Đại Chúng số 136 - ngày 15 tháng 3 năm 2004

Từ cuộc tranh luận về "con mèo của Schrodinger" đến những phản ứng của một số người VN đối với ông Ng. Cao Kỳ
Thế giới và bình luận
Chuyện đặc biệt
Nỗi lòng người đi
Câu chuyện ViệtNam
Bạch Vân Am
Phê Bình Văn Học
Phóng Sự
Về Lá Tâm Thư Của Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Điện Ảnh
Thơ Ngỏ của Hạnh Nguyện
Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập liên đoàn Chi Lăng hướng đạo VN
Về Một Quãng Đời của Trịnh Công Sơn
Vườn Thơ

Độc Giả Viết
Về Lá Tâm Thư Của Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Người viết: Thiên Tường

Gần đây tôi được hân hạnh đọc bức "tâm thư" của cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên gửi ban Đại Diện Cộng Đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn, đăng trên báo Thời Mới-Phụ Nữ Mới phát hành ngày Thứ Sáu 20/02/2004. Tôi không phải là người trong ban đại diện Cộng Đồng, càng không phải là một chính trị gia hay một nhà mô phạm muốn lên tiếng dạy đời, bài này chỉ cốt nêu lên thiển ý của một công dân khi thấy điều trái tai gai mắt. Có điều gì sai lầm, sơ xuất, mong các vị trưởng thượng và quí độc giả niệm tình tha thứ.
Trước hết cô đã dùng đến hiến pháp Hoa Kỳ để chỉ trích và lên án sự bất công của các vị trong Ban Đại Diện Cộng Đồng vùng HTĐ khi ban ĐDCĐ từ chối không gặp cô. Trong dân gian thiết tưởng có những luật bất thành văn, nhất là khi nói đến những giá trị tinh thần như lòng nhân đạo, tính liêm sỉ, tự trọng, tinh thần trách nhiệm v.v...
Vấn đề ở đây, không ai kết án cô làm một việc phi pháp như giết người, cướp của mà mới nhập đề cô đã vội trưng ra hiến pháp Hoa Kỳ theo kiểu "cả vú lấp miệng em" để hù thiên hạ? Khoan hãy bàn đến chuyện lỗi phải, lập trường gì cả. Cô nên nhớ rằng phép Vua thua lệ làng, và "nhập gia tùy tục." Nhà báo Giang Hữu Tuyên đã viết: "Ban tổ chức -của chương trình "Xin Đừng Quên Tôi"_ là những người khách lạ, ở phương xa, và nếu đồng ý rằng nơi đây là mái nhà, nơi định cư của người Việt tị nạn vùng Hoa Thịnh Đốn, thì ít nhất người khách phương xa cũng nên để ý ít nhiều đến ý kiến của chủ nhà... nếu không tôn trọng thì cũng phải cần cân nhắc." Là một người biết tự trọng, nếu mình muốn đến nhà ai mà gia chủ không sẵn lòng tiếp đón, dù không có lý do, thì mình nên tự ý rút lui trong sự hòa nhã, chứ có đâu lại sửng cồ lên gây hấn như phường đạo tặc? Huống hồ gia chủ ở đây có những lý do chính đáng. Nữ phóng viên Tuyết Mai đã viết: "CĐVN vùng HTĐ phản đối Nguyễn Cao Kỳ Duyên vì trước đây cô đã giúp ca sĩ trong nước trình diễn ở Atlantic City và mới đây phát biểu tán thành việc cha của cô là Nguyễn Cao Kỳ về VN, Nguyễn Cao Kỳ là một kẻ phản bội, đã và đang bị các cộng đồng VN ở hải ngoại khinh bỉ, nguyền rủa... đưa KD ra công chúng trong lúc lòng dân đang cực kỳ phẫn nộ... là việc không nên làm." Trong bức "tâm thư" cô KD viết: "KD đã tuyên bố nhiều lần trên báo chí Việt/Mỹ cũng như trên đài truyền hình là KD ủng hộ bố của KD trong phương diện cá nhân về thăm quê hương như trăm ngàn người Việt khác hàng năm đã về." Đây là một lập luận hoàn toàn vô trách nhiệm. Thật đúng là cha nào con nấy, cả một quá trình làm tướng cho đến khi làm giặc, ông Kỳ luôn luôn thích tuyên bố vung vít thì cô con cũng rập khuôn. Thiết tưởng "Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách," huống hồ một kẻ đã từng mang phần lớn trách nhiệm trong việc đánh mất miền Nam VN như ông Kỳ, nay đã không biết thống hối lại còn trở mặt chạy theo kẻ thù dân tộc, mà cô chỉ "...ủng hộ bố cô trong phương diện cá nhân về thăm quê hương như hàng trăm ngàn người Việt khác đã về"! Hằng trăm ngàn người khác đã làm một việc không có nghĩa là việc làm đó có chính nghĩa, đáng làm đối với quốc qia, dân tộc. Có những kẻ vì danh hoặc lợi đã về làm ăn, cộng tác với kẻ thù, có những người dân vì tình riêng gia đình mà đã để quên một phần trách nhiệm với tổ quốc, chúng ta nhiều người mắc phải. Về VN khi đất nước còn dưới ách thống trị bạo tàn của Cộng Sản, không ít thì nhiều, chúng ta đã gián tiếp giúp chính quyền Cộng Sản trên phương diện kinh tế và chính trị, giúp cho chủ nghĩa đó tồn tại. Nặng gánh gia đình mà mắc tội với non sông. Ý thức được điều đó thì ít nhất chúng ta cũng áy náy với lương tâm; nếu không tích cực làm được điều gì ích lợi cho tương lai dân tộc, thì ít ra cũng phải có một thái độ hiểu biết về trách nhiệm của mình, chứ không dơ dáng dại hình ,trong cương vị một người từng lãnh đạo miền Nam, mà vô liêm sỉ đến độ đi quỳ lụy, van xin ơn mưa móc của kẻ thù, xin xỏ được làm tôi tớ trong vai trò của kẻ phường tuồng "sứ giả hòa hợp dân tộc"!
Cô nói tiếp: "Còn vấn đề chính trị cũng như những lời tuyên bố của ông thì KD không có ý kiến vì đó là quan điểm riêng và quyền tự do ngôn luận của ông." Thưa cô KD, có lẽ một đứa con nít miệng còn hơi sữa cũng hiểu rằng ở Mỹ này, quyền tự do ngôn luận được tôn trọng tuyệt đối, hớ hênh là bị người ta lôi hiến pháp Hoa Kỳ ra thì khốn. Bởi vậy có ai dám đá động gì đến quyền tự do ngôn luận của ông đâu? Quần chúng căm phẫn vì sự phản bội trắng trợn đối với cả một dân tộc và một quân đội mà ông đã từng lãnh đạo. Cô binh vực và ủng hộ ông tức là cô mặc nhiên đứng về hàng ngũ của kẻ phản bội! Đối với người Việt dưới ngọn cờ vàng, không có nọc độc "hòa giải dân tộc" xảo trá, mà vẫn còn một ranh giới, một chiến tuyến rõ rệt.
