Đại Chúng số 91 - Ngày 1/2/2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


Truyện dài nhiều kỳ - Khởi đăng số đầu tiên

NHỮNG LOÀI HOA DẠI

Thinh Quang

LỆ HẰNG LÁCH MÌNH QUA CỤM HOA HỒNG ĐẦY CẢ GAI,RUN RẨY BƯỚC ĐI VEN THEO DÃY HÀNH LANG DÀI VỚI ĐÔI CHÂN YẾU ĐUỐI TƯỞNG CHỪNG NHƯ KHÔNG CÒN ĐỨNG VỮNG NỮA...

Cảnh trí hoàn toàn tĩnh mịch, không một bóng người. Hàng cột đá sừng sững trải dài trên mặt đất những chiếc bóng đen trông hệt như các hình dáng cổ quái hung hản đe dọa, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai ngang qua nơi chúng đang áng ngữ. Chiếc áo ngủ mỏng dính vận trong người rộng thùng thình,không đủ dài để che khuất hai bàn chân trần của nó,đang nhón lên rón rén bước từng bước một trên nền đất ẩm ướt...

Ngọn bạch lạp chập chờn cơ hồ như sắp tắt đến nơi, nó vẫn cố giữ chặt lấy trong tay vừa đi vừa run rẩy trước cơn gió bấc từ khu rừng già thổi lại...Hằng nghe cả tiếng tim mình đập liên hồi như muốn phá tung cả lồng ngực mỗi lần có các cánh dơi từ trong các lùm cây bắt chợt vụt bay lên, ngang qua mặt nó rồi nhanh chóng biến mất vào giữa màn đêm đen tối! Mồ hôi nhễ nhại cả áo nó,mặc dù đang vào tiết đông thiên! Nó vẫn tiếp tục bước đi mặc dù hơi chùn bước trước hình ảnh của các bóng ma chập chờn trước mắt nó, đầu tóc buông xả lắc lư theo chiều gió, lưỡi thè ra khỏi miệng - rực đỏ như màu lửa, cùng những cánh tay khẳng khiu dài thòng đầy cả lông lá,lảo đảo đi về phía nó... Giọt nến rơi xuống tay nóng bỏng đến cháy cả da thịt khiến nó nhảy đựng lên xuýt xoa liên mồm.

Và...cứ như thế hình ảnh của đàn ma vẫn tiếp tục tái diễn... Tuy bị nỗi sợ hãi khuynh đảo tinh thần đến cực độ song Lệ Hằng không từ bỏ ý định đi tìm kiếm mẹ, theo nó bà đang ở trong một căn phòng nào đó tại nơi trang trại này. Nó tin tưởng một cách mãnh liệt rằng là mẹ của nó đang ở đâu đây!

Hằng nghiến chặt răng lại,run rẩy bước ngang qua từng phòng, đưa mắt dòm vào bên trong, miệng luôn lẩm bẩm: "Phòng đâu mà lắm vậy ?! chẳng biết người ta giấu mẹ mình ở nơi nào?"

- Me! me ơi! - Nó kêu lên như vậy.

- Me ơi! Me...

Tư bề vẫn im lặng! Tại sao mà xây nhiều phòng như thế này? Nó hơi khựng lại suy nghĩ, chẳng biết mình đang thức hay đang ngủ ? Liệu mẹ có nghe thấy tiếng nó đang gọi giữa đêm khuya vắng vẻ thế này không?!

- Me ơi! - Me!

Lệ Hằng kêu lên...liên tiếp nhiều lần như vậy. Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một lời vọng lại. Tất cả đều chìm trong bóng đêm tịch mịch. Sự yên lặng đến rợn người cứ như một vòng vây bị thu nhỏ dần và cuối cùng siết chặt lại khiến nó cảm thấy mình nghẹt cả thở. Tất cả mọi cảnh vật chung quanh nó nhạt nhòa dần và tan biến hẳn. Bỗng nó thét lên thành tiếng:

- Me! Me ơi!

