Đại Chúng số 98 - Ngày 15 tháng 5 năm 2002

Duramax

SƯ PHỤ STARWARS VÀ NETSCAPE NAVIGATOR

Người Thứ Chín biên soạn

Khoảng 3 tuần nữa thì dân chúng lại được xem một phim mới Star Wars Episode II. Vâng! Chiến tranh Hành tinh: "Star Wars" đã làm say mê hàng chục triệu người trên hoàn vũ này. Phi thuyền vượt vũ trụ với vận tốc ánh sáng, vũ khí tia sáng Lasers v.v... Nhưng trước phim Star Wars ra đời, thì dân chúng cũng thích thú không kém phim: "Bat Man", rồi phim: "Independence Day". Phim này cũng đoạt kỷ lục số vé bán ra. Trong phim Independence Day chúng ta hay nói đúng hơn là nhân loại loài người bị giống "động vật" trong Dĩa bay, mà Dĩa bay này lớn kinh khủng đến tấn công loài người. Vũ khí của nhân loại không sao cự nỗi với vũ khí của giống người dĩa bay. Dĩa bay tấn công đến Tòa bạch Ốc của Tổng Thống Hoakỳ. The White House bị tấn công tiêu diệt. Hết xứ này đến xứ kia bị nổ tung từng thủ đô. Nhân loại bị hủy diệt bởi giống vật như bạch tuột này.

Chúng ta hồi hộp, chúng ta say mê những cảnh tượng kinh hồn về khoa học không gian, vận tốc nhanh hơn ánh sáng v.v... Những phi thuyền to lớn hơn một đô thị, Cầu thang máy cao ngút ngàn sâu thẳm, đèn đuốc sáng choang... Y như một thành phố lên đèn làm việc vậy.

Vâng! Tất cả chỉ đều làm trong mộït phòng lớn không bằng một lớp học High School vậy. Họ làm tất cả trong một phòng mà đầy máy móc computers thế thôi. Nhưng tất cả đều là một đầu óc sáng tạo. Sáng tạo về Hình vẽ bằng computers mà ta gọi nôm na là Program -Graphic. Đúng hơn là "computer-generated graphics" tạo ra hết. Phim này thấy kinh hồn nhưng dễ đóng nhất nhất, vì computer làm hết 90% rồi. Người, ngựa, cảnh phố xá tấp nập, phi thuyền, những loài động vật quái dị ở những hành tinh quá xa dãy Ngân hà chúng ta đều làm trong phòng Lab chứa đầy máy computers.

Người làm ra tất cả ngần ấy chuyện đó là: "Marc Hannah".

Anh là sáng lập viên ra công ty danh trấn hoàn cầu là: "Silicon Graphics Inc". Marc Regis Hannah sanh năm 1956 tại Chicago. Anh là đứa thứ tư trong 5 anh em. Cha mẹ có học lực cử nhân tại Đại học Chicago. Mấy người anh chị đều làm việc như mọi người, như kế toán Thuế Vụ, người kế làm thầy giáo.

Lúc còn cậu bé Hannah rất thích ngồi ngó TiVi suốt ngày, rồi đọc sách truyện về khoa học giả tưởng “science-fiction”. Cậu bé luôn luôn nghĩ đến một hành tinh xa vời nào đó và có một giống loài người rất thông minh, di chuyển xe phi thuyền bằng vận tốc ánh sáng là trung bình. Sau này tất cả đều thực hiện hết trong loại phim: “Bat Man”, “Star Wars”, “Independence Day”. Ngay cả “Jurasic Park” cũng đều nhờ nhu liệu của anh mà thực hiện ra hết.

Học lực rất giỏi làm cha mẹ không ngờ thằng tối ngày ngó TiVi hay đọc truyện mà làm được việc. Nhờ Bell Laboratories cấp học bổng cho anh học tiếp ngành electrical engineering. Năm 1977 anh tốt nghiệp Illinois Institute of Technologie. Được hãng Bell Lab này thấy học giỏi nên cấp thêm học bổng cho anh này vào Stanford University in California. Năm 1978 anh đậu bằng Master. Rồi năm 1985 anh đậu bằng Tiến Sĩ Ph.D. Tất cả đều là ngành Electrical Engineering - ngành không dính líu gì hết đến computer hay nhu liệu program gì hết cả. Như vậy có lạ không chứ?

