Đại Chúng số 117 - ngày 1 tháng 4 năm 2003

Thư Tòa Soạn
Vườn Thơ
Người Thương Phế Binh
Thế Giới và Bình Luận
Tin nhỏ Cần Biết
Hội Sinh Viên Đại Học MD
Liên Đoàn Võ Thuật VN
Lớp Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật
Đọc Báo Dùm Bạn
Đừng Hỏi Tại Sao
Vũ Trụ và Con Người
Khoa Học và Y Khoa
Vạt Nắng Bên Trời
1001 Chuyện Nhớ Quên
Vài Nét Về Thơ
Phan Thanh Giản
Nước Thiêng
Sự Thật Pháp Giúp Nguyễn Ánh Khôi Phục Miền Nam
Thử Viết Về Sông
Nhạc Sĩ Phạm Mạnh Đạt
Thông Báo Tuyển Lựa Ca Sĩ

NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG

 

An Xuyên

Cuộc chiến chống Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng của toàn dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đã chấm dứt trên bình diện chiến trường nhưng chưa thực sự chấm dứt trên bình diện ý thức hệ. Người Việt hải ngoại ngày nay dù đã vì cuộc sống, khoác thêm quốc tịch của xứ người, nhưng vẫn không ngừng tranh đấu để giải thể chế độ Cộng Sản đang thống trị quê hương. Bọn Cộng Sản gian xảo vì sợ hãi lòng yêu nước của người quốc gia, tìm cách xâm nhập, len lỏi trong cộng đồng hải ngoại hòng lũng đoạn công cuộc đấu tranh, giống như ngày xưa bọn chúng đã nằm vùng, trà trộn để đi đến xâm chiếm hoàn toàn đất nước. Những tên du kích ác ôn vẫn sử dụng chiến thuật quen thuộc ngày nào. Dùng chiêu bài nhân đạo vuốt ve dân chúng nguôi ngoai hận thù, khuyến khích những công tác từ thiện gởi tiền về cứu trợ, xây dựng Việt Nam qua nhiều hình thức, thúc đẩy phong trào du lịch Việt Nam vừa sinh lợi, vừa dẫn dụ dân chúng xích lại gần bạo quyền và thối chí đấu tranh. Chỉ cần phờ phĩnh vài câu là có thể gạt gẫm một số người lạt lòng, nhẹ dạ tom góp tiền bạc trở về sửa sang, xây dựng đường xá, trườợng học, nhà thương. Trong lúc đó, bọn đầu sỏ vơ vét tham nhũng làm giàu trên xương máu đồng bào, bỏ mặc đường xá hư hao, nhà thương thiếu thốn, trường học đổ nát cho hải ngoại bố thí. Đồng thời bọn tay sai chuyên luồn cúi quan thày Cộng Sản cũng theo đóm ăn tàn, đánh phá cộng đồng hải ngoại không khác gì du kích chiến ngày xưa để lập công. Vừa đánh vừa rút, vừa dò đường vừa khiêu khích, vừa dụ dỗ vừa đe dọa là những trò hạ tiện chỉ có bọn Cộng Sản lỳ lợm mới có thể hành động trái với lương tâm của con người để đạt đến mục tiêu bằng mọi giá.

