sư Hoàng Duy Hùng và bà Ngô Thị Hiền chủ tịch UBTDTGVN đang muốn đòi làm thầy đời cho Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và giáo hội công giáo Việt Nam. Chẳng những vậy, mụ Hiền còn lên đài kêu gọi mọi người hãy “LÊN ĐƯỜNG ĐI TOÀ THÁNH VATICAN” để gây rối và yêu cầu toà thánh Vatican lên tiếng cứu LM Lý. Nếu mụ Hiền biết cách đưa LM Lý vào tù thì phải biết cách đưa LM Lý ra khỏi nhà tù. Tại sao bây giờ lại mắng chửi Đức Cha và toà giám mục VN? Đúng là bọn con buôn vô lễ và mất dạy.

 Trong mục “Đọc Báo Dùm Các Bạn” Ký Điệu cũng cho chúng ta biết FBI đang hỏi thăm sức khỏe của Chú Chánh, lãnh tụ của Chính Phủ Việt Nam Tự Do. Chú Chánh bây giờ đang bị CS chơi đẹp rồi. Ông Phan Văn Khải thấy chơi với chú Chánh hết ngon, không moi tiền đô chống cộng cứu nước được nữa nên cho con mụ “Thúi Thanh” lên tiếng ong óng và gởi văn thư cho Mẽo liệt chú Chánh vào loại khủng bố và yêu cầu truy lùng chú đó. Vui lắm! Nhớ lấy tấm hình của ông Khải “LỘNG KIẾNG” đi nha. Chơi với ăn cướp thì có ngày cũng bị chúng cắt cổ. Bài học nầy, có lẽ các tay làm chính trị nữa mùa ở hải ngoại nên khăn gói về nước hỏi thăm mấy ông kháng chiến Nam Bộ để sáng mắt sáng lòng.

Trong mục Đàn Ngang Cung, Tú Lắc nhắc đến Đàn. Từ xưa đến nay, ai cũng mê đàn hết trơn. Đàn rung lên là tiếng tơ lòng đứt đoạn. Tiếng đàn vang giữa đêm khuya làm cho năm canh thổn thức. Nhưng không có loại đàn nào nguy hiểm hơn đàn bà. Ở các tiểu bang khác không biết có loại đàn bà nào mê làm lãnh tụ đến điên cuồng, bất chấp sĩ diện hay không. Riêng vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì có bà Ngô Thị Hiền, cũng thuộc loại đàn thứ thiệt. Bởi thế cho nên “...Trên đời chỉ có đàn này nhất thôi. Khổ vì đàn lắm đàn ơi!”. Cũng vì những loại đàn nầy mà tan nhà nát cửa, đại cuộc tiêu tùng. Chúng ta cũng nên nghe lời Tú Lắc “Mách Nghề” để làm giàu nhanh chóng là mở tiệm may để may “ÁO THỤNG” cho tao nhân, nữ sĩ...

Vườn Thơ Xướng Họa hôm nay có bài thơ thắm đượm tình yêu thương và nhớ ơn Mẹ của nhà thơ Hà Thượng Nhân. Từng lời thơ trao chuốt, gợi cảm, giàu hình ảnh và gây xúc động cho người đọc. Bài thơ như những nốt nhạc gỏ vào lòng chúng ta niềm nhớ thương người Mẹ mang nặng đẻ đau và một người Mẹ Việt Nam triền miên trong đau khổ, đói nghèo. Từ những “...Hoa bí vàng như nắng. Mẹ nhặt nắng trong vườn...” để rồi Người “...Đem cài lên kỷ niệm...” và kỷ niệm đó còn đọng lại trong hồn nhà thơ khi “...Nhớ giàn bầu trắng. Trắng lời mẹ ru buồn...” rồi suốt cuộc đời trôi dạt lênh đênh vẫn còn vang lên đâu đó lời ru yêu thương của Mẹ. Dù tóc đã ngã màu sương khói, nhà thơ vẫn mơ làm cánh chim viễn xứ để về vườn nắng cũ “... Nhặt lấy cánh hoa buồn...”. Có lẽ cánh hoa buồn vì nhớ kỷ niệm xưa với bát canh rau má đậm đà và nhớ Mẹ trong phương trời mờ sương khói với niềm yêu mến vô bờ. Bài thơ đã được nữ sĩ Thân Thị Ngọc Quế họa lại cũng chan chứa kỷ niệm về nắng Miền Nam, giàn mướp, tuổi thơ, cánh bướm và những lời ca dao buồn mà Mẹ đã ru ta vào đời. Và niềm nhớ thương quê hương đang nặng trĩu hồn những kẻ tha hương.

Cung Diễm thể hiện niềm nhớ thương quê hương qua bài thơ “Khôn Nguôi Niềm Nhớ”. Nhà thơ nhớ Trung Phước, nhớ đỉnh Cà Tang mây phủ, nhớ bờ tre vẳng tiếng chim gù, hương lúa, tiếng con quạ réo, trưa hè văng vẳng lời ru...để rồi tự đáy lòng thi nhân thốt lên những lời tâm tình chân thành, tha thiết nỗi nhớ quê hương “...thương nhớ quá, này quê hương vạn dặm. Cao chọc trời. Sừng sững ngọn Cà Tang. Êm ả chảy dòng sông Thu xanh thẳm. Một ngày sông, xuôi quê ngoại Đông Hàn. Cũng như tâm trạng nhà thơ Cung Diễm, Duy Lam đã tìm lại đường xưa lối cũ nhưng lòng thi sĩ ngẩn ngơ khi thấy cảnh cũ cũng đổi thay và người xưa không còn nữa. Để rồi hồn thơ bàng hoàng bơ vơ khi lối xưa đã mịt mờ...

Trong tuần nầy, cụ Mộng Tuyền nữ sĩ đã trả lời thư của bà Võ Lan Thị Bolsa Ave. Westminter CA., cụ Hồ T-ng Châu 49th St. Philadelphia (qua Thu Trương Drexel Hill PA.), Cư sĩ Hải Trang Round Up Dr. Walnut, CA., bà Hải Trần (qua Liên Diệp MD), Cụ Tịnh Hải Garden Grove, Cháu Trần Tập Xương Storn Meadw Dr. Houston TX, ông Trương Tấn Thơ Rhea Ave. Reseda. Cảm tạ cụ Mộng Tuyền nữ sĩ đã bỏ thời gian quý báu trả lời những câu hỏi của quí độc giả. TBĐC cũng cảm tạ sự quan tâm của toàn thể quí vị.

Kính chúc quí vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc.

Đại Chúng

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002