|
|
Giới Thiệu |
Ông bà ta thường nói rằng "Trông mặt mà bắt hình dong" hay người Phương Tây nhắc nhở "A tree is know by its fruit". Nếu bạn lỡ đem thằng ăn cướp vào nhà, cho nó ăn cao lương mỹ vị, rữa sạch tiếng tăm “lịch sử” trộm cướp của nó, gắn cho nó cái huy chương danh thơm tiếng tốt, trí thức thượng hạng thì mai kia nếu bị nó phản trắc, cắt cổ, chửi bới giống y như gốc trộm cướp hồi xưa thì ráng mà chịu. Lời nói của nhiều bạn hữu sao chí tình quá! Và cho mãi đến hôm nay, khi đọc xong mục gẫm sự đời, Ngu Ý đã viết một câu chuyện ngắn gọn "Thật Giả Khó Phân" như một bài học giáo huấn tốt cho chúng tôi suy gẫm và học tập. Cảm ơn Ngu ý và bạn hữu hiểu được thành tâm của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi mới cảm thấy thấm thía, học được một bài học thích đáng để “mắt sáng như đèn pha" và cẩn thận khi dùng người, giúp người...Chúng tôi không muốn nhắc nhở về những chuyện đã qua trên trang báo Đại Chúng, nhất là nói về những người đã từng được chúng tôi xem như bạn hữu, hoặc đã cộng tác với chúng tôi nhiều hay ít. Dù cho họ có sai lầm, có cái nhìn không đúng và có những lời lẽ thiếu văn hoá, chúng tôi vẫn bỏ ngoài tai và không muốn bàn đến hoặc nhắc nhở. Năm mới đã đến, năm cũ đã lùi vào quá khứ. Có thể nào người dân New York quên đi cuộc khủng bố vừa qua? Có thể nào người dân Mỹ đã ngủ quên sau cuộc chiến diệt trừ quân khủng bố ở Afghanistan? Vùng đất mà người dân New York đặt tên là "Ground Zero", từ những ngày cuối tuần 28, 29, 30 và ngày 31 tháng 12 năm 2001, hàng ngàn người khắp nơi trên toàn nước Mỹ và ngay cả những du khách khắp nơi trên thế giới đã đến để được tận mắt nhìn sự đổ nát, tang tóc của thành phố nổi tiếng giàu có và tráng lệ. Người dân Mỹ ghi nhớ ngày đẩm máu 11 tháng 9 mà không nhìn lại việc đã qua để than khóc mãi. Họ rút ra một bài học kinh nghiệm, họ tìm một phương pháp, một hành động để hành xử sao cho hợp lý và họ sẳn sàng bước sang một trang lịch sử mới trên nền tảng của sự sụp đổ, tang tóc vừa qua. Đúng 12:00 đêm, nhìn lên đài truyền hình, chúng ta thấy có hơn năm trăm ngàn người đổ xuống đường phố New York đón giao thừa. Hàng triệu cánh hoa giấy đủ màu bay ngập trời, tiếng reo hò vui mừng, ca hát vang dội và người người trao nhau những nụ hôn nồng nàn Chúc Mừng Năm Mới. Nhưng đặc biệt, năm nay không có những ngọn pháo bông đủ màu bắn lên trời cao. Người dân Mỹ đã tạm quên đi tiếng pháo nổ xé không gian và hàng ngàn ánh lửa như những cánh hoa rơi giữa bầu trời đêm để đón giao thừa. Nước Mỹ không nghe tiếng súng, không thấy chiến tranh, nhưng đâu đó ở chân trời, góc bể, những người lính Mỹ vẫn cầm súng và ngày đêm canh gác, chiến đấu chống khủng bố, bảo vệ hoà bình thế giới. Có lẽ, người Việt Nam chúng ta nên có cái