Đại Chúng số 94 - Ngày 16 tháng 3 năm 2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


DỌC BÁO DÙM CÁC BẠN

Ký Điệu ghi lại

Chúng mình rời quê hương Vietnam qua lâu, nhưng hình ảnh chiến tranh và bạo lực vẫn được thấy hàng ngày tại xứ Mỹ này. Từ khi Tổng thống Hoakỳ Bush nhậm chức rồi có chuyện lớn trong thời gian ngăn sau đó. Chiến tranh đến tận đất Hoakỳ, và chiến tranh lan tràn đến vùng đất xa xôi mà từ trước tới giờ chúng ta chưa được biết.

Kỳ này Ký Điệu đem đến cho các bạn một đề tai nghe quen thuộc nhưng sẽ chấn động khá lâu sau này.

WAR ROOM

Danh từ nghe rất dể hiểu, nghĩa là Phòng Chiến Tranh. Chúng mình đi sâu vào một chút xem thử.

Khi một chiếc phi cơ của nhóm Osama bin Laden đâm đầu vào Ngũ Giac Đài (hay gọi Lầu Năm Góc) (Pentagon) gần Thủ đô Hoa thịnh Đốn thì Bộ cháy Chiến Tranh của Cơ Quan này bắt đầu tản mạn khắp nơi. Họ đến một chỗ mà chúng ta ít ngờ nhất... Florida.

Florida, Tampa, Trung Tâm Điều Hành Chiến Tranh tại Tampa. (U.S Central Command Headquarter Tampa.

Đại tá Grant Webb, trưởng nhóm lên ca từ nửa đêm đến trưa tại Joint Operation Center bàn giao nhiệm vụ cho Thiếu tá Tommy Franks, người chịu trách nhiệm toàn phần trong chiến tranh Afghanistan. Đại tá Webb dùng đèn laser đỏ mà chỉ trên bản đồ thật lớn trên tường. Địa lý xứ Afghanistan hiện thật lớn, từng con đường nhỏ, từng thành phố, chằng chịt tên và danh số. Rồi Đại tá hướng màn ảnh slide lên một góc phòng khác, trình bày thật chi tiết từng tên tuổi phi vụ B-52, B2... chi tiết quân bạn, quân thù, những mũi tển đõ, những mũi tên đen, làn ngang lằn dọc. Và Đại Tá Webb đặt câu hỏi cho nhóm lên ca từ cấp Tá đến cấp Tướng: “Quý vị có cần gì hỏi không?". Sau đó hai người ký tên trong sổ biên bản bàn giao nhiệm vụ cho toán lên ca mới.

Thiếu Tướng Tommy Franks ký tên và lần lượt kiểm soát từng điện thoại trên bàn thật dài dằng dặc. Cái màu đỏ dĩ nhiên là thuộc Văn Phòng Tổng thống rồi, cái màu đen ghi chữ thật lớn: Navy, còn cái kia ghi: Air, cái chót ghi: Ground. Nơi xa xa bàn điều hành là 3 loại điện thoại nối đi Kabul và Pakistan.

Những điện thoại này khi gọi thì tiếng nói của người gọi được chuyển mã bằng vận tốc ánh sáng 300 ngàn cây số giây, lên thẳng Vệ tinh mà họ gọi là Control Voice Code Tactics, muốn giải mã những tiếng nói này thì nơi nhận cần phải có một device IC, hay nói tắt là cần một loại electronic boards đặc biệt. Mỗi circuit boards này đều được đánh số và cứ 15 giây được hệ thống Viễn thông Computers đặt tại Houston, Texas tự động kiểm soát. Nghĩa là nếu có một điện thoại nào bị mất thì tự động hệ thống này có đèn báo hiệu rồi tất cả những chuyển mã đều chuyển sang hệ thống khác, với điều kiện người chủ phải có password hay keycode. Giá thị trường mỗi điện toại loại này giá trên $ 75,000 USD. Thật sự nói giá cho rõ giá trị của nó, chớ thật ra loại này thuộc loại Top Secret không được rớ đến nếu không có nhiệm vụ, dĩ nhiên những vị điều hành trong phòng này khi ký tên xuống ca, thì không được trở lại Phòng này mà gọi chơi chơi được. Giá tiền cao như vậy, nghĩa là dân Hoakỳ phải trả bằng Thuế đóng hàng năm trên Hóa đơn của Bộ Quốc Phòng Hoakỳ. Ngân sách Quốc Phòng Hoakỳ mỗi năm lên đến hàng trăm tỉ USD là chuyện nhỏ.

Hai bên, một xuống ca một lên ca ký nhận biên bản bàn giao trên sổ trực xong xuôi... Đại tá Webb liền đứng nghiêm chào kính Thiếu Tướng Franks. Như vậy kể từ giờ phút này Đại tá Grant Webb là người chịu sự xử dụng của trưởng toán ca mới nếu trưởng toán này thấy cần.

Như vậy là vận mạng hàng ngàn người cách xa tiểu bang Florida hàng chục ngàn miles, xa tận cùng trái đất, lên vùng núi cao đồi cát như Afghanistan chẳng hạn... là nằm trong tay một trưởng toán vừa lên ca trưa nay.

Toán xuống ca mỗi người lần lượt bắt tay người mới và chào bằng câu: "Good Luck". Rồi lần lượt rời khỏi phòng.

Thiếu tướng Tommy Franks điểm danh 15 cộng sự viên, chờ mọi người ngồi xuống rồi Ông xuống giọng thật nhỏ vừa mọi người đủ nghe: “Chúng ta vừa nhận được một nhiệm vụ từ Bộ trưởng Quốc Phòng". Bộ truỡõng Quốc Phòng hay là Defense Secretary, Donald Rumsfeld cần biết tất cả những hoạt động đang xảy ra tại Afghanistan trong vòng 30 phút, để Người báo cáo cho kịp... trên bàn ăn trưa của Tổng Thống George Bush. Tất cả nghĩa là số lượng bom đổ xuống, số lần phi vụ và ngay cả những loại bom đặc biệt mà Cơ quan Nghiên Cứu Võ Khí Chiến Thuật tại Nevada mới ra lò vừa đúng 48 tiếng qua. Nơi này cũng là nơi đã cho ra lò nóng hổi 2 quả bom cũng trong vòng 48 tiếng... thì được xử dụng tại Hiroshima và Nagasaki tận bên vùng biển Thái bình Dương, nước Nhật.

"Air"! Franks cuối xuống nghe từng lời nói của viên sĩ quan Trung tá đang ngồi cong lưng ngó xuống một bàn mà mặt bàn là loại kính dầy đục, được phát ánh sáng trắng nhẹ từ dưới lên cho người nhìn thấy tường tận bản đồ hành quân tại Mazar-e Sharif, nơi nầy giáp biên giới với xứ Turkmenistan. Thiếu tá nhẹ giọng: "Chúng ta vừa được một tin nóng hổi" (I’ve got a hot one). Rồi vị Thiếu tá này bấm những nút trên một máy vi tính kế góc đó, mành ảnh monitor của máy vi tính hiện ra: “12,041 bom được thả xuống, và 6,732 bom có máy hướng dẫn" (bom with precision guided).

Đó là phòng đặc biệt như vậy đó. Bên trong phòng được trang bị những máy móc tinh vi nhất của con người. Máy móc tối tân này được con người tạo ra để giết người, khác với máy móc tối tân được con người tạo ra để cứu người như tại phòng mổ não bộ hay phòng thay tim của bệnh viện tối tân, rãi rác khắp nước Hoakỳ. Mà chúng ta có thể gọi là: "high-tech gear thrums constantly" (hay tạm dịch là máy móc tối tân đang gõ nhẹ đều đều). Bên ngoài, cây dừa Florida đang rung động từng cành lá theo từng cơn gió từ biển khơi thổi vào. Tampa, một thị trấn trong tiểu bang Florida. Nơi này là nơi của Trung Tâm Điều Khiển Chiến Tranh Hoakỳ (U.S. Central Command), nó có nhiệm vụ từ lâu... “Chịu trách nhiệm các hoạt động quân sự của quân đội Hoakỳ từ Phi Châu đến Trung Á” (which has responsibility for military operations from Africa through Central Asia).

Phòng này hơi đăc biệt như sau “Có đường nối với các vệ tinh quân sự U.S.A đang bay ngày đêm trên không gian cách đất từ 300 cây số đến gần 15 ngàn cây số, Video liên tục chạy trên màn ảnh truyền hình, và thư điện tử E-Mail cho phép Thiếu tướng Tommy Franks cùng toán lên ca trực dễ dàng theo dõi từng bước tiến của chiến tranh tại Afghanistan. Trưởng toán trực đang lo trong lòng là... làm sao từng quả bom khi được thả phải đánh trúng mục tiêu và làm sao cho 80 phi vụ bay một cách đều đặn trên bầu trời xứ Afghanistan này cho đừng lộn xộn...

Sáng nay Thiếu tướng Franks đang lo âu trong lòng, vì Ông vừa được điện báo thỉnh cầu của Hàng Không Mẫu Hạm (mà có người gọi là Phi trường nổi) Kitty Haw. Kitty Haw đã 2 tháng nay có nhiệm vụ như một phi trường phản lực cơ lênh đênh trên biển, chở toán đặc nhiệm (special operations troops) cùng đồ nghề nặng chĩu của họ đã quá sức tải chuyên chở theo... sách vở của Hải Quân rồi, nó từ Oman trên vùng Địa trung Hải. Nay Hàng Không Mẫu Hạm Kitty Haw xin lệnh trở về cảng Okinawa bên Nhật để tu bổ hệ thống bàn nâng. Vì Kitty Haw mỗi ngày phải cho phản lực cơ lên xuống thang máy gần 600 lần, như vậy lập kỷ lục cho Hàng Không Mẫu Hạm là hoạt động... quá xí quách rồi. Thiếu tướng Franks nói với cộng sự viên: "Kitty Haw nó quá good rồi".