Rồi nó đứng dầng hẳn lại, cả người run rẩy như con mèo bị ướt sủng cả nước. Rõ ràng có tiếng rên rỉ của ai đó kéo dài từ đầu hành lang vọng đến. "Tiếng ai đó? Phải chăng là tiếng của mẹ mình?" Nó lẩm bẩm trong miệng. Nhưng dường như tiếng rên rỉ của mẹ vừa vọng lên đó đã tắt ngấm vào bóng đêm tịch mịch. Nó không còn nghe thấy gì nữa, ngoại trừ tiếng rì rào của gió!

Lệ Hằng cũng đã từng nghe người ta đồn đãi khu trang trại này hiện đầy dẫy cả chuyện hoang đường mang tính Liêu Trai được loan truyền cùng khắp. Trong lúc miên man suy nghĩ nó bỗng trông thấy một cánh cửa phòng mở tung ra và tiếp theo đó là tiếng than khóc từ bên trong vang vọng lại!

- Ôi me! me ơi! Con đây, Hằng của me đây!

Trời càng về khuya khu vườn càng tĩnh lặng. Thời tiết cơ hồ như bị đông đặc. Khí trời lạnh lẽo bao trùm khắp cả nương đồi...

Nó đứng lại, hướng mắt nhìn về phía trước, hình như có bóng dáng chập chờn của ai đó đưa tay vẩy gọi nó. Phải chăng là hình ảnh của người mẹ mà nó đang đi tìm kiếm đêm nay?!

- Me! - Nó khẽ gọi lên, và tiếp tục bước đi...

- Me! me ơi!

Nó vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết. Chẳng biết hiện giờ mẹ nó đang ở nơi nào?

- Me ơi! mẹ... Me ơi...

Bỗng có tiếng ai vừa gọi tên nó kéo dài từ dãy hành lang vọng lại. Nó cũng nghe thấy rõ ràng có tiếng khóc nức nở bên trong căn phòng nơi nó đang đứng. "Nhất định đó là tiếng khóc của mẹ!"- Nó lẩm bẩm một mình.

- Me ơi! Lệ Hằng của me đây! Me đừng khóc nữa...

Càng về khuya cái rét càng khắt nghiệt hơn, nhưng nó vẫn không chịu lùi bước.

Nó nhìn vào bên trong căn phòng tối om như mực mài, tuy không thể nhận thấy gì song nó biết chắc chắn là mẹ nó đang ở bên trong đó!

- Ôi! me ơi! Lệ Hằng đây. Con đi tìm me đây! Me ơi !...

- Hằng của me đây...

Bỗng cánh cửa phòng mở toang ra. Một bóng đen từ bên trong bất thần xuất hiện từ từ tiến về chỗ nó đang đứng. Bóng đen này cứ lớn dần ra và cuối cùng cái bóng đó đứng án ngang trước mặt. Nó há hốc mồm ra trân trối nhìn,và hoàn toàn thất vọng! Bóng đen kia không phải là mẹ nó mà là một người đàn ông...Người đàn ông đó chính là... Nó chưa kịp nghĩ tiếp thì bóng đó đã lên tiếng gọi:

- Lệ Hằng..Lệ Hằng!

Tiếng gọi như bị tắt nghẹn, nhưng vẫn tiếp tục gọi nó:

- Hằng! Con yêu quý ... của ba... nhớ đừng bao giờ vào nơi này nữa...

Rồi người cha bế xốc lên, thì thầm bên tai nó:

- Nha con. Đừng đến nơi này nữa. Đừng bao giờ con đến đây nữa...

- Không, con phải đi tìm mẹ con...

- Người mẹ yêu quý của con vừa mới qua đời...

Đôi chân bé nhỏ của nó dẫy dụa, nhiều lần muốn vuột khỏi vòng tay của cha, tuy nhiên đầu nó vẫn gục vào bờ vai cha gào khóc:

- Không, ba ơi, con muốn tìm gặp mẹ con... Con gặp mẹ con thôi, ba ơi...

- Me...me ơi...

