|
|
Giới Thiệu |
An Xuyên Mấy lúc
gần đây, phong trào về Việt Nam du lịch xem ra có vẻ thịnh hành đến nỗi một số
con buôn, hãng xưởng còn quảng cáo sẽ thưởng cho nhân viên xuất sắc vé máy bay
đi về Việt Nam giải trí, hòng tăng năng xuất làm việc của nhân viên. Người ta
không còn e ngại những bộ mặt bỉ ổi, ăn hối lộ trắng trợn của đám cán bộ phi
trường trước sự mời gọi của các thú ăn chơi trong nước. Có người cho đó là
chuyến về thăm đất mẹ đắt tiền, chỉ những người có khả năng mới đi đư?c, hãnh
diện khoe khoang không hết lời chuyến đi Việt Nam của họ, dù họ biết nói ra
thế nào cũng có kẻ bỉu môi: "Chuột chết ba năm quay đầu về cống”. Nhớ lại
những năm vừa mất nước, thoát ra được Việt Nam là mơ ước của tất cả mọi người.
Câu nói bất hủ "Cái cột đèn có chân nó cũng đi” vẫn còn đó. Những bộ mặt tráo
trở của lũ Công An phường khóm, nhìn vào giỏ đi chợ của dân để kiểm soát hầu
bao mọi người đã bị chán chê đến lợm giọng. Người ta nghĩ nếu trốn ra được
nước ngoài sẽ không bao giờ trở về, chui đầu vào cái guồng máy tham nhũng, hối
lộ đầy tràn nhưng hở ra là nhân danh đạo đức Cách Mạng của bọn độc tài Cộng
Sản. Ấy vậy
mà chỉ hơn 10 năm sau, người ta đã quên hết nỗi sợ hãi đến rùng mình cái chế
độ xảo quyệt, ác độc của bọn người xâm lăng man rợ đã một thời pháo kích bừa
bãi vào trường học, đình làng, giết hại trẻ thơ, khủng bố người dân vô tội.
Người ta quên đi những hầm chôn người tập thể của bọn quỷ đỏ ở Huế tết Mậu
Thân. Người ta không còn coi bọn người đã đào xới mồ mả cha ông của mình, san
bằng các nghĩa địa để làm sân chơi là kẻ thù bất cộng đái thiên nữa. Khác với
thái độ ra đi quyết liệt ngày nào, người ta chuyển hướng khúm na khúm núm, ra
vẻ "chỉ tha phương cầu thực, không chống đối chế độ” để được yên thân trở về,
vênh vang với mác "Việt Kiều”. Điều đáng buồn là một số cựu tù cải tạo cũng
nằm trong số người "Chuột chết ba năm quay đầu về Cống” đó. Nếu không có Hoàng
Văn Hoan, uỷ viên Bộ Chánh Trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam, phe thân Trung Cộng
bị phe thân Nga Sô thanh trừng, chạy qua Tàu, hô hoán trên đài phát thanh Bắc
Kinh về mưu đồ hành hạ, bỏ đói để giết hại tù cải tạo của bọn lãnh đạo, và
Phạm Văn Đồng bị Pháp từ chối viện trợ vì kết tội Cộng Sản Việt Nam giết hại
chính người cùng giòng máu thì bọn đồ tể Việt Cộng đã âm thầm giết trọn gói tù
cải tạo mà không hề bị mang tiếng với thế giới tự do. Sau đó, nhờ những nới
lỏng cho thăm nuôi, cho gửi quà mà một số tù cải tạo còn sống sót đến ngày
nay. Nỗi tủi nhục của anh hùng bại trận vẫn chưa vơi. Vậy mà chẳng bao lâu,
người ta đã lật đật lấy cớ quên đi dĩ vãng đau buồn để được tay bắt mặt mừng,
ăn chơi xả láng với kẻ thù. Đúng là “Nước miếng vừa nhổ đi đã vội vàng liếm
lại". Nghe
đâu có một ông cựu Trung Tá tù cải tạo được qua Mỹ theo diện H.O. Lúc còn bơ
vơ, chân ướt chân ráo, được một cô con gái nhà giàu nhận làm Cha nuôi, giao
cho một cơ sở thầu dọn dẹp văn phòng ở Đại Học Georgetown. Tưởng đâu Cha nuôi
biết thân phận, đã "trần ai khoai củ" với Cộng Sản rồi, sẽ dốc tâm làm ăn. Ai
dè Cha nuôi ăn no ấm cật, lại quay ra đàn đúm với mấy ông H.O. khác, đi đi về
về Việt Nam như cơm bữa. Một hôm, giờ giải lao, các ông ngồi kháo nhau chuyện
ăn chơi ở Việt Nam trong Câu Lạc Bộ của Đại Học Georgetown. Ông thì kháo
chuyện chơi gái tơ mười mấy tuổi. Ông thì kháo chuyện các em đấm bóp thơm như
mít. Ông thì tắm hơi khoẻ người, khoẻ đủ thứ. Ông thì bia ôm hay ôm bia. Ông
thì "cà phê giường, cà phe tuaõ. Ông thì "mát sa" chân, "mát sa" tay. Ông thì