Tại Trung Tâm Hành Quân gọi tắt là: "CentCom Ops Center" ở Kadahar / Afghanistan tin mừng đổ về làm toán trực Florida hân hoan như sau: “Al Qeda đầu hàng toàn bộ" và chúng ta đang đến... ổ của Osama bin Laden”. Tin này đến bàn làm việc của Trung Tâm Kiểm Soát tại Tampa, Florida thì chừng 2 phút sau đến bàn làm việc của Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld, rồi được phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc loan báo cho báo chí khắp nơi trên thế giới cùng quốc nội... tất cả chỉ trong vòng 8 phút.

Trở lại phòng mà chúng ta gọi là "WAR ROOM". Thiếu tá Raymond Bright nhóm coi về "Air" tường trình: "Có lẽ chúng ta nên kéo tụi AC-130 gunships về căn cứ Pakistan cho tụi nó nghỉ mệt vài hôm, tụi nó xin về lại căn cứ Pakistan để xin... thay nòng súng khác" (nên nhớ phi cơ bán phản lực AC-130 có đến 12 ổ súng, mỗi ổ súng có gắn chung 8 nòng đại liên, bắn 1800 viên đạn trong một giây. Sức đẩy momentum ngang hông nếu không có máy trợ lực thì phi cơ sẽ lệch đường bay đến 12 độ và sẽ... trúng quân bạn là cái chắc. Bắn bằng điện tử, nhưng cũng phải có người vận hành nó mới được. Phi cơ bay rất cao để tránh hỏa tiễn tầm nhiệt từ đất bắn lên, bay tận ngút tầng mây. Nên "target" mắt trần không thấy được. Tất cả được vệ tinh “guide” và đến nơi thì súng tự động nổ dòn. Một phi vụ xong thì vỏ đạn đã đầy đến đầu gối trong lòng phi cơ AC-130 Hỏa Long này).

Trong phòng War Room tất cả bằng điện tử “electronics power the war room”. Có đến 4 Tivi loại Jumbo cho Thiếu tướng Franks thấy rõ ràng như đứng tại Mazar e-Sharif, cực Bắc Afghanistan...

Trước đó một tuần, Thiếu tướng còn nhớ tụi nhỏ tại Kadahar la làng quá xá... mìn quá nhiều Ngài ơi! Thế là trong vòng 24 tiếng, Ông gởi 6 Con Nhím (danh từ lạ là con Aardavark) đi ăn... mìn từ phi trường quân sự Bagram gần Kabul / Thủ đô Afghanistan. Rồi Thiếu tướng đích thân: Đại Bàng ra lệnh cho các... tụi nhỏ phải dọn sạch phi trường gần Mazar e Sharif để loại Jumbo Jet như C-17 đề chở dụng cụ mà xây bệnh viện dã chiến mang tên là Jordanian field hospital. Phi cơ Galaxy C-17 này dư sức chở một Trung Đoàn Bộ Binh cùng đồ nghề mà vẫn... còn dư sức khỏe.

Hai hôm vừa qua lênh nóng từ Ngũ Giác Đài ban xuống: "không nên làm lũng lưới vớt nhóm Osama bin Laden và thủ lãnh nhóm Al Qeda chạy qua biên giới xứ khác. Nếu ai làm lũng lưới... thì sẽ chịu quân kỷ lập tức. Đây là khẩu lệnh của Mặt Trời các anh hiểu Mặt Trời là ai rồi phải không?"

Đồng thời thì tin tình báo Hải Quân Hoakỳ cũng cho biết nhóm cao cấp (high-profile enemy leaders) có thể trên tàu đánh cá vừa rời khỏi cảng Pakistan hôm qua. Chúng tôi vừa tóm được nhóm Người Nhái Navy Seals từ Tàu Cao Tốc Đỉnh USS Shreveport đang có mặt trên tàu đánh cá này rồi. Tàu đánh cá nó nói đi về Iran mà đánh cá nhưng không có tên nào... trong Bảng Phong Thần của chúng ta hết. Tụi Tàu đánh cá này nói đi chung với tụi nó là tất cả 2 chiếc tàu đánh cá, nhưng chiếc kia đi chỗ nào thì tụi nó nói không rõ. Như vậy tụi Hải Quân Navy USS làm xổng một chiếc Tàu đánh cá rồi.

Còn nhóm "Air" (Không Quân) thì tình báo Không Quân cùng cho biết hình như có một chiếc phi cơ loại nhỏ vừa rời phi trường dã chiến, loại phi cơ nhỏ này chỉ cần một sân bay lớn bằng sân đá banh trường học là có thể cất cánh được rồi. Thế là Đại tá Hughes ra lệnh lập tức: “Không được bắn hạ phi cơ này. Bắt sống tụi này bất cứ giá nào". Nhưng sau đó phi cơ này... biến mất trên màn ảnh Radar từ dưới đất Pakistan và từ Air Watch 24/24 trên bầu trời Kandahar.