Thầy giáo của Hannah là Giáo sư Tiến sĩ Jim Clark. Clark mong muốn dùng máy vi tính computer để làm một hình ảnh 3 chiều (3D Images). Nghĩa là hình ảnh có thể xoay góc nào cũng được, như từ sân gạch vẽ ô vuông ca-rô, rồi đến nóc nhàvân sọc đều đặn, hay hàng cột đèn điện chạy từ gần đến xa đều nhau. Đó là hình ảnh 3 chiều giản dị thế thôi, nhưng chưa có ai làm được chuyện giản dị này hết, kể cả ông Thầy Jim ClarkJim Clark thường lẩm bẩm trong miệng hoài: "Biết chừng nào ai làm được chuyện này thì ta vui biết mấy!"

Khi Hannah nghe được thì đến gặp sư phụ yêu cầu được làm chung phòng thí nghiệm với sư phụ. Sư phụ Jim Clark gật đầu.

Thế là hai người bắt tay làm việc, Thầy giáo thường hay bí trước học trò rồi đâm bực ngang xương... rồi bỏ phòng lab về nhà ăn cơm với vợ cho hả tức để một mình học trò cô đơn trong phòng thí nghiệm sướng chưa! Sư phụ mà!

Sau cùng học trò Marc Hannah làm được một: "chip" mà cả hai gọi là Geometry Engine, rồi cả hai người xin bằng sáng chế chung. Sướng chưa, Thầy Jim Clark Sư phụ mà!

Sư phụ lại có thêm giấc mộng lớn nữa sau khi làm được một loại chip vừa nói trên và được bằng sáng chế cả hai. Sư phụ Clark nói với trò: "Chúng mình sẽ làm một Đại Công Ty và tiền đổ vào như mưa vậy. Trò khoái không?"

Năm 1982, học trò Marc Hannah cùng sư phụ Jim Clark và 3 người nữa lập ra một công ty mang tên là: "Silicon Graphics", căn bản tại Mountain View California

Bây giờ Sư phụ thì lo đi quảng cáo khắp nơi, còn trò Marc Hannah thì lo ngồi trong phòng thí nghiệm cô đơn nữa mà làm cho "Chip Geometry Engine" được chạy nhanh hơn nữa. Có như vậy phi thuyền mới vượt được vận tốc ánh sáng chớ? Nghĩa là khán giả coi phim thấy phi thuyền băng ngang vận tốc ánh sáng thấy mà chóng mặt rõ ràng thì mới ăn tiền.

Rồi Thần Tài đổ mưa tiền bạc đến Đại Công Ty Silicon Graphics này, nghĩa là Hollywood California bây giờ bí đề tài đề tài hôn hít hay móc súng bắn trong ngân hàng bây giờ khán giả hết ưa rồi. Phải làm một cái gì mà khán giả coi xong là hết hồn cả ngày như đưa khán giả ra khỏi trái đất này mới được nếu khán giả mà không biết điều thì bỏ khán giả lại trên một hành tinh mà trong Star Wars gọi là "far far away a Galaxy." Như vậy mới có áp-phê và khán giả mới đổ tiền nữa. Thế là Hollywood đến gõ cửa văn phòng công ty này. Nhờ có tiền và Hollywood luôn luôn phone là họ muốn phi thuyền nhanh hơn nữa và như vậy làm cho học trò Marc Hannah mới chịu khó ngồi lì trong phòng thí nghiệm mà làm việc thêm nữa sao cho máy móc mạnh hơn, phi thuyền bay lẹ hơn vù vù ào ào bằng ánh sáng chớ không bằng mưa gió sấm nổ nữa rồi. Bây giờ khán giả hết sợ sấm nổ mà sợ phi thuyền với vận tốc ánh sáng bỏ bạn mình lại trên một hành tinh xa rất xa far away.