nhìn hiện thực như vậy để tìm ra hướng đi mới cho cuộc đấu tranh tự do, dân chủ tại quê nhà. Chúng ta không thể than khóc quá khứ, chúng ta cũng không thể lật đổ được chế độ tham tàn của cộng sản. Chúng ta cũng không thể lay chuyển được Hoa Kỳ không thèm chơi với CSVN. Vậy thì bài toán đố hóc búa nầy, chúng ta phải tìm một người thầy giỏi mới có một đáp số đúng. Và nhớ rằng, những kẻ tham vọng cá nhân, mua danh, hám lợi thì chỉ làm cho cộng cuộc đấu tranh dân chủ, tự do tại quê nhà càng thêm tăm tối. Những kẻ đó, chúng ta nên cảnh giác, diệt trừ và vạch mặt chỉ tên. Chúng tôi đã nói đến “gánh hát rong của Nguyễn Tấn Dũng” phó thủ tướng CSVN đến Mỹ ngày 10-12-2001 trong số báo 89 vừa qua để “lượm bạc cắc”, rồi đám “hát rong của CSVN” đã trơ mắt ếch ra nhìn một người Mỹ nói tiếng Việt không rành đại diện trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông người Việt hải ngoại. Tội nghiệp cho những vị anh hùng dân tộc, đại diện cho quốc gia đã bị nhồi nhét quá nhiều tà thuyết Mác-Lê và Hồ mà quên đi cái nhục của quốc gia. Đáng buồn hơn là khi Hiệp Định Thương Mại được ký kết, Việt Nam đã bị một cái đá như trời giáng. Chúng ta vẫn còn nhớ vào những năm chiến tranh, Mỹ đã cho thả chất độc Màu Da Cam (Agent Orange) xuống Việt Nam. Mấy năm gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội vì tôn thờ chủ nghĩa xã hội muôn năm nhưng lại mê đô la còn hơn bọn mafia, nên đã cho một nhóm khoa học gia Hoa Kỳ sang Việt Nam điều tra. Cộng sản Hà Nội hy vọng sẽ được Hoa Kỳ “tặng cho một mớ tiền” để chia nhau xài thả cửa...Ai ngờ hoạ vô đơn chí. Bản báo cáo của nhóm khoa học gia của Đại Học Texas đã gây chấn động dư luận trên thế giới nhưng tiền Mỹ thì còn khuya lắm mới có em ơi! Ngược lại, hàng hoá Việt Nam như:Trái cây hộp, cá, tôm, thịt đông lạnh,và ngay cả cà phê, ca-cao, gà, vịt...v...v... cũng bị xem như có đầy chất dioxin và không được xuất cảng ra nước ngoài. Nước chúng ta là một nước nông nghiệp, người dân sống được bằng ruộng vườn, cây trái, chăn nuôi. Nay có Hiệp Ước Thương Mại mà không ai trên thế giới thèm mua bất cứ cái gì thì còn gì đau đớn hơn. Nước Mỹ ký Hiệp Ước, nước Mỹ l?i là thị trường lớn có nhiều nguồn lợi về thương mại để nâng cao đời sống nhân dân Việt Nam nay đã bị cấm xuất khẩu sang Mỹ và các nước thì thật là mĩa mai. Vậy, Hiệp Ước Thương Mại có cũng như không hay đúng hơn nó còn tệ hơn không có. Sự thiệt hại về vật chất, đời sống nhân dân Việt Nam gánh chịu. Trồng rau, quả, chăn nuôi những năm trước còn bán lai rai cho bọn Thái Lan, Mã Lai... Nhưng nay, nước làng giếng Thái Lan sợ hàng hoá Việt Nam tràn ngập, khiến cho họ không xuất khẩu được nông phẩm và tôm cá nên đã trở mặt “chơi Việt Nam” một cú “đẹp mắt”, khiến Việt Nam bị đá văng mấy