Đại Chúng số 95 - Ngày 1 tháng 4 năm 2002

Duramax

NHỮNG LOÀI HOA DẠI

Thinh Quang

(tiếp theo kỳ trước)

Chỉ trong vòng ba hôm mà Trương đã để cho tâm hồn mình bị cảnh hoang dã của núi rừng chinh phục. Trương đi xem khắp ngôi trang trại hoàn toàn được kiến trúc bởi các danh mộc của núi rừng này. Chàng giang cả vòng tay ra cũng ôm không xuể được hết cây cột giữa gian nhà chính. Chàng đứng nhìn không chán trước cánh cửa to bản được bào thật nhẵn không cần đánh verni cũng vàng óng ánh, có hai cái khoăn đồng to tướng dùng làm đai trên mỗi cánh. Hai cánh cửa nặng nề, khó lòng đạp tung ra được.

Ngay trong nhà cũng vậy. Mọi đồ vật dụng như bàn ghế, tủ giường, ông không cho dùng verni đáng bóng, hoặc những bức vách lụa cũng giữ nguyên chất của màu gỗ, không hề sơn phết, có lẽ ông muốn cho mọi người được gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt là phòng khách của ông rộng rãi thênh thang, khách vào có việc thương thảo hay thăm viếng đều có một cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái...

Với Trương thì đây là ngôi nhà tuyệt vời trong một trang trại lý tưởng. Tuy nhiên đối với những người thích cảnh hào nhoáng, luôn luôn muốn có một đời sống xa hoa, bon chen danh lợi, thì đây chính là cảnh địa ngục trong một trang trại ma quái, một ngôi nhà thô kệch lạnh lùng quanh năm sống với cảnh khỉ ho cò gáy... Với Trương thì cảnh này quả là hợp với mình, không gì làm cho chàng hài lòng hơn được nữa. Ngôi nhà quả vĩ đại, một gian phòng khách thênh thang và dảy dài năm căn phòng ngủ cũng rộng rãi không kém gì...

Trong năm căn, Trương chọn một cho mình, Một cho bé Thu Lan, một cho bà cô, và gian kế bên dành cho Vân - người hầu gái. Còn lại hai căn, một căn chàng dùng làm văn phòng. Mt căn cho bé Thu Lan. Tất cả sách vở hoặc của chàng xuất bản, hoặc của các văn hữu xa gần gửi tặng, hay của chàng xuất tiền ra mua các loại sách quý dùng tham khảo v.v...đều được cẩn thận xếp vào các ngăn tủ đóng sẵn trên tường.

Từ ngày Cúc Hoa bỏ ra đi, ngoài bé Thu Lan ra, chàng quý nhất là các sách vở...vì vậy mà trong những ngày mới dọn đến, chàng dùng nhiều cho việc dọn dẹp sắp xếp. Ngoài ra, bên trên ngôi nhà còn có một gác lửng, chàng chưa tiện lên, vì bên trên ấy ông Vương cho biết còn nhiều vật dụng cũ, chàng được phép lấy dùng bất cứ vật dụng gì xét thấy cần thiết.

Phía sau ngôi nhà còn có gian nhà giữa cũng rộng thênh thang, một căn bếp có đủ sức chứa hàng trăm người nấu nướng. Cuối cùng là một gian nhà để chất rơm khô cho gia súc, các củi gớm để bữa ra nấu nướng, các cây vụn để tùy tiện trong việc bếp núc, cạnh đó là một bãi đất rộng có rào dậu kỷ lưởng, dùng để nuôi gia cầm như gà vịt v.v...Tất cả hiện nay đều bỏ trống vì đã lâu chẳng có ai lai vãng, kể từ ngày ông Vương bỏ sang ở khu vực kế cận, để kinh doanh thương mãi.

Lần đầu tiên Trương mới biết là dọn nhà cực nhọc như thế nào. Đối với chàng quả quá ư là rắc rối. Hết lo thu dọn vật này chưa xong đã lo đến thu dọn vật khác. Nhiều lúc Trương lúng túng, nếu không có cô chàng cũng như Vân thì chuyện sắp xếp nhà bếp với chàng thật thiên nan vạn nan. Nhưng rồi, mọi việc cũng yên ổn, tươm tất đâu vào đó. Xong xuôi mọi chuyện chàng đứng xoa hai tay đưa mắt xem xét lại, thở phào một tiếng như thể trút khỏi gánh nặng trên hai vai mình.