nhậu nhẹt mút chỉ sáng tới chiều. Ông nào cũng tự đắc cho rằng ở Việt Nam là
thượng sách. Tiền chi ra thì ít mà hưởng thụ vào thì nhiều. Không như ở Mỹ,
chi tiêu thì nhiều mà hưởng chẳng bao nhiêu. Nhứt là cái mục gái gẫm lại càng
thua xa. Mấy em Mỹ to con dềnh dàng, đàn ông Việt Nam thấm vào đâu. Chi bằng
“ta về ta tắm ao ta” vừa đỡ tốn tiền, vừa được nhất dạ đế vương, vừa được tâng
bốc cẩn thận: “Nhứt muối tiêu, nhì Việt Kiều" . Chẳng là các em Việt Nam lúc
này có mốt chạy theo các chàng sồn sồn tóc muối tiêu, hoặc ít ra cũng phải là
Việt Kiều vì chỉ có hai thành phần đó mới có khả năng chi tiền. Nhứt nhì gì
cũng đúng với các ông, vừa muối tiêu, vừa Việt Kiều. Trong lúc các ông đang
thao thao bất tuyệt những chuyện “thần tiên" ở Việt Nam, có hai chàng thanh
niên bàn kế bên yên lặng như tờ. Các ông vừa dừng câu chuyện, một chàng lên
tiếng: _ "Thưa
các bác, các bác sang đây theo diện nào?". Ông
Trung Tá ra chiều kiêu hãnh: _ "Diện
H.O" . _ “Tại
sao các bác phải đi thế?”. _ "Tại
ở lại thì không được tin dùng, bị nghi ngờ chống đối chế độ, bị theo dõi,
không thể làm ăn gì mà yên ổn". _ " Thế
tại sao chúng cháu vừa nghe các bác khoe ở Việt Nam sung sướng, thoải mái lắm
cơ mà. Các bác đi chơi đủ cả, có ai theo dõi gì đâu". Các ông
bắt đầu lúng túng, không biết đối phương là ai: _ “Mấy
cậu qua đây cách nào?". _
"Chúng cháu là sinh viên Hà Nội, đi du học". Các ông
tiu nghỉu, ngượng ngùng bỏ đi chỗ khác. Giải thích thế nào đây về "tàn dư Mỹ
Ngụy"?. Các ông muốn khoác lên người chiếc áo trí thức, một thời là mối đe dọa
của chế độ Cộng Sản, nhưng các ông cũng không chừa bỏ được thói quen thụ
hưởng, ăn trên ngồi trước thiên hạ. Giải thích thế nào đây cho người dân miền
Bắc về những mạ lỵ, phỉ báng của bọn Cộng Sản đối với đoàn quân anh dũng miền
Nam một khi các ông quay về, cúi đầu đi dưới lá cờ máu của bọn người đã từng
đày đọa và hành hạ thân xác các ông trong các trại lao tù ngày trước?. Sự trở
về của các ông phải chăng là sự xác nhận những nhục mạ chiến sĩ miền Nam của
bọn Cán bộ ngu đần là đúng, khi các ông bình thản đối mặt kẻ thù? Cũng như
trường hợp ông Trung tá kia, đã sống ở đất nước tự do còn bị Cộng Sản con, nhờ
đồng tiền Việt Kiều đem về, qua Mỹ du học, hạ nhục như ngày nào ông cha chúng
đã hạ nhục các ông trong trại cải tạo. Các ông
đã đớ đẫn, không còn sáng suốt, quên đi rằng Cộng Sản Việt Nam thả lỏng đất
nước, cho ăn chơi bừa bãi như vậy để băng hoại người dân, tước đoạt hết nghị
lực, làm tiêu hao sinh khí, phá vỡ những ý tưởng chống đối chế độ tàn ác, bất
nhân của chúng. Đảng Cộng Sản đang hút máu những người đàn bà cùng đường phải
bán thân nuôi miệng, những thiếu nữ quê mùa, chất phát làm vật tế thần cho lũ
người không còn nhân phẩm, dày vò thân xác kẻ chỉ đáng tuổi con. Bọn cán bộ
gian manh thì ung dung tự tại, an hưởng quyền bính trong cái xã hội đồng lương
không kịp bám theo vật giá, thất nghiệp đầy rẫy, cha mẹ chạy theo chén cơm,
bao nhiêu trẻ thơ lang thang ngoài đường phố sống kiếp ăn mày, ăn nhặt. Có
những đứa trẻ chưa biết nói đã bị lũ đầu nậu ăn mày thuê mướn bỏ lăn lóc trên
hè phố để xin tiền khách thập phương. Một xã
hội mà quyền lực tập trung trong tay bọn lãnh đạo, dân chúng là tôi đòi, kể cả
quyền tự do căn bản để làm người cũng không có, như vậy, xã hội đó có gì để
những người tỵ nạn Cộng Sản chúng ta quay về hưởng thụ?. Sự hưởng thụ đó có
khác gì kên kên rỉa xác trên nỗi đớn đau của đồng bào máu mủ? Nhục nhã để vào
đâu khi chúng ta phải nhìn lại những khuôn mặt cán bộ sắt máu đã một thời
