Đại Chúng số 119 - ngày 15 tháng 5 năm 2003

Lá Thư Tòa Soạn
Vườn Thơ
Tin Tức Thế Giới
Tin Cộng Đồng
Lễ ra mắt Liên Đoàn Võ Thuật
Nhân Quyền và Cộng Sản VN
Thế Giới và Bình Luận
Những anh hùng không tên tuổi
Phanh Phui Bí Mật Hacker VN
Trập Trùng
Hoa Kỳ Phản Bội Người Iraq
Đọc Báo Dùm Bạn
Y Khoa Và Khoa Học
Cô Kiều Với Phạm Quỳnh
Nấu Ăn Ngon Cho Người Yêu
Ốc Đảo của Chủ Nghĩa Khoái Lạc
Goodbye Coca cola
Từ Vương Vũ đến Vương Thúy Kiều
Lồng Lộng Sắc Âm
Đông Y Thường Thức
Bệnh SARS
Phan Thanh Giản

NHÂN QUYỀN VÀ CỘNG SẢN VIỆT NAM
An Xuyên

Trong lúc hải ngoại xôn xao với Dự Luật Nhân Quyền được bảo trợ bởi hơn 30 dân biểu Mỹ, cùng dồn mọi nỗ lực để thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ công nhận Dự Luật này, thì tại Việt Nam, Cộng Sản ngang nhiên bắt giữ bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người trường kỳ đấu tranh đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam hơn 20 năm qua. Phải chăng đây là sự thách thức ngạo nghễ của bạo quyền Việt Nam đối với thế giới tự do?

Thành phần lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam vốn dĩ thấm nhuần tư tưởng Mác-Lê, chuyên chế độc tài từ trong dòng máu, đến lúc chầu Diêm Vương chưa chắc đã từ bỏ được bản chất sắt máu giết người không gớm tay chứ đừng nói gì đến ba cái nghị quyết và dự luật nhân quyền, nhân đạo của nước ngoài mà tuởng có thể xoay chuyễn được tình hình bên kia bức màn sắt. Hơn nữa, chủ thuyết bạo tàn của Mác-Lê còn là một cái bình phong vĩ đại cần thiết để che dấu và bảo vệ sự tham quyền cố vị, đặt để đất nước làm của riêng mình của lũ tội đồ dân tộc Cộng Sản Việt Nam. Tiếc rằng Việt Nam không có những mỏ dầu hỏa khổng lồ để được Hoa Kỳ và các nước liên kết đem quân qua giải phóng như đã giải phóng Iraq. Nhưng dù sao, sau khi Saddam Hussein bị hạ bệ, lũ gái đĩ già mồm Hà Nội cũng phải một phen tái mặt, hết còn ra vẻ chính chuyên yêu chuộng hòa bình, luôn mồm chửi đổng Hoa Kỳ đã dùng võ lực giải quyết vấn đề Iraq mà quên rằng chính bọn chúng cũng đã pháo kích bừa bãi và giết người vô tội để chiến thắng miền Nam. Bao nhiêu trường học, chợ búa đã bị bọn chúng bình thản rót vào hàng trăm trái đạn pháo không nương tay. Bao nhiêu người dân lành đã bị bọn chúng chặt đầu hành quyết mỗi ngày ở các thôn quê hẻo lánh với dụng ý uy hiếp tinh thần người khác buộc phải theo bọn chúng. Không có cuộc chiến nào trên thế giới lại phi lý, bất nhân và vô nghĩa hơn cuộc chiến Cộng Sản Bắc Việt đã gây ra cho dân chúng miền Nam. Mục tiêu xâm lấn miền Nam của bọn chúng chẳng phải thống nhất đất nước cao đẹp như bọn lãnh đạo vẫn dài miệng dối gạt rêu rao và dùng làm lý tưởng cho lũ tay chân thuộc hạ mà chính là sự màu mỡ của những cánh đồng thẳng cánh cò bay ở miền Nam đã làm bọn đồ tể Bắc Việt thèm thuồng. Nhìn bức tượng Saddam bị kéo sập và bị dân chúng phỉ nhổ, chà đạp trong uất hận, người Việt hải ngoại không khỏi liên tưởng đến một ngày cái lăng già Hồ ở Ba Đình Hà Nội cũng sẽ bị dân chúng trong nước đập phá tan hoang cho bõ những lúc đè nén vì phải nhìn cái xác mục rữa nằm chình ình ngay giữa lòng thành phố đang khốn khổ vì nó. Dân Iraq đã dùng giày dép đập vào mặt bức tượng Saddam. Theo tập tục Iraq, làm như vậy là ám chỉ sự khinh bỉ tột cùng cũng giống như nhổ nước miếng là hành động ghê tởm nhất của người Việt sẽ có một ngày xảy ra trên cái xác ướp thối tha của Hồ Chí Minh. Ngày lịch sử trọng đại đó chắc chắn sẽ là ngày huy hoàng và hạnh phúc nhất của toàn dân.

