Đại Chúng số 96 - Ngày 16 tháng 4 năm 2002

Duramax

NHỮNG LOÀI HOA DẠI

Thinh Quang

Suốt cả đêm trằn trọc mãi, Trương không thể nào chợp mắt, chàng cảm thấy đầu óc nặng nề, toàn thể châu thân rã rời cơ hồ như không thể nào chổi dậy được nữa!

Tiếng bé Thu Lan từ phòng khách bên ngoài liến thoắng liên mồm! Không như mọi ngày, hôm nay có phần khác thường, giọng hát lớn hơn và tiếng cười của nó luôn miệng! Điều gì khiến bé Thu Lan vui vẻ đến như vậy?! Trương không còn suy nghĩ liên miên nữa, chàng nằm yên lắng tai nghe, hình như... có tiếng một người xa lạ nào đó đang chuyện vãn và nô đùa với nó. Giọng nói dường như của một người con gái... Chàng không thể ước lượng được tiếng nói nào đó có số tuổi bao nhiêu, nhưng chắc chắn là chẳng phải đồng lứa với nó. Trương cố suy nghĩ "Khách nào mà lại đến sớm như thế?" Ngoài ông Vương ra chẳng còn ai biết chàng hiện đang sống tại trang trại này!

Bỗng có tiếng bé Thu Lan đáp lại bên ngoài vang vọng vào:

_ Nhưng... mà, Thu Lan không còn nhớ nữa!

_ Thì Thu Lan cố gắng nhớ thử xem!

_ À... "dì" thì nhớ còn tên dì thế nào, bé quên mất rồi!

_ Thì Thu Lan gọi là dì Hoa... Nhớ gọi bằng dì Hoa nhé!

Giọng nói trong trẻo của cô gái ngoài phòng khách vọng vào nghe thật dịu dàng... thánh thót. Phải chăng...

Nghĩ đến đây Trương lại liên tưởng đến người con gái mà đầu hôm chàng bất thần gặp được trên đường dẫn về trang trại.

_ Dì... Hoa hè! nhà dì... Hoa ở tận đâu?

_ Gần lắm! Để hôm nào dì xin phép ba... cháu đưa về nhà dì chơi... Cháu bằng lòng chứ?

Thu Lan reo lên. Nó sung sướng đến líu cả lưỡi, tíu tít nói đủ thứ, nhưng luôn cả chàng cũng chẳng hiểu nó muốn nói gì! Mãi đến giây lâu sau, nó mới nói ra được thành tiếng:

_ Ngay bây giờ nha, dì... Hoa!

Cũng vẫn cái giọng dịu dàng cô con gái kia đáp lại:

_ Chưa được đâu cháu...

_ Chứ dì Hoa còn làm gì nữa?

_ Dì Hoa còn phải đến trường... Ừ! thế nào dì Hoa cũng đưa Thu Lan sang chơi để ngắm cảnh hoa của Vườn Tĩnh Lặng...

Bé Thu Lan nghe nói có nhiều hoa, vội chạy đến bàn bày đồ chơi của mình cầm lên một cành hoa hái được từ chiều qua đưa lên hỏi:

_ Có phải hoa như thế này không, dì Hoa?

_ Ờ! Hoa là như vậy, nhưng mà Vườn Tĩnh Lặng không có loài hoa như Thu Lan đang cầm...

_ Tại sao lại không có hả dì Hoa? Loài hoa này ba khen nó đẹp lắm, kia mà!

_ Ừa, đẹp thì có đẹp song nó chỉ là loài hoa dại...

Nó vừa định lên tiếng hỏi nữa, song cô gái đã vội đứng lên:

_ Thôi nha! Dì Hoa cần phải về đi học cho kịp giờ... À! Thu Lan, ba cháu đã thức giấc chưa? Cháu thưa với ba là tối nay dì sẽ sang xin phép đến đưa cháu sang nhà dì chơi... Ngoan nha!