Chuông điện thoại từ mộtgóc reo lên., Thiếu Tướng Franks vội bốc máy lên. Ông cười gằn và gật đầu. Một phi cơ trực thăng chở một tên mang danh quân sự là "AmCit", nghĩa là American citizen John Walker Lindh, người mà cùng chiến tuyến với nhóm Taleban bắn chúng ta đến viên đạn cuối cùng. Xin chở gấp tên này về Hoakỳ. Lệnh trên ban xuống như sau: "Chờ tại đó một chút". Vì tụi nhỏ đang làm gần xong phi đạo Jalalabad và lệnh trên cũng ban xuống cũng từ Tampa Florida này: "Không được cho tụi báo chí biết vụ này vì lúc này Mặt Trời đang bực tụi báo chí... Tụi báo chí làm lũng nhiều lưới của chúng ta vừa căng ra nên tui high-profile enemies... lọt lưới hết rồi."

Giống như những lính cứu hỏa hay cảnh sát đi toàn hành vậy. Có ngày không có gì hết, sổ trực ghi vài câu thông thường như: "Mọi chuyện không gì đặc biệt", nhưng có lúc bỗng nhưng mọi sấm sét cùng chung nhau nổ dồn, như cháy lớn chỗ này, rồi cỏ nơi sườn núi đang phát hỏa gần đến bồn xăng dự trữ của thị xã rồi hay tự dưng cảnh sát tóm được nhóm vừa đánh cướp ngân hàng gần đó, rồi cùng nhau rượt đuổi súng nổ trên xa lộ vv.vv... mà họ gọi là "...then burst of frantic activity..."

Như tuần vừa rồi, đến ca trực của Đại tá Brad Butler, trưởng toán ca đêm. Đêm tại Florida thì bên Afghanistan là sáng bưng rồi... lúc đó đang ngồi trầm ngâm nơi góc bàn phòng trực, thì bỗng có cú phone gọi khẩn đến, một phi cơ thám thính không người lái đang bay trên bầu trời (họ gọi là: "A targeter in the theater neede a Predator unmaned reconnaissance plane to fly over a potential target near Kandahar, tạm dịch là nhóm tiền thám cần một ác thú bay đến nơi nóng này dùm gần Kandahar).

Nhóm ca trực thường khoảng 15 người, làm việc 12 tiếng một ca, bảy ngày trong tuần. "Anh về nhà, thì bạn ngủ thẳng cẳng liền. Khi bạn thức dậy thì sửa soạn lên ca nữa rồi" Đó là lời nói của Đại Tả Hãi Quân Bin Skinner. Rồi lên ca thì mọi chuyện may rủi... là có bàn tay Thượng đế trong đó nhúng vào, không ai biết được tối nay ca phiên mình ra sao hay tới phiên ca thằng bạn sẽ ra sao... Không ai đoán được. Nhiều khi lệnh từ Mặt Trời đưa thẳng xuống bị kẹt cứng với lệnh Đại Bàng từ Lầu Năm Góc thì đành phải chọn lệnh Mặt Trời vậy. Đôi khi Mặt Trời này chưa từng cầm súng đánh giặc như tụi mình một ngày nào. Mặt Trời thường gọi phone vào an ủi nói rằng: "Tại tụi báo chí làm dữ quá nên mình đành cho tụi nó vui vậy."

Đó là đụng với Pentagon và The White House. Nhóm này kỵ nhất là lệnh từ White House, nói đúng hơn là từ "The White House Situation Room" gọi đến, đó là lời nói của Thiếu tá Robert Cerjan, người coi về Lục Quân: “Anh phải chuẩn bị câu trả lời trong đầu từ khi anh từ nhà... đến Sở. Như vậy mới không bị nhóm trong The White House Situation Room khinh dễ”.

Theo lời Đại tá Keith Marlow coi về Không quân, có lần ớn nhất là được tin dữ từ tiền tuyến về Phòng này như sau: "có 4 trự của mình bị chết vì bom. Đây là bom có sóng hướng dẫn từ vệ tinh. Nhưng bom không bay theo làn sóng điều khiển mà nó bay thẳng vào... hầm của tụi mình làm chết ngắc 4 người và bị thương một số lính Canada. Như vậy bị Mặt Trời quay rồi lúc đó báo chí chê vụ bom guidance này quá mạng. Tụi nó nói dân chúng Hoakỳ bỏ ra cả trăm ngàn đôla cho quả bom này, rồi bom này... mình giết mình. Rồi tụi Canada, thấy mặt là xanh từ lâu, tụi Canada nói tốt hơn nên xài loại bom kiểu xưa là tốt hơn hết đôi bên." Room War này bao hết một góc Trời phương Đông, từ Somalia, Yemen, Iran, Iraq đến Afghanistan...