Giọng nó yếu dần. Đầu nhức như búa bổ. Cảnh vật như quay cuồng. Người đàn ông vẫn ghì chặt lấy nó bước nhanh đi dọc theo dãy hành lang dài. Giọng kêu gào của nó bị đứt quãng. Nó bắt đầu có cảm giác như bị rơi vào một biển mênh mông băng giá. Hai tay nó chới với như cố tìm lấy vật gì bám víu... nhưng vô vọng... Cái biển giá băng đó đột nhiên không còn nữa mà biến thành một hố sâu hun hút. Nó nhìn xuống bên dưới, toàn là những tảng đá lớn,chất chồng lên nhau, xám sịt hệt như những mảng da cá sấu sần sùi. Cái hố thăm thẳm đó hình như đã có lần nó nhìn thấy!

Lệ Hằng cố vùng vẫy mong thoát ra khỏi nơi này, nhưng chân nó như cứ bị lún mãi xuống, không thể nào cử động được. Hai tay chới với như cố mang tất cả sức lực lần cuối cùng bám víu lấy để khỏi rơi xuống dưới lòng hố sâu thăm thẳm kia!

- Me! Me... cứu con... con chết mất... me ơi!

- Lệ Hằng ... Tỉnh lại, tỉnh lại đi con... Mẹ con vừa mới chết...

- Không. mẹ con không chết...

Người cha siết chặt con vào lòng:

- Ba đây, có ba đây con... Đừng khóc nữa! Mẹ con đã chết từ lâu rồi!

* * *

Đang nằm im thiêm thiếp, Lệ Hằng nghe văng vẳng bên tai dường như có tiếng ai gọi tên mình:

_ Lệ Hằng! Lệ Hằng con! Con đang mơ gì dữ thế? Tỉnh lại đi... Này... này... có thể là bị cơn ác mộng rồi!

Một bàn tay thật ấm đặt lên trán Hằng. Sau đó Hằng cảm thấy vai mình bị lắc nhẹ khiến Lệ Hằng giật mình mở choàng mắt ra. Ngọn đèn néon vẫn tỏa ánh sáng êm dịu tràn ngập khắp cả căn phòng. Chẳng có gì khác lạ. Vẫn hình ảnh của loại giấy hoa màu hồng quen thuộc dán trên tường.Chẳng có hành lang nào nơi đây cả. Thế thì...tại sao? Hằng hơi nhíu mày lại suy nghĩ về hình ảnh một con bé mới lên bốn tuổi lang thang tìm mẹ ven theo hành lang dài. Nhưng giờ phút này trước mắt chẳng có một hành lang nào cả... mà mình cũng chẳng phải là một bé Hằng thơ ngây mói bốn năm tuổi đầu...bơ vơ đi giữa bóng đêm tìm mẹ. "Còn mẹ mình?"- Lệ Hằng tự hỏi - Bà vẫn ngồi bên cạnh đó, đang nhìn mình bằng đôi mắt âu yếm với nụ cười hiền hòa chứa chan tình mẫu tử ! Và nàng sực nhớ giọt sáp nến nóng bỏng rơi xuống tay mình, nhưng bàn tay này vẫn nguyên vẹn...

- Thế nào? Con khỏe chứ? Mẹ lo quá! - Bà Thu Hương vừa nói vừa đặt tay lên trán con gái, nét mặt bà lộ vẻ lo âu!

Câu hỏi của mẹ làm nàng lúng túng:

- Chẳng sao đâu me! Đó là một giấc mơ không đẹp chút nào! Một giấc mơ đáng ghét!

Rồi Hằng hỏi lại mẹ:

- Dường như trong khi nằm mơ con la hét lên ghê gớm lắm! Có phải thế không, hả me?

- Ờ! Có vậy. Me đang ngồi hóng mát bên ngoài, bỗng nghe có tiếng thét của con, vội chạy vào... nhưng con vẫn còn đang mê ngủ. Con lại nằm mơ nữa phải không, con gái yêu của mẹ? Con đã mơ gì thế? kể ra xem nào...

Nói đến đây bà mỉm cười dịu dàng hỏi tiếp:

- Con nằm mơ thấy những gì? Có ghê gớm lắm không?

Lệ Hằng đưa mắt nhìn mẹ, im lặng. Bà Thu Hương nhắc lại câu mình vừa hỏi:

- Con nằm mơ gì thế? Chắc là ghê gớm lắm, phải không?

Hằng lúng túng, đáp lại quanh co:

- Dạ... nó như ... mà thôi, me ạ! Nó chẳng có gì ghê gớm cả.