Con bé nghe nói sẽ xin phép cho mình sang Vườn Tĩnh Lặng xen hoa, vội quay mặt ngay vào bên trong phòng của cha mình rồi lên tiếng:

_ Ba ơi! Lúc nảy con dậy đã thấy ba mở mắt kia mà! Ba cho phép con được đi theo dì Hoa chơi nghe ba! Con đi một xí thôi... Ngay bây giờ...

Nghe thấy vậy, Trương không kịp rửa mặt mày vội khoác áo ra ngay phòng khách. Trương nghĩ bụng nếu đúng là cô gái đêm rồi thì cần phải giữ cô ta lại để được làm quen! Chàng bước vào bên trong đã trông thấy ngay cô gái đang chuyện vản cùng bé Thu Lan, một cô gái đang mới lớn lên, tràn đầy sức sống. Trương hơi thất vọng, đó chẳng phải là người thiếu nữ đêm qua có vẻ cô gái Trại Bồ, mà là một cô gái nhí nhảnh, hồn nhiên và tươi mát...

Vừa nhác thấy Trương bước chân ra phòng khách, cô gái kia ngẩng thẳng mặt lên trân trối nhìn, vẻ mặt cô gần như bướng bỉnh và trịch thượng một cách đáng yêu. Nàng giương tròn xoe đôi mắt đen lay láy như hai hạt huyền và lấp lánh tợ hai vì sao sáng hướng thẳng vào mặt chàng. Trương thấy thích thú gặp được cô gái chưa từng quen biết này nhất là khi nàng chúm chím miệng cười một cách khá tinh nghịch!

Im lặng nhìn nhau không biết mất bao nhiêu lâu, mải giây lát sau, Trương mới bắt đầu lên tiếng:

_ Có phải... cô đây... là...

_ Dạ, Lệ Hoa...

_ Tên cô đẹp quá, đẹp như...

Cô gái kia lại ngắt lời nói một cách nhí nhảnh:

_ Đẹp như đóa hoa của bé Thu Lan...

Trương không hiểu ngơ ngác nhìn con gái, nhưng chàng sực hiểu ngay, vội lên tiếng:

_ Không! Đó là những loài hoa dại... Tôi không dám ví như vậy...

_ Thưa... _ Lệ Hoa ngập ngừng _ tôi phải xưng hô ông bằng ngôi thứ gì đây?

_ Anh! Cứ gọi thế đi cho dễ và tự nhiên hơn. Còn gọi bằng ông thì khách sáo quá, chú thì... hơi trịch thượng... chỉ có anh là bình đẳng dễ thổ lộ tất cả những gì mình muốn bày tỏ cho nhau!

_ Gớm thật! Ông làm như một nhà văn, một người viết tiểu thuyết tình cảm vậy!

Trương hơi ngạc nhiên về lý lẽ của cô gái. Lúc bây giờ chàng chỉ đứng yên như phõng đá!

_ Ấy quên khuấy mất, xin... ông anh tha lỗi - cô gái kia nói tiếp - thân sinh tôi là ông Vương, Vương Chu...

_ A! - Trương reo lên như mừng rỡ - Vậy thì xin cô tha lỗi cho, tôi thật có mắt không ngươi, không nhận xét được những đường nét trên dung nhan cô...

_ Hả? Ông anh nhận xét gì trên nét mặt tôi? - Lệ Hoa ngạc nhiên hỏi.

_ Ấy, cô lại hiểu lầm tôi rồi. Nếu tôi chịu nhìn cô một cách cẩn thận thì tôi đã biết ngay rồi, đâu có phải để cô phải giới thiệu kỹ càng như thế!

_ Ông anh nhận thấy thế nào mà chẳng cần đến tôi phải tự giới thiệu?

_ Cô giống hệt ông Vương! Cô có sóng mũi dọc dừa hệt như cha. Cô có vầng trán rộng chẳng khác một tí nào của thân phụ mình. Có thể nhờ vầng trán như cả một vòm trời cao rộng kia mà ông Vương đã thành công trên đường doanh nghiệp!