Vừa đi lửng thửng, vừa đưa mắt ngắm những đám hoa kèn nở đầy hai bên vệ đường nhịp nhàng rung rinh theo cơn gió thoảng, trông chẳng khác những con sóng lượn. Trên tấm thảm cỏ xanh, một đàn bướm trắng xinh xinh, nhỏ nhắn thi nhau bay lượn hoặc đuổi bắt nhau, chập chờn khi cao khi thấp...dưới ánh nắng chiều ửng lên màu hồng nhạt trên đôi cánh. Chàng say sưa ngắm nhìn cảnh trời chiều quên hẳn là mình đi đã xa, bóng hoàng hôn của trời thu phủ xuống vạn vật một màu vàng vọt...

Thích bóng hoàng hôn là bản chất của Trương. Không truyện viết nào của chàng không tô phết cho cảnh hôn hoàng được thêm phần u hoài...

Ngày chàng cùng Cúc Hoa chung sống, cũng như chàng, nàng thường vòi được đưa đi ra đầu cầu để nhìn ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống cũng như được trông thấy cảnh trăng lên. Có hôm Cúc Hoa ngồi thủ thỉ với chàng là sau này nếu có buông tay nhắm mắt thì chàng hãy cầu xin cho nàng được lên trên nguyệt điện. Nàng muốn làn Hằng Nga và bảo chàng là Hậu Nghệ. Nhưng rồi, cuộc sống ở châu thành, giàu sang và đời sống mới, nhịp sống quay cuồng nhộn nhịp về đêm, nàng đã rứt bỏ chàng và Thu Lan, để đi theo tiếng gọi của con tim... Chàng còn nhớ rõ đó cũng là một buổi chiều hoàng hôn giữa tiết đông thiên rét mướt...

Trương cố xóa tan ý nghĩ và hình ảnh của Cúc Hoa, đưa mắt nhìn khung cảnh vắng lặng của trời chiều. Trương cảm thấy khoan khoái được hít thở những cơn gió ngọt ngào của mùa thu từ rừng sâu thổi lại...

Nhưng, hình ảnh Cúc Hoa lại hiện ra trước mắt. Trạng thái của chàng không còn cân bằng được nữa. Chàng trở lại miên man suy nghĩ đến nàng. "Cúc Hoa, nếu em còn trong vòng tay anh, nếu em không bị người kia lung lạc, thì hôm nay đây chúng mình sẽ được cùng nhau nhìn cảnh hoàng hôn giữa cảnh trời thu mà chúng ta từng bảo nhau ưa thích nhất"! Ừ, giá có nàng hiện hữu nơi đây, vào ngay giờ phút này. Nhưng chẳng biết thời gian có làm thay đổi bản tính của nàng không? Mà thôi, chàng tự bảo lấy mình, ngày nay vật đổi sao dời, ...Nghĩ làm gì nữa...tất cả đã đi vào dĩ vảng, một dĩ vảng đau buồn...

Trời tối hẳn. Ánh trăng trải xuống cánh đồng lúa mênh mông vàng vọt...

Bỗng nghe có tiếng động vang lên, tiếp theo là tiếng thở dài não nuộc làm Trương giật mình. Đảo mắt nhìn quanh Trương chẳng trông thấy có bóng dáng ai, ngoại trừ tiếng gió thổi. Nhưng rõ ràng chính tai chàng nghe thấy, có tiếng chân bước đi gần nơi chàng đang đứng. Trương bắt đầu nghi ngờ một chuyện bất thường có thể xảy đến với mình.

Hướng mắt nhìn về khu trang trại, nơi có mái ngói thấp thoáng sau những tàn lá xanh rậm rạp pha lẫn bóng hoàng hôn đang chìm dần vào giữa màn đêm đang từ từ rũ xuống, Trương đâm lo lắng đến bé Thu Lan, liệu nó có đi thơ thẩn đâu đó trong trang trại tìm kiếm chàng không?