Quốc Gia và Cộng Sản là hai chủ thuyết hoàn toàn khác biệt, không thể gặp gỡ nhau ở bất cứ một giao điểm hòa giải, hòa hợp nào. Như nước vớiợ lửa, ở đâu có Cộng Sản thì không thể có Quốc Gia và ở đâu có Quốc Gia thì không thể có Cộng Sản. Người Quốc Gia có nghĩa đồng bào, có tình yêu quê hương đất nước chân thật, có lòng tin thần thánh. Người quốc gia yêu dân chủ, chuộng tự do, không tôn thờ chủ thuyết ngoại bang, không chấp nhận cá nhân chủ nghĩa. Ngược lại, Cộng Sản dùng tam đầu chế để kiểm soát tư tưởng con người, không tình nghĩa anh em, yêu thế giới đại đồng hơn quê hương ruột thịt, suy tôn cá nhân để mê hoặc dân chúng như đã thần thánh hóa Hồ Chí Minh để trục lợi. Chủ trương độc tài, tôn thờ Marxist - Leninist thay cho thần thánh. Cộng Sản đào tạo con người bằng cách nhồi sọ những tư tưởng điên cuồng để biến con người thành những con lừa nô lệ cho bọn chúng. Thiếu niên miền Bắc trong thời chiến đã lo sợ cuống cuồng lớn lên không còn Mỹ Ngụy để giết bởi vì họ đã bị Cộng Sản đầu độc tư tưởng khát máu trong đầu từ khi vừa chập chững đánh vần. Những bài học căm thù được nhồi nhét trong trường học từ lớp mẫu giáo. Đồ tể Hồ Chí Minh nói rằng trồng cây mười năm, nhưng trồng người thì phải một trăm năm mới trở thành kẻ đày tớ trung thành của hắn là vậy. Cộng Sản đã tước đoạt quyền tự do nghĩ, tự do ăn, tự do nói là những quyền căn bản của loài người. Nơi nào có Cộng Sản, nơi đó con người chưa được sống đúng ý nghĩa đích thực của con người. Còn Cộng Sản, nhân loại còn chưa được sống bình an bởi vì bất công, áp bức là cốt lõi của bạo quyền Cộng Sản.

Hơn một phần tư thế kỷ thống trị dân, Cộng Sản đã làm được gì cho đất nước ngoài đào tạo nên một guồng máy bạo quyền tham nhũng, độc tài, hà hiếp dân. Lịch sử tòa án thế giới chưa có vụ xử án nào đáng ghê tởm bằng vụ án Năm Cam. Trên 150 bị can, trong đó phần lớn là viên chức chính quyền đã cấu kết với bọn du thủ du thực chuyên cướp của giết người để làm giàu trên xương máu đồng bào. Đó là chưa kể số cán bộ cao cấp được chính quyền Cộng Sản ém nhẹm hoặc đổ tội cho lũ đàn em đi tù thế. Từ trên xuống dưới bao che cho nhau khi cần bảo vệ quyền lợi chung của tập đoàn Cộng Sản. Vụ án này đã chứng minh guồng máy bạo quyền băng hoại từ gốc rễ. Những tội ác hại dân hại nước được bọn chúng lấp liếm vì dân và nước không phải là vấn đề tối thượng trong cái thế giới đại đồng vô tưởng Mác - Lê. Chỉ khi nào đi ngược lại đường lối, phản bội đảng Cộng Sản, khi đó mới bị thanh trừng thẳng tay. Vờ vĩnh rêu rao chủ trương thù ghét khuyết điểm nhưng thương yêu đồng chí để kết bè kết đảng hại dân. Đảng Cộng Sản đã mặc tình cho các đồng chí tha hồ tạo khuyết điểm, miễn có lợi cho đảng cứ thi hành, sai tới đâu sửa tới đó. Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản đã tạo ra biết bao nhiêu khuyết điểm chết người như chủ nghĩa xét lại ở Nga năm 1918, Cách Mang Văn Hóa ở Trung Cộng năm 1955, Cải Cách Ruộng đất ở Việt Nam năm 1956 và đánh Tư Sản Mại Bản năm 1977 sau khi thâu tóm miền Nam. Hàng ngàn, hàng vạn người dân vô tội bị bức tử oan uổng, tài sản bị cưỡng đoạt trắng trợn vì những khuyết điểm ngu xuẩn, độc ác của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản. Sau khi xác nhận khuyết điểm, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản không những chẳng sửa sai gì mà còn ngang nhiên giữ luôn tài sản của người làm của mình không hổ thẹn.

