Đại Chúng số 112 - ngày 15 tháng 12 năm 2002

Trang Bia

Thư Goi Qui Vi Doanh Gia

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Thien Duong Cong San

Chieu Thu Trong Cuoc Doi

Đọc báo dùm các bạn

Thử đọc tâm bút về Petrus Ky

1001 Chuyen Nho Quen

Bac Si Alexandre Yersin

Tan Mot Dem Thu

Van Xua Nguoi Xua

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Hoa Hau Viet Nam

Nấu ăn ngon cho chàng

Mưa bên này, nắng bên kia

Ban Tin Nhan Quyen

Moi Tuan Mot Bai

Trang thơ

Ca Si Thanh Hung

Những loài hoa dại

Mùa Hoa Cúc Lưu Vong

Tương Kính Tao Nhã

   

 

 

Thiên đường cộng sản

AN XUYÊN

Những tưởng chấm dứt chiến tranh, nước phải mạnh, dân phải giàu, Việt Nam phải là thiên đường giống như những lời hứa hẹn của đồ tể Hồ Chí Minh. Nhưng sau 27 năm cưỡng chiếm miền Nam, thiên đường Cộng Sản của bọn xâm lăng Bắc Việt vẫn chỉ là cái bánh vẽ láo khoét để lường gạt dân. Các cán ngố đã vỡ lẽ vựa lúa miền Nam còn lại của Việt Nam Cộng Hòa mới thực sự là thiên đường nuôi dưỡng miền Bắc, bèn đua nhau tràn xuống miền Nam. Thành phố Saigon giờ đây quy tụ phần lớn là cán bộ Cộng Sản đã kéo nhau vào vơ vét. Dân chúng Saigon lớp di tản, lớp vượt biên, lớp theo diện H.O đã đi ngoại quốc gần hết, bỏ lại miền Nam trù phú cho lũ cán bộ lớn, nhỏ đục khoét, biến miền Nam trở thành địa ngục khiến cho cái cột đèn nếu có chân thì nó cũng vượt biên. Thế nhưng, thời gian đúng là liều thuốc lãng quên nhiệm màu đến ghê sợ. Sau khi chạy bán sống bán chết ra nước ngoài, tạo dựng lại cơ nghiệp trên đất khách, một số người miền Nam không còn nhớ nguồn gốc tỵ nạn của mình, lại tưởng nhờ vài ba tờ đô la đắp lên, cộng thêm cái quốc tịch Mỹ nửa trong nửa ngoài, đã trở nên dòng dõi quý phái, bắt đầu xênh xang áo gấm về làng. Bọn người khóc đó, cười đó này trở về để tay bắt mặt mừng với bọn cướp nước đã từng chà đạp, tước bỏ quyền làm người của họ, để cho họ phải chui vào rừng, nhào xuống biển, miễn sao trốn ra khỏi cái địa ngục đỏ kinh hoàng ngày nào. Họ đã bào chữa cho cái trò nước miếng nhổ đi rồi liếm lại của họ bằng mọi cách. Nếu nói Việt Nam ngày nay không có chiến tranh, không có hờn giận, chỉ có nghệ thuật như một số quý vị bảo tồn văn hóa ngược dòng ở Thủ Đô đã nói, thì tại sao các mạng lưới nhân quyền vẫn phát triển để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam? Tại sao các giới lãnh đạo tôn giáo, các phóng viên báo chí, các tài tử điện ảnh lại bị cầm tù hoặc bị giam lỏng chỉ vì đã nói lên sự thực của xã hội chủ nghĩa như Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Linh Mục Nguyễn Ngọc Sơn, Luật Sư Lê Chí Quang, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Phạm Quế Dương, Bùi Minh Quốc? Và tại sao một diễn viên đơn thuần như tài tử Đơn Dương lại bị kết tội phản quốc chỉ vì đã sống thực vai trò trên màn ảnh? Nếu nói Việt Nam ngày nay phồn vinh, lớn mạnh thì tại sao thoát ra khỏi Việt Nam vẫn còn là mơ ước của tất cả mọi người? và tại sao hàng năm, hàng tỷ đô la hải ngoại vẫn phải gởi về để cứu giúp thương phế binh, trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn nhân bão lụt? Nếu không có cả triệu người Việt trên khắp thế giới viện trợ, thử nhìn lại, Cộng Sản Việt Nam đã làm được gì cho đất nước ngoài những bí mật thủ tiêu, giam giữ, cải tạo người vô tội để bảo vệ quyền lực cho tham vọng thống trị?