Nhưng tất cả từ Tướng đến Thiếu tá làm việc trong War Room này đều nhớ đến câu của bề Trên dạy một câu bí mật: "Làm cách nào cho lính Mỹ bớt đổ máu là tốt nhất, nên tìm đủ mọi cách cho tụi Afghans đánh nhau với tụi Afghans là thượng sách.” Đó là lời lập đi lập lại của Đại Tá Wing Commander Robin Chambers, người từ United Kingdom phái đến làm việc chung với War Room này từ ngày 11 tháng 9 năm rồi.

 

GIẤC MỘNG LỚN: "MAN ON A MISSION AIRLINE TYCOON OFFERS SALVATION FOR TRAVELLERS TO THE REGION’S WORLD HERITAGE SITES."

Bangkok Post-Thailand

Có nhiều chuyện hay đúng hơn dự án mà nhiều người xem là chuyện điên rồ. Nhưng đối với anh chàng người Tháilan, tên "Prasert Prasarttong-Osoth". Anh khổ người mập và lùn, tiếng nói oang oang, đôi khi tức giận ai thì cũng có thể chưởi thề một vài câu bâng quơ. Anh làm chủ một công ty phi cơ nhỏ chuyên chở hành khách lẻ, đi từ quận này sang quận khác. Dĩ nhiên nơi mà xe đò chạy đến rất mệt nhọc khách hàng, đi phi cơ khỏe hơn.

Miền Bắc xứ Thái, núi non trùng trùng điệp điệp, có phần ăn sang nhiều con đường rừng không mang tên ai, nhưng những con đường rừng này khi khuya về là một sự nhộn nhịp chuyên chở. Họ chuyên chở Á Phiện trên lưng ngựa, và họ trang bị đầy đủ súng ống tối tân mà thế giới làm ra, như loại AK 47 bá gấp, súng B-40 mà có lần đọ sức mạnh tại chiến trường Việt Nam, lựu đạn loại mini nhỏ như trái chanh xanh vv.vv... nghĩa là họ là chiến sĩ đúng nghĩa đàng hoàng. Họ có lý tưởng mà họ cho là Tháilan, Miến Điện và Vân nam là xứ của họ trên trăm năm trước thời Mãn Thanh. Xứ của họ gọi là xứ Shan, họ có tiếng nói riêng biệt, tập tục riêng biệt, làng xóm đông đầy rồi ngày kia dân Anh đến, dân Pháp đến, và Cộng sản Trung Hoa đến chia hết đất đai của họ. Thành thử những con đường mòn này du khách ít ai dám đi xe đò lắm, nên hãng Bangkok Airways mần ăn cũng khấm khá, nhưng chưa giàu được. Anh chàng Tháilan mập đen thường ngày ngó mông lung núi đồi sương phủ từ phi trường đất đỏ của anh tận miền Bắc Thái, anh lẩm bẩm: “Mẹ ơi! Chừng nào con giàu đây?"

Sau đó anh gặp một quới nhân, anh chàng này cũng người Thái nhưng gốc Hoa, biết nói hai ba thứ tiếng gì đó, quới nhân tên "Koh Samui" nghĩa là Trâu mập vậy. Nhưng anh Koh Samui này mập mà cao, tướng tá dềnh dàng. Thấy tướng tá dữ dằn lắm nhưng anh ăn chay tháng 3 lần. Gia đình anh rất giàu tại Bangkok, gia đình anh kêu anh lấy vợ thì anh nói: "Mình chưa giàu lấy vợ uổng lắm". Cho nên hai tay chưa giàu, muốn làm giàu gặp nhau tình cờ tại chùa VrayVei gần Laos.

Hai người xây một phi trường hạng trung, loại B mà tiếng Anh gọi là "the first privately-owned airport". Đầy đủ trang bị hệ thống điện tử, truyền tin mà tại Hoakỳ dùng cho loại phi cơ Boeing chở được 120 người. Nghĩa là ngoài phi trường loại quốc tế, mồi phút có đến 10 phi cơ loại Jumbo Jet lên xuống thì tụi anh thua.

Dựng một phi trường hạng trung mà ai cũng cho là điên khùng, lý do nằm quá xa Bangkok hay những thành phố lớn tại Tháilan chẳng lẽ người ta đi xe đò từ thủ đô Bangkok Tháilan rồi đến miền Bắc thái mà đi phi cơ đầy tiện nghi của anh?

Khi xây xong anh chàng mập lùn vội vàng tuyên bố với báo chí mà anh mời đến rất đông, để ăn Khai Trương Phát Tài anh vội vàng tuyên bố với báo chí, truyền hình là "Nhóm của tụi tôi không bao giờ dám cạnh tranh với hãng Thai Airways, chúng tôi luôn luôn kính nể Thai Airways". Lý do tuyên bố này là anh rất khôn, vì công ty Thái Airways là công ty của vua Tháilan và nhóm quyền thần trong triều đình Thái. Chọc đến họ là ngày mai được lệnh khẩn: "Yêu cầu đóng cửa để điều tra an toàn." Như vậy là giấc mộng lớn kể như loại Dã Tràng xe cát biển Đông. nên anh khôn hồn tuyên bố bái phục sư phụ để sư phụ an vui.