Nhìn lại cuộc chiến do Cộng Sản Bắc Việt gây ra để chiếm đoạt miền Nam, người ta không khỏi rùng mình khiếp sợ trước những thủ đoạn độc ác không khác gì Fascist Đức đã sử dụng để tiêu diệt dân Do Thái. Những mồ chôn người tập thể, những ám sát, giết chóc để hăm dọa làm gương kẻ trái lời. Tại các làng hẻo lánh, xa xôi, dân chúng miền Nam một số đã mất mạng vì cưỡng lại những ép buộc tàn ác của bọn chúng. Giống hệt như quân khủng bố, bọn chúng cưỡng bức người hiền lương quăng lựu đạn, giựt mìn, giết người, mất hết tự chủ. Bao nhiêu trường học, chợ búa, nhà thờ, chùa chiền đã lãnh đạn pháo kích bừa bãi. Bao nhiêu miểng đạn, lưỡi lê của bọn tham tàn đã cắt đầu người dân lìa khỏi cổ. Chúng viện cớ chiến tranh để giết người như ngoé. Những tên bộ đội hung hăng được huấn luyện như người máy, cột chân vào xe tăng để không thể tháo lui trong lúc tấn công dân quân miền Nam. Những bàn tay khát máu được chỉ định giết người không gớm trong cuộc chiến xâm lăng tàn bạo đã tạo nên biết bao thảm trạng đổ vỡ cho miền Nam. Miền Nam thua cuộc cũng không có gì là khó hiểu. Quân tử có bao giờ thắng về mặt vật chất với kẻ tiểu nhân khi bọn chúng quyết tâm chiếm đoạt. Tuy nhiên bọn tiểu nhân sẽ không bao giờ thắng người quân tử về mặt lý tưởng và chính nghĩa. Thử nhìn lại, ngày nay, sau gần ba thập niên chiếm giữ đất nước, Cộng Sản vẫn chỉ là cái bóng ma ghê tởm trong lòng dân chúng Việt Nam. Xã hội chủ nghĩa trở thành thừa thãi trong cái xã hội nghèo nàn chỉ biết chạy theo miếng cơm manh áo, chẳng có chủ nghĩa nào đứng vững nếu không kề súng vào đầu dân. Trong khi đó, ở những xứ tự do, dù không bắt buộc, chính nghĩa quốc gia vẫn theo chân người Việt hải ngoại chiếu sáng khắp nơi trên thế giới. Lá cờ vàng vẫn hiên ngang hiện diện bất cứ nơi nào có bóng dáng người Việt quốc gia.

Vì sự sống còn của dân tộc, vì tương lai của đất nước, thanh niên miền Nam đã một thời đứng lên cùng với cha anh nhận lãnh trách nhiệm chống trả làn sóng xâm lược của Cộng Sản Bắc Việt, đem tài sức bảo vệ quê hương, sẵn sàng hy sinh một phần thân thể cho chính nghĩa quốc gia. Họ là những anh hùng không tên tuổi, dọc ngang bảo vệ sơn hà. Máu của họ đã đổ xuống cho miền Nam được sống. Người lính chiến quốc gia ngày đêm truy lùng quân địch trên khắp các chiến trường gian khổ miền Nam, lấy cây rừng làm gối, lấy cỏ đất làm giường, lấy gió sương làm chăn chiếu, sống cận kề với tử thần từng giây phút để giữ yên bình cho hậu phương xum họp, trẻ thơ được đến trường, mẹ cha được tròn giấc ngủ đêm đêm. Hàng hàng lớp lớp thanh niên ưu tú đã trở thành anh hùng tử sĩ hoặc thương phế binh của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa sau cuộc chiến. Thương phế binh, người chiến sĩ vô danh mang niềm tự hào của người không trốn chạy bổn phận đối với tổ quốc, không hèn nhát buông súng đầu hàng mà chứng tích là thân thể không vẹn toàn của họ,ỳ vẫn còn hiện diện lẻ loi cô độc bên kia bờ đại dương. Họ là nhân chứng của cuộc chiến bạo tàn gây ra bởi Cộng Sản Bắc Việt. Họ đang thêm một lần chia sẻ, gánh vác nỗi đau thương của đất nước ngay trên mảnh đất quê nhà. Họ phải ngậm hờn nhìn đám cán bộ đem cái thiên đường khốn khổ nghèo nàn Bắc Việt vào chiếm cứ những cánh đồng phì nhiêu, phù sa màu mỡ của miền Nam làm của riêng. Họ phải đắng cay nhìn các bậc đàn anh nay đã quên đi mối thù mất nước, trở về xúng xính ăn chơi bằng tiền đô la Mỹ ngay trên những vết thương không lành của thân thể họ. Họ đang sống trong ghẻ lạnh của lũ người xâm lược. Họ đã hứng chịu những viên đạn đầu tiên từ tay giặc, nay lại phải chịu mọi thiệt thòi của người ở lại bên kia bờ đại dương. Nhưng họ vẫn chỉ là những bóng mờ trong thời chiến lẫn thời bình đối với hậu phương. Và họ càng bị rơi vào lãng quên hơn nữa khi chủ quyền đất nước không còn. Người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa không đầy đủ khả năng tiền bạc, không nguyên vẹn thân thể để vượt biên bằng đường biển, đường bộ đang kéo lê những chuỗi ngày buồn thảm, đang trông chờ sự thức tỉnh lương tâm của những người anh em cùng chiến tuyến ngày nào bên này bờ đại dương.