Cô phát biểu: "KD khẳng định rằng ngày nào KD còn là một người nghệ sĩ thì KD sẽ không dính đến vấn đề chính trị." Câu tuyên bố oai một cây xanh dờn, rập khuôn với những lời tuyên bố của văn công Cộng Sản "Tình nghệ sĩ là vô biên giới"! Tuy nhiên, theo tôi hiểu thì khi dân Giao Chỉ tị nạn được định cư tại một đệ tam quốc gia, nhất là tại miền đất hứa Cờ Hoa này, phải hội đủ điều kiện "tị nạn chính trị," thì chính sự hiện hữu của bố con cô trên đất nước này đã nói lên lập trường chính trị. Nếu cô muốn phủ nhận điều này thì hóa ra cô là phần tử "tị nạn kinh tế" sao? Vậy xin các ngài luật sư đang ráo riết can thiệp cho thuyền nhân được vào định cư ở Mỹ cỡ như luật sư Trịnh Hội hãy nộp đơn khiếu nại gấp lên các cơ quan thẩm quyền Hoa Kỳ về sự bất công này. Có biết bao nhiêu thuyền nhân đau khổ cùng cực đã bị bác đơn định cư chỉ vì không hội đủ điều kiện, hoặc không chứng minh được hoàn cảnh "tị nạn chính trị," bị liệt vào hạng "tị nạn kinh tế," chỉ bỏ nước ra đi vì lý do cơm áo, vì ham mê danh lợi, hoặc tệ hơn nữa vì chạy theo những cơ hội đú đởn trong dư thừa vật chất, trong quần áo hở hang, đong đưa theo những vũ điệu dâm dật bên cạnh những đấng mày râu cỡ Nguyễn Hưng năm nào! Con sâu làm rầu nồi canh, vì thật ra, có những kẻ khi đã đứng vững trên tiền tài danh vọng đã vội quên đi lý do vì sao mình phải lưu vong, tuyên bố vung vít là không dính đến chính trị, không còn biên giới. Những phần tử này làm cho thế giới nhìn vào tập thể người Việt tị nạn bằng một cặp mắt nghi ngờ, ảnh hưởng đến những đồng bào thiếu may mắn còn kẹt lại ở những trại tị nạn trong những hoàn cảnh tang thương. Chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi nhà báo Quốc Vũ nhắc lại lời KD đã nói: Nếu Việt Cộng cho cô ta nhiều tiền thì cô ta sẽ về VN và sẵn sàng ủng hộ Việt Cộng.
Cô KD đã ngụy biện một cách ấu trĩ, thiển cận và xấc láo, đồng thời vo tròn bóp méo sự thật khi viết: "...thủ đoạn độc ác và dã man nhất của cộng sản mà chúng ta lên án là họ đã đập bỏ đi nền tảng của gia đình bằng cách bắt con cái phải tố khổ bố mẹ, ném đá, kết tội, hoặc từ bỏ bố mẹ. Sở dĩ chúng ta bỏ nước ra đi vì chúng ta không đồng ý với chủ nghĩa "vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo" của cộng sản... (cô vừa tuyên bố ở trên là cô sẽ không dính đến chính trị!?) Phải chăng cháu cũng nên tố khổ bố cháu? Nên kết tội, từ bố cháu?... Cháu xin các bác hãy trả lời cho cháu, vì bài học này không phải chỉ dành riêng cho cháu mà còn cho cả thế hệ trẻ tại hải ngoại trong đó có cả chính con cái của các bác." Cô nên biết rằng trường hợp điển hình nhất khi cộng sản bắt con cái tố khổ và ném đá bố mẹ diễn ra vào mùa cải cách ruộng đất đẫm máu, chính quyền đã bắt ép dân chúng kết tội bố mẹ một cách oan ức, khi bố mẹ thực sự không có tội, và đi đến sự dã man là ném đá cho đến chết. Nhưng ở đây, tội nghiệp quá! Dù bố cô mang tội tày trời bán nước hại dân rành rành ra đó, "các bác" trong cộng đồng đâu có ai vô nhân đạo đến nỗi bắt cô phải tố khổ, kết tội hoặc ném đá tên phản bội, vô liêm sỉ Nguyễn Cao Kỳ đâu mà cô bắt "các bác" phải trả lời? Vo tròn bóp méo sự thật vừa thôi chứ cô? Nếu cô lập luận kiểu này trước tòa án xứ Cờ Hoa (luật pháp Huê Kỳ mà!) là sẽ bị "objection" dài dài đấy cô ạ. Cô vẫn có quyền ủng hộ bố cô mà, chỉ có điều, xin lập lại một lần nữa, qua sự ủng hộ này đương nhiên cô đã đứng vào hàng ngũ bên kia chiến tuyến.
KD đã viết: "Thưa các bác, trong văn hóa Việt Nam chúng ta đặt trọng nhất là năm chữ trung, hiếu, lễ, nghĩa, tín..." Người viết vô cùng xúc động khi thấy một người con gái VN da vàng còn biết đến những điều răn dạy trong tam cương ngũ thường như cô KD. Trước hết cô dùng hiến pháp Hoa Kỳ, và sau đó thì vận dụng đến tam cương ngũ thường để bắt tội "các bác". Nếu tôi không lầm thì tam cương là Quân Sư Phụ, ngũ thường là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Quân Sư Phụ: Ba bổn phận mà người dân phải đặt hàng đầu. Thứ nhất trung với vua đồng nghĩa là trung thành với tổ quốc, thứ nhì tôn kính thầy, thứ ba hiếu với phụ mẫu. Trong mọi tình huống nếu chiếu theo tam cương, người dân phải đặt tổ quốc trên hết, sau chót mới đến chữ hiếu với mẹ cha, nay bố cô là kẻ phản bội tổ quốc thì bổn phận của cô ở đâu?