Lại có tiếng động khẽ vang lên, lần này chàng quả quyết không thể nào cho là lầm lẫn được nữa. Chẳng lẽ, nơi trang trại vắng vẻ giữa buổi hoàng hôn này mà còn có người lai vảng? Nhưng nếu không phải là bước chân người thì là gì đây? Thú rừng thì nơi khu rừng này không có. Nếu vậy thì chẳng hóa ra lời đồn đãi gần đây trong trang trại chàng đang thuê ở có ma theo lời cô chàng thuật lại, là sự thật chăng? Trương không thể tin được.

...Nghĩ đến đây, Trương vội xua đuổi ngay ý nghĩ này, đảo mắt nhìn quanh nơi mình đang đứng lần nữa. Chàng cố lắng tai nghe, nhưng chẳng có gì, ngoài tiếng gió thổi vi vu lẫn vài ba tiếng chim con còn chưa đi vào giấc ngủ. Có thể ta bị ảo giác? Vị tất hẳn đã có câu chuyện phản khoa học như vậy giữa thế giới văn minh này! Trương càng nghĩ càng cảm thấy mình không tài nào lần ra manh mối! Ừ, thì cho có thế giới huyền bí đi, thì tiếng chân đi cùng tiếng thở dài đó từ cõi xa xôi mơ hồ nào vọng lại? Trương mỉm cười tự chế nhạo lấy mình, riết rồi mình cũng sẽ đi vào thế giới Liêu trai mất!

Vừa đi được vài bước, chàng nghe thấy tiếng thở dài nhưng lần này thống thiết hơn! Trương đứng ngay lại. Chàng lắng tai nghe có giọng ai đó đang khẽ ngâm lên bài Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế, mà chàng đã mượn để mô tả nỗi lòng của một nhân vật chính trong một cảnh của tập tiểu thuyết của câu chuyện tình lảng mạn:

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên,

Cô tô thành ngoại Hàn San tự,

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

.......................

Trăng tà tiếng quạ kêu sương,

Lửa chày, cây bến, sầu vương giấc hồ.

Thuyền ai đậu bến Cô tô,

Nửa nghe nghe tiếng chuông chùa Hàn San.

(Tản Đà dịch)

Bài thơ đã hay mà giọng của người ngâm lại khiến cho người nghe càng cảm thấy thấm thía hơn. Chấm dứt giọng ngâm là tiếng thở dài áo não, như thể có một nỗi uẩn khúc mà chàng không thể không tò mò tìm cho ra con người đa sầu đa ưu ấy! Trương lức láo cố tìm cho ra người con gái lạ lùng nào đó, vòng qua một gốc cây bên cạnh, hướng về phía có tiếng ngâm và bất giác như bị một sức hút kỳ lạ kia thu hút, Trương không còn tự chủ được nữa bước ngay về phía có nàng con gái đang ngồi trên một tảng đá trắng, hướng mặt về phía Trương đang đi đến.

Nhờ ánh trăng rằm Trương nhìn thấy được nét thanh tú nơi khuôn mặt trắng trẻo của cô gái xa lạ kia như hiện lên vẻ kinh hoàng trước sự xuất hiện bất thần của chàng. Mái tóc huyền của nàng tung bay theo chiều gió. Vận chiếc áo dài đen bó sát người, cô gái ngồi bất động trông như pho tượng của một nàng vọng phu! Trương đứng hẳn lại, tim chàng như ngưng đập hẳn trước đôi mắt huyền đen của nàng. Thật tuyệt vời! - Trương lẩm bẩm như vậy. Chàng cảm thấy hối hận đã phá vỡ sự yên tĩnh của nàng!

_ Thưa cô...quả tình tôi không muốn quấy rầy!

Lời nói của Trương bị ngắt quãng, chứng tỏ sự bối rối đã làm cho chàng không giữ được vẻ tự nhiên nữa. Đây là lần thứ nhất cử chỉ này đến với chàng kể từ ngày Cúc Hoa bỏ ra đi đến giờ.

Trương đứng dầng hẳn. Chàng không dám tiến thêm một bước nào nữa. Trông cô gái có vẻ kinh hãi đến tột độ. Trương đưa hai tay ra phía trước cố trấn an nàng:

_ Thưa cô! Quả tình tôi không có ý làm kinh động cô như thế này! Đây là sự tình cờ, xin cô tha thứ...

