Đại Chúng số 99 - Ngày 1 tháng 6 năm 2002

Duramax

LÝ TƯỞNG HAO MÒN

An Xuyên

Từ ngày những người mang danh Quốc Gia trôi dạt làm thân chùm gởi trên xứ người vì làn sóng Đỏ, các đoàn thể chính trị, xã hội, các tổ chức Cộng Đồng hải ngoại đã mọc lên như nấm ở mọi nơi. Khởi đầu, dĩ nhiên với lý do chánh đáng là để giúp đỡ đồng hương có nơi nương tựa không vật chất cũng tinh thần, sau là để xây dựng thành trì Quốc Gia vững chắc. Nếu mọi việc cứ xảy ra như dự tính thì đây là một điểm son của người Quốc Gia yêu nước, các đoàn thể, tổ chức Cộng Đồng đúng nghĩa đã tạo nên chướng ngại vật đáng kể cho bọn Cộng Sản Bắc Việt. Nhưng với thời gian, dần dà mục đích thay đổi hay lý tưởng lung lay không biết. Ở đâu có mật, làm sao tránh được ruồi. Lũ dân ngu rốt cuộc không thấy ai giúp đỡ ai, chỉ thấy các ông các bà tranh dành, đánh đấm nhau túi bụi. Một vùng mọc lên hai ba Cộng Đồng như Nam, Bắc Cali đã trở thành chuyện bình thường, không ai thắc mắc. Các ông các bà cấu xé chức vụ, tiền bạc, làm như ở chỗ không người khiến cho đồng hương thêm ngơ ngác, chẳng còn hiểu Cộng Đồng là biểu tượng của cái gì cho đúng nghĩa. Cái kiểu đảo chính, chỉnh lý um sùm như cơm bữa coi bộ giống y là chánh phủ, nhưng chánh phủ kiểu gì lại yếu xìu, chỉ hùng hổ những lúc quyên tiền, gây quỹ, bán chợ tết?. Những chuyện trái tai gai mắt trong cộng đồng thì các ông các bà hiền lành áp dụng phương pháp tam không, không nghe, không biết, không thấy cho khoẻ. Có ai chất vấn thì các ông bà ra vẻ dân chủ phán rằng dân chúng phải lên tiếng kêu ca trước, Cộng Đồng mới lên tiếng sau cho đỡ ăn đòn thù, bởi vì kẻ bị lãnh đạn lúc nào cũng là kẻ đi tiên phong. Nhưng nói là nói vậy, chứ thực ra, dân chúng có lên tiếng trước cũng bằng thừa, cũng chẳng có ông bà cộng đồng, đoàn thể nào hậu thuẫn. Văn hóa phẩm của Hà Nội tràn lan được các ông phóng viên tập tễnh quảng cáo không công trên báo, cờ Việt Cộng treo đầy các Thư Viện, la làng mãi cũng không ai lưu ý. Vẫn bản tánh cố hữu bao che, bè đảng, sợ mất lòng sẽ mất phiếu, các ông các bà chỉ lên tiếng khi nào đụng chạm đến quyền lợi chính bản thân mà thôi. Mặc dù khi ứng cử, ông bà nào cũng tuyên bố vung vít, hứa hẹn vô tội vạ sẽ phục vụ quần chúng, quốc gia đắc lực, gom tim gan, máu huyết cống hiến cho cộng đồng. Nhưng khi đã lên ngai, đã nắm chức Chủ Tịch chắc như bắp thì lại khác. Dân chúng ta thán chuyện ông này bà nọ lũng đoạn cộng đồng, lường gạt dân đen, Cộng Sản lan tràn đầu kia đầu nọ không ai ngăn chận thì các ông bà bắt đầu ca bài ca con cá sống vì nước, cho rằng các ông bà cũng chỉ là những người ăn cơm nhà vác ngà voi, còn phải đi làm kiếm sống, chuyện cộng đồng là chuyện chung, ai muốn làm gì cứ tự động mà làm. Người dân lúc đó há miệng mắc quai, không biết mình đã bầu lầm người hay người được phe đảng bầu lên mà nói chuyện hiện tại không giống ngày đi bầu chút nào. Đúng là các ông bà đi vác ngà voi, các ông bà phải đi kiếm sống, chuyện cộng đồng là chuyện chung, ai làm cũng được, cần gì đến các ông bà Cộng Đồng. Vậy thì không hiểu cái màn dân chủ bầu bán mỗi nhiệm kỳ với thùng phiếu lủng ở các chợ là để đóng vở tuồng bi hài kịch với các vai Chủ, Phó nào đây? Dân ngu cứ tưởng rằng khi ứng cử, các ông bà đã chọn lựa hy sinh để sống cho quốc gia, cho dân tộc với mục đích đấu tranh cao cả. Chẳng lẽ các ông bà không biết điều căn bản làm Chủ Tịch là chấp nhận cam go gian khổ, vì cộng đồng hải ngoại không phải là một chánh phủ, không thể trả lương, cũng chẳng có dân đâu mà đè đầu, chỉ có những người còn thiết tha với vận mệnh đất nước, cần các ông bà để tạo dựng tiếng nói chánh thức của người Việt quốc gia, để tập trung đấu tranh cho những bất công xã hội trên xứ người và xứ mình. Nếu các ông bà đã hiểu lầm ý nghĩa chức Chủ Tịch thì xin đừng ứng cử để dân ngu đỡ phải đi bỏ phiếu. Cái chức Chủ Tịch một mình nó chỉ là danh từ rỗng tuếch mà thôi. Đã là thân chùm gởi, làm gì có quyền thế mà mưu đồ danh vọng nơi đất khách quê người làm mất lòng tin của đồng bào.