Trở lại côâng ty hàng không lá cải của anh, Bangkok Airways nó nhỏ đến độ mà dân Taxi Thailan không biết có phải hiện hữu tại Thailan không. Bangkok Airways chỉ phục vụ chuyên chở hành khách vùng Đông bắc Thái, nhưng anh có bay ngang những phế tích cố đô của Tháilan và một phần Miến Điện. Tư tưởng nảy sanh ra, tại sao không chở những hành khách ngoại quốc sang trọng mà họ rất chán đi du lịch đến những thành phố lớn trên thế giới. Chẳng lẽ du khách Đức đi sang Thái về nhà khoe là họ đến Thủ đô Bangkok, ở khách sạn loại Hilton 5 sao, ăn món canh chua Thái rất cay và chua lè, ra ngoài đường thì xe ơi là xe ơi. Như vậy tầm thường quá đi mất. Phải cho họ “về Nguồn”, phải cho họ đến những nơi mà trong đầu óc họ vui vui và hồi hộp như thám hiểm rừng Amazon vậy, rồi mướn những cô gái nữ sinh hướng dân họ đi nói rằng “Ngày xưa dân tộc Thái rất hào hùng, bao lần đánh đuổi giặc ngoại xâm tôn giáo thì yêu chuộng hòa bình và sự tịnh tâm", rồi có nhiều ánh sáng chớp lóe của máy chụp hình hay camera.

Thật sự Trời không cho những anh hùng bị chết khô. Anh gặp được nhóm kỹ nghệ du lịch bên Đức, tên là ITB tại Berlin. Anh chàng mập lùn, Osoth, hứa rằng công ty của anh sẽ nối nhiều phế tích của Đông nam Á mà thế giới gọi là: "World heritage remainder". Nghĩa là anh sẽ nối vòng tay lớn đến những cố đô Heritage tại Đông Nam Á như: Sukhothai – Luang Prabang – Huế – Angkor Watt. Như vậy quá đủ một tour lớn rồi.

Rồi anh gặp một tay Đại tài phiệt ở Bangkok mà Headquarter là Singapore. Ông này xin được dấu tên, nhưng ông đi ngang qua là mùi dầu cùlà hiệu con cọp phảng phất theo sau. Ông này là vua dầu cùlà hiệu Tiger Palm, bán khắp nơi trên thế giớiÔng đề nghị sẽ xây một công viên mà có dư âm của Disney Land tại California Có làng mạc, có xe bus tour đua đi đó đây mà trạm chánh là: Bangkok đến Chieng Mai.

Tháng vừa qua công ty phi cơ của anh bay đến 4 bận một tuần từ Sukhothai đến Luang Prabang tận bên AiLao và tuần 3 chuyến từ Sukhothai đến Siem Reap, rồi thả du khách từ Siem Reap mà đi xe đò đến Angkor Watt thuộc nước Cambodge. Nghĩa là công ty phi cơ của anh bao sân hết vùng chậu thổ sông Mekong River. Thấy phi cơ bangkok Airways cứ xin phép Cambodge vào không phận hoài và đóng tiền mãi lộ cho họ nữa, nên anh chàng mập lùn lập ra một hãng phi cơ tại Cambodge mang tên là Siem Reap Airways. Và nhân dịp Hội Đồng Bộ Trưởng ASEAN họp tại Bangkok vừa qua, nhóm của anh có đến gõ cửa văn phòng Bộ trưởng Việt Nam xin được nói chuyện mần ăn. Nghe nói chương trình của anh sẽ cho Cố đô Huế lên trang nhất các tờ báo lớn tại Berlin/ Đức, thì Bộ trưởng Thương Mại Việtnam không vui dạ sao được.

Như vậy anh có giấy phép cho các công ty hàng không của anh bay vào 3 không phận Thái – Ailao – Việt Nam một cách dễ dàng.

Siem Reap Airline có quyền bay thẳng từ Cambodge đến phi trường thuộc loại quốc tế của ViệtNam là Đà Nẵng, rất gần Cố đô Huế. mà Việt Nam được vào Unesco ghi là World heritage sites.

Anh chàng mập lùn này tuần vừa rồi đến Berlin để họp với nhóm Tour Du lịch Thế giới tại Paris, anh đã trình bày cho nhóm tài phiệt chuyên về World Tour với nhan đề là: "Tám Ngày Trở Về Di Sản Đông Nam Á" mà toàn thể những tay cá mập cỡ bự vỗ tay ngon lành. Hai ngày sau đó văn phòng anh tại Chieng Mai nhận nhiều email điện tử xin hẹn gặp của những nhà sư tổ mà anh chưa ngờ tới như: International Hilton Hotels, Maxim Hotels, Jamaica Tour Hotels, Paris 5 Avenue Hotelsetc... Nghĩa là những Hotels cở 5 sao đến 6 sao đã ngó đến cơ sở của anh có thể đem lợi tức cho họ được. Họ đưa dự án mà ngó qua số tiền họ đầu tư cũng đủ hết hồn hết vía rồi. Họ định xẻ núi, băng rừng và lập nhiều khu du lịch gọi là Resorts dành cho những tay cự phú trên thế giới. Họ cũng không ngần ngại đề nghị tại sao không xây những khu giải trí cho con nít đến chơi luôn, họ dư sức đem nước từ thượng nguồn về tận phòng ngủ mà, còn lập nhà máy điện thì dễ ợt.