Cô gái kia cười lên khanh khách:

_ Ông còn tả thiếu, đôi mắt đen huyền cùng đôi môi hồng thắm nữa... cho nó trọn bộ mặt mày!

Trong lúc cô gái thao thao bất tuyệt, Trương nhìn lối ăn vận của nàng. Một cái quần màu hồng phấn, bên trên là chiếc áo khoác đỏ sậm, một chiếc nở thắt hoa hồng nổi bật trên mái tóc đen huyền buông thả ngang vai nàng.

_ Kìa, cô Lệ Hoa, mời cô ngồi xuống chuyện trò thêm một tí nữa cái đã!

Rồi chàng quay sang con gái:

_ Thu Lan, con vào nói chị Vân pha nước mời khách nha!

Trước khi vâng lời cha mình chạy vào bên trong, Thu Lan còn quay lại nhìn Lệ Hoa bằng ánh mắt quyến luyến biểu lộ tình cảm sâu xa của nó không muốn rời xa Lệ Hoa một giây phút nào!

_ Dạ, thưa ông anh cho phép tôi về đi học ngay giờ, không khéo trể mất.

Lệ Hoa vừa nói vừa quay mặt nhìn chung quanh phòng khách, đoạn quay lại nói với Trương:

_ Hình như ông anh chưa có dự tính sắp xếp khung cảnh bên trong ngôi nhà này kể từ ngày dọn đến ở!

_ Hình ảnh cũ bao giờ cũng là kỷ niệm đẹp! Tôi tôn trọng những gì mà... ông bà nhà cùng các cô vốn ưa thích...

Lệ Hoa lộ vẻ xúc động! Nàng khẽ gục gặc đầu làm dăm ba sợi tóc bung ra. Mải hồi lâu sau nàng nhìn Trương nói:

_ Thưa... ông anh! Hôm nay đột ngột đến đây với mục đích chuyển lại lời cha mẹ tôi mời ông anh đưa bé Thu Lan đến tại Vườn Tĩnh Lặng cùng dùng cơm tối gia đình chúng tôi...

_ Vâng, chúng tôi không dám chối từ. Thật ông bà nhà khách sáo quá!

_ Chúng mình bắt đầu trở thành láng giềng nhau. Ông anh đừng ngần ngại gì cả. Nhưng việc mời cùng ăn tối mới chỉ là một mục đích...

_ Thế thì phải còn một mục đích khác nữa...

_ Đúng như vậy. Mục đích thứ nhất là cha mẹ tôi muốn được kết tình thân với ông anh. Còn mục đích thứ hai là... - Nói đến đây nụ cười trên môi nàng như vụt tắt, Trương có cảm tưởng nụ cười tươi tắn đó bị chìm đi trong làn sương mù buổi sáng của núi rừng - nàng nhìn Trương chăm chú trong giây lát nữa rồi khẽ lên tiếng tiếp tục - chị tôi có một điều căn dặn tôi...

_ Chị cô?

_ Đúng vậy. Chi ấy đánh rơi một tập sách và nghĩ rằng có lẽ ông anh... đã... nhặt được!

Trương giương tròn đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:

_ Vâng! Có, có chuyện ấy... Nhưng mà cô... vận áo đen ấy chính là...

_ Chị Lệ Hằng... Chị ấy bảo là có gặp qua ông anh trên đường về trang trại...

_ À, thì ra thế. Tôi đã đoán ngay khi cầm tập sách ấy trong tay, định bụng dò la và nếu đúng thì mang đến hoàn trả lại! Hóa ra các cô đều là ái nữa của ông bà Vương cả! Hân hạnh, hân hạnh!

Trương vừa nói nhưng cũng vừa tự hỏi thầm trong bụng : “Tại sao nhắc đến Lệ Hằng lại trông trên mặt cô bé thoáng lên vẻ buồn và như có điều gì bí mật ẩn dấu bên trong đôi mắt đen huyền ấy”?!