Cộng với hàng trăm ngàn vụ án thảm sát, đày đọa dân tộc khác, vụ án Năm Cam đã mở rộng cánh cửa xảo quyệt của thiên đường Cộng Sản, để lộ bộ mặt tham nhũng, hối lộ, bao che tội ác, dùng quyền lực khống chế dân lành, giết người không gớm tay, sống trên xương máu xã hội đen của lũ cán bộ hạ tầng lẫn cao cấp đảng Cộng Sản Việt Nam. Năm Cam dưới sự tiếp tay của bạo quyền Cộng Sản, từ Phó Viện Trưởng Viện Kiểm Soát Nhân Dân đến Thứ Trưởng Bộ Công An và hàng trăm công an, cảnh sát, cán bộ lớn nhỏ khác đã kết hợp băng đảng, rút tỉa xương tủy những con người khổ cực, đi tìm miếng cơm manh áo trong cái thiên đường xã hội chủ nghĩa đói rách, để dâng lên cho lũ cán bộ tối cao chuyên lợi dụng cửa quyền, đàn áp dân đen. Năm Cam bị bắt chẳng phải vì nhà nước trong sạch gì. Sau khi vắt chanh no nê, đã đến lúc bỏ vỏ. Năm Cam chỉ còn là con vật tế thần cũng như bao nhiêu con thiêu thân khác, chẳng chóng thì chầy sẽ một mình ôm đống tội lỗi, chết thế cho lũ cán bộ quỷ quyệt, gian manh. Năm Cam là một cái gương cho những kẻ nào còn tin tưởng vào chế độ tráo trở bất nhân và muốn sống bám vào bạo quyền Cộng Sản. Số phận của những kẻ liếm gót bọn cán bộ rồi sẽ cũng không khác gì con vật tế thần Năm Cam và đồng bọn.