Sư tổ làm phim, người đoạt Oscar về Ligth Effect và Sound Effect trong phim Star Wars đó là Geoger Lucas đến cười nịnh thần với công ty Silicon Graphics này hoài. Ngay cả nhà đạo diễn lừng danh thế giới luôn về E.T.phone home là Steven Spielberg trong nhóm Dream Works SKG cũng khúm núm hết cỡ với Jim Clark và Marc Hannah thấy rõ ràng khi trình bày phim của mình phải nhờ quý vị giúp thì mới khá được. Steven Spielberg nói rành rành: "Bây giờ thời đại khoa học rồi, tôi đuợc thiên hạ nể về loại phim khoa học tất cả cũng đều nhờ quý vị hết”

Ngay cả anh chang ca sĩ nỗi danh thế giới nhất là Michael Jackson làm phim về Videos hay quảng cáo trên TIVI đều nhờ Silicon Graphics vẽbùa cho hết 100 %.

Rồi nhảy đến các hãng Phi cơ như Boeing cũng ký giao kèo với công ty này. Boeing nhờ Marc Hannah vẽ hộ một nhu liệu cho các thí sinh pilot học lái máy bay. Trước khi giao nguyên máy bay to lớn thì thí sinh hay khóa sinh phải học lái bằng computer hết. Ngồi trên ghế như phòng lái vậy, khóa sinh chỉ có việc bẻ lái rồi mắt ngó váo màn ảnh phi cơ cũng rung mạnh rồi phi đạo chạy dài, anh cất cánh bay lên.

Công ty Silicon Graphics Inc trước đó vừa nói chỉ có vỏn vẹn 5 người. Nay tập đoàn công ty này có đến 15 ngàn nhân viên có mặt trên khắp thế giới. Họ không làm gì hết mà họ bán sản phẩm mới nhất thế giới cho thiên hạ cần mà công ty gọi là: "the leading edge of technology", còn danh từ: "high tech" thì nghe quá xưa rồi, Danh từ leading edge technology nghe vui hơn và có học hơn.

Hiện nay quý bạn thấy những màn ảnh trong TiVi, Truyền Hình ngay cả Internet hay Web cũng có họ nhúng tay vào. Bill Gates nhờ họ rất nhiều về những graphics này, và như vậy Microsoft mới cất cánh bay lên ngút trời. Tại sao vậy?

Tại vì trên thế giới vừa xuất hiện một công ty mang tên là Netscape Navigator và Internet Explorer cũng nhờ học trò Tiến sĩ Marc Hannah này vậy.

Xin quý vị vui lòng đọc tiếp dưới đây cho đủ bộ.

Hắn ngồi miết trên ghế, mắt ngó trừng trừng vào monitor một thành tích kỷ lục mà chỉ có mấy thằng điên mới cự nổi mà thôi. Vâng! Hắn ngồi miết trên ghế, mắt ngó trừng trừng trên monitor suốt 18 tiếng một ngày. Ngày này qua ngày nọ, tuần này sang tuần kia. Sống còn để nuôi mạng khùng này bằng loại bánh pizza, hamburger, chicken fired hay uống ừng ực một hơi ly coca cola. Thế là đủ cho hắn rồi. Hình như cha mẹ sanh hắn ra, tạo hóa cho hắn có linh hồn rồi đễ hắn ngồi như vậy mãi hay sao? Ngó vào monitor hay màn ảnh máy vi tính, ngón tay thì đánh suốt ngày trên bộ gõ bàn chữ. Bộ bàn chữ gõ cho máy vi tính đã vụt thùng rác đến bộ thứ 10 rồi. Nhưng nhờ hắn mà chúng ta mới có loại mà chúng ta đồng ý gọi: "sự phát minh kỳ diệu của Thế kỷ 21". Chúng ta cám ơn hắn lắm. Nhưng hắn là ai vậy?

Nhưng trước hết nói đến tên hắn, bây giờ quang sang bạn hỏi chơi chơi vài câu: "Bạn có biết: "Mosaic" không? Nếu không biết thì nên hỏi mấy tay viết program thử xem. Hắn là tên chủ động với một chương trình nhu liệu mang tên là: "Mosaic này". Một chương trình mà ngay cả đến nổi Bill Gates hay tập đoàn nhu liệu nổi danh trên thế giới Microsoft còn tâm phục khẩu phục nữa. Bill Gates hay tập đoàn Microsoft hay một đạo quân gọi là professional giỏi nhất thế giới viết nhu liệu cũng nhờ: Mosaic này mà Internet Explorer mới cất cánh bay cao trời xanh.