- Thì con cứ thuật lại cho me nghe đi...

- Con cũng... chẳng nhớ cái gì mình vừa mơ thấy nữa....Thôi me, hãy cho nó trôi qua đi...

Bà Thu Hương biết con gái không quên giấc mơ của nó. Bà im lặng nhìn con.

Rõ ràng trong giấc mơ đó nó gọi mẹ đến lạc cả giọng. Tiếng gọi của một đứa bé đang cần đến hơi ấm của mẹ...nhưng bà có linh cảm là không phải hơi ấm của mình mà của một người mẹ khác – người đàn bà đã từng sưởi cho nó hơi ấm quen thuộc nồng nàn tình mẫu tử. Ý nghĩ này thoáng hiện lên nhưng bà cố xua đi. Bà muốn để cho tâm tư mình được yên tĩnh.

Lặng lẽ quay mặt về phía cửa sổ bà Thu Hương khẽ thở dài đưa mắt nhìn những áng mây trắng bay lơ lửng giữa vòm trời... Trong giây lát bà quay nhìn con gái rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ:

- Thôi, ngủ đi con! Đừng mơ bậy bạ nữa...

Trước khi rời khỏi phòng, bà âu yếm hỏi con:

- Thuốc lúc chiều con uống hết chưa?

- Thưa, con uống lúc me vừa ra khỏi phòng!

- Tốt lắm, con cưng của me... Bây giờ không được nghĩ ngợi gì nữa, cố gắng tiếp tục ngủ đi cho khỏe... nha con!

Bà Thu Hương vừa nói vừa đưa tay kéo chăn lên đắp cho con gái. Lệ Hằng nằm yên nhìn mẹ. Mắt nàng thoáng gợn lên một sự xúc động, kêu lên:

- Me!

- Me đây. Con cần gì không?

- Con xin lỗi me...đã làm phiền me!

Bà Thu Hương nhìn con gái, lắc đầu,lặng lẽ bước ra bên ngoài. Bà không thể không miên man suy nghĩ lời nói vừa rồi xuất phát từ miệng của nó: "Con đã làm phiền me". Bà lẩm bẩm lặp lại - Lời lẽ thật lễ phép,nhưng dường như có cái gì khách sáo, gượng gạo và có vẻ thiếu vắng mất đi mối tình mẫu tử! Nếu hoàn cảnh này xảy đến với con Lệ Hoa thì hoàn toàn khác hẳn. Nó sẽ chẳng chịu buông tha bà rời xa nửa bước, sẽ nắm chặt lấy áo bà và nũng nịu bằng những lời lẽ mà bà không thể nào từ chối được: "Me không đi đâu cả. Me phải ở lại đây ngủ với con...Con không thể xa me..." Và, sau đó nó quyết định nhích hẳn vào bên trong nhường lại nửa phần giường bên ngoài,đoạn nắm chặt lấy tay bà: "Me này...me nằm xuống đây! Cho con một đêm, ngày mai nhất định con se lành hẳn bệnh!"! Thế là bà không thể bỏ lại nó nằm một mình...

Lệ Hằng và Lệ Hoa tâm tính không giống như nhau. Một đứa thì nhiệt tình còn một đứa thì lợt lạt! Biết đâu có thể vì sự chênh lệch của tuổi tác cũng nên...Lệ Hằng đã tròn hăm bốn, còn Lệ Hoa thì mới mười chín tuổi đầu.

Không muốn nghĩ ngợi thêm, bà đưa mắt nhìn con gái lần nữa trước khi rời khỏi phòng ngủ.

Đợi cánh cửa phòng khép lại, Lệ Hằng mới tung chăn ngồi dậy đưa mắt nhìn ra song sổ. Đêm nay rằm, trăng tròn vành vạnh, soi sáng cả khu vườn trồng đầy các loại hoa hiếm quí đang vào mùa rực nở. Mùi hương của bông hoa,cây cỏ thoang thoảng bay vào làm Hằng tỉnh táo hẳn lại. Nàng ngồi như vậy không biết mất bao nhiêu lâu, song mãi

đến khi tiếng chuông đồng hồ rời rạc điểm lên, nàng mới hay là đã ba giờ sáng.