Tháng 7 năm 2002 này dự án mà anh vừa nói tại Paris đã được lên trên màn ảnh nhỏ loại computers rồi, Internet sẽ làm nghẹt máy cho mà xem. Vâng, tháng 7 năm nay, một package mà giá rẻ như bèo là $990 USD mà do 4 đại danh Tourism bán ra trên thế giới đó là: Diethelm Travel, Mekong Land travel, Indochina Travel Services và Bangkok Travel, vừa rồi tại Huế có cơ quan du lịch quốc doanh xin tham gia chương trình này là: Hue Travel Tours.

Hệ thống của anh gồm hãng hàng không Bangkok Airways và Siem Reap Airways sẽ làm nhiệm vụ con thoi, tạo thành một vòng cung như ngôi sao năm cánh vậy. Nên nhớ toàn là loại phi cơ mới toanh được mua hay thuê từ hãng Boeing và Air Bus trên 26 chiếc như vậy, mới đủ sức chở khối lượng khổng lồ du khách từ Đức, Thụy Sĩ, Pháp và Brussels. Những du khách đó được luôn phiên thay đổi chỗ ăn ngủ tại các khách sạn hạng tối tân, nghĩa là khách sạn đó bạn có thể dùng lap-top computers mà liên lạc email trên thế giới dễ dàng.

Như là du khách nhóm A sẽ cư ngụ tại khách sạn của nhóm anh tại Sukhoithai độ 2 đêm, rồi được chở đến Siem reap để rạng sáng họ được xem Angkor Watt tại Cambodge, có thể thăm Biển Hồ gần đó luôn, rồi nhóm đó được chở đến Luang Prabang tại Ai Lao để xem nhiều ngôi chùa rất cổ xưa, có Cánh Đồng Chum nữa họ được ngủ đây 2 đêm, rồi thuận tiện phi cơ Bangkok Airways chở nhóm này đến Huế, nơi đây họ được thăm đền đài cung điện của nhà vua Nguyễn cuối cùng vừa qua tại Miền Trung nước Việt. Còn đám du khách B thì đi chuyến ngược lạivà nhóm du khách C cũng như vậy sẽ không đụng khách hàng ối đọng ào ào tới rồi ào ào đi để lại không gian im lìm như vậy đâu có được.

Còn phi trường thật lớn ngang với phi trường quốc tế mà gọi là Utapao tại Tháilan, ngày xưa còn chiến tranh Việtnam, thì căn cứ phi trường này dùng để chứa phi cơ loại B-52 của Hoakỳ bay đến và làm căn cứ luôn. Như vậy đủ sức chứa những loại phi cơ thuộc JumBo Jet như Boeing 747 chở khách đến 450 người, hay AirBus 300 chở khách đến 300 người.

Chương trình đến Huế, nưng thật sự phi cơ sẽ đến Đà Nẵng, và từ đó du khách được chuyển bằng xe bus đến Huế trong ngày. Từ Đà Nẵng đến Huế chỉ tốn 4 tiếng đồng hồ, nhưng bảo đảm du khách sẽ quên mệt nhọc vì xe chạy trên quốc lộ mà ngó ngang đụng mây, ngó xuống thì một bầu trời biển nước mênh mông có chiếc thuyền nhỏ xíu như chiếc tăm vậy. Họ sẽ thấy thế nào mà người Việt gọi là đèo Hải Vânvà luôn tiện xem tài nghệ tài xế Việtnam trổ tài lái xe đò xuống dốc và tắt máy như vậy mới thấy vui đến teo cả ruột. Tài xế Việtnam thường tự hào là: "không thấy máu không ăn tiền", nghĩa là họ thắng gấp và nguyên cả hàm răng của bạn đập vào ghế trước còn không muốn chịu cho thắng thì... bay xuống hố đi bác tài.

Điều vui hơn nữa là chính anh vừa nhận được thiệp mời của Quốc Cựu Vua Thái lan, mời dự tiệc tại Hoàng cung nhân dịp Hoàng tử Vua sinh nhật. Ghế ngồi có ghi rõ là bàn số 3. Nghĩa là hai bàn kia của Vua, còn bàn này là của hoàng thân quốc thích. Anh từng biết Quốc cựu nhà Vua rất thích nói chuyện mần ăn. Và ông ta, người gầy ốm cao, làm chủ cổ phần Thai Airways đến 25% .Như vậy ông muốn kéo Hãng hàng Không Thái vào phe mình rồi. Hàng không Thái với màu tím dịu và hoa lan rừng không làm du khách vui dạ sao được.