Theo bản phúc trình về nhân quyền tại Việt Nam của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ngoài bác sĩ Nguyễn Đan Quế, còn hàng trăm nhà đấu tranh khác cũng đã bị bắt giam vì công khai chỉ trích sự độc tài, độc đảng của nhà nước Việt Nam. Một số bị bắt được đưa ra tòa xét xử như Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn. Số bị bắt nhưng không được đưa ra tòa xét xử như Phạm Hồng Sơn, Phạm Quế Dương, Trần Khuê. Ngoài ra, một số lớn đã bị bắt nhưng không ai biết đã được xét xử hay chưa như Võ Tấn Sáu, Pham Thị Tiệm, Trần Thị Quyên, Lê Hữu Hòa và rất nhiều người khác nữa. Nhà sư Thích Trí Lực đã trốn sang Cam Bốt nhưng bị buộc phải trở về Việt Nam, đến nay chưa ai biết số phận của ông ra sao. Một số đông đồng bào Thượng bị bắt giữ vì hành đạo cũng đã mất tung tích hoặc bị giết chết ngay trước mặt thân nhân. Quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận bị hạn chế nghiêm ngặt, các nhà văn, nhà báo chỉ được quyền viết những gì nhà nước cho phép. Công an đã tịch thu bản thảo cuốn hồi ký của Trần Độ vì có nội dung chỉ trích guồng máy cầm quyền. Tự do tôn giáo cũng bị giới hạn tối đa. Hòa thượng Thích Huyền Quang bị giam lỏng 20 năm nay vì yêu cầu nhà nước để cho Giáo hội Phật Giáo được sinh hoạt độc lập và không bị kiểm soát về mặt chính trị. Hòa thượng Thích Quảng Độ bị quản thúc vì đã phát động chiến dịch dân chủ cho Việt Nam. Linh mục Nguyễn Văn Lý bị kết án 15 năm tù vì đòi hỏi tự do tôn giáo. Ngoài ra, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế còn lên tiếng tố cáo sự vi phạm nhân quyền trắng trợn của Cộng Sản Việt Nam qua việc kết tội gián điệp và đánh đập, tra tấn các nhân vật đối kháng ôn hòa. Đó là chưa kể hàng trăm hàng ngàn các vụ vi phạm nhân quyền bắt bớ trái phép khác của bạo quyền Cộng SảnViệt Nam đã bị ém nhém hoặc không ai biết đến. Nhiều tù nhân chính trị đang bị giam hãm trong các lao tù không có ngày về, hoặc đã chết dần mòn, hoặc bị giết một cách bí mật đầy rẫy ở Việt Nam.