ngàn dặm không có cơ may chống dở. Cái tội ngu của bọn CSHN không có gì so sánh được. nhà cầm quyền CSHN đã dốt ngoại giao mà còn ham chửi bới, thấy nước Mỹ bị khủng bố thì vỗ tay cười khà khà khoái chí. Vậy mà vác mặc đi cầu cạnh Tây Phương kiếm ăn làm chi?! Con mụ "Thối Mồm Thúi Thanh" kỳ nầy nhớ lên làn sóng mà gào lên cái tội ngu dốt của bọn lãnh đạo Hà Nội. Bọn chúng chỉ thấy lợi trước mắt rồi cào, hốt cho bằng hết mà không hiểu được hậu quả tai hại nầy. Chỉ thương cho dân Việt Nam phải sống với đám người “mò cua bắt ốc" lãnh đạo, hết sai rồi sửa, sửa rồi cũng sai, cứ thế làm hoài thì ngàn năm dân Việt Nam vẫn sống trong ao tù nước đọng. Không biết rồi đây nguồn gạo xuất khẩu có bị cấm không vì trồng trên đất toàn là CHẤT ĐỘC AGENT ORANGE. Lúc đó, nông dân hỏng chừng có gạo mà ăn, có tôm, cá, thịt thà để hưởng thú nhàn hạ. Rồi nếu nước quá nghèo, không ai tham nhủng được nữa để làm giàu, thì nhờ mấy ông CS Hà Nội vác "gánh hát rong" ra nước ngoài "lượm bạc cắc" đem về tiện và lợi vô cùng. Trong khuôn khổ của trang báo có hạn, chúng tôi không thể tóm lược hết tất cả các sự kiện quan trọng trong năm. Vậy mời quí độc giả theo dõi tiếp bài viết "Đừng Hỏi Tại Sao" của Người Thứ Chín biên soạn và nhớ đọc mục "Thế Giới Và Bình Luận" của Cát Tường Gia. Trong số báo 88, phát hành ngày 16-12, chúng tôi có đăng lá thư của cụ Nguyễn Hoa 73 tuổi, ngụ tại 133 E. Allegheny Ave., Phila, PA.19134 viết gởi cho bà Hiền và ông Hùng, giám đốc đài TNVNHN. Đến ngày thứ bảy 15-12-01 trong giờ phát thanh của UBTDTG và được phát lại chiều thứ ba ngày 18-12-01 có đưa lên đài phân tích bài của cụ Nguyễn Hoa. Cậu Huy Đức, một sinh viên có học nhưng hình như thiếu "hành" đã đi theo sau hít bả mía bà Hiền và ông Hùng để nổi danh đã cho rằng "thằng cha già Nguyễn Hoa suy bụng ta ra bụng người". Có lắm kẻ tưởng học hành cao, có bằng cấp, hoặc viết hai ba cuốn sách như thợ ráp chữ, không ra hồn vía đã vội xưng danh, lên đài ăn nói "bừa bãi" bất chấp sự thật để đư?c tâng bốc nổi tiếng thì kẻ đó công chúng đánh giá như một tên u mê, thiếu đạo đức. TBĐC tiếp tục đăng tải lá thư trả lời của cụ Nguyễn Hoa. Và nếu cậu Huy Đức hay bất kỳ một người nào cho rằng TBĐC “không biết gì, thiếu trung thực, nói láo" thì xin thư về toà soạn và nếu ngon hơn thì mời ra toà làm chứng gian cho chị em bà Hiền, ông Hùng và UBTDTGVN. TBĐC sẽ nghinh tiếp hết. Cậu Huy Đức và bọn cò mồi ráng đọc bài của cụ già 73 tuổi cho kỷ và đem về gối đầu nằm. Con người có thể tái tạo thân thể người thân yêu đã quá vãng chăng? Có phải loài người đang tìm kiếm và hy vọng sẽ mãi mãi trường sinh bất tử? Và các nhà khoa học ngày nay cho rằng "tạo sinh vô tính" có thể gợi cho con người về hình ảnh những đoàn người giống nhau như đúc