Và chàng nói tiếp:

_ Chẳng biết đó có phải là quyển như thế này chăng? Cô Hoa ngồi đó đợi tôi một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi...

Chàng vừa nói vừa trở về phòng lấy tập sách đó ra trao cho Lệ Hoa xem:

_ Đây là một tuyển tập toàn chọn lấy những bài thơ hay thời xa xưa...

Lệ Hoa đón nhận tập sách ấy và nhét nó vào trong cặp mình rồi nhìn Trương cười nói:

_ Cám ơn ông anh nhiều lắm. Bây giờ thì Lệ Hoa xin tạm biệt.

Và trước khi quày quã ra cửa để trở về nhà, nàng còn nhắc lại:

_ Tối nay xin được đón tiếp ông anh và bé Thu Lan. Tôi nghĩ là ông đã nhất định nhận lời!

_ Vâng! Tôi đâu dám từ chối lòng tốt của ông bà cùng quí cô đàng ấy.

Trương cùng bé Thu Lan theo tiễn Hoa một đoạn đường. Chỉ đi được vài ba bước là chú chuồn chuồn đỏ lớn đã quyến rủ ngay con bé. Nó rượt theo đuổi bắt và quên khuấy mất cô bạn lớn tuổi mới quen, tung tăng chạy nhảy từ đầu xa dưới mấy rặng cây ven đường.

_ Ông anh nè! Ông anh gặp mặt chị ấy có nhận thấy điều gì không?

Trương ngạc nhiên:

_ Điều gì?

_ Chị ấy rất sợ những người mà chị ấy chưa hề quen biết!

Như sực nhớ ra:

_ À... thì ra là vậy! Cô nói tôi mới sực nhớ ra, là đã lỡ làm cho cô ấy... hoảng sợ... Thật khốn nạn thay, cho tôi. Lỗi lầm này chỉ vì tôi không biết...

Lệ Hoa cười:

_ Chẳng phải là tôi trách cứ ông anh! Chỉ vì tôi sợ chị ấy đã khiến cho ông anh phải bị hoảng hốt mà thôi!

_ Tại sao lại có tình trạng lạ lùng này? Người lạ mặt với không lạ mắt có khác gì nhau đâu? Tất cả cũng đều là người kia mà! Bộ cô... ấy, tên gì nhỉ? Tôi quên khuấy mất...

_ Lệ Hằng!

_ A! Lệ hằng tên đẹp quá... Bộ cô ấy ít khi xuất hiện ra bên ngoài sao?

_ Có chứ! Chi Hằng đã tốt nghiệp Đại học rồi đấy! Theo lời ba tôi thì... chị Hằng là một người có thiên tài. Gia đình chúng tôi xem chị thuộc vào hàng bậc nhất.

_ Nhưng mà tại sao lại nhát gan đến thế?

_ Cách đây lối một năm ...

Nói đến đây Lệ Hoa im bặt lại, khiến Trương lên tiếng nhắc nhở:

_ Lối đây một năm chuyện gì đã xảy đến cho chị ấy?

_ Chị bị bệnh thần kinh...

_ Có trầm trọng không?

_ Rất nặng. Ba tôi đưa vào bệnh viện nằm một thời gian khá lâu, nhưng thần trí vẫn còn chưa tỉnh hẳn, dù được xem gần như bình phục. Tuyệt đối là chị sợ người lạ mặt, sợ đến nổi có thể bỏ chạy đến bất cứ nơi nào mà chị có cảm tưởng là yên lòng mới thôi!

_ Tại sao bác sĩ không chữa nốt?

_ Bác sĩ bảo không cần thiết! Trong một thời gian tự nó sẽ hết.

Trương kêu lên:

_ A! Thì ra là vậy! Hèn gì, chính mắt tôi trông thấy cô Hằng hoảng hốt đến như vậy!

(còn tiếp)

Thinh Quang

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002