Thế nhưng mặc kệ những tố giác của thế giới, Cộng Sản Hà Nội vẫn bẻm mép chối dài những sự việc vi phạm nặng nề tự do và nhân quyền của người dân trong nước giống như ngày xưa Hà Nội trơ trẽn núp sau lưng bọn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam mà không bao giờ nhận tội xâm lăng. Chỉ những kẻ vì ham mê quyền lợi cá nhân mới tin vào bọn chúng bởi vì không phải chỉ một mình Cộng Sản Việt Nam là xảo trá mà Cộng Sản toàn thế giới đều là một lũ gian manh, ác độc, vô thần, xem mạng sống con người là vô nghĩa, xem lương tầm là dư thừa, xem thần thánh là trò chơi. Cộng Sản Trung Quốc đã dùng xe tăng cán chết hàng ngàn người ở Thiên An Môn có khác nào Cộng Sản Việt Nam đã làm mồ tập thể chôn sống hàng ngàn người ở Huế, ở Tân Lập, ở khắp các chiến trường miền Nam. Cộng Sản Cuba bắt giam và đày ải người bất đồng chánh kiến giống hệt Cộng Sản Việt Nam vì sợ hãi mất ngôi vị đã thủ tiêu, giam giữ biết bao nhiêu nhà ái quốc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ trong nước. Cộng Sản Bắc Hàn bắt cóc công dân Nhật để làm tình báo cho bọn chúng rồi giết chết sau khi đã vắt chanh xơ xác cũng giống như bọn Cộng Sản Hà Nội dụ dỗ, cưỡng ép dân quê miền Nam chiến đấu cho bọn chúng trong thời chiến dưới chiêu bài Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam để rồi sau khi tóm thâu đất nước, bọn chúng đưa lũ cán bộ Bắc Việt lên cầm đầu và chiếm đoạt mọi quyền lực. Khmer Đỏ tàn sát hàng triệu người khi cầm quyền vào giữa thập niên 70 cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Đó là bản chất vô lương, ác độc của Cộng Sản khắp thế giới. Chỉ cần nhìn sự khác biệt giữa hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản là người ta có thể nhận thức được ngay sự độc tài, độc đoán, bất nhân của Cộng Sản Việt Nam. Dưới thời chính phủ Cộng Hòa, những cuộc biểu tình do bàn tay dơ dáy của Cộng Sản Bắc Việt nhúng vào nổi lên rầm rộ khắp nơi để đòi hỏi những điều chỉ có lợi cho Cộng Sản mà không hề bị đàn áp, bắt bớ, giết hại. Ngày nay, dưới chính thể xã hội chủ nghĩa của Cộng Sản, đời sống con người không khác một con vật, chỉ biết kiếm tiền nuôi bao tử và mọi hành động đều bị kiểm soát chặt chẽ thì lại không thấy ai biểu tình rầm rộ như ngày xưa. Trước nanh vuốt của đảng Cộng Sản, người dân ngậm đắng nuốt cay bởi vì chỉ cần ló mòi bất bình là đã bị công an mời về phường hỏi thăm sức khỏe, làm sao để mà tổ chức biểu tình, tổ chức chống đối, xuống đường như thời vàng son trước đây. Giới lãnh đạo người miền núi ở Hoa Kỳ cũng tố cáo Cộng Sản Việt Nam xử bắn ba người Thượng theo đạo Tin Lành ở trong nước và để xác họ nằm phơi trên mặt đất với dụng ý cảnh cáo dân làng nếu tiếp tục chống đối chính quyền sẽ bị chung số phận. Thế giới đã đi vào thế kỷ thứ 21 mà vẫn còn những con người dã tâm, man rợ như Cộng Sản Việt Nam, trách sao bọn côn đồ đã thống trị đất nước gần 30 năm nhưng chưa ai dám đứng lên lãnh đạo công cuộc cách mạng lật đổ bạo quyền đem tự do, ấm no về cho dân tộc. Đảng Cộng Sản đã dập vùi thậm tệ nhân cách của dân tộc Việt Nam. Bị cai trị bằng súng đạn, bị khống chế bằng áo cơm, không ai còn chí khí của một con người đầu đội trời chân đạp đất, chỉ biết gục đầu chấp nhận mọi đàn áp của chế độ như những con vật. Đến cả những việc mình làm cũng không biết là đúng hay sai, chỉ biết làm theo chỉ thị của đảng và nhà nước. Nói chuyện nhân quyền với Cộng Sản có khác nào nói chuyện với củ khoai. Chính bọn chúng cũng nô lệ các quan thày, có đâu nhân quyền để mà sử dụng hay ban phát cho dân. Vả lại, nhân quyền là điều Cộng Sản sợ hãi và không bao giờ thực hiện bởi vì người dân có nhân quyền thì chế độ mất vị trí độc tôn. Cộng Sản đã thần thánh hóa Hồ Chí Minh để mê hoặc dân chúng và giữ vững vị trí độc quyền, độc đảng, biến dân chúng thành nô lệ không có quyền cả với chính bản thân. Ở đâu có chế độ Cộng Sản thì không có nhân quyền và ngược lại, ở đâu có nhân quyền thì không có chế độ Cộng Sản.