Bệnh mất ngủ gần đây của nàng càng ngày càng trầm trọng. Thuốc an thần không còn tác dụng đối với nàng bao lăm nữa! Nhiều hôm Lệ Hằng thức trắng đêm, không hề chợp mắt, tựa lưng vào thành giường lắng tai nghe tiếng côn trùng từ các rãnh mương tấu lên một điệp khúc trầm buồn!

Nàng vùng dậy bước xuống giường đến tủ chọn lấy chiếc áo khoác mặc vào, rồi bức đến bên cửa sổ, áp mặt vào các chấn song nhìn ra khu vườn sau nhà.

Ngoài trời đang vào thu, cảnh vật nhuộm màu vàng vọt.

Cơn gió bấc thổi lại, Lệ Hằng rùng mình đứng nép sang bên im lặng nhìn ra bên ngoài. Trên vòm trời vầng trăng chênh chếch ẩn hiện dưới lớp mây mờ nhạt! Các cánh sao le lói giữa nền trời. Lòng nàng vốn đã buồn cảnh lại càng làm buồn thêm !

Hằng lẩm bẩm trong miệng. Trong tiềm thức nàng bắt đầu có sự chuyển động.

Ngoài trời gió vẫn thổi không ngớt. Các cành cây đập vào nhau tạo nên những tiếng động rào rạt.

Đêm càng về khuya càng đượm màu thê lương,huyền hoặc. Đầu xa xa một dãy núi chập chùng ẩn hiện trong những đám khói đá bốc lên trông hệt như bức tranh sơn thủy nhạt nhòa. Không biết đến bao giờ thì trời mới sáng? Sao mà đêm dài đến như vậy?! Hằng âm thầm giương mắt đếm từng cánh sao,thời gian lặng lẽ trôi... Nền trời trắng bệch dần! Lại một cơn gió bấc thổi lại... Lệ Hằng nhắm nghiền mắt lại...tự dưng cảm thấy hồn thơ rạt rào lai láng, khẽ ngâm lên bài Vọng Phu Thạch của Vương Kiến, vốn nàng yêu thích nhất:

"Vọng phu xứ,

Giang du du,

Hóa vi thạch

Bất hồi đầu.

Sơn đầu nhật nhật phong phục vũ

Hành nhân quy lai thạch ứng ngữ."

"Trông chàng bên kia xứ

Sông nước cuồn cuộn trôi

Mỏi mòn thân hóa đá

Mà vẫn mãi phương trời!

Đỉnh núi ngày ngày mưa gió phủ

Đợi chàng trở lại đá mừng reo! *

Hằng ngâm tiếp sau đó bài "Cố Hành Cung" của cùng một tác giả:

"Liên lạc cố hành cung

Cung hoa tịch mịch hồng.

Bạch đầu cung nữ tại

Nhàn tọa thuyết Huyền Tông.

...........................

"Lạnh lùng chốn cũ hành cung

Nghe chừng tịch mịch hoa cung nhuộm hồng...

Bạc đầu đám nữ trong cung

Thảnh thơi kể chuyện Huyền Tông tự tình.

Ngâm xong,vì quá xúc cảm không thể dằn được, Lệ Hằng ôm mặt khóc lên rưn rức!

Đến trước gương soi Lệ Hằng thấy mình tiều tụy hẳn. Như sực nhớ ra điều gì, nhưng vừa mới thoáng hiện lên đã vội tắt ngấm đi ngay! "Nhưng ta vừa mới nhớ ra điều gì đó? Tại sao lại bay biến ngay đi? "Lệ Hằng ơi! Tại sao mày lại buồn thảm như vậy?!" Nàng tự hỏi mình như vậy. Bỗng dưng như có tiếng ai đó văng vẳng bên tai, giọng nói nghe như quen thuộc:

- Lệ Hằng! Anh sẵn sàng chết vì em... Em có nghe không hả Hằng? Anh sẵn sàng chết vì em! Anh yêu em ! Nhưng còn em? Liệu em còn có yêu anh không? Hay là...