Vì cô đã đem ngũ thường ra, người viết xin được mạn phép nhắc đến từng đức tính răn dạy trong ngũ thường:
Nhân: Lòng nhân đạo thương người. Tình thương cao cả thiêng liêng nhất là tình mẫu tử, trong văn chương tự cổ chí kim, người đàn bà Việt Nam luôn luôn được ca tụng vinh danh là nhờ thể hiện được hình ảnh từ mẫu. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh những bà mẹ, nhất là những bà mẹ Việt Nam khi có con thơ, vì hoàn cảnh bắt buộc phải đi làm, chỉ sáng đi chiều về mà mỗi sáng đi gửi con là mỗi một lần bịn rịn, xót xa, cả ngày bồn chồn lo lắng, chỉ mong hết giờ để về đi rước con. Một số đã cắt bớt giờ làm việc, một số khác, nếu hoàn cảnh cho phép, đã hy sinh bỏ hẳn cả việc làm, dầu lương cao, bổng hậu, hạn chế tối đa sự nhóm họp tiệc tùng, để ở nhà nuôi con, ít nhất là trong khoảng thời gian con còn thơ ấu. KD, trong lúc con còn nhỏ, vẫn tự chọn cho mình những sinh hoạt mà lúc nào cũng phải bận rộn đi đây đi đó, hết tiểu bang này đến nước nọ, hết chương trình văn nghệ đến công tác nhân đạo, chưa kể thời gian mua sắm may mặc, tập dượt, sửa soạn cho những chương trình của cô, thì quả là tội nghiệp cho cháu bé, không biết cháu có hằng ngày khóc đòi mẹ hay vẫn vô tư hồn nhiên cứ tưởng người baby sitter nào đó là mẹ của mình? Trong những chương trình gây quỹ nhân đạo như chương trình "Xin Đừng Quên Tôi" vừa qua, sự hiện diện của cô hoàn toàn không cần thiết, nếu có ảnh hưởng chăng là ảnh hưởng bất lợi cho buổi gây quỹ. Vậy tại sao cô lại phải nằng nặc đi cho bằng được, chỉ vì muốn tranh đấu cho mình được hiện diện trong đêm trình diễn, mà cô đã đem gửi con để đi sớm vài ngày. Vì sao? Hẳn là không vì mục đích nhân đạo. Một người mẹ chưa làm tròn được sứ mạng cao cả nhất là thể hiện được đúng nghĩa tình thương đối với chính núm ruột của mình, nhất là trong thời gian thơ ấu, thì chúng ta nên xét lại lòng nhân đạo của cô ta đối với bàng quan thiên hạ!
Nghĩa: Ân nghĩa giữa con người, tình nghĩa với đồng bào. Đối với cả một thế hệ đi trước, đã dày công bằng những kinh nghiệm xương máu, đổ mồ hôi nước mắt đấu tranh, tiên phong tạo cho thế hệ của cô, và nhiều thế hệ sau này, một thế đứng vững vàng nơi hải ngoại, để cho cô được sống yên lành trong cơm no áo ấm, trong bình đẳng tự do, có cơ hội ăn học nên người. Nay cho mình là người có trình độ, cô chưa được một lời tri ân với thế hệ tiên phong, đã vội vàng đem mớ kiến thức học hỏi được nơi xứ người, đem hiến pháp Hoa Kỳ ra mà đánh lại "các bác" mà cô xem là đã lỗi thời. "Các bác" có thấy đau đớn và ngậm ngùi "nuôi cho cò lớn cò dò cò đi" không hở "các bác"?