hoặc những cảnh vợ chồng già bỏ tiền ra để tái tạo thân thể người thân yêu quá vãng.Trong số báo hôm nay, Hoàng Quyên sẽ giúp chúng ta tìm hiểu những mơ ước của con người trước khi từ giả cõi đời. Và có phải lòng tham của con người là vô tận, vô cùng? Mr. Larry Ellison- the next richest man in the world. Vâng, lời đồn không sai khi nói Larry Ellison là người giàu thứ hai đứng sau Bill Gate. Ông ta cũng có những tài sản lớn và rất nhiều huyền thoại xoay quanh lối sống đế vương của ông ta và gia đình. Lạc Việt sẽ cung cấp cho quí vị đầy đủ những chi tiết về cuộc đời và sự thành công bất ngờ của Larry Ellison. Chúng ta sống trong trời đất và vũ trụ, tất nhiên phải chịu ảnh hưởng sự vận hành của vũ trụ và vạn vật. Không ai có thể cho rằng mình toàn năng và vượt qua được tất cả những biến động tự nhiên nầy. Sau vụ khủng bố ở Trung Tâm Thương Mại Thế Giới và Ngũ Giác Đài vào ngày 11-9-01, Việt Dịch Lý Sĩ Nguyên-Thái Nguyễn Văn Thắng đã có những suy nghĩ, ý kiến nói về nguyên tắc căn bản của “Mai Hoa Dịch Số”. Vậy “Mai Hoa Dịch Số” đã nói những gì về cuộc khủng bố vừa qua? TBĐC xin giới thiệu bài viết "Toà Nhà Chọc Trời và Ngũ Giác Đài Bị Quân Khủng Bố Làm Sụp Đổ Vào Ngày 11 Tháng 9 Năm 2001” để quí vị có cơ hội suy gẫm và tìm hiểu sự biến hoá khôn lường của Trời Đất có liên quan đến những biến cố xảy ra cho con người. Đặng Trần Huân đã trở thành nhà bình luận gia văn thơ của nhiều tác giả khắp nơi ở hải ngoại. Và chính ông đã tạo cho tác giả và độc giả có một niềm tin về tài của ông. Đặng Trần Huân khi cần khen thì khen và khi cần "phê bình" ông không ngại tác giả "buồn". Chính sự trung thực nầy mà hàng ngày, hàng tuần, ông đã nhận được sách của nhiều tác giả gởi về. Trong trang báo hôm nay, Đặng Trần Huân nói thêm về cuốn sách "Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập" của Nguyễn Đức Phương. Ông nói về cuốn sách thứ hai của Văn Phan mang tên "Tâm Hồn Và Nụ Môi" nói về một mối tình mơ mộng, đẹp như chuyện "Lưu Bình Dương Lễ" và nàng Châu Long. Khi nói về tác phẩm "Trở Lại Mật Khu Sình Lầy" của Nguyễn Bửu Thoại, Đặng Trần Huân có viết một câu hỏi khá lớn “Phóng Sự Hay Tiểu Thuyết?” Câu hỏi nầy đã được Đặng Trần Huân trả lời thay cho tác giả. Phần sau cùng, Đặng Trần Huân kể chuyện về “Tai Nạn Thư Điện Tử”, tai nạn nầy không phải chỉ riêng ông gặp phải mà hầu hết những ai từng sử dụng điện thư đều gặp những kẻ lợi dụng computer gởi thư dỏm, nói láo, đặt tên bậy bạ, bất lịch sự...v...v...Ở sao cho vừa lòng người?! Nếu muốn biết thêm về tính vạn năng của computer, xin đừng bỏ qua bài "Hot Mail! Hot Mail! Internet Explorer của Silicon Valley Resident ghi lại. Trong số báo hôm nay, cụ Mộng Tuyền nữ sĩ trả lời thư cụ Vũ Hoàng Hà ở Brookhurt Westminter Orange County (CA.), cụ Trần Trọng Nghĩa Sherman Way Van Nuys (CA.), bạn Hoàng Văn Hà Nhân ở Reseda, cụ Lê Văn Nam ở Monterey Park. Cụ Vương Đình (qua Liên Hiệp) ở Philadelphia và cuối cùng là cụ Trịnh Đạo Nhơn ở San Jose. TBĐC chân thành cảm tạ quí độc giả đã theo dõi. Kính chúc nữ sĩ cùng quí vị một năm mới may mắn, hạnh phúc. Rất lâu vắng bóng Huyền Đức trên trang báo Đại Chúng, nay ông đã trở lại và sưu tập những câu chuyện rùng rợn về các loài thuỷ quái từng gây kinh hoàng đó đây trên nhiều nước. Như một câu chuyện giải trí đầu năm mới, chúng tôi mời quí vị đọc “Thuỷ Quái- Nỗi Kinh Hoàng” của Huyền Đức. Cảm ơn sự cộng tác của Huyền Đức và sự trở lại của ông là một niềm vui đối với chúng tôi. Ai là người chung thuỷ trên đời và ai là người trọng nghĩa tào khang mới có thể hiểu hết bài thơ "Quỳnh Tương Tửu’ của nhà văn Thinh Quang. Nhà thơ Lương Duyên Nam đã giới thiệu và gởi đến những người yêu thơ bài thơ của nhà văn Pháp nổi tiếng Victor Hugo “Tristesse D’olympio”. Chúng ta đã có đọc bài Niềm Riêng Một Nỗi của nhà thơ Cung Diễm trong số báo trước. Bài thơ nầy đã làm cho nhiều người rung động. Nhà thơ Hà Thượng Nhân đã có chung một nỗi lòng với tác giả nên đã có bài hoạ lại. Chúng tôi tâm đắc nhất bốn câu thơ sau: "...Ta nghe Sống, Chết, Yêu, Thương, Giận. Ta nhớ ngày xưa gã họ Chu. Cây bút sắc như dao chém đá. Tay không mà chuốt mãi oán thù...". Bạn Huỳnh Phi An Sơn cũng đã gởi đến TBĐC bài thơ “Đi Lên Lối Cũ". Dù chưa một lần đọc được thơ bạn, nhưng bài thơ nầy có một nét đáng yêu. Thân mến mời bạn tham dự tiếp trong trang thơ của chúng tôi. Nhà thơ Thương Việt Nhân cũng gởi đến chúng tôi bài "Chiều Thu Công Viên". Dù mùa thu đã đi qua, nhưng bài thơ là nỗi lòng riêng của tác giả gởi cho ai đó mà tình yêu không trọn vẹn như mơ ước. Những ngày Tú Lắc vắng nhà, Sài Môn Lý Thu đã thay Tú Lắc "mần thơ" tặng đọc giả. Nay đã lâu, Tú Lắc trở về, bạn hiền lại vắng bóng. Tú Lắc nhớ bạn hiền nên đã viết "Lâu lắm không gặp Sài Môn họ Lý. Biền biệt đâu chẳng thấy tăm hơi. Nhớ sao là nhớ, Lý ơi...". Nhìn trăng nhớ bạn, nhìn mây nhớ người, nên Tú Lắc thở than "...Bay về đâu “Mây Trắng Đầu Non..” và chừa rượu để chờ đợi bạn về chung uống. Nhớ về nhé nhà thơ chua họ Lý? Tú Lắc buồn thì coi chừng thơ không "chua"nữa đâu?! Huệ Thu đã hoạ theo bài thơ của Tú Lắc để nhắn lại với Sài Môn Lý Thu cái "tình nặng như keo sơn của Tú Lắc" dành cho họ Lý. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu âm nhạc. Từ những bài ca dao, dân ca, đồng dao hát từ cửa miệng của mọi tầng lớp nhân dân có từ ngàn xưa đã biến thành những bài hát ru con đậm đà hay cao hơn nữa đã biến thành âm nhạc tự thuở nào. Chúng tôi giới thiệu bài viết của Đồng Văn nói về âm nhạc và dân tộc Việt Nam qua bài "Một Dân Tộc Yêu Aâm Nhạc và Một Thời Kỳ Aâm Nhạc Dân Tộc". Mong sẽ nhận được bài vở và sự cộng tác lâu dài của Đông Văn. TBĐC cũng nhận được bài chuyện phiếm "Quanh Quẩn Bà Mèo" của Lữ Quốc Văn (DC) thành thật cảm ơn ông. TBĐC lại nhận được email của bạn Nguyễn Huấn, thật cảm động khi nghe được những lời chân tình, thật thà và yêu nước, yêu dân của bạn. Những người tuổi trẻ như bạn thật hiếm, quý và khó tìm. Phần lớn ở Mỹ, người ta chạy theo đồng tiền, danh lợi hơn là nghĩ đến nước non hay thật sự xây dựng cộng đồng tốt hơn. Một số có nhiệt tâm, tốt, có tài thì bị nhiều kẻ ganh ghét và nhiều khi còn bị những kẻ xấu lợi dụng. Chuyện đời khó phân minh và chuyện non nước thì vô cùng lớn lao và vĩ đại. Nếu trái tim ta chưa đủ lớn để yêu những người trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, yêu cộng đồng người Việt bằng tình yêu đồng chủng thì chúng ta không thể nói rằng "TÔI YÊU QUÊ HƯƠNG". Người Mỹ thường nhìn chúng ta và nói rằng: " Nếu nhìn từng người Việt Nam riêng rẽ thì họ rất tốt, nhưng nếu họ tụ tập lại với nhau thì trở thành một cái chợ cá!”. Câu nói nầy gẫm lại rất thấm thía đó bạn. Bạn còn trẻ mà có tâm hồn tốt như vậy thật đáng khen. Chúng tôi rất muốn có thêm trang báo cho thanh thiếu niên nhưng tin tức về hoạt động của thanh thiếu niên ở hải ngoại rất hiếm và có bao nhiêu người quan tâm? Nhưng nếu bạn Huấn đóng góp thì chúng tôi trân quý vô cùng. Thân mến chúc bạn một năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc và niềm tin cho một đất nước VN tự do dân chủ, hùng cường. Trong tuần qua, tuần báo Đại Chúng cũng đã nhận được bài "Lý Thuyết Tam Duy” của bác sĩ Hồ Chung Tú viết về Hồi Giáo khoảng 600 năm sau khi Thiên Chúa Giáo ra đời. Tòa soạn Đại Chúng thành thật cám ơn bác sĩ, mong sẽ nhận được bài vở và sự cộng tác lâu dài của bác sĩ. Tòa soạn cũng đã nhận được bài "Người đẹp trong tranh" và bài "Từ tranh gà, tranh lộn" trong dịp Tết của họa sĩ Hiếu Đệ. Đặc biệt tòa soạn đã nhận được 3 bài thơ của người bạn trẻ mang tên LPT ở Yort Washinton MD. Bạn đừng ngần ngại, tòa soạn Đại Chúng rất mong nhận được bài gửi tiếp của bạn. Cuối cùng, tòa soạn Đại Chúng trong tuần qua đã nhận được sự đóng góp quí báu của độc giả cho phí tổn tòa án trong vụ kiện của chị em bà Ngô Thị Hiền (UBTDTGVN), ông Ngô Ngọc Hùng (ĐTNVNHN). Đại Chúng chân thành cảm ơn quí ân nhân ẩn danh ở Richmond (VA) ủng hộ $50.00, ông Phan ở Dorchester (MA) ủng hộ $100.00, ông Phục Nguyễn ở Silver Spring (MD) ủng hộ $40.00 và bà cụ Thông ở Centreville (VA) ủng hộ $10.00. Nhân dịp đầu năm mới, Ban Trị Sự, Ban Biên Tập TBĐC, kính chúc quý văn thi hữu, quý đồng hương, thân chủ một năm mời đầy phước lộc, bình an, thịnh vượng và thành công.
|
Copyright (c) DaiChung News Media 2002