Hắn là ai vậy?

Hắn là Marc Andreessen hai chữ đôi chữ: e (đọc là: ann-dree-sen). Hắn sanh sau vài ngày lễ Độc Lập Hoa kỳ là 16 tháng 7 năm 1971. Hắn trẻ hơn chúng mình mà phải không? Hắn lớn lên từ một thị xã nhỏ của thành phố New Lisbon thuộc Wisconsin. Tiểu bang Wisconsin nổi tiếng về cheese nghĩa là có bò cho ra sữa tốt, nhờ đồng lúa cỏ xanh chạy bạt ngàn. Như vậy thị xã nhỏ của thành phố New Lisbon này thuộc về đồng quê rồi. Buồn bã và ngày này qua ngày nọ y như vậy đó. Cha hắn ta tên là Lowell, người bán hột giống cho công ty trồng hoa màu và cỏ xanh, gọi là: "seed salesman", còn bà mẹ thì làm kế toán cho một hãng buôn máy cày.

Nhưng hai ông bà muốn Marc vào ngành nghề mà trọn đời không sợ thất nghiệp đó là nghề: “mục sư”. Nhưng Marc đâu có chịu. Hắn rất nóng tánh. Chuyện gì làm hắn bất bình là hắn: "xổ nho chùm liền". Như vậy làm sao nhà thờ nào dám chứa hắn?

Marc rất thích máy vi tính. Năm lên tám thì hắn đã học thuộc chương trình viết nhu liệu căn bản cho computer rồi, đó là chương trình: "BASIC" gọi là programming language) từ thư viện tỉnh lỵ của hắn ta. Hắn không biết hỏi ai khi hắn bí lù, vì tất cả quanh hắn là dân thuộc loại cả đẫn nhiều hơn, nông dân đầu tắt mặt tối mà.

Hắn học đến lớp sáu (sixth grade) thì hắn là một thân chủ nhỏ nhất trong thư viện này với một bộ máy vi tính cũ xì, không ai dành với hắn về máy này vì toàn là dân cả đẫn nông dân mà. Nhưng hắn rất khôn sẵn tính trời. Thầy giáo cho hắn bài toán khó thì hắn nhờ computer làm hộ hắn viết một thảo chương hay một nhu liệu cho máy tính trong thư viện này giải hộ dùm hắn ta.

Nhưng hắn bực là khi hết giờ thư viện, thư viện đã lên đèn và người lao công thư viện là ông Mỹ đen già tắt nút điện trong phòng máy vi tính này thì tất cả program của tên nhóc con Marc bị xóa sạch bách vì máy vi tính thư viện lúc đó không có bộ nhớ nhiều cho hắn, memory random mà. Người lao công thư viện này rất mến hắn ta, thấy hắn ngồi mãi miết trên ghế ngó vào máy tính đôi khi quá giờ giới nghiêm thì người lao công này vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cậu nhóc con đánh máy computer. Thấy hắn ghiền máy và quên giờ giấc người lao công này tội nghiệp hắn, nên không tắt điện và cả hai cùng về nhà rất khuya. Mới ngần tí tuổi mà không chạy chơi ngoài đường như con nít khác mà làm toàn là chuyện người lớn không bao giờ hiểu nỗi.