Tiếp theo vụ Năm Cam, cánh cửa rách nát của Thiên Đường Cộng Sản giả mạo lại tiếp tục mở rộng sau vụ bốc cháy Trung TâmThương Mãi ngay giữa thành Hồ, để lộ bộ mặt một đất nước Việt Nam lạc hậu, nghèo đói nhất thế giới bên cạnh những trung tâm du lịch hào nhoáng, những khách sạn, quán ăn sang trọng dành riêng cho ngoại quốc và lũ cán bộ cao cấp. Gần 30 năm thống trị, bọn cán bộ lớn nhỏ chỉ vơ vét vào túi riêng, để mặc cho những hệ thống bảo toàn sinh mạng người dân đi đến cổ hủ, bệ rạc. Cháy cao ốc 6 tầng lầu mà xe chữa lửa không có cầu thang dài, vòi nước quá nhỏ, bình chứa không đủ nước. Xe chữa lửa thuộc loại xe cấp cứu mà không đủ xăng, phải ngừng lại dọc đường để tiếp tế nhiên liệu. Nhân viên chữa cháy thì ù lỳ, vô trách nhiệm, không làm tròn bổn phận cứu người. Cả đám nhân viên sở cứu hỏa thản nhiên đứng nhìn ngọn lửa ngùn ngụt cháy, đổ lỗi cho xe chữa lửa không có nước. Cả ngàn người dân đứng xem, hào hứng như đang thưởng thức phim bộ, không ai làm một cử chỉ hào hiệp cứu người. Chỉ vài ba kẻ có thân nhân mắc nạn là tiếp tay ngoại quốc và Việt kiều, tìm mọi cách cứu các nạn nhân đáng thương của ngọn lửa và của xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ cháy là một bằng chứng hiển nhiên và xác đáng về tệ nạn tham nhũng của bạo quyền Cộng Sản. Trong lúc bọn cán bộ sống trong nhung lụa, nhà cao cửa đẹp, con cái du học ngoại quốc, thì tài sản của nhà nước chỉ là con số không. Đến chiếc xe chữa lửa là vật cần thiết nhất cũng không được trang bị đúng mức, để cho hàng trăm người chết thiêu oan uổng. Đối với bọn chủ trương giết lầm chứ không tha lầm, đã từng giết người như ngoé trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam, mạng sống của dân chúng chẳng có nghĩa lý gì. Bởi vậy mới có tình trạng Việt kiều kêu gọi cán bộ tiếp viện nhân lực, tiếp viện trực thăng để cứu các nạn nhân trong biển lửa nhưng chẳng hề được cơ quan nhà nước nào đáp ứng. Đến một miếng bạt để đón người rơi xuống từ cao ốc cũng không có. Việt kiều và ngoại quốc đành phải giăng tay nhau làm bạt hứng người. Vụ cháy còn là bằng chứng hùng hồn nhất về chính sách ngu dân để trị của bạo quyền Cộng Sản. Bọn chúng đã giáo huấn con người bằng xảo trá, lọc lừa, bằng phi nhân, phi nghĩa. Bọn chúng đã bưng bít, đè nén tư tưởng tự do, dân chủ, công bằng xã hội khỏi đầu óc người dân, đưa dân chúng đến tư thế thụ động, không có tinh thần xã hội, quen tùy thuộc chính quyền, sợ hãi nhúng tay vào những việc công, mất đi bản năng nhân đạo. Có xã hội nào man rợ như xã hội Cộng Sản, cả ngàn người đứng ngó hàng trăm người chết cháy?. Dân tộc Việt Nam vốn là dân tộc bất khuất, nhiều tình cảm, giàu lòng bác ái, vị tha, vậy mà chỉ sau gần 30 năm thống trị, qua những mưu mô thâm hiểm, bọn Cộng Sản độc ác đã biến dạng dân tộc trở thành những kẻ vô tình đối với đồng loại, không đủ hùng khí để đ?ng lên cứu người hoạn nạn, nói gì đến đứng lên để giải thoát đất nước khỏi gông cùm, xiềng xích của bọn chúng. Với phương cách cai trị dân bằng bao tử và bạo lực, bọn chúng đã tạo nên những con người chỉ biết tuân lệnh đảng một cách ngoan ngoãn đáng thương. Giống như trò cải tạo, bọn chúng đã giết lần mòn bao nhiêu chiến sĩ quốc gia trong lao tù vì những thủ đoạn hăm dọa, khủng bố, hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Hình ảnh những tù binh Mỹ to lớn phải cúi đầu trước những tên cán bộ nhỏ thó đã khiến người ta phải rùng mình, khiếp sợ cho sự dã man, độc ác của Cộng Sản. Trách gì một số tù cải tạo sống sót trở về, đã hoàn toàn từ bỏ quá khứ, từ bỏ đấu tranh, chỉ dám sống vì miếng cơm manh áo. Không những hủy diệt tinh thần bất khuất của người dân, bọn chúng còn dung dưỡng những tệ trạng xã hội để xô đẩy dân chúng vào cuộc sống ăn chơi sa đọa, không còn ý thức đấu tranh chống lại bạo quyền. Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay, ngoài con cháu cán bộ được gởi ra nước ngoài ăn học, phần lớn nếu không thả lỏng cuộc đời trong men rượu, bài bạc, cà phê, thuốc lá, ma túy, đĩ điếm thì cũng lêu bêu, không lý tưởng, không ngày mai.