Lễ: Tác phong, sự lễ độ khiêm tốn. Ngay trong bức "tâm thư" của cô, những lời lẽ mỉa mai, lên lớp, hỗn xược đối với những bậc tiền bối, tiên phong, đã thể hiện được sự "lễ độ" và "khiêm tốn" của cô. Còn tác phong? Có lẽ quí vị đã chứng kiến nhiều qua những hình ảnh lố lăng, hở hang, trơ trẽn của cô trong những chương trình ca nhạc từ nhiều năm qua. Người viết xin hầu quí vị một đoạn trong bài "Những Kẻ Bán Linh Hồn" đăng trên báo Gió Mới ngày 3/1/2003 như sau: "...có những bậc nữ lưu anh kiệt, cỡ như cô con gái rượu của một vị cựu phó nguyên thủ quốc gia dưới thời đệ nhị Cộng Hòa, nay đã chẳng thèm giữ gìn phẩm giá tối thiểu của một "Công Chúa lưu vong," lại trơ trẽn hở hang trên những sân khấu Thúy Nga trong vai trò MC, hoặc trong những tiết mục độc đáo cỡ như vũ khúc với bản "Tình Cho Không Biếu Không," trình diễn với Nguyễn Hưng năm nào, cô nường thật độc đáo khi cởi phứt chiếc áo ngoài quăng đi, rồi cất giọng oanh vàng thỏ thẻ: "Ngon như là trái táo chín!" Cô nường đã xuất sắc tải đến khán giả hình ảnh một "vũ nữ thân gầy" thứ thiệt, trong một vũ điệu sexy rẻ tiền...một cặp giò khẳng khiu, chống đỡ một thân hình ốm o, dẹp lép, quay cuồng theo điệu nhạc một cách dâm dật..."
Trí: Trí tuệ và trình độ hiểu biết. "Không ai tự lấy giây thắt cổ mình ngoại trừ kẻ
khùng hoặc hạng ngu dốt" (lời ông Lê Thủ Cựu, bài đăng báo TMMĐ, số 568). KD đã tự mở cho mọi người thấy những lập luận ấu trĩ, thô thiển qua sự ngụy biện giả trá, vo tròn bóp méo sự thật trong bức "tâm thư" này, việc cô tự lấy dây mà thắt cổ mình nói lên trình độ hiểu biết của cô ta.
Tín: Sự tín nhiệm của con người. Chúng ta hẳn còn nhớ khoảng cuối năm 2002, khi những văn công Cộng Sản trong đó có Bạch Tuyết đến trình diễn tại Atlantic City và gặp sự chống đối của đồng bào, ban tổ chức của buổi ca nhạc đã hứa là sẽ không giới thiệu những văn công này ra trình diễn. Sau đó chính cô KD lại đưa những văn công này lên sân khấu, dàn cảnh hỏi ý kiến khán giả, lợi dụng sự mủi lòng thương cảm của một số người nhẹ dạ, biết đâu trong đó có đám cò mồi, để cho số văn công được trình diễn. Qua sự kiện đó, bây giờ làm sao chúng ta có thể tin tưởng được KD sẽ chung sức với đồng bào hải ngoại trong chiến dịch đẩy lui và bài trừ chiêu bài văn hóa vận của Cộng Sản?
Tất cả những điều được răn dạy trong tam cương, ngũ thường, bản thân cô không thực hiện được lấy một điều, thì tư cách nào cô lấy những điều này ra để lên lớp "các bác" trong thế hệ tiên phong một cách hồ đồ, láo xược? Cô là một người có diễm phúc, trong môi trường hoạt động, thường xuyên được gặp gỡ những danh nhân lỗi lạc, những kỳ nữ anh thư, nếu cô khôn ngoan và khiêm nhường, dẹp bỏ cái tôi một chút để học hỏi lấy những điều hay lẽ phải nơi họ, thì cô quả là một đóa thiên hương toàn vẹn. Chúc cô trong tương lai sẽ được như một cánh sen, khi phải đứng giữa bùn nhơ nước đọng, bên cạnh những kẻ phản bội, hay những kẻ vì danh lợi mà nảy sinh những mưu đồ hại nước hại dân, cô sẽ không bị vấy mùi bùn, để cộng đồng người Việt lưu vong có thêm niềm an ủi và hãnh diện, tự hào.

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002