Đại Chúng số 91 - Ngày 1/2/2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


PHƯỜNG TUỒNG CHỐNG CỘNG

An Xuyên

Cuối thiên niên kỷ thứ hai, nước Giao Chỉ, đời nhà Nguyễn, loài chồn cáo đã tu luyện thành người, trà trộn khắp nhân gian, chẳng biết ai người, ai cáo. Lạ một điều, nhìn càng uy nghi, quân tử bao nhiêu, lại càng coi chừng loài chồn cáo đã tu luyện lâu năm chừng nấy. Thật khó mà phân biệt chân thật, giả. Vì lẽ đó, tình hình đất nước rất tang thương. Mạnh cáo, cáo vơ vét, mạnh chồn, chồn tóm thâu châu báu ngọc ngà. Kẻ thực sự là Người chỉ biết khoanh tay chịu trận, vì tiết tháo của loài người không cho quyền được vô liêm sỉ như loài chồn, loài cáo. Lại nữa, loài chồn, cáo đã thông đồng với lũ tham quan ô lại, kẻ chính trực có há miệng kêu trời cũng chẳng thấu đến đâu, còn bị tước mũ mão cân đai là khác. Dần dà, quen phận an thân, chẳng ai còn để tâm đến việc non việc nước làm gì cho nhọc.

Lũ giặc Đỏ Bắc phương lâu nay vẫn quấy phá biên thùy, nghe vậy lấy làm mừng rỡ, bèn chỉ huy đàn chó sói tiến về phía Nam, đi đến đâu giết người đến đó để mưu đồ thôn tính đất đai Giao Chỉ, bành trướng thế lực khắp cả vùng Đông Nam Á. Thừa lúc tình hình dân chúng nôn nao, liên tỉnh lộ số 7 bỏ ngỏ, chúng xông vào dinh cơ Triều nhà Nguyễn lúc đó đã trống trơn, đám quan lại hi?p cùng đàn chồn cáo cao chạy xa bay tự lúc nào, chỉ còn lại những người Giao Chỉ thế cô bị loài chồn cáo ám hại, dơ tay chịu trói. Lũ giặc Đỏ cũng chẳng khác chi loài chồn, cũng vơ vét của cải, quan chức thay vì biến cái bánh vẽ cơm no áo ấm thành bánh thực cho dân nghèo. Đời bỗng dưng đổi ngược, trên thành dưới, dưới thành trên. Kẻ tôi đòi, thất học phút chốc trở thành chủ nhân vì đã lâu năm nằm vùng cho lũ giặc Đỏ dưới hình dạng "Mặt Trận Phỏng G.... Miền Nam". Người trí thức bị hạ xuống hàng nô lệ cho đám vô sản cả đời chưa biết mặt mũi chữ nghĩa thánh hiền ra sao. Đàn bà con nít chúng bắt ăn cơm hẩm trộn với bo bo hay khoai sắn. Đàn ông con trai chúng tống khứ ra miền Bắc để giết hại từ từ. Cơm đong gạo phát, tiền bạc tịch thu. Dân gian ta thán c? nào chúng cũng không ngán. Lũ "bị gậy ăn mày" Huỳnh Liên, Bá Thành, Tấn Mẫm, Chân Tín đần độn xưa kia bây giờ đi ăn mày thực sự. Thế mới biết chỉ có bạo lực mới trấn áp được lũ cáo chồn đội lốt làm người. Chính nhân quân tử chẳng những không cảm hóa đuợc bọn chúng, lại bị hại vì đã dùng lòng quân tử đo dạ tiểu nhân, tưởng bọn chúng sẽ không bao giờ bỏ rơi Giao Chỉ, dũng cảm cầm chân giặc Đỏ đến giờ phút cuối cùng. Nhưng khi rắn đã mất đầu, dù cầm cự tài ba cách mấy cũng phải đầu hàng. Người quân tử đành ở lại trên mảnh đất tang thương đã bao lần bị ngoại xâm vùi dập, chịu cảnh nước mất nhà tan, vợ con đói khổ, tấm thân mình bị giam cầm trong nước độc rừng sâu. Nhiều người dũng khí dâng tràn, thà tuẫn tiết chứ không để rơi vào tay giặc. Thảy thảy đều là tội của lũ cáo chồn đối với dân Giao Chỉ, kể đến bao giờ cho xiết.