Khi đèn tắt thì nhu liệu làm toán bị xóa sạch bách. Hắn tức lắm, nhưng chẳng lẽ bưng máy thư viện về nhà mình? Nhờ phước lớn, nhà thờ của hắn có một mục sư rất hiền và nghe hắn ghiền máy vi tính, nên một hôm nhân buổi lễ giảng đạo về đề tài "Nên thương người thiếu ăn" của Chú Giêsu thì mục sư có nói đến chuyện hắn, một thằng con nít rất ghiền computer mà nhà nghèo không cách chi mua computer được. Còn thư viện chỉ có một cái mà hắn canh giữ suốt ngày rồi nên mục sư nói bóng gió. Thế là con chiên mũi lòng mà cho thêm tiền lạc quyên hàng tuần vào một giỏ riêng cho hắn để hắn mua computer cho hắn riêng. Đúng lên năm bảy tuổi thì hắn đã có một máy vi tính trên căn gác attic của nhà hắn ta rồi. Ăn cơm xong là hắn leo lên nóc trần, nơi attic chưa đầy những đồ cũ lặt vặt như bàn gãy chân, ghế sút tay dựa.. v.v... Đó là giang sơn riêng của hắn. Nơi này hắn có thể nạp những nhu liệu thảo chương programmer cho hắn dùng, hắn dùng để đối phó với những bài toán đố hóc búa mà thầy giáo cho riêng hắn ta mà thôi. Thầy cho một loạt gần 25 bài toán rất khó trên lớp của hắn, còn những người bạn học của hắn thì thầy chỉ cho vài ba bài toán bình thường mà thôi thế nhưng tụi nhóc con này còn làm không nổi nữa huống cho 25 bài toán khó. Nhưng nhờ sẵn program được nhớ trong máy vi tính riêng của mình nên Marc Andreessen giải trong vòng 25 phút, nghĩa là 1 phút một bài, còn thầy giáo thì mất gần 35 phút cho một bài. Thầy làm sao hơn máy vi tính được?

Khi lên Trung học thì Marc là học trò giỏi rồi, bạn bè gọi hắn là "Thằng computer"

Khi xong Trung học để bước lên đại học University of Illinois là “Urbana-Champaign Univeristy”. Khi giáo sư hay cố vấn giảng nghĩa lợi ích cho một l kỹ sư điện electrical engineer thì hắn sắp siêu lòng, nhưng khi hắn hỏi về computer thì counselor hơi ngập ngừng vì lúc đó môn này mới mở chưa biết tương lai đi về đâu, tốt nghiệp làm cho hãng xưởng quanh Illinois nào đây? Chẳng lẽ làm cho mình trên nóc nhà? Nhưng Marc quyết định học ngành "Computer science". Khi về nhà báo tin này thì cha mẹ hắn thất vọng ra mặt. Mẹ của hắn thì hiền dịu hơn nói với hắn: "sao con không học về nông lâm súc hay ngành thú y sĩ đi? Bà Maira Clark nông trại bà có hàng trăm con bò, hiện đang cần thú y sĩ đó con biết không?” Nói tới bò là hắn sa sầm nét mặt rồi.

Nhưng hắn học rất giỏi ngành này. Và được National Center for Supercomputing Applications gọi tắt là NCSA mướn hắn làm part-time. Nơi này hắn rất thích vì gặp toàn bộ óc siêu hạng về computer. Tại nơi nầy hắn lần đầu đượcchạm đến Internet.

Internet là một hệ thống lớn kinh khủng như hệ thống sa lộ mà chính Bill Clinton có nói là "Super Highway" nơi đây có thể làm business, tìm khảo cứu, thông tin được đến những nơi rất xa như Thụy sĩ chẳng hạn mà chính hắn không biết xứ này nằm ở đâu cho chính xác được.

Lúc đó Internet đúng danh từ là "Arpranet" mà dùng đầu tiên cho khoa học gia mà thôi. Rồi sau đó mới có danh từ World Wide Web, viết tắt là "www".

Lúc đang làm việc tại cơ quan Quốc Gia này, Marc đang viết code cho những nhu liệu mà cơ quan đòi hỏi, đang viết thì trong đầu hắn nghĩ về chữ "Internet" rồi.

Cuối năm 1992, người bạn hắn là Eric Bina, cả hai đang ngồi uống chút cà phê trong sở làm thì Angreessen nói: "Nào! Chúng mình xông pha lên đường nghen".