Gần đây, cộng đồng người Việt hải ngoại đang có mòi chuyển mình, biến qua một thể mới, hình như là thể xích lại gần quê hương thì phải, mở đầu bằng những buổi họp mặt gây quỹ không chào cờ. Trước kia một vài hội đoàn quân nhân đã mở đầu phong trào mất gốc này, gần đây là những hội có tên tuổi và một số đoàn thể gây quỹ cho Cộng Sản cũng dị ứng lá cờ vàng, không dám đối diện . Nếu không lấy lý do chỗ vui chơi, không chào cờ làm mất vẻ nghiêm trang của lá cờ, thì lấy lý do không dính líu chính trị. Cả hai lý do đều lung lay như răng bà già. Nếu không chào cờ trong các buổi họp mặt thì còn cơ hội nào để chào cờ, để tưởng niệm các chiến hữu, đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc ? Nếu không dính líu chính trị, mục đích gì mà làm thân chùm gởi, ăn nhờ ở đậu xứ người? Ngày bỏ nước ra đi, ai cũng tự hào ra đi vì lý do chính trị, vì chống đối độc tài, vì không đội trời chung với Cộng Sản. Bây giờ đã qua cơn bĩ cực lại quẹt mỏ, quay lưng với quá khứ, không nhớ rằng vì dính líu chính trị mình mới vinh thân phì da tạm bợ nơi đây. Một số các cụ già đã than phiền rằng tưởng bỏ xứ tha hương, dù không còn sức trai để tranh đấu, cũng nai lưng đóng niên liễm hàng năm cho một hội kia với hy vọng mỗi lần gặp gỡ các bạn già được cùng nhau chào cờ, hướng về Tổ Quốc thân yêu cho đỡ tủi, ai dè luật chào cờ lại bị ông Chủ Tịch dẹp bỏ ngang xương, khiến cho tuổi già thêm nhục. Khó coi nhứt là một đoàn thể đang tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam cũng dị ứng chào cờ. Nếu đã một thời sống bằng cơm áo Quốc Gia mà chối bỏ lá cờ vàng thì còn lý tưởng gì để mà tranh đấu nữa, mầm mống vong quốc đã nằm sẵn trong căn bản. Đoàn thể này nên đem Ban Chấp Hành về Việt Nam mà tranh đấu cho nhân quyền của đảng viên đảng Cộng Sản thì hợp lý hơn là tranh đấu cho nhân quyền của người Việt Quốc Gia. Tưởng tranh đấu cho nhân quyền vĩ đại ra sao, chứ tranh đấu chỉ để xin vài cái ghế trong guồng máy độc tài của bạo quyền Cộng Sản thì việc gì phải hô hào hải ngoại tiếp tay cho tốn phí thời giờ của cả hai bên. Đồng ý thời đại này không phải là thời đại có thể cầm súng về đánh đuổi quân xâm lăng, nhưng cũng không phải là thời đại xóa bỏ lá cờ vàng dân tộc để chấp nhận lá cờ máu của kẻ thù. Coi bộ chiêu bài hòa giải hòa hợp càng ngày càng gần gũi cộng đồng người Việt hơn nữa với sự tiếp tay trắng trợn của các ông bà đấu tranh nửa mùa, tham danh lợi vặt. Đoàn thể nào cũng đầu voi đuôi chuột. Hoạt động một thời gian là biến hình không danh thì lợi. Giống như cái Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo không tiền khoáng hậu, ở đâu có mật là vội vàng bu tới, kể cả thần thánh cũng lợi dụng tối đa, thiên tai bão lụt, Cộng Sản bán đất, đạo luật nhân quyền, không chừa chỗ nào. Không xử dụng tinh anh dân tộc để kết hợp với người đi trước, chỉ thích dùng mưu mô xảo quyệt, ăn cắp kế hoạch để hơn người, muốn đứng một mình một chợ để dễ bề thâu tóm tiền bạc, lợi danh. Trong lúc hải ngoại đang phát động phong trào chống đi về Việt Nam, chống giao lưu văn hóa với Cộng Sản, nhiều kẻ, kể cả một số cựu quân nhân, đã quên những lời sỉ nhục Việt Kiều là ma cô đĩ điếm của bọn Việt Cộng, chẳng những không tiếp tay, lại hùa nhau đi về Việt Nam ăn chơi và giao du thân mật với lũ tay sai của tòa Đại Sứ Việt Cộng. Có kẻ còn vô liêm sĩ đến độ khi bị kết tội đi về Việt Nam làm giàu cho chế độ bất nhân, đã mượn nỗi nhớ nhà vá víu che đậy thực chất ham ăn ham chơi trên những đau thương của đồng bào trong nước, bào chữa nhố nhăng rằng không đi về Việt Nam hưởng thụ là quên nguồn gốc. Vậy nguồn gốc Quốc Gia để ở đâu? Với loại người hoài hương nhơ nhớp, không lý tưởng này, phải sống ở Việt Nam, phải chịu đọa đày, áp bức mới thấm thía được nguyên nhân đấu tranh bất diệt của những người yêu nước, những người không cần danh xưng, địa vị, đang âm thầm tranh đấu từng giờ từng phút cho quê hương trên toàn thế giới.