Riêng tại Việt Nam, du khách có thể mua thêm ticket phụ trội là được tham quan đến Hội An, nơi mà Unesco xem là di sản thế giới, chỉ cách Đà Nẳng về hướng nam độ 20 km mà thôi.

Còn đến Siem Reap thì du khách được nghỉ đêm có dạ vũ và xem các vũ công thuộc Hoàng gia Cao Miên múa dù kê, bàn tay họ múa dịu nhiều không kém bàn tay của các cô gái đội vương miện và xà rông quấn chặt tại Bangkok. Nhịp điệu của âm nhạc Miên rất quyến rũ và thê lương, bạn có thể uống nước thốt nốt, một loại cây dừa mà trồng đến 50 năm mới có trái. Trái nhỏ bằng cái chén ăn cơm, nhưng mùi ngọt như nước dừa và nước mía hòa lại.

Dĩ nhiên với giá $990 USD là thấy hiệu nghiệm lắm, còn hơn giá vé $1200 USD mà bạn qua bên Trung Hoa chỉ xem Vạn lý Trường Thành rồi hết chương trình, rồi ăn cơm Tàu mà thôi. Còn đàng này bạn ăn được 4 phần ăn của 4 quốc gia: Việt- Miên- Lào- Tháilan. Mà món ăn xứ nào cũng đều khoái khẩu, không sợ dầu mỡ làm mập quý bà.

Du khách nếu không phải là người Á Châu thì có thể mua thêm loại phụ trội, mà ticket của nhóm này tốn hết $320 USD rồi, quá rẻ mà. Nó có thể hoán đổi được trong vòng phạm vi của ngôi sao năm cánh do nhóm anh tổ chức cho 4 nước Đông nam Á, dĩ nhiên quá rẽ thì cũng có điều nội quy là: du khách không được để dành quá 2 tháng, và nên tránh xài vé đại hạ giá trong những giờ cao điểm.

Còn những du khách thuộc Hệ thống Heritage Network thì người ta sẽ dễ dàng trong việc xếp đặt chỗ ăn ngủ, chỗ đến thăm viếng Di sản quốc gia 4 nước

Bạn có thể Email nói chuyện với nhóm thuộc hệ thống: Du lịch trong Heritage Network như sau: Don Ross at editor@ttreort.com thì bạn sẽ được thấy nhiều điều thú vị hơn bài viết này.

SAIGON VỚI HỒ TẮM NƯỚC MẶN NHÂN TẠO ĐẦU TIÊN TẠI Á CHÂU

(Nation’s first artificial sea set to make big waves in HCM City Culture Park)

Tp HCM. Tại Suối Tiên Culture Park, chánh quyền Tp HCM vừa hoàn thành một dự án xây hồ tắm biển nhân tạo đầu tiên tại đây. Nghĩa là nước tắm có độ mặn y như nước biển tại Vũng tàu hay tại Nha Trang vậy. Khánh thành nhân dịp tết vừa qua.

Với phí tổn 50 tỉ đồng VN (tương đương $ 4 triệu USD) do Công ty Du Lịch Suối Tiên hoàn thành. Gọi là Tiên Đồng Đại Dương rộng khoảng 9,000 mét vuông chứa đầy nước biển mặn và có diện tích đến 15,000 mét vuông về bãi biển cùng thành quách. Chứa được đến 7000 người tắm.

Hệ thống gồm 6 khu vực: khu vực dành cho con nít, bãi biễn cho thanh thiếu niên, bãi biển cho người lớn, bãi biển dùng picnic, khu vực tạo dòng suối nước mặn cùng khói sương nhân tạo phun ra, đồng thời khách có thế leo núi nhân tạo cao đến 40 mét mà ngắm người ta tắm biển trong đất liền.

Biển cả nhân tạo được bao quanh nhiều ngọn núi nhân tạo luôn, mang hình ảnh của những vị thuộc huyền thoại hơn có thực như: Lạc long Quân Sơn, kế đó là Âu Cơ Sơn, cùng 18 ngọn núi nhỏ khác nhau sau đó có những ngọn núi làm y như thật nhưng thu nhỏ lại như: Động Hương Tích, Bích Động, Thủy Liên, Hoàng Thiên, Giao Long, và Động Tam Thanh.

Sau hơn vài trăm mét là cung điện như: Thủy Long Vương, và Tam đế Động cùng nhiều hình thú thuộc hải dương như: sư tử biển, cá, tôm, cua, san hô...

Du khách đi tắm biển nhân tạo cũng có thể nhìn được nhiều hình tượng trạm trổ thật khéo của các Vua Hùng, cùng Sơn Tinh đấu cùng Thủy Tinh, Thánh Gióng và Chữ Đồng Tử và Tiên Dung.

Trích báo Bangkok Post- Thailand.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002