Từ tháng giêng đến tháng ba, thì cả hai viết xong một nhu liệu kinh khủng mà thế giới nhớ ơn cả hai đời đời. Họ đã chinh phục được Interent như Columbus chinh phục được Mỹ Châu vậy. Nhu liệu mang tên: "Mosiac". Nhờ nhu liệu này thì các tay browser Internet rất dễ dàng làm việc hơn. Lúc đó Internet chưa có hình ảnh gì hết. Nhờ Mosiac thì mới có màu mè hình ảnh. Người dùng có thể dùng con chuột (mouse) mà click những hình ảnh hay chỉ vào nơi "hypertext" nối liền bài text này với text nọ. Nghĩa là với nhu liệu Mosaic thì người dùng Internet chỉ tốn công sức ngón tay mà click con chuột thôi còn tất cả đều do Mosaic làm hết mình chỉ ngó và chỉ chỏ mà thôi. Marc và Eric chuyển từ hệ thống Supercomputer vào máy vi tính nhỏ như PC hay Mac Intosh Apple. Khi xong thì trường đại học Chicago là nơi đầu tiên được thế giới thăm viếng ngày đêm bằng Internet hết. Họ có thể download mà không tốn tiền. Lúc cuối năm 1993 thì có đến 3 triệu người xử dụng rồi, kể luôn Bill Gates nhà ta nữa. Năm 1993 cuối năm Marc Nadreessen tốt nghiệp ưu hạng ra trườngAnh nghe đồn nơi Silicon valley thuộc bang California mới là thánh địa cho tay computers. Thế là anh bay từ Chicago sang miền bắc California mà đến Thung lũng Silicon. Công ty "Enterprise Integration Technologies" mướn hắn ngay lập tức vì người ta biết tên hắn trên báo chí computer rồi. PC Magazines có nói quá rõ về hắn, nên hắn không cần viết tiểu sử lý lịch nữa, mà chỉ cần ký vào giấy bảo hiểm y tế của sở và ký vào sổ lương thế thôi

Sáng thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 1994, khi hắn bật máy computer lên để mà xem Email của hắn thì hắn thấy một email rất lạ như sau: "You may not know me. I am Jim Clark." nghĩa là: "Anh có thể không biết tôi, tên tôi là Jim Clark. Người sáng lập ra công ty Silicon Graphics mà nhóm Star Wars đang nhờ tôi, học trò tôi là Marc Hannah cũng cùng trong công ty này của tôi. Chúng mình có thể gặp nhau được không? Tôi rất mong anh cùng tôi lập một công ty mới và mạnh hơn công ty Silicon Graphic... để toàn thế giới biết hai đứa mình".

Như vậy là chính sư tổ Graphic Jim Clark này ký giấy mướn mình rồi. Thế là anh thanh niên trẻ tuổi Marc Andreessen xin nghỉ sở mà bắt tay với Đại sư tổ mà Silicon Valley xem là: "Guru".

Quả thật như vậy. Hai người này thành lập một công ty mà thế giơi đều kính nể hết, ngay cả Bill Gates hay tập đoàn đại vĩ đ?i Microsoftcòn bắt chước hay copy gần hết nhu liệu của anh để ngày nay ra Tòa tới lui vì bị nhóm anh thưa kiện. Nhóm anh thưa là thắng mặc dầu Bill Gates nhiều lần gọi đến nhà riêng xin đừng thưa kiện nữa mà Bill Gates sẵn sàng ký một chi phiếu xin bãi nại hay gọi là đương sự dàn xếp với nhau. Nhóm anh thưa Microsoft hay thưa Bill Gates về phần hành của Microsoft là: "Internet Explorer" vì anh và Jim Clark chính là chủ nhân mà thiên hạ nhớ đến anh và Internet Explorer ăn cắp phần mềm của hai anh. Hai anh chính là chủ nhân một công ty gọi là: "NETSCAPE" gọi trên giấy tờ là: "Netscape Communications Corporation", đặt tại Mountain View, California. Hai người không muốn xử dụng Mosaic nữa mà họ đã xong một tuyệt kỷ giang hồ. Nhu liệu gọi là: "Gozilla". Hiện nay hầu như 70% dân Internet trên thế giới thích dùng Netscape hơn Explorer nữa. Anh và Jim Clark và công ty Netscape này có tiền trong tay lên đến $23 tỉ USD. Và cổ phiếu của công ty anh vẫn bên vững, có thể hơn nữa nếu Bill Gates bị thua tại Tòa về tội gặm nhắm bản quyền của anh hay Gozilla.

Kỳ sau sẽ nói đến Sư tổ Guru Jim Clark và Hannah.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002