Nàng vẫn ngồi trơ ra đưa mắt đầy vẻ kinh hoàng ra nhìn chàng, tay nắm chặt tập sách bọc bìa vải trông đã cũ, đặt trên gối.

_ Thưa cô! Tôi xin xác nhận lại một lần nữa, quả tình tôi tình cờ mà gặp cô... Tôi... chỉ mới dời lại trang trại... ông Vương...

Trương vừa nói vừa cố gắng thả bước chậm rãi đến gần hơn:

_ Thưa cô... tôi, người lương thiện... Xin cô an lòng, tên tôi là Trương...

Cô gái vẫn trơ trơ như pho tượng, đôi mắt lần này như tỏ vẻ kinh hoàng đến cực độ. Mãi giây lâu sau, nàng ấp úng:

_ Ông...là...

Nhưng miệng nàng như đớ hẳn lại.

_ Vâng, thưa cô... tôi là... Trương...

Trương vừa nói vừa tựa người vào một thân cây cạnh đó, chỉ đối diện với cô gái vài bước chân...

_ Còn cô... cô ở đâu và tên... là gì?

Cô gái vẫn chẳng đáp lại. Nàng há hốc miệng ra, trân trối nhìn chàng.

_ Thưa cô, xin cô đừng sợ... tôi vốn người lương thiện...

Nàng như chẳng nghe thấy lời nói của Trương, đứng bật dậy, lộ hẳn vẻ hốt hoảng...

_ Kìa! Thưa cô... xin cô an lòng tôi là kẻ ở phố mới dọn về trang trại của ông Vương...

Hình như nàng chẳng nghe thấy lời nói của Trương và vẫn tỏ ra hãi hùng trước sự bất thần xuất hiện của chàng nơi khu rừng bé nhỏ này. Nàng lùi dần về phía sau, rồi bỗng hét lên một tiếng làm kinh động cả khu rừng tịch mịch. Tập sách cũ trên tay nàng rơi xuống đất, nàng cũng không buồn nhặt lại lên.

Trương cũng hốt hoảng như nàng vì sợ bị nghi ngờ hành động bất chính, càng lên tiếng nài nĩ van xin:

_ Thưa cô, xin cô... tin tưởng nơi tôi! Tôi là Trương vừa được ông Vương cho phép dọn đến...

Cô gái vẫn cứ lức láo nhìn chung quanh, rồi lùi dần về phía sau như để đề phòng sự bất trắc. Trương lại càng sợ hãi:

_ Cô ơi! Xin cô... thông cảm cho lòng thành khẩn của tôi... Quả tình vì nghe tiếng ngâm thơ của cô giữa cảnh trời đêm hôm thế này, mà lần mò tìm đến...

Cô gái vẫn im lặng. Mặt mày vẫn lộ nỗi hãi hùng, rồi bất thần nàng quay đầu vụt chạy như bay biến, chỉ trong khoảnh khắc không còn trông thấy tăm dạng nàng đâu nữa.

Bây giờ thì đến phiên Trương. Chàng đứng sững như trời trồng. "Ta có hành động nào bất xứng không?" - Trương tự hỏi lấy mình - Ta có làm gì đâu mà cô bé gái kia hốt hoảng đến độ như vậy? Ta cũng chẳng phải có bảng mặt như con quái vật, một con lân, một ông Thiên cẩu để đến nỗi làm cho cô bé kia phải kinh hoàng!"

Chàng vừa đứng vọng mắt nhìn theo hướng nàng đã chạy bay biến mất, tâm trí hoang mang! Rồi chàng lại tự hỏi: "Ta đang tỉnh hay đang mơ một giấc mơ thật tuyệt vời nhưng cũng lại vừa là cơn ác mộng? Hay, phải chăng hình ảnh vừa qua trước mặt người con gái kia lại do ảo giác? Tập sách cô gái kia đánh rơi vừa rồi còn nằm trên bãi cỏ, Trương uể oải cúi xuống nhặt lên, nơi trang đầu chàng nhìn thấy ngay hàng chữ: "Lệ Hằng - đứa con yêu quý của ba má."