Những đóng góp của người Việt hải ngoại cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn chỉ là những đóng góp hời hợt, những ban phát nhỏ nhoi làm thêm tủi hổ cho người con yêu của tổ quốc. Những bữa cơm gây quỹ cây mùa xuân, vài ba sạp báo chỉ xoa dịu phần nào cuộc sống bị bỏ rơi bên lề xã hội của người chiến sĩ quốc gia đang sống đọa đày trong ngục tù Cộng Sản. Các bậc đàn anh các binh chủng Hải, Lục, Không quân đã có bao giờ thoáng gợn một chút suy tư cho người ở lại? Đã làm hết sức của đàn anh cho người em cùng khổ nơi quê nhà? Đã dang tay nhận lãnh trách nhiệm hay vẫn mặc tình để cho những kẻ nước đục thả câu, thừa cơ hội, lợi dụng danh nghĩa thương phế binh để làm giàu trên xác thân người chiến sĩ quốc gia hiện đang bị bỏ rơi bên kia bờ đại dương đau buồn? Khi nào những chiếc xe lăn chuyển về được đến tận tay người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải chỉ đến tay những kẻ đã cầm súng nhắm vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày trước

(Xem tiếp trang: ____)

(Tiếp theo trang: _____)

để tạo nên lớp người tàn phế hôm nay? Mong rằng các bậc đàn anh ở hải ngoại mở rộng tấm lòng hơn nữa cho các đàn em đau khổ chưa một lần hưởng bổng lộc ngày xưa, đang sống lây lất nơi quê nhà, mà một phần thân thể của họ đã tan rã vào cát bụi để bảo tồn chính nghĩa quốc gia. Một sạp báo không đủ, phải hàng trăm, hàng ngàn sạp báo các nơi của các quân binh chủng mới có thể xoa dịu đưọc phần nào vết thương không bao giờ lành của người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Có như vậy mới chứng tỏ được tinh thần huynh đệ chi binh một nhà của đại gia đình quân đội.

Người Việt hải ngoại quyết tâm không nhượng bộ Cộng Sản dưới bất cứ chiêu bài hòa giải, hòa hợp nào có lợi cho bọn chúng. Không tham rẻ đi về Việt Nam mua sắm. Không nghe, không hát nhạc sáng tác từ thành Hồ. Không tin, không đọc sách, truyện nhảm nhí của các nhà văn sặc mùi Cộng Sản trong nước. Vì tương lai con em, không chấp nhận lá cờ máu trong các trường học, cùng siết chặt tay hướng về tổ quốc thân yêu. Người Việt hải ngoại vui hưởng tự do nơi xứ người, không quên những chiến sĩ kiên cường đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước, hiện đang sống cuộc đời tăm tối trong kềm kẹp của quân thù bằng cách ủng hộ nhiệt tình những chương trình trợ giúp thương phế binh, đặc biệt là những sạp báo tình thương chính đáng, đến tay toàn thể thương phế binh các binh chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Có như vậy, ngày trở về quang phục quê hương mới không hổ thẹn với lòng, cùng nhau chung sống bên người thương phế binh đã một thời sát cánh trên chiến hào xua đuổi giặc xâm lăng. Tình anh em, nghĩa đồng bào muôn người như một mãi mãi không phai.

An Xuyên

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002