Dân miền Nam không lạ gì trò ném đá dấu tay và trò nằm vùng hèn hạ của Cộng Sản Bắc Việt. Trong nước, bàn tay nhám nhúa của bọn chúng len lỏi khắp nơi đàn áp, phá vỡ, ngăn chận mọi manh nha nổi dậy của dân chúng từ trong trứng nước. Hải ngoại cũng không tránh khỏi sự len lỏi của bọn chúng trong các tổ chức, các hội đoàn để phá rối và gây chia rẽ mà lũ tay sai nối giáo cho giặc là cánh tay đắc lực nhất của bọn chúng. Lũ tay sai âm thầm rỉ tai tuyên truyền những đổi mới gian trá của Cộng Sản, kêu gọi lòng vị tha của hải ngoại để đổ tiền về ngập mặt lớp cho thân nhân, lớp cứu trợ, lớp đi về ăn chơi. Lòng vị tha không đúng cách của hải ngoại cuối cùng chỉ xây dựng kiên cố thêm thành trì độc tài, bất nhân của Cộng Sản và làm giàu cho lũ cán bộ. Trong lúc đó, những kẻ giá áo túi cơm thời trước vẫn chưa ý thức được thực trạng đau thương của đất nước, lại tiếp tục chạy theo danh vọng hão huyền, để lòng vị kỷ cá nhân lấn áp lý tưởng, đánh phá lẫn nhau, chà đạp lên công cuộc đấu tranh chung của dân tộc, làm mất hết niềm tin của đồng bào khiến cho chính nghĩa trở thành những trò bịp bợm gian manh chỉ có lợi cho Cộng Sản.

Người Việt hải ngoại nỗ lực vận động Hoa Kỳ và thế giới để áp lực Cộng Sản Việt Nam nới lỏng chính sách độc tài tàn bạo trong nước nhiều năm qua. Tuy nhiên, thành quả đạt được chưa có thể gọi là nhiều vì chưa có một tổ chức nào khả dĩ đoàn kết được đại đa số người Việt để hướng dẫn quần chúng trong công cuộc đấu tranh đem lại tự do, dân chủ cho quê hương. Phần lớn các nhà đấu tranh hải ngoại còn mang nặng tính cách phe nhóm, bảo thủ, không chấp nhận bất đồng ý kiến trong mọi vấn đề và đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi tập thể. Thêm vào đó là sự lũng đoạn hàng ngũ gây ra bởi bọn tay sai và Cộng Sản Bắc Việt. Hội đoàn nào, tổ chức nào cũng rạn nứt, đổ vở. Gần 30 năm mất nước kể là đã chín mùi, đã đến lúc cộng đồng hải ngoại xét lại thành quả đấu tranh, loại trừ những kẻ bất xứng, kết hợp thành một khối vững mạnh không để lũ tay sai xâm nhập và quyết tâm theo gương tiền nhân không dựa vào một thế lực ngoại bang nào mà vẫn đánh đuổi được giặc xâm lăng ra khỏi cõi bờ như Hai Bà Trưng, như Đức Trần Hưng Đạo. Giải thể chế độ Cộng Sản là con đường duy nhất để giải phóng dân tộc ra khỏi ách độc tài và mang lại nhân quyền, dân chủ cho đất nước.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002