Đối với sự việc lũng đoạn hàng ngũ đấu tranh nặng nề trong cộng đồng, ít khi thấy đoàn thể nào, kể cả các Tổ Chức Cộng Đồng lên tiếng chỉ trích hay xây dựng. Lá phiếu của dân ngu không biết đã bị bỏ rơi ở đâu rồi. Đấu tranh chống đối Cộng Sản Bắc Việt thì hội đoàn nào cũng sẵn sàng ăn to nói lớn để lấy tiếng, nhưng đấu tranh chống lũ Cộng Sản và tay sai trước mặt thì mũ ni che tai hơi kỹ. Tất cả cũng bởi bản chất yếu hèn, ham mê danh lợi cá nhân mà ra. Nếu biết vì đại cuộc, vì dân tộc, vì đất nước, dù phải hy sinh cũng thẳng thắn xây dựng cộng đồng, không để kẻ gian manh lợi dụng lòng yêu nước lường gạt đồng bào làm chậm bước đấu tranh, không để bọn nằm vùng xâm nhập cộng đồng hải ngoại như vết dầu loang. Với cái đà này, nếu các ông bà thuộc các đoàn thể, các tổ chức Cộng Đồng làm việc đấu tranh cho dân chủ mà độc tài, mưu mô thủ đoạn với anh em, thấy kẻ có thế lực thì nịnh bợ, phải quấy cũng a dua, đối với người nhiệt tâm thì lấn áp, vắt chanh bỏ vỏ, cộng đồng hải ngoại sẽ không còn là thành trì chống Cộng, mà chỉ còn những con thiêu thân lao đầu vào ánh đèn danh vọng hão. Nguy hại hơn nữa, nếu cộng đồng hải ngoại không cảnh tỉnh, bọn Cộng Sản Bắc Việt đang thành lập Hội Liên Lạc Với Người Việt Nam Ở Nước Ngoài nhằm vận động đồng bào hải ngoại về Việt Nam làm ăn, hướng dẫn trẻ em học tiếng Việt, manh tâm xóa bỏ lằn ranh Quốc - Cộng để bọn chúng dễ bề ảnh hưởng hầu phá tan làn sóng đấu tranh của hải ngoại.

Đoàn kết là sức mạnh vạn năng, không ngại phê bình đoàn thể bạn để xây dựng, không sợ lời chỉ trích cá nhân để tiến thân là những ưu điểm cần có của người hoạt động cộng đồng mới mong mang lại an lành cho hải ngoại, và mới có thể hình thành một ngày đập tan chế độ độc tài, giải thể đảng Cộng Sản, mang lại tự do, ấm no về cho đất nước. Mong quý vị hoạt động chính trị, xã hội, cộng đồng nhận định đúng đắn chính nghĩa để không mắc mưu Cộng Sản, sa lầy trong ảo tưởng lợi danh mà quên đi tâm huyết của người tỵ nạn yêu nước, làm cho lý tưởng Quốc Gia hao mòn, rồi sẽ phải thất bại thêm một lần nữa trong tay Cộng Sản.

An Xuyên

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002