Tiếp đến tình hình xứ Cờ Hoa, nơi bọn cáo, chồn và đám tham quan ô lại đã dùng làm đất dung thân sau khi bị giặc Đỏ Bắc phương rượt đuổi. Nơi đây trời trong mây trắng, đất đai màu mỡ phì nhiêu, quanh năm bốn mùa xinh tươi, diễm lệ. Xứ sở phồn thịnh vào hàng Đế Quốc. Dĩ nhiên loài cáo chồn làm gì có quê hương, đất nước. Ở đâu đối với chúng cũng là nhà. Chúng hớn hở vui chơi tiếp tục, trăm mưu ngàn kế bày cuộc đỏ đen, âm thầm toan tính lợi lộc cho riêng mình. Người quốc gia số thì ngậm ngùi cay đắng, vật vã khóc than, thiếu điều lao xuống dòng sông Potomac với hai hàng Đào thơ mộng mà tự vẫn cho rồi. Số thì thu hết sinh khí, vận dụng người đồng huyết, đồng tâm, nhất dạ một ngày rửa nhục, quyết liệt trả thù cho núi sông. Cứ như thế mà xứ Cờ Hoa đã trở thành muôn ngàn nước Giao Chỉ nho nhỏ, bởi vì loài cáo chồn đã xâm nhập khắp mọi nơi như cũ. Chúng len lỏi trong hàng ngũ quốc gia, chia bè chia phái. Ai nghe theo bọn chúng thì được yên thân, ai chống lại liền điêu đứng, phải bỏ hàng bỏ ngũ mà đi. Chơi trò thư ngỏ, nói xấu người ngay là phương cách bình thường của chúng. Quen thói ăn trên ngồi trước từ thời nhà Nguyễn, ở đâu chúng cũng muốn leo lên cầm đầu thiên hạ mặc dù dốt đặc cán mai, tác phong thô bỉ, trên đội dưới đè. Chúng lấy châm ngôn của loài chồn cáo: "Ai đồng ý với ta là phe ta. Ai bất đồng với ta là quân thù của cả nước" áp dụng hàng ngày. Bởi thế mà chúng lũng đoạn hết cả hàng ngũ di tản. Rốt cuộc ai cũng miệng câm như hến, sợ rằng nói ra sẽ vạ gió tai bay, không phải đầu thì phải trán. Không ai dám vạch trần bộ mặt cáo chồn đội lốt, mưu mô thâm hiểm, đang xô đẩy những người quốc gia thêm một lần vào chỗ chết của bọn chồn là. Nhịn nhục riết trở nên hèn yếu. Chẳng mấy ai còn cái dũng của người quân tử để vạch mặt chỉ tên bọn ti tiện. Nắm được nhược điểm vị tha, nhiều tình cảm của người quốc gia, bọn cáo chồn càng bè phái, càng lấn lướt loài người ngày thêm lên nữa.