Lệ Hằng - phải chăng là tên của cô bé vừa rồi? hay là tập sách của một cô gái khác, bạn nàng?! Tuy nghĩ vậy song chàng vẫn hi vọng cái tên đẹp đẽ trong tập sách chàng đang cầm trong tay đó là tên của chính nàng!

Một cảm giác lạ lùng bỗng dấy lên trong lòng Trương. Chàng sực nhớ đến cái tên Khu Vườn Tĩnh Lặng mà ông Vương đã đặt tên cho khu biệt thự mà ông đang ở. Cái tên đó phải gắn liền với tên của cô gái nào đó mang cái tên Lệ Hằng kia thì thơ mộng biết bao nhiêu! Hay là...Chàng trầm ngâm suy nghĩ! Phải chăng nàng là con gái của ông Vương? Vườn Tĩnh Lặng của ông Vương mà có bóng trăng đẹp đẽ kia chiếu xuống ánh sáng êm dịu thì đẹp đẽ biết ngần nào! Nếu đúng là vậy, ta sẽ tìm cơ hội mang đến hoàn trả cho nàng! Trương quyết định đợi đến ngày mai, sau khi tìm hiểu tên của người con gái.

Bé Thu Lan đang tựa cửa vẻ mặt buồn bã, thì chàng cũng vừa về đến nhà. Bữa cơm tối vừa dọn sẵn trên bàn chờ chàng về. Chàng bế xốc con gái lên tay đi ngay về phía bàn ăn. Mùi thơm của thức ăn làm chàng thấy bụng cồn cào.

_ Ba đi đâu lâu quá như vậy!

_ Ừ, ba đi có việc. Ăn đi con!

Cơm nước xong, vì Thu Lan được bác sĩ khuyến cáo cho tạm thời nghỉ học vì cơ thể quá suy nhược, chàng giúp con ôn lại bài vở. Hoài vọng của Trương là làm sao con gái không như Cúc Hoa mẹ nó, hời hợt, dang dở việc học hành, kiến thức hạn hẹp, mặc dù bản tính hài hòa!

Sau khi đùa với con gái một lúc giúp nó thư giản tinh thần, cho uống ít thuốc theo lời dặn dò của bác sĩ, chàng cho con đi ngủ. Mọi việc yên xong, trở về phòng, đọc kỷ lại dề mục, mới biết đó là tuyển tập của những bài thơ hay nhất của một thời nền văn hóa đang lên, chẳng khác nào thời thịnh Đường!

Đi sâu vào các trang trong, chàng đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sự ngạc nhiên của chàng không phải là những bài thơ tuyệt cú của các tác giả thời tiền chiến, mà là những lời lẽ nói về cảm nghĩ của người sở hữu tập sách giá trị này. Chàng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những nét chữ mềm mại và đẹp đẽ được cẩn thận ghi chú vào những bài thơ cho là hạp với mình và xuất sắc nhất. Trong các lời phê chú có vài câu khiến chàng phải lưu ý! Nói về người chỉ biết lợi dụng tình cảm để thủ lợi về mình, hoặc những kẻ xem tình cảm chẳng khác nào như một trò đùa, toàn là những kẻ đáng chết v.v...

Trương bắt đầu thấy kẻ ghi chú đó nếu không cùng một hoàn cảnh với mình thì ít ra cũng là người đã từng sống lăn lộn với một xã hội xô bồ, một triết gia về nhân sinh quan, một quan niệm về hôn nhân, luyến ái!

Trương đóng tập sách lại, ngồi vẩn vơ suy gẫm. Người con gái mà chàng bắt chợt gặp được trong khu rừng dẫn về trang trại, có thể là một kẻ cô đơn, cũng có thể là một cô gái có một khối tình mang xuống tuyền đài khôn tan!

Trương khẽ ngâm lên, mà chàng cũng chẳng biết vì sao mà mình lại ngâm lên bài này nữa:

Cố phán di quang thái,

Trường khiếu khí nhược lan,

Hành đồ dụng tác giá,

Hưu giả dĩ vong xan. (1)

Mắt nàng sáng tợ sao băng

Thở dài cũng thể hương lan dịu dàng!

Dáng đi uyển chuyển muôn vàn,

Đẹp sao ta luốn mơ màng quên ăn!

(còn nữa)

 

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002