Rồi tiếng nói đó bất chợt không còn nữa! Nó vụt tắt như làn chớp biến trong đêm. Hằng bàng hoàng, không biết cuộc sống của mình ngay trong giờ phút này là mộng hay thực? Mắt nàng sâu trủng xuống, đầy cả ngấn lệ. Đầu óc nàng như bị quay cuồng. Tai ù lên giống hệt tiếng ve sầu rộn ràng ngày hạ. Mình đang sống thực hay đang trong cơn ác mộng?!

- Lệ Hằng!

"Ai đó vậy?" Hằng ngơ ngác tự hỏi. "Ôi! cái giọng ai đó buồn thảm làm sao!".

- Lệ Hằng... Lệ Hằng... Tại sao em không đáp lại lời anh!

Hằng phóng mắt nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy có ai, ngoại trừ bóng của tàng cây cổ thụ phủ chụp ở bên kia bờ tường... Như thế là nghĩa làm sao? Kẻ nào đã gọi tên ta? Ma chăng? Không. Không thể như thế được. Nếu không thì chuyện gì đang xảy đến?

- Hằng ơi! Anh sẵn sàng... chết, và miễn sao... được chết vì em!

Lần này thì Lê Hằng cảm thấy rợn cả người. Nàng lắc mạnh đầu để cố đánh thức chính mình. Mái tóc sổ tung ra. Tiếng nói văng vẳng bên tai bỗng ngưng bặt lại. Bóng hình ai đó thoáng hiện lên rồi cũng vụt biến đi không còn để lại một dấu vết nào! Phải chăng ta đã bị ảo giác tiếp theo sau cơn ác mộng? Nàng sực nhớ tiếng gọi ai oán đó như từ cõi hư vô vọng lại! Không phải mới hôm nay, mà đã có từ lâu rồi, cứ quấn quít bên Hằng hàng đêm khi mà mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ. Ảo giác đó không để nàng được yên thân!

Bóng đó là ai? Là người hay ma quái? "Nếu tình trạng này cứ mãi kéo dài lê thê như thế này, ắt phải có một ngày nào đó mình sẽ chẳng khác nào như con côn trùng bé nhỏ sẽ rơi vào giữa trùng vi của mạng nhện, càng vùng vẫy, càng bị siết chặt, và nó siết chặt mãi cho dén khi ngột cả thở để rồi cuối cùng đi vào cõi chết!"

Không! Hằng phải tự cứu lấy mình. Nàng không muốn biến thành thân phận của một kẻ yếu hèn chịu khuất phục trước những lời huyền hoặc ma quái đó! Nàng phải vươn lên và ứng phó lại với tất cả sức mạnh của chính mình!

Lệ Hằng sực nhớ lời bác sĩ Lý căn dặn ngày nàng xuất viện:

- Lệ Hằng, cô phải tìm cho nhiều bạn bè để kết thân. Điều cần nhất là làm sao tạo cho mình có cuộc sống vui vẻ,cùng với lòng vị tha phóng khoáng! Chẳng biết cô có nghe thấy những gì tôi vừa nói đó không? Đời chẳng có gì đáng chán cả,ngay căn bản của nó và ngay cả giờ phút này cũng vậy!

Hằng im lặng. Bác sĩ Lý lại tiếp tục nói:

- Cô nhớ rằng chẳng có chuyện gì đáng làm cho ta phải ưu tư phiền não! Tất cả chỉ là cái không không, nếu không bảo rằng là hư ảo! Có phải thế không, cô Hằng?

- Dạ...

Thật thế ư! Trên đời này chẳng có gì đáng để cho ta phải ưu tư phiền muộn! Có thể bác sĩ Lý nói đúng. Chuyện gì mà đau buồn với khổ lụy?

Nhưng hình như có cái gì đó lại đến với nàng? Không còn phải tiếng nói huyền hoặc mơ hồ mà là một cái bóng vụt thoáng qua trong đầu óc nàng. Một một bóng mờ mờ ảo ảo... Một cái bóng không hình, không dạng, nhưng lại rõ ràng là hiện hữu, dù nó chẳng khác nào ánh chớp vừa vừa bừng sáng lên đã vụt tắt ngấm ngay giữa vòm trời đầy sương mù bao phủ!

(còn tiếp)

Thinh Quang

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002