Mỗi lần nghe phong phanh ở đâu có đấu tranh chống giặc Đỏ Bắc phương là bọn chúng lần mò đến, hò hét tung hô khẩu hiệu giống y như sắp sửa nhảy lên lưng ngựa tung hoành ở chốn sa trường. Ấy vậy nhưng không hẳn là vậy. Những khi thấy bọn giặc Đỏ tay sai, nếu không khép nép một bề, chúng lại giờ vờ mù, câm, điếc, không nghe, không thấy gì cho qua chuyện. Thật đúng là bọn chống Cộng kiểu phường tuồng. Vô bàn họp thì nghênh ngang như ông Tướng ngoài chiến trận. Nghe ai nói lời khác ý lập tức tìm cách triệt tiêu, cho đi chơi chỗ khác. Chuyên hại người hiền, đối với lũ giặc Đỏ và tay sai thì co rúm lại. Chỉ có loài cáo chồn mới làm được hành vi hèn hạ như thế. Xuất hiện ở đâu cũng luôn mồm kêu gào dân chủ, nhưng suốt đời chẳng chơi trò dân chủ với ai. Thất cử hay thua cuộc đỏ đen bèn tìm cách bỏ thư rơi nói xấu người thắng cuộc. Trực diện kẻ bạo cuồng chúng khúm na khúm núm, đối với người tử tế hiền lành chúng dở trò ma nớp đánh gục người ngay bằng những tiểu sảo đê tiện như hăm dọa bằng thư ngỏ, dùng e-mail là phương tiện thời Thượng nhưng nội dung chứa đầy ngôn ngữ thời Hạ, thuở còn ở lỗ ăn lông, chưa biết văn minh là gì, viết những lời thô tục, sống sượng đối với cả đàn bà lẫn trẻ em để không ai dám đến gần quấy rầy bọn chúng. Tư cách dơ bẩn có thừa như vậy mà đi đâu cũng tự hào là "Lãnh Tụ" của các quân binh chủng Quốc Gia anh dũng. Thấy người khẳng khái dám đem lời ngay lẽ phải xây dựng cộng đồng lại không nghe, đi nghe lời kẻ xúc xiểm, ném đá dấu tay. Cũng chỉ vì cố tình bao che cho lũ tay sai giặc Đỏ cùng đám đàn em phản bội quốc gia, lem nhem luốc nhuốc đi đi về về Giao Chỉ (nay đã trở thành Hồ Ly Tinh Quốc) mà nhục mạ bằng ngôn ngữ loại 1001 đêm không tiếc lời người thẳng thắn dám nêu lên tệ trạng cộng đồng. Để bào chữa cho đám cá mè một lứa chung quanh, chúng bắt chước, đem lời than thở của Quan Thượng Thư Trần Văn Hương: “Diệt hết kẻ tham nhũng còn lấy đâu người làm việc nữa" ra dẫn giải như sau: "tố cáo này đến vạch mặt nọ còn đâu người Quốc Gia có tinh thần làm việc nữa" hòng bịt miệng những người thực tâm xây dựng lực lượng Quốc Gia vững mạnh, không dung chứa lũ tay sai làm băng hoại công cuộc đấu tranh giành lại đất nước Giao Chỉ của đồng bào. Thử hỏi nếu lấy người tham nhũng để làm việc thì có lợi gì cho dân? Nếu dùng quân nội tuyến để đấu tranh thì có ích gì cho đất nước? Miệng nói hy sinh bản thân cho dân tộc nhưng hở ai vừa đụng chạm đến bản thân hay bà con, bè phái làm những điều sai quấy của mình đã nhảy nhỏm lên, đòi quyết tử với người cùng chiến tuyến. Đầu óc hẹp hòi, cá nhân như vậy, lấy tài đức ở đâu ra mà đòi cứu dân, cứu quốc?. Trước sau mọi chuyện cũng bởi lũ cáo chồn đội lốt ỏngụy quân tửõ ở xứ Cờ Hoa có hành vi hung hãn không ai dám đến gần, phát sinh ra tác phong dị hợm, khó coi như vậy. Đất nước Giao Chỉ ta mất đi cũng bởi lũ cáo chồn này ngày xưa đã một thời xua nịnh, đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi dân tộc mà ra cả.

Hơn 25 năm, những tưởng bao nhiêu đau thương, tủi hận của kiếp lưu đày phải được ấp ủ thành lý tưởng cao siêu nhờ tôi luyện bằng tháng năm chùm gởi trên xứ người. Ngờ đâu nước đục thả câu, cảnh hỗn quân hỗn quan ở hải ngoại chỉ càng hậu thuẫn thêm cho lũ "ngụy quân tử" và loài cáo chồn múa may, bày binh bố trận, dở trò xưng hùng xưng bá cũng như xưa. Chẳng học được chút kinh nghiệm đắng cay nào thì chớ, bọn chúng lại có phần tệ lậu hơn. Mạnh ai nấy mở hội kia đoàn nọ, tự xưng tên vỗ ngực cho mình là ái quốc, thương dân, thương giống nòi. Nhưng ai ái quốc hơn là không được. Thấy người tài trước sau cũng tìm cách ám hại. Gặp người nhiệt tình lại lợi dụng hết tim gan, vắt chanh rồi bỏ vỏ. Quốc gia đại sự chỉ bàn trong tiệc rượu XO. Ra về ôm con, ôm vợ là phủi tay sạch bách. Lớp mê danh, lớp hám tiền, bọn chúng thi nhau khai thác lòng nhẹ dạ, yêu nước của dân gian, hết gầy quỹ đấu tranh này đến gây quỹ bão lụt kia, trăm cái quỹ rốt cuộc cũng đổ vào hầu bao không đáy. Người anh hùng cách mấy cũng phải chịu thua, không ai hịch nổi đống tội đã dày, cao như núi của lũ cáo chồn.