ruồng bắt chúng ta trong các trại tù, hoặc trên tuyến đường vượt thoát ngày
xưa?. Nếu không làm được gì cho đất nước bớt khổ đau, không giải thoát được
dân lành ra khỏi kìm kẹp của đảng Cộng Sản thì cũng đừng đem tiền về tiếp sức
cho lũ cán bộ chuyên nghề bóc lột xương máu người dân, dững dưng trước những
bất công của xã hội, chưa bao giờ nghĩ đến cải thiện đời sống dân nghèo, chỉ
biết vơ vét tiền bạc, quyền thế cho đầy túi tham. Đừng
bao giờ ngây ngô nhìn những cái gọi là "đổi mới" giả tạo của Cộng Sản mà cho
rằng đất nước đã độc lập, tự do, mà mong muốn đem sức lực, của cải về đóng góp
cho quê hương như lời dẫn dụ của bọn chúng. Đổi mới ở đâu? Trong trường học,
trong nhà thờ, trong chùa chiền, trong công xưởng, tất cả vẫn nằm dưới sự kiểm
soát gắt gao của Đảng Cộng Sản, cán bộ được gài bẫy ở các nơi, không có gì
thay đổi. Có thay đổi chăng là những trò ăn chơi đàng điếm càng ngày càng nới
rộng để quyến rũ khách du lịch. Văn hóa nằm trong mục tiêu câu khách được mặc
tình phát triển theo chiều hướng vay mượn Tàu và Nga Sô. Những bản nhạc hò hét
nghe chối tai, không còn chút âm hưởng nhẹ nhàng dân tộc. Nạn mãi dâm, xì-ke,
ma tuý càng ngày càng tăng. Thanh thiếu niên trụy lạc càng ngày càng nhiều. Xã
hội càng sa đọa bao nhiêu, lũ cán bộ càng giàu chừng ấy với cái đà tham nhũng
càng ngày càng cao. Dân tộc Việt Nam đang bị bọn quỷ đỏ thâm độc dìm sâu xuống
địa ngục không lối thoát. Nước Mỹ
vừa trải qua nạn khủng bố kinh hoàng, không biết có làm chùng bước chân "du
ngoạn" của những "người hải ngoại yêu quê hương" đang trên đà ào ạt đi về làm
giàu cho chế độ hay không? Bọn Cộng Sản đã gian nhưng không ngoan. Chúng reo
mừng vì Mỹ bị khủng bố thảm sát nhưng chúng quên rằng chính chúng mới là người
bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Dù muốn dù không, những "Việt kiều yêu nước" cũng
khó lòng cung phụng chế độ khi ảnh hưởng dây chuyền của cuộc khủng bố ngày 11
tháng 9 đang lan rộng. Hàng ngàn người thất nghiệp sẽ phải hạn chế tiêu xài
đưa đến sụt giảm của hầu hết các dịch vụ khác như tiệm ăn, khách sạn, và nhất
là các tiệm móng tay được làm chủ bởi phần lớn người Việt. Như vậy, chắc chắn
số người đi về Việt Nam sẽ phải giảm, số tiền tiêu xài của hải ngoại trên đất
Việt, số tiền gửi hàng tháng cho thân nhân cũng không còn thả giàn như trước
đây. Lúc đó, liệu lũ cán bộ đang sống phè phởn bằng đồng tiền ăn chận trên
xương máu đồng bào có vui mừng tán đồng với bọn khủng bố nước Mỹ nữa không hay
phải van xin Mỹ mở đường thương mại cho chúng làm ăn? Không có gì trơ trẽn hơn
vừa chia buồn, vừa vỗ tay ăn mừng trước cảnh tang thương của người khác như
bọn Cộng Sản vô thần. Đúng là bọn ăn cháo đái bát, miệng chửi mà tay xin.
Dù đã
hơn 26 năm lưu lạc xứ người, tưởng cũng chưa muộn cho chúng ta thức tỉnh "cơn
bão nhớ nhà", nhất là những quý vị đã từng một thời làm chiến sĩ quốc gia, lăn
lộn trên khắp các chiến trường tiêu diệt bọn giặc Cộng xâm lăng. Chúng ta hãy
cương quyết không đem tiền về Việt Nam giúp cho bọn cán bộ Cộng Sản tom góp
đầy túi, đưa con cháu ra ngoại quốc để trở về tiếp tục cai trị đồng bào. Chúng
ta hãy cùng nhau tẩy chay đi về Việt Nam, không hưởng thụ trên những đau khổ
của người dân. Mất nước là mất tất cả. Đã không còn quyền lực trong tay, chúng
ta hãy xiết chặc hàng ngũ hải ngoại, sử dụng sức mạnh của đồng tiền để phá vỡ
guồng máy tham nhũng, đảng trị của bọn người vô nhân. Có như vậy mới mau chóng
sụp đổ chế độ Cộng Sản tàn ác và rạng danh con cháu rồng tiên muôn đời.
An Xuyên
|
Copyright (c) DaiChung News Media 2002