Đại Chúng số 98 - Ngày 15 tháng 5 năm 2002

Duramax

30 THÁNG 4 NĂM 1975 NGÀY QUỐC HẬN

Nguyễn Chánh Thi

Ngày 30 tháng 4 toàn thể MNVN lọt vào tay cộng sản, toàn thể đất nước VN nằm dưới quyền cai trị của CS Bắc Việt, chúng ta hơn hai triệu người phải bỏ nước ra đi. Cán bộ, quân nhân bị cầm tù, cả một chế độ quốc gia MN bị cầm tù, bị đói khát, khổ nhục. Cả nước trở thành một nhà tù khổng lồ. Toàn dân sống nghèo nàn lạc hậu đói khổ. Bà con, thiên hạ gọi ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận!

Thật ra lịch sử VN từ năm 1945 đến nay, không phải chỉ có ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới là ngày quốc hận. Và không phải một sớm một chiều mới xảy ra sự kiện ngày quốc hận. Ngày 19-8-1945 torng khi các đảng phái quốc gia kèn cựa, thì cáo già Hồ Chí Minh tuyên bố cướp chính quyền tạo được thế chính nghĩa về tay cộng sản. Đó là ngày quốc hận đầu tiên của lịch sử phân tranh quốc cộng.

Về tinh thần yêu nước thì trừ một số lớp người hiểu biết cộng sản, hầu như toàn dân VN đã lầm lạc đi theo chiêu bài đánh ngoại xâm giành độc lập của bè lũ cộng sản VN. Nước VN lạc hậu, dân trí VN chưa tiến bộ nên mới bị tên Hồ Chí Minh lừa phỉnh để đến nỗi mất nước nhà tan. Đó cũng là quốc hận lớn của dân tộc VN.

Từ đó, Miền Bắc bị thống trị bởi bè lũ cộng sản khát máu, thì miền Nam được cai trị bở chế độ độc tài gia tộc trị, rồi đến chế độ tay sai, bù nhìn cai trị bằng những thủ thuật bẩn thỉu và tham nhũng. Trong khi Miền Bắc quyết tâm tiến chiếm MN thì chính phủ MN khom lưng, quỳ gối làm tay sai cho đế quốc Mỹ để hưởng thụ.

Cuối cùng ngoại bang bỏ chạy, thì bù nhìn tay sai sụp đổ và chạy theo ngoại bang. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã xảy ra một cách đương nhiên vì rằng đó là kết quả của cuộc đấu tranh mang quá nhiều khuyết điểm và nhược điểm của những con người mang danh quốc gia.

Sau ngày 20 tháng 4 năm 1975 hơn triệu người Việt Nam ra đi tìm tự do tạo thành cộng đồng tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Toàn dân Việt Nam trong nước bị bốc lột đến xương tuỷ, đói khát, lạc hậu. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại thiếu đoàn kết, càng kêu gọi đoàn kết càng chia rẽ hơn! Nhiều tổ chức nhân danh chống cộng để lừa bịp dân lấy tiền. Nhiều tập thể cơ hội chủ nghĩa manh động, xuẩn động, trơ tráo, cuối cùng niềm tin của toàn dân tan nát, oan uổng! Vậy chống cộng ở chỗ nào?!

Sau khi cộng sản Nga Sô và cộng sản Đông Aâu sụp đổ, thì bè lũ CSVN lại dựa vào CS Tàu để tồn tại. Trước đây bọn Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã ký nhnững hải phận và hải đảo cho Trung Cộng. Ngày nay, vì muốn sống còn nên bè lũ cộng sản VN đã công khai ký kết hiệp ước nhường đất, nhường biển cho Tàu. Bè lũ cộng sản VN không còn tình nghĩa với tổ tiên, dân tộc và tổ quốc VN và quốc hận lại một lần nữa.

Nhà cầm quyền CSHN trước sau vẫn là kẻ thù không đội trời chung của dân tộc VN, những ai yêu nước, yêu dân tộc bằng cách nầy hay bằng cách khác phải quật đổ chế độ cộng sản đề cứu nguy dân tộc và lấy lại phần giang sơn đã mất.

Trong phần đấu tranh với CS, hàng ngũ quốc gia mang quá hiều khuyết điểm và thiếu đoàn kết lại quá xu mị với ngoại bang (A). Ngoài ra, còn một số người cho mình là trí thức thì không liêm sĩ, tham danh bẩn thỉu, thích lợi dụng bấy giờ ngấm ngầm đi theo cộng sản đâm sau lưng bạn bè. Chúng hô hào hoà hợp- hoà giải với cộng sản làm đầy tớ cho CS để có lợi cho riêng mình. Hiện nay ở hải ngoại có nhiều tên trí thức đi theo CS. Thậm chí có bọn trước kia đã rời bỏ hàng ngũ CS đi theo quốc gia, nay thấy phía quốc gia thất bại thì lại bỏ quốc gia theo cộng sản (bọn này trước sau gì CS cũng giết, hoặc thủ tiêu). Bọn đó là bọn sống làm vợ khắp người mà tôi đã nói trước kia trên diễn đàn: LỜI THA THIẾT CỦA MỘT NGƯỜI DÂN TRÊN TỜ DÂN CHỦ MỚI: NCT

Muốn đánh đổ CSVN phải thật sự tin yêu nhau, làm thật, nói thật, thật sự đoàn kết, phải loại trừ bọn phản bội, đâm sau lưng bạn bè vì chút quyền lợi nhỏ nhoi.

Tôi nay đã quá già trên 80 tuổi, thân làm tướng mà không làm được gì để giúp nước. Đời tôi làm gì cũng thất bại, xấu hổ và có tội với tiền nhân, chống độc tài thất bại, chống bù nhìn tay sai ngoại bang thất bại, chống tham những thất bại. Cuối cùng bị đày ra ngoại quốc với bầy con dại và hai bàn tay trắng. Tôi thất bại không dám bày khôn cho ai. Tuy nhiên tôi có một chút tự hào là kẻ dám làm, luôn chiến đấu cho lẽ phải của mình mà chưa sợ chết bao giờ. Nay biết mình không làm chi được chỉ cầu mong cho thế hệ trẻ đoàn kết thương yêu nhau, hăng hái chống cộng để giành lại độc lập, tự do, no ấm cho đồng bào làm vinh dự cho dân tộc bất khuất VN.

Nguyễn Chánh Thi
Đầu Mùa Xuân năm 2002-04-04

(A) bọn tẩu tướng cúi đầu bỏ lính mà chạy, nay nên câm mồm thì hơn vì chỉ làm xấu hổ và khinh bỉ thêm của quân dân VN

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002