Mua danh bán chức ở nước non người coi bộ không đủ hứng thứ hay sao, lũ ỏngụy quân tửõ còn rục rịch rủ nhau về lòn cúi giặc Đỏ Bắc phương để hòng mai sau cầu lợi. Bề mặt, chúng kêu gào lũ cố thây miền Bắc huỷ bỏ điều 4 Hiến Pháp, cứ làm như chúng là con dân của lũ cố thây giặc Đỏ Hồ Ly Tinh không bằng. Chúng thúc dục đa đảng, đa tôn giáo ra cái điều cũng thuộc hàng trí thức, cũng làu thông kinh pháp, cũng yêu dân chủ, yêu tự do, nhưng kỳ thực bề trong, chúng chẳng có tí lý trí, lập trường nào trong cái quá trình gọi là đấu tranh cho quê hương, cho dân tộc bịp bợm của chúng. Tựu chung, chúng chỉ muốn danh và muốn tiền. Chúng muốn đa đảng chỉ để nhét cái đảng phản dân hại nước của chúng vào với tham vọng vơ vét, thống trị dân lành như lũ tội đồ miền Bắc mà thôi. Nếu thực sự thương dân, thương nước, chúng đã chứng tỏ được tinh thần dân chủ, công bằng đ?i với người cùng chiến tuyến chống Cộng của chúng ở xứ Cờ Hoa này rồi. Dân trước mặt không lo, đòi lo cho dân ngoài vòng tay với. Cộng Sản trước mặt không đánh, đòi đánh Cộng Sản ở góc bể chân trời. Tuy nhiên, vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn. Bọn cáo chồn tưởng mình khôn, vẫn có loài chó sói gian manh, quỷ quyệt gấp vạn lần. Đi đêm với chó sói Bắc phương sẽ có ngày chẳng được lợi lộc gì, còn chết không kịp ngáp. Đừng tưởng cái trò nịnh bợ ngày xưa nay lại đem ra thi thố với loài chó sói mà thành công. Mưu mô láu vặt của loài chồn làm sao thắng được bản chất độc ác của loài sói mà hòng mong bắt tay hưởng lợi. Người xưa đã nói: ỏKhôn quá hóa cuồngõ. Bọn cáo chồn cứ tưởng mình là Hoàng Đế của đám di dân tỵ nạn hay sao, trong tay không một tấc đất mà cứ nay đòi hòa hợp, mai đòi hòa giải để chia quyền bóc lột dân với đàn sói Đỏ Bắc phương, không sợ chúng cười cho thúi mũi.

Than ôi, cảnh nước non hùng thịnh của xứ người chẳng gây được nỗi tủi thân hờn phận nào cho lũ chùm gởi "ngụy quân tử" và bè đảng cáo chồn. Nếu bỏ đi cái khôn láu vặt, biết tu sửa tánh tình, không đi hàng hai hàng ba, không bắt chước bọn giặc Đỏ dùng bạo lực uy hiếp người thế cô, không dùng đòn mờ ám sau lưng hãm hại người quân tử, biết tôn trọng chánh kiến của người đối lập, biết đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên hết thì lũ cáo chồn này cũng làm nên chuyện lớn, không phải nhục nhã liếm gót bọn giặc Đỏ và tay sai như bây giờ.

Đã hơn một phần tư thế kỷ, đã bước vào thiên niên kỷ thứ ba mà lũ cáo chồn vẫn nhơn nhơn chưa tỉnh ngộ, vẫn lập lại y hệt con đường Thày Bà chúng đã đi, không có gì thay đổi. Đường về quê cũ càng lúc càng xa. Người Giao Chỉ quanh đi quẩn lại chẳng còn mấy mống. Nhìn trước nhìn sau chỉ thấy lũ cáo chồn đang bày binh bố trận một cách thật tội nghiệp. Cầu xin các oan hồn tử sĩ linh thiêng hãy thổi trận cuồng phong, kéo xua đi lũ ngụy quân tử ti tiện, cáo chồn đội lốt này cho non sông Giao Chỉ còn có ngày quang phục.

An Xuyên

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002