Không riêng gì vụ án Năm Cam và vụ cháy Trung TâmThương Mãi , những trận lụt lội quanh năm ở Việt Nam cũng là bằng chứng tội ác của Cộng Sản Việt Nam. Bọn chúng đã triệt hạ, đốn chặt gần hết cây rừng để bỏ vào túi riêng mới gây ra lũ lụt triền miên cho dân chúng. Ngoài ra, các đường dây buôn bán sức lao động của dân nghèo, buôn bán gái tơ vô tội cho ngoại quốc, cùng các vụ biển thủ công quỹ như Tamexco, Tân Trường Sanh cũng là những chứng cớ hiển nhiên về tệ nạn tham ô của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam. Bạo quyền Cộng Sản kiểm soát chặt chẻ từng tư tưởng, từng hành động khiến con người trở nên những hình nộm để cung phụng bạo quyền. Luật rừng đã đàn áp những tiếng nói trung thực, những việc làm chính nghĩa. Người ta chỉ được quyền nói những gì Cộng Sản muốn nghe, chỉ được quyền làm những gì Cộng Sản chấp nhận. Đất nước đang đắm chìm trong quốc nạn. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tàn phá cội nguồn cao đẹp của dân tộc, đập vỡ bức tường luân lý của cha ông, tạo nên một xã hội đen trong bàn tay sắt thép của kẻ cầm quyền đầy uy lực.

Những chứng cớ hiển nhiên trước mắt của thiên đường ghẻ lở Cộng Sản đến ngày nay vẫn chưa làm sáng mắt một số người ở hải ngoại đang chạy theo hư ảo lợi danh. Những tư tưởng giao lưu, hòa giải, hòa hợp vẫn còn đó, nhan nhản khắp nơi, những mua bán hàng hóa, sản phẩm trong nước càng ngày càng bành trướng, bởi vì những kẻ khoác áo quốc gia nhưng sẵn sàng thờ ma Cộng Sản để đổi lấy những quyền l?i nhỏ nhen, và những kẻ ma đầu, tham vọng cá nhân sẵn sàng lừa bịp, chà đạp, vu khống, mạ lỵ người cùng chiến tuyến để cầu danh, cũng càng ngày càng nhiều trong cộng đồng tỵ nạn. Đã gần 30 năm đấu tranh, thành quả vẫn chưa được bao nhiêu. Những kẻ ma đầu chính trị đã làm hao hụt niềm tin của quần chúng vào giới lãnh đạo hải ngoại, làm nản lòng những người nhiệt tâm. Kẻ thiết tha đến mấy cũng phải bỏ cuộc, trở về vị trí chống Cộng thầm lặng. Tuổi trẻ hải ngoại không nhận chân lý tưởng tổ quốc, quê hương khi lớp tuổi già đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền nhưng đầu óc lại thiên kiến, độc tài, độc đoán, bè phái, quan liêu, đưa đến đổ vỡ, bất đồng, dị biệt trong cộng đồng không nhỏ. Ngày nào cộng đồng hải ngoại thay đổi phương thức đấu tranh, chỉnh đốn lại hàng ngũ, không còn những kẻ hoạt đầu, khoác áo quốc gia, mang danh yêu nước để mưu cầu danh lợi cá nhân bằng thủ đoạn đê hèn, có thể cùng nhau đoàn kết hoạch định và thi hành được kế hoạch đấu tranh, không gặp đâu làm đó chỉ để lấy tiếng, thì ngày đó, công cuộc đấu tranh phá bỏ thiên đường giả mạo Cộng Sản, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam mới mong gặt hái thành công. Lẽ nào con cái và gia đình chúng ta được an hưởng tự do, no ấm ở nơi đây lại đành khép chặt lương tâm, để mặc cho đồng bào ruột thịt, anh em, làng xóm ở quê nhà phải mãi mãi mang xác thân và linh hồn làm nô lệ cho bạo quyền Cộng Sản Việt Nam?

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002