Đại Chúng số 90 - Ngày 15/1/2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


Gẫm Sự Đời

THẬT GIẢ KHÓ PHÂN

Ngu Ý

Trong Lã Tử có giai thoại: "Gò Lê Khưu có loài quỉ lạ. Loài này có tài bắt chước đủ điều, kể cả việc bắt chước giả làm con cháu người ta không sai một tí nào.

Nguyên là, tại một vùng gần đó, có ông trưởng giả lúc nào cũng như cái hủ chìm. Một hôm ông say khướt ở chợ về, ngang qua gò Lê Khưu, bỗng có một con quỉ giả làm con trai ông ta cố đỡ đần dìu dắt ông về nhà. Tuy nhiên, người con này cứ vừa dắt dìu đi vừa càu nhàu nhiếc nhóc kêu là những kẻ say sưa đầy cả thói hư tật xấu.

Khi về nhà ông nằm nghỉ một lát thì tỉnh dậy, nằm ngẫm nghĩ lại những lời lẽ bất hiếu của con mình, hơi giận tràn lên tận cổ. Ông bèn gọi con trai ra mắng: "Này thằng con bất hiếu, tao là cha mày, sinh mày ra, nuôi nấng mày từ nhỏ chí lớn, tao đâu có làm điều gì ác đức chẳng những đối với mày mà còn cả hàng xóm láng giềng tao cũng chẳng hề có hành động như vậy. Thế tại sao lúc tao quá chén mày lại đi mỉa mai tiếng bấc tiếng chì với cha mày như vậy!"

Người con trai khóc lóc quì thưa: "Thưa cha, quả thật là oan khúc cho con. Quả tình con chưa bao giờ dám bất kính như vậy. Con nghe đâu tại gò Lê Khưu có giống quỉ khéo bắt chước hiện lên làm người, phải chăng người mà cha nghi ngờ là con chính lại là con ác quỉ đó!"

Trưởng giả bèn đi thăm dò, nếu đúng quả vậy thì phen này ông sẽ đâm chết đi trừ hậu hoạn.

Hôm sau, ông lại ra chợ mua bán, tính nào vẫn tật ấy, uống rượu say khướt rồi mò mẫm đi về. Đứa con chí hiếu kia sợ cha mình bị quỉ quấy phá, bèn chạy đi đón về. Ông trưởng giả nhìn thấy rõ ràng là khuôn mặt con trai mình, nhưng cho là loài quỉ giả dạng liền tiện tay đang cầm thanh gươm đâm chết ngay tại chỗ.

Lời Bàn: "Thật khó mà phân biệt được đâu là chân với giả. Trò đời thường kẻ gian lại hay ngoan, mà kẻ gian ngoan khi mà rắp tâm lừa đảo ai thì đủ thiên phương bách kế, làm sao cho kẻ bị lừa mà vẫn có bụng tin kẻ đã lừa ta là thật. Vì vậy, mà khi lòng ta đã ngờ điều gì cần phải suy nghĩ chín chắn đừng vội hành động hồ đồ để rồi phải ân hận. Ví như người trưởng giả kia "lấy giả làm chân, lấy chân làm giả", nhận quỉ làm con, giết con tưởng quỉ... thiếu suy nghĩ chín chắn vội ra tay hành động để rồi... cuối cùng phải ân hận. Việc quốc gia đại sự cũng vậy, kẻ nịnh hường ganh ghét kẻ trung, xem kẻ trung chẳng khác nào cái bờ cản trên con đường mưu đồ tiến thân của chúng. Vì vậy mới có nạn bè phái, vạch lá tìm sâu, ám hại lẫn nhau... để thỏa mãn cái tham vọng bất chính của mình